Chap 270: Chỉ với chút trang bị này chúng ta có ổn không vậy?
Độ dài 1,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:39:11
Sau khi cuộc họp thứ hai với Thánh Ngôn Giáo đã xong, mỗi ngày đều là bận rộn đến mức ai cũng thấy choáng váng.
Đó là vì Quân Đoàn Mười Ma Vương đã đẩy cho tôi đảm nhiệm không được quản lí đúng cách.
Tên nó thì trước giờ luôn là Quân Đoàn Mười, nhưng mà cơ bản nó là một quân đội tư nhân của chúa tể một vùng mà thôi, nên dĩ nhiên nội bộ của nó không có gì đáng kể hết.
Nói cách khác, gọi nó là một đội quân vừa thành lập cũng không sai.
Dĩ nhiên cũng có lí do là vì những người có tài đều bị những đội quân khác cướp đi rồi, nhưng sự thật là ngay từ đầu thành viên của đội quân này cũng chỉ toàn lính mới mà thôi.
Một đám lính mới vừa tốt nghiệp học viện quân đội.
Hơn nữa, đặc biệt là vì những người có tài đều bị những đội quân khác thu nhập trước rồi nên những gì con lại là một đám ô hợp không hợp cách.
Hơn nữa, vì những cái quân đội kia thu nhập nhân lực là để chiến đấu, nên bên này cũng chẳng có chút công trạng nào cả.
Cơ bản mà nói thì tôi bị giao cho quản lí một đám bị ruồng bỏ.
Phải biến cái đám này thành một đội quân đàng hoàng, không khác gì một trò đùa tệ hại hết.
Vì thế, tôi đã phải đem cái bọn lính thối nát này, bỏ sức ra để huấn luyện chúng thành những tên cuồng chiến đấu thích chiến tranh.
Trong những ngày đầu liều lĩnh của trại huấn luyện có một tên ngu ngốc đã cố lén đi vào phòng ngủ của tôi lúc nửa đêm, nhưng sau khi được tôi “thuyết phục” một cách chân thành thì hắn đã thay tâm đổi tính.
Hiện giờ tên đó là một binh lính đàng hoàng biết nghe lời rồi.
Dù nhìn mắt hắn hơi giống như con cá chết cũng chỉ là tưởng tượng thôi.
Ể?
Mọi người muốn biết có ai cố lén vào phòng ngủ của Felmina-chan không à?
Đoán thử đi.
Cô gái đó có sự hiện diện cực kì mờ nhạt.
Là Phó đoàn trưởng, cô bé bận chỉ có hơn chứ không kém tôi, nhưng vì lí do nào đó không có quân lính nào nhớ mặt cô bé nổi.
Thật đáng thương.
Nói chứ, làm thế quái nào Felmina-chan có sự hiện diện mờ nhạt hơn tôi trong khi tôi đang dùng Ma Thuật chặn nhận thức vậy?
Trên thực tế, không có Felmina-chan thì đội quân này không hoạt động nổi đâu biết không.
Cô bé cố gắng ở rất nhiều chỗ như là công việc văn phòng, huấn luyện binh lính với cả tiếp tế nhu yếu phẩm nữa đó.
Dù vậy đi nữa, tại sao không có binh lính nào nhớ nổi mặt cô bé vậy?
Đó là một trong bảy điều bí ẩn của Quân Đoàn Mười.
Nhân tiện, một trong số bảy điều vì lí do nào đó là hình dáng của tôi lúc ngủ thế nào, nhưng tôi không thể để ý mấy chuyện như thế được.
Sau khoảng một năm bận rộn này nọ với quân đội chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì tôi không có thời gian rảnh để làm việc khác.
Tôi để yên việc xử lí bọn Elf cho Agnar, và xử lí bên Thánh Ngôn Giáo cho Ma Vương hết rồi.
Ừ thì, thực ra tôi cũng không cần phải tự mình làm gì cả, và cả Agnar lẫn Ma Vương đều rất được việc nên tôi không lo sợ gì cả.
Nói chứ, Ma Vương không cần làm gì nhiều hết.
Việc bên Thánh Ngôn Giáo thì, vẫn chưa đến lúc tấn công làng Elf nên cơ bản là không có gì để làm cả.
Trước khi chuyện đó xảy ra thì phải diễn ra cuộc chiến tranh với phe Nhân Loại trước đã.
Trong lúc Quân Đoàn Mười của tôi đang phát triển theo hướng tốt đẹp thì những quân đoàn khác cũng có thay đổi nhân sự.
Đầu tiên, Oni-kun được đưa lên làm một Thống Lĩnh.
Oni-kun đã trở thành Thống Lĩnh Quân Đoàn Tám, gần giống với Quân Đoàn Mười ở chỗ nó chỉ là một đội quân trên danh nghĩa mà thôi.
Chỗ khác là, nó có nhân sự đàng hoàng.
Những tên quý tộc có liên quan đến bọn Elf đã bị xử lí hết, nên binh lính dưới trướng họ được đưa hết vào thành Quân Đoàn Tám.
Dĩ nhiên Agnar có liên quan đến việc xử lí bọn quý tộc đó, nhưng để bên bọn Elf không nhận ra điều đó thì Oni-kun mới là người chính thức đã xử lí việc đó.
Sử dụng thành tích đáng kể đó của mình, cậu ta đã trở thành một Thống Lĩnh, một trong những người có tiếng nói trong phe Quỷ.
Cậu ta có thành tích cao còn nhanh hơn cả Mera.
Nhắc đến Mera, ông ta đã chính thức trở thành Thống Lĩnh Quân Đoàn Bốn, đảm nhiệm vai trò của Balto.
Xem ra Balto cũng có hơi e ngại Mera, nhưng vì không có ai khác có khả năng làm chuyện đó, nên cậu ta đã cắn răng chịu đựng mà đưa vị trí đó cho Mera.
Balto sau khi không còn bận rộn việc đó nữa, đã chính thức trở thành Đại Thống Lĩnh của cả quân đội dưới quyền Ma Vương.
Cố lên Balto.
Đừng bỏ cuộc Balto.
Và rồi, còn Kuro được giao cho quản lí Quân Đoàn Chín.
Cơ mà nói thật thì, Quân Đoàn Chín cơ bản là một đội quân riêng của Kuro.
Ừ.
Bao gồm bọn Á Long và Rồng.
Có lẽ là nhờ quyền lợi Admin của anh ta, cũng có thể chúng vốn có thể làm chuyện đó mà tôi không biết, nhưng toàn bộ nhân sự của Quân Đoàn Chín là Á Long và Rồng biến thành người.
Họ còn không phải là Quỷ nữa là.
Nhìn sao cũng thấy họ mạnh hơn những đội quân khác, thậm chí là quá mạnh.
Mấy tên này muốn sử dụng phải cẩn thận.
Nếu Quân Đoàn Mười của tôi mà đối đầu với bên đó thì bọn họ bị tiêu diệt hết mất.
Nói đúng hơn, dù là tên yếu nhất của yếu trong bọn đó cũng mạnh hơn người mạnh nhất của những Quân Đoàn còn lại.
Quân Đoàn từ Một đến Ba là Quỷ bình thường.
Thống Lĩnh của Quân Đoàn là một Vampire, nhưng nhân sự còn lại thì chỉ bao gồm Quỷ bình thường.
Từ Bốn đến Bảy cũng bình thường.
Chỉ có từ Tám trở đi mới bất thường thôi.
Cơ bản thì đó là tình trạng hiện tại của đội quân.
Còn một lúc không lâu nữa thì đến thế hệ của bé Vampire tốt nghiệp học viện, và sau khi những người đã tốt nghiệp đó tham gia vào quân đội và đã hoàn toàn tích hợp rồi thì cơ bản là bước chuẩn bị hoàn thành.
Sau đó sẽ không còn bổ sung nhân sự nữa.
Nhưng mà, sau khi xem hết toàn bộ nhân sự thì có một vấn đề lớn.
Không có đủ tài nguyên.
Chính xác mà nói, là vũ khí và giáp trụ.
Tính tình trạng hiện tại của phe Quỷ thì, việc sản xuất lượng thực là ưu tiên hàng đầu.
Mặc dù dân số có giảm, nhưng toàn bộ người có khả năng đều bị cưỡng ép nhập ngũ rồi, nên không có đủ người làm việc trong khâu sản xuất.
Nếu đa số những người còn lại mà không tập trung sản xuất lương thực thì phe Quỷ sẽ chết đói hết.
Kết quả là việc sản xuất vũ khí và lương thực bị bỏ bê một cách không thể tránh được.
Chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh mà lại gặp tình trạng này thật không thể nói gì được.
Cơ mà, nói chung là, Quân Đoàn của tôi là Quân Đoàn Mười.
Số Mười trên mười quân đoàn.
Nói cách khác là quân đoàn cuối cùng.
Là quân đoàn cuối cùng được cung cấp tài nguyên.
Vì thế chúng tôi không còn thứ gì ra hồn hết!
Trong khi Agnar được cung cấp vũ khí và giáp trụ tốt cho Quân Đoàn Một của ông ấy, chúng tôi phải sử dụng những món hàng đã qua sử dụng và chất lượng kém.
Felmina-chan cũng đã cố gắng hết sức để tìm được những món đồ tốt hơn, nhưng dù cô bé có giỏi cỡ nào cô bé cũng chỉ là một cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm mà thôi.
Cô bé không đấu lại những lão cáo già kia được.
Sau đó tôi có chạy đến than phiền với Balto, nhưng cậu ta từ chối với lí do là anh ta không thể cung cấp thứ không tồn tại được.
Vì Balto lúc đó đang chạy việc với quầng thâm đen đậm dưới mắt, nên có vẻ anh ta đang nói thật.
Tôi biết là mình đang yêu cầu hơi cao.
Nhưng mà không có trang bị thì không thể chiến đấu được.
Từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa dùng vũ khí bao giờ, nhưng mà nếu bảo binh lính chiến đấu mà không có vũ khí thì ác độc quá.
Vì thế tôi đến yêu cầu một người có thể cung cấp thứ tôi cần.
「Vì vậy, làm đi」
「Không không không. Tôi cũng bận rộn lắm cô biết không?」
Dám từ chối yêu cầu của tôi, Oni-kun, cậu dạo này có vẻ tự mãn nhỉ?
Đúng như mọi người đoán, người tôi đang yêu cầu là Oni-kun.
Với skill đặc trưng của cậu ta, Oni-kun có thể làm ra kiếm Ma Pháp.
Vì làm vậy tốn MP nên không phải là cậu ta có thể làm ra bao nhiêu tùy thích, nhưng có thể làm được vũ khí mà không cần vật liệu thô là cực kì tuyệt vời.
Tôi không cần cậu ta làm ra hàng siêu phẩm hay gì đó, ít nhất có được mấy thanh kiếm ra hồn là được rồi.
Cho tôi thu thập bớt vài nhân sự bên Quân Đoàn Tám qua cho Quân Đoàn cũng được đó.
Để đổi lại tôi có thể cung cấp cho Quân Đoàn Tám đồ lót do tôi tạo ra( tăng sức phòng thủ) đó biết không.
Nếu không chịu thì ai biết tôi sẽ đưa ra yêu cầu gì tiếp theo đâu nha.
Vì thế, sau khi đàm phán một cách ngoan cố một lúc thì Oni-kun đành chấp nhận.
Cuối cùng chúng tôi có vài món vũ khí ra hồn rồi.
Tôi bỏ cuộc việc đi tìm giáp trụ kim loại rồi, nên tôi dùng dây tơ của mình may quần áo cho toàn bộ binh lính.
Nói thật thì quần áo tôi làm ra có khả năng phòng thủ còn cao hơn cả một bộ giáp trụ che kín người nữa.
Cơ mà, vì toàn bộ binh lính đều mặc đồ trắng muốt từ trên xuống dưới che kín cả người, nên khi họ đứng dàn hàng nhìn không khác gì một tổ chức mờ ám nào đó.
Tôi không phải đang lầy nên mới cho chúng là màu trắng đâu.
Không phải là việc nhuộm màu cho chúng phiền phức quá hay gì đâu.
Không phải đâu được chưa?
Vì thế, việc chuẩn bị cho Quân Đoàn Mười còn chút nữa là hoàn thành.