Đại chiến Người-Quỷ: Về Sophia
Độ dài 1,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:39:40
「Này」
「Có chuyện gì?」
「Thực sự, tại sao chúng ta lại ở đây cơ chứ?」
「Tôi tin rằng cô đã được nghe chi tiết nhiệm vụ lần này rồi」
Đúng là tôi đã nghe, ừ đã nghe!
Nhưng tại sao chúng tôi lại không đang ở trên chiến trường, mà lại ở đây, một thị trấn nào đó cơ chứ?
Đặc biệt, tại sao lại là cùng với con nhỏ này nữa!
「Phiền cô đừng có lườm tôi được không?」
「Chuyện tôi lườm là không thể sửa được rồi. Không phải đằng nào cô cũng đang nhìn hướng kia sao hả?」
「Chỉ riêng việc bị cô nhìn thấy đã là khó chịu rồi, nên tôi mới tránh không nhìn cô để đừng khó chịu hơn」
Con đĩ này nói chuyện hay nhỉ.
Hay là tôi bóp cổ nó chết ngay đây luôn được không?
…. Nghe có vẻ được đó.
「Ôi, phiền cô đừng có suy nghĩ làm gì kì lạ với tôi nhé. Bởi vì Goshujin-sama đang quan sát chúng ta đó」
Nói như thế, Felmina đột nhiên lấy một con nhện nhỏ màu trắng ra khỏi vạt áo cho tôi thấy.
Đó đúng là một trong những phân thân của Goshujin-sama.
Nếu bây giờ tôi mà làm gì con nhỏ hỗn xược này thì Goshujin-sama sẽ không để yên cho tôi.
Bởi vì đang bực mà còn gặp phải cái rào cản chết tiệt đó, tôi nhăn mặt còn hơn lúc nãy nữa.
Nếu có người hỏi tại sao chúng tôi lại đang ở trong một thị trấn như thế này giữa cuộc chiến tranh, thì tôi chỉ có thể trả lời là vì Goshujin-sama ra lệnh cho chúng tôi.
Cứ tưởng tôi sắp được tàn sát cho đã tay thì tôi lại bị giữ ở đây không được ra chiến trường.
Hơn nữa, ở đây là để đối phó với một đối thủ mà tôi còn không chắc là sẽ xuất hiện hay không nữa cơ chứ.
Từ trận chiến với Kyouya-kun đến giờ, tôi chưa thỏa mãn được ý chí chiến đấu của mình lần nào.
Nói đúng hơn, thậm chí cả trận chiến đó, chính xác là vì nó bị ngăn cản giữa chừng nên tôi còn chưa được tận hưởng nó hết sức nữa là.
Có lẽ, tương lai cũng sẽ thế, tôi khá chắc chắn trong tương lai tôi sẽ không còn trải qua được trận chiến nào thỏa mãn như trận chiến đó nữa rồi.
Một trận chiến với một kẻ thù ngang với bản thân mình.
Liên tục thay đổi giữa hi vọng và tuyệt vọng mỗi khi đối phương làm chuyện gì đó bất ngờ, và cảm giác sung sướng khi vượt qua được những lúc đó.
Cảm giác sung sướng như thế - thậm chí hút máu còn không sung sướng bằng được.
Nếu chỉ là đang chiến đấu mà đã như thế, vậy cảm giác chiến thắng sẽ sung sướng đến mức nào cơ chứ?
Chỉ tưởng tượng ra lúc đó cũng khiến cả người tôi run lên vì phấn khích rồi.
Thế nhưng cuối cùng, chỉ vì cái gã Kuro đó mà mọi thứ đã bị phá hỏng.
Toàn bộ sự phấn khích đã tích tụ của tôi đã biến mất hết ngay lúc đó.
Bởi vì thế, tôi không nghĩ mình sẽ bao giờ gặp được một trận chiến với điều kiện tốt như thế trong tương lai.
Bởi vì người duy nhất trên thế giới hiện tại đủ sức đánh ngang với tôi, chỉ có mỗi Kyouya-kun.
Những người còn lại hoặc là yếu hơn tôi, hoặc quá mạnh như Goshujin-sama.
Không có ai ngang bằng vừa đủ sức đấu với tôi như Kyouya-kun ở gần đây, hay có khả năng cho tôi tận hưởng một trận đấu vui sướng được.
Hơn nữa Kyouya-kun hiện tại, vì không còn điên cuồng như trước nữa, nên cậu ta cũng không thể chiến đấu một cách đầy sát ý như trước kia được.
Chỉ còn những đối thủ mà tôi chắc chắn sẽ đánh bại hoặc chắc chắn bị đánh bại mà thôi.
Bởi thế, nếu tính những trận đấu có thể thỏa mãn tôi, thì đó là trận đấu đầu tiên, duy nhất và cuối cùng.
Vì tôi đã vuột mất cơ hội đó, nên giờ tôi chỉ có thể chiến đấu để xả stress đã tích tụ mỗi ngày mà thôi.
Chỉ có thể làm giảm cảm giác tiêu cực chứ không có được chút cảm giác tích cực nào hết.
Tôi đã nghĩ thà như thế còn hơn không có gì, nhưng mà bây giờ tôi lại còn bị giữ lại không cho chiến đấu nữa là sao chứ?
Goshujin-sama ghét tôi lắm sao?
A, tốt nhất tôi không nên nghĩ quá nhiều về việc này, nếu Goshujin-sama ghét tôi thật thì tôi sẽ khóc mất.
「Xem ra, bọn chúng đến rồi」
Phân thân của Goshujin-sama đang bám vào Felmina đang quơ tay múa chân, cứ như đang cố nói gì đó.
Ôi, cũng hơi dễ thương.
Hoàn toàn, không.
「Ra thế. Vậy ra tôi có thể đi xả stress một chút được rồi」
「Có vẻ là ở hướng này」
Bọn chúng xuất hiện từ phía mà phân thân của Goshujin-sama chỉ ra.
Chúng tôi đang ở một góc thị trấn.
Một khu vực dân cư bỏ hoang hoàn toàn không có người.
Một nhóm người mang mũ trùm kín đầu bước ra từ một trong các căn nhà bỏ hoang.
「Tôi có thể giết sạch chúng đúng không?」
Nghe tôi hỏi thế, phân thân của Goshujin-sama gật đầu xác nhận.
Thấy thế, tôi xông thẳng đến nhóm người bí hiểm kia.
Tôi vung thanh kiếm chém cái tên trùm đầu gần nhất.
Đó là một thanh Kiếm Ma Pháp cỡ lớn – một thanh đại đao Kyouya-kun làm cho tôi.
Sức mạnh của tôi cộng với thanh đại đao khiến tên trùm đầu trở về với đất mẹ.
Tôi không hề nói hoa mỹ lên gì đâu hiểu chưa?
Xem ra tôi dùng hơi nhiều sức rồi.
Tôi định chỉ là chém hắn làm đôi, nhưng mà hắn bị nghiền nát xuống đất thành một bãi bùi nhùi luôn rồi.
Ừ, xem ra là hơi quá tay rồi.
「Hừ. Vậy là một cái bẫy à」
Tên nhìn có vẻ như đầu lĩnh của đám trùm đầu lầm bầm một cách bình thản dù thấy đồng đội của mình như thế.
「Mặc dù thông tin là mồi nhử, nhưng nó không hề nói sai. Giết con ả đó」
Nghe mệnh lệnh của tên thủ lĩnh trùm đầu, toàn bộ mấy tên trùm đầu còn lại đồng loại xông vào tôi.
Vung kiếm lên một lần tôi xử gọn đa số bọn chúng cùng lúc.
Hơn nữa, một thanh chakram bay từ sau lưng tôi ra chém đứt đầu một tên.
Xem ra Felmina đang định hỗ trợ tầm xa.
Tên bị cắt đầu ngã xuống, mũ trùm của hắn cũng trở nên vô dụng.
Kẻ bị lộ, có lỗ tai dài.
Là đặc điểm của bọn Elf.
Những kẻ đang tấn công tôi, là một đám Elf.
Goshujin-sama đã cho bọn Elf thông tin để dụ chúng đến.
Rằng ngay thời điểm phe Quỷ tấn công Nhân Loại cùng lúc tôi sẽ ở trong thị trấn này.
Bọn Elf sau khi biết thông tin đó, nếu bọn chúng muốn làm gì tôi thì chúng sẽ đến.
Chúng tôi không biết liệu chúng có đến hay không, nhưng bọn Elf đã tin tưởng thông tin giả đó, cả đến nộp mạng.
Ừ thì, tôi đúng là ở đây thật, nên đó không phải là tin giả.
Đầu lĩnh bọn chúng cũng vừa công nhận thông tin đúng là bẫy nhưng mà nó không giả cơ mà.
Xem ra Goshujin-sama tin tưởng rằng nếu có thông tin về người luân hồi như tôi bị lộ ra thì bọn Elf sẽ hành động.
Vì hiện tại đang lúc dầu sôi lửa bỏng nên tôi sẽ không được Ariel-san bảo vệ.
Tôi chỉ vung kiếm lên một cái mà bọn Elf tấn công tôi đã chết hết rồi.
Quá yếu.
Thật chán… ngay khi tôi vừa nghĩ như thế, tôi bị đấm một cú bất ngờ vào mặt.
Ể?
Hử?
Không kịp hiểu tình hình, não tôi trống rỗng.
Chỉ là trong một giây lát mà thôi, vì cú sốc lúc tôi chạm đất một cách lóng ngóng khiến tôi bừng tỉnh lại.
Ngay khi tôi vừa cố đứng thủ thế thì một bàn chân đang bay tới.
「!?」
Tôi dùng thanh Đại đao Ma Pháp để chặn bàn chân đó lại.
Mặc dù tôi đưa lưỡi kiếm ra đỡ, nhưng bàn chân không hề bị cắt làm hai.
Thanh đại đao và bàn chân chạm nhau.
Tôi nhìn lên đối thủ đang đứng đó, một người đàn ông vô cảm, hơn nửa mặt bị che đi nhờ mũ trùm đầu.
Đó là đầu lĩnh của bọn chúng.
Tôi dồn sức lên thanh kiếm, đẩy lui bàn chân của tên đầu lĩnh.
Hắn không cố gắng chống cự trực tiếp với tôi mà lui lại.
Không ngờ tôi lại bị đánh dính bất ngờ như thế.
Tôi ngạc nhiên vì tốc độ đó cao hơn dự đoán của tôi.
Thế nhưng gần như không có chút sát thương nào cả.
Tôi chỉ là bất cẩn thôi.
Đúng thế, nếu tôi không bất cẩn thì một tên như thế không đời nào đánh dính tôi được.
Cơ mà, tại sao hắn lại cứng đến thế?
Thanh Đại đao Ma Pháp không chém hắn bị thương được?
Thật là kì lạ.
Vì lí do nào đó tôi cảm thấy khó chịu.
Để không thấy khó chịu nữa, tôi chém tên đầu lĩnh.
Tên đầu lĩnh giơ một tay ra, và có cái gì đó bay ra từ một cái lỗ trên bàn tay hắn.
Không kịp né tránh, có gì đó bắn xuyên người tôi.
Không cần dùng Giám Định tôi cũng biết HP của mình bị giảm.
Đó là gì?
Một tia laze sao?
Nhưng không quan trọng.
Mặc kệ sát thương, tôi vung thanh Đại đao Ma Pháp lên chém xuống.
Nhiêu đó là đủ để tên đầu lĩnh ngạc nhiên rồi.
Tôi dùng hết sức chém ngang cơ thể tên đầu lĩnh.
Sau khi vượt qua được cảm giác cứng rắn, tôi cảm giác được nó đã bị phá hủy.
Cơ thể của tên đầu lĩnh bị cắt làm đôi, nửa thân trên bay đi.
Sau khi lấy lại hơi trong giây lát, tôi đuổi theo thân trên của hắn.
Ở đó, chỉ còn nửa người, cơ thể hắn đang lăn lông lốc.
Nhìn nơi tôi cắt làm đôi, tôi thấy rõ đó chỉ là một cơ thể máy móc.
Hèn gì nó cứng như thế.
Nửa người của tên này đã bị biến thành máy móc rồi.
Tôi đã nghe Goshujin-sama nói rằng bọn Elf có kiến thức máy móc rất tiên tiến, nhưng cho đến khi tận mắt thấy tôi mới tin được.
「Thật là, tính toán quá sai lầm rồi. Không ngờ cơ thể này lại bị đánh bại được」
「Ôi chao? Bị như thế mà ngươi vẫn còn sống sao?」
Tôi ngạc nhiên đó.
Không ngờ mất nửa người mà hắn vẫn còn sống được.
Không hổ danh là nửa người nửa máy.
「Xem ra để Ariel đem ngươi đi là một sai lầm. Không ngờ lúc đó không giết được người lại là một sai lầm lớn đến mức này」
「Chính xác. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đến tiêu diệt bọn Elf các người thôi, nên rửa cổ chờ lúc đó đi」
Bây giờ, ta sẽ cho ngươi rời thế giới này.
Dùng thanh Đại đao Ma Pháp chém xuống, tôi đảm bảo lần này hắn chết hẳn.
「Cô xong chưa?」
「Xong rồi」
Felmina đột nhiên xuất hiện, nhìn sơ qua xác tên đầu lĩnh đã chết, nói đúng hơn, là những gì còn lại.
「Bây giờ, hãy thu thập hết mấy thứ này rồi đi thôi」
「Đã rõ」
Có nhiều thứ mà Goshujin-sama không nhắc đến, nhưng lần này cho tôi làm mồi nhử hẳn là để thu thập mấy thú này à?
Để hiểu được bọn chúng tiên tiến đến mức nào.
Thực sự cô ấy tính toán xa đến mức nào vậy.
Dù cô ấy là đồng minh đi nữa, nhưng cô ấy đúng là đáng sợ quá đi.