Ngắm lá mùa thu
Độ dài 4,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:41:13
TN: Đây là một chap không thuộc WN mà dành cho độc giả của bộ LN nhiều hơn, được đăng lên một trang web phát hành sách của Nhật. Nó là một chap không thực sự sôi động gì cho lắm, được viết dưới quan điểm của Shun lúc còn là một học sinh. Danh sách những nhân vật được nêu tên trong chương này và ghi chú đi kèm:
§ Sensei (Okazaki Kanami aka Oka-chan). Luân hồi thành Firimes, một Elf.
§ Kanata (Ooshima Kanata). Luân hồi thành Katia (Carnatia Seri Anabald).
§ Kyouya (Sasajima Kyouya). Luân hồi thành Wrath.
§ Nanase – Không được nhắc đến ở đâu khác dù là trong WN hay LN tới lúc hiện tại
§ Natsume (Natsume Kengo). Luân hồi thành Yuugo/Hugo, Đại hoàng tử của Đế Quốc.
§ Sakurasaki (Sakurasaki Issei). Một trong những người luân hồi đã chết.
§ Ogi (Ogiwara Kenichi). Sau khi luân hồi, đang đóng vai trò một gián điệp cho Thánh Ngôn Giáo bên trong làng Elf
§ Tsushima – Không được nhắc đến ở đâu khác dù là WN hay LN tới lúc hiện tại.
§ Kogure (Kogure Naofumi). Một trong những người luân hồi đã chết.
§ Aikawa – Không được nhắc đến ở đâu khác dù là WN hay LN tới lúc hiện tại.
§ Hayashi (Hayashi Kouta). Một trong những người luân hồi đã chết.
§ Maki Shuuto – Không được nhắc đến ở đâu khác dù là WN hay LN tới lúc hiện tại.
§ Hasebe (Hasebe Yuika). Luân hồi thành Yuri, một ứng cử viên Thánh Nữ.
§ Shinohara (Shinohara Mirei). Không xuất hiện trong WN. Luân hồi thành một con Á Long Đất kí khế ước thành triệu hồi thú của Shun được gọi là Feyrune( biệt danh là Fey). Cơ bản là thay thế con Á Long/Rồng chỉ được nhắc đến một lần trong WN.
§ Wakaba (Wakaba Hiiro). Ác thần D.
§ Iijima – Không được nhắc đến ở đâu khác dù là WN hay LN tới lúc hiện tại.
§ Tonooka – Không được nhắc đến ở đâu khác dù là WN hay LN tới lúc hiện tại.
§ Rihoko (Negishi Akiko). Luân hồi thành Sophia Keren.
§ Furuta – Được nhắc đến trong LN vol 4. Có vẻ là một trong số những người bạn của Hasebe.
§ Temarigawa – Được nhắc đến trong LN vol 4. Có vẻ là một trong số những người bạn của Hasebe
---------------------------
「Buổi học của hôm nay là đi học ngoại khóa-a~. Đi ngắm lá mùa thu nào!」
Mọi chuyện bắt đầu khi Oka-chan tuyên bố bất ngờ như thế, hay nói đúng hơn là Okazaki-sensei.
Buổi học hôm nay vốn dĩ khác bình thường, thời gian dư ra sẽ được sử dụng để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa sắp tới
Nhưng bởi vì lớp chúng tôi có nhiều người thuộc các câu lạc bộ, nên để họ có thời gian tham dự các hoạt động của câu lạc bộ của họ nên mọi người quyết định chương trình của lớp tôi sẽ làm đơn giản thôi.
Chuẩn bị cho cái đó đã xong hết rồi.
Vì lí do đó nên lớp chúng tôi có thời gian rảnh gần như cả ngày hôm nay.
Chỉ cần ở trong trường đến hết ngày thì có làm gì cũng được, ít ra vốn dĩ là như thế.
Thông báo giật gân của sensei đã hoàn toàn phá hủy cái “vốn dĩ” đó.
Vì thế, vì lí do nào đó lớp chúng tôi đã đi ra ngoài ngắm lá mùa thu.
「Nói lại xem tại sao tự nhiên chúng ta lại phải đi ngắm lá mùa thu chứ hả?」
Kanata thở dài, làm một vẻ mặt mệt mỏi.
「Thôi nào, mấy chuyện như thế này lâu lâu cũng tốt mà?」
Kyouya có vẻ đang vui vẻ bất ngờ, thậm chí đang đi một cách hưng phấn nữa.
「Nhưng mà thật đó hả. Chúng ta là học sinh cao trung rồi mà lại đi đến công viên để chơi đùa đó? Không phải chỉ có học sinh tiểu học mới làm chuyện đó thôi sao?」
Hiện chúng tôi đang đi bộ đến một công viên ở gần trường.
Không phải là một cái công viên lớn ở trên đỉnh núi hay gì, mà là một công viên tự nhiên trên một ngọn đồi nhỏ, với nhiều loại cây khác nhau tùy mùa.
Mùa xuân sẽ có cây anh đào, mùa hè thì có đủ thứ khác nhau, còn mùa thu thì có lá mùa thu.
Đó là mục đích của sensei lần này.
Nhưng mà một đám học sinh cao trung đang hăng hái đầy năng lượng thì dĩ nhiên sẽ không có chuyện ngồi yên lặng mà ngắm lá mùa thu rồi.
Nhìn có người mang theo trái banh là thấy rõ.
Cơ bản mà nói cái này chỉ là ngắm lá mùa thu trên danh nghĩa thôi, thực tế là một cái cớ để đi chơi trong công viên.
Đúng như Kanata nói, hoàn toàn không phải là chuyện hoc sinh cao trung làm.
「Ừ thì, ít ra tốt hơn ngồi chán nản trong lớp không có gì làm」
Trong trường chúng tôi có nhiều hoạt động cho câu lạc bộ hơn là hoạt động trong lớp.
Vì thế, giống như lớp chúng tôi, có không ít lớp làm những chương trình đơn giản cho lễ hội văn hóa để có thể tập trung vào hoạt động câu lạc bộ.
Bởi vậy nên mới có tình trạng như hôm nay không còn gì trong lớp để học.
Thường thì chúng tôi sẽ giải tán chuẩn bị cho câu lạc bộ, nhưng mà đi ra ngoài chơi thế này cũng không sao.
Vừa đi vừa nói chuyện một lúc, chúng tôi nhanh chóng đi đến công viên.
Cùng với mọi người, chúng tôi đi đến một góc công viên có trồng cây phong.
Công viên này tương đối rộng.
“Tương đối” ở đây nghĩa là đủ để con nít trong khu vực đến mà chơi, nhưng quá chật để bỏ công lặn lội từ xa tới, là rộng cỡ đó.
Vì thế thường các gia đình sẽ không đến thăm nơi này bằng xe hơi hay gì.
Nếu có người đến đây bằng xe hơi thì sẽ là những người sống cách đây 30 phút đường.
Hơn nữa, hôm nay là một ngày giữa tuần.
Mặc dù đó là một ngày nắng đẹp trời, nhưng lại không có ai ở đây cả.
Chỉ có một vài người già đang đi bộ hay chạy bộ xung quanh thôi.
Nói ngắn gọn thì lớp chúng tôi cơ bản bao hết cả công viên.
「Ô? Lá đã biến thành màu đỏ rồi kìa」
Kanata vừa chỉ tay lên vừa nói.
Chúng tôi đã đến góc công việc có trồng cây phong rồi.
Nhưng mà số lượng cây đủ ít để có thể đếm được toàn bộ.
Có một vài cây phong lá đã biến đỏ rồi.
「Cứ tưởng nó còn xanh chứ hóa ra cũng biến đỏ rồi à」
Đúng như lời Kyouya, tôi cũng đã nghĩ rằng thời điểm hiện tại là lúc đang giao mùa.
Còn hơi sớm để thấy được lúc lá mùa thu đỏ vàng tuyệt vời nhất.
「Muahaha-a. Cô đã kiểm tra trước rồi cơ mà-a~」
Sensei, từ nãy đến giờ nghe chúng tôi nói chuyện, ưỡng ngực lên tự hào.
Với dáng người nhỏ và khuôn mặt non choẹt của cô, đứng với tư thế như vậy không khác gì một đứa trẻ đang ra vẻ tự mãn cả.
「Ô, tốt tốt. Sensei làm rất tuyệt đó」
Đúng như tôi đoán, Nanase-san phản ứng bằng cách xoa đầu sensei như một đứa con nít.
Khi Nanase-san làm thế, vì cô ấy khá là cao so với con gái bình thường, hơn nữa còn có dáng người trưởng thành, nên họ nhìn không khác gì một đứa trẻ và một người lớn cả.
Vì sensei không có vẻ gì ghét chuyện đó, nên khung cảnh đó càng ảo diệu hơn nữa.
Vốn dĩ sensei mới là người lớn tuổi hơn đó.
「Được-c~ rồi. Mọi người hãy thoải mái sử dụng thời gian nhé~é. Nhưng mà đừng có rời khỏi công viên hay gây phiền phức cho mọi người xung quanh nghe chưa-a」
Sau khi sensei nói thế, chúng tôi giải tán.
Không ai thèm ngồi ngắm lá mùa thu đúng như dự định.
Điều đó là hiển nhiên.
「Được rồi. Con trai lại đây chơi bóng đá hết nào!」
Là cách Natsume đã cưỡng ép rủ mọi người chơi bóng đá.
Có vẻ cậu ta không nghĩ sẽ có ai từ chối, vì ngay lập tức cậu ta quay đầu vừa đi đến chỗ trống đủ để chơi bóng đá vừa nói chuyện với Sakurasaki-san.
Nếu chúng tôi từ chối xem ra sẽ có vấn đề.
Tôi nhìn Kanata và Kyouya hội ý rồi nhún vai.
Đây không phải là lần đầu Natsume mạnh mẽ ép buộc mọi người thế này.
Hơn nữa, tôi không ngại chơi bóng đá nên cũng không muốn phản đối cậu ta làm gì.
Khi đi theo Natsume đến chỗ trống thì có vài đứa đã ở đó sẵn rồi.
「Hở? Đám con trai ở lớp bên cạnh?」
Kanata nhìn đám con trai ở đó sẵn và thốt lên đầy ngạc nhiên.
Ở đó là những đứa học lớp bên cạnh chứ không phải của lớp tôi.
「Hình như là lớp bên cạnh của nghĩ y chang chúng ta. Nên vừa rồi Natsume mới đòi đấu một trận lớp vs lớp」
Nghe Ogi đang ở gần đó giải thích như thế tôi chợt hiểu ra.
Xem ra những lớp khác đều nghĩ y chang chúng tôi.
「Ở trong lớp đó có ai trong câu lạc bộ bóng đá không?」
Kanata hỏi Ogi như thế.
Ogi là một thành viên của câu lạc bộ bóng đá mà.
「Có ba người. Một trong số đó còn là át chủ bài của câu lạc bộ nữa」
「Ặc」
「Ogi, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào ông thôi」
Mặt Kanata tối thui.
Tôi đặt một tay lên vai Ogi, rồi nắm thật chặt.
「Ông biết tôi chơi vị trí thủ thành đúng không?」
「Chúng ta trông chờ hết vào ông đó, thần hộ lưới. Đừng để lọt gôn một trái nào hết」
「Đừng có giỡn chứ!」
Ogi thở dài mệt mỏi khi nghe tôi yêu cầu quá đáng như thế.
「Nhân tiện, trong lớp chúng ta còn một người khác là thành viên câu lạc bộ bóng đá đâu rồi?」
Kyouya nhìn vòng vòng, rồi thấy người cậu ta đang tìm.
Đang đứng chung với đám Natsume đang bàn bạc sôi nổi với lớp bên cạnh.
Đó là Tsushima, giống như Ogi, cũng là một thành viên câu lạc bộ bóng đá.
「A! Tsushima là một thành viên dự bị thôi」
Nghe Ogi nói mập mờ như thế, tôi cũng phải chán nản đồng ý.
Tsushima chỉ mới bắt đầu chơi bóng đá lúc lên cao trung, nên cậu ta không hẳn là giỏi cho lắm.
Nói thật thì, mấy người như Natsume, bẩm sinh đã có phản xạ tốt có khi còn giỏi hơn cậu ta.
Nói ngắn gọn, không có ai trong lớp chúng tôi thực sự giỏi bóng đá hết.
Còn bên kia, đội lớp đối thủ không chỉ có ba người thuộc câu lạc bộ bóng đá mà còn có một át chủ bài của cả trường nữa.
「Chúng ta thua chắc」
「Ừ」
「Sao chưa gì bỏ cuộc hết rồi!」
Tôi và Kyouya nanh chóng bỏ cuộc, còn Kanata thì hét lớn lên.
Nói gì thì nói, cái tên này rất ghét thua cuộc.
「Được rồi mấy đứa! Chúng ta sẽ có một trận đấu với lớp bên cạnh! Phải thắng bằng mọi giá!」
Trong khi chúng tôi đã coi như đây là một trận thua không gỡ, thì Natsume lại nói thế.
Xem ra cậu ta nghĩ thực sự chúng ta thắng được.
Toàn bộ con trai của lớp chúng tôi tập trung lại để bàn kế hoạch.
Nói chứ một đám học sinh cao trung chơi bóng đá nghiệp dư, ngoài đuổi theo trái bóng đâu còn kế hoạch gì nữa.
Vì thế buổi họp kế hoạch kết thúc sau khi quyết định sơ vị trí của từng người.
Hơn nữa, vì có tận 13 đứa nên vị trí cực kì mơ hồ.
「Được rồi! Chơi nào!」
Sau khi Natsume la lên ủng hộ tinh thần mọi người, chúng tôi về vị trí.
Đúng là những lúc thế này Natsume mới ra dáng lãnh đạo.
Trên bờ cỏ của khu vực trống trong công viên đúng là có một cái cầu môn hơi ra dáng cầu môn.
Trước cầu môn, Ogi đang đứng làm thủ môn.
Xung quanh cậu ta là bốn hậu vệ Kyouya, Kogure, Aikawa-kun và Hayashi-kun.
Trừ Kyouya ra thì ba người còn lại không có chút tự tin nào với phản xạ của bản thân.
Nói trắng ra thì họ thuộc nhóm người không muốn chơi bóng đá.
Mặc dù Natsume cưỡng ép mọi người tập trung thế này, nhưng vẫn có vài người không thích làm vậy.
Vì thế họ bị đẩy xuống làm hậu vệ.
Vì làm hậu vệ thì họ chỉ cần phải đứng cản đường khi đối thủ tấn công thôi, còn ngoài ra muốn làm gì thì làm.
Tôi khá chắc chắn Kyouya phản xạ rất tốt, nhưng mà chơi thể thao cậu ta cứ thích mấy vị trí không cản đường ai.
Tôi thì nghĩ rằng như thế quá uổng, nhưng vì đó là ý muốn của Kyouya nên tôi không nói gì được.
Mà, nghĩ gì thì nghĩ chứ trận đấu đã bắt đầu rồi.
Một đứa bên lớp kia tôi không biết tên chạy qua mặt tôi.
Đệt.
Không có ai làm trọng tài hết, nên làm gì có tiếng còi thông báo bắt đầu trận, bởi vậy cần phải chú ý thật kĩ từ lúc nó bắt đầu.
Cứ chăm chăm nhìn sau lưng là lỗi của tôi.
Tôi ngay lập tức quay đầu và đuổi theo.
Đối phương đang dẫn bóng, nên nếu tôi chạy hết sức hẳn là có thể đuổi kịp.
Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi đã không đuổi kịp.
Aikawa-kun lẽ ra đang đứng phòng thủ, nhưng cậu ta cơ bản là đứng yên ở đó, nên bị vượt mặt quá đơn giản.
Và rồi, một cú sút.
Ogi ráng hết sức nhảy chặn nó lại, và cuối cùng cứu được bóng.
Hên quá.
Suýt nữa chưa gì đã thua một điểm rồi.
「Đừng để ý」
「Ừ. Đừng nói, cậu ta là át chủ bài của trường chúng ta?」
Tôi hỏi Tsushima đang đứng gần đó.
「Ông nghe Ogi nói thế hả? Ừ, là ổng đó」
Biết lắm mà.
Rõ ràng một tay nghiệp dư không thể nào chạy như thế được.
Ừ, xem ra chúng ta sẽ thua hơi bị thảm.
.
.
.
Ngược lại với những gì tôi nghĩ, trận đấu với lớp bên kết quả là hòa 3-3.
Nhờ Ogi cực khổ giữ bóng nên mới được thế.
Nếu không có những lần cứu bóng tuyệt vời liên tục của Ogi thì chắc chắn tỉ số sẽ khác.
Ngoài ra, một lí do khác nữa là trận đấu ngắn hơn tôi tưởng.
Vì đây chỉ là chơi cho vui, nên chúng tôi không hề quyết định thời hạn trận đấu, nên tôi tưởng sẽ đấu tới khi hết giờ mới thôi.
Nhưng rồi một người bị thương, nên trận đấu kết thúc.
Người bị thương, lần nữa chính là Ogi.
Cậu ta vô tình chặn một cú sút bằng mặt rồi bị chảy máu cam.
Hên là không có gì nghiêm trọng, nhưng mà cậu ta đi đến chỗ sensei nghỉ ngơi rồi.
MVP của trận đấu không nghi ngờ gì, là Ogi.
Chúng tôi đã hoàn toàn dựa dẫm vào cậu ta.
Tôi sẽ không quên dáng đứng tuyệt vời của cậu.
Nói chứ, mặc dù Ogi từ đầu đến cuối nổi bật không thể tả được, nhưng vẫn bị ghi ba bàn chứng minh bên kia tấn công rát cỡ nào.
Những người nổi bật trong lúc tấn công của lớp tôi là Natsume và Sakurasaki-kun.
Cả hai người họ không ai thuộc câu lạc bộ thể thao cả, nhưng phản xạ của họ quá tốt đi.
Khoe khoang phản xạ bẩm sinh đó, họ đã phản công ghi được một bàn.
Người ghi bàn thứ hai là Maki Shuuto.
Nói cách khác, là “sút”.
Đùa chứ, cậu ta là thành viên câu lạc bộ bóng chày.
Cũng có luôn cái mái đầu đinh lúc nào cũng thấy của câu lạc bộ bóng chày.
「Sút đi, Shuuto!」
「Shuuto, sút đi!」
「Im đi!」
Một cuộc reo hò như thế đã diễn ra giữa trận, kết thúc với việc Maki sút một cú vào khung thành đối phương đến rung cả lưới.
Dĩ nhiên là cậu ta làm được thế là vì bí quá rồi.
Bàn cuối cùng, tôi có thể tự hào nói rằng mình có tham gia.
Phản xạ của tôi không đến mức tốt hơn bình thường bao nhiêu, nên ít khi nào tôi có thể vào mấy vai trò này được.
Trái banh tôi cướp được rồi chuyền qua từ một bên được Natsume đánh đầu vào lưới.
Có thể nói tôi đã hỗ trợ Natsume ghi bàn.
「Yamada! Pha đó đẹp lắm!」
Sau khi ghi được một bàn Natsume mỉm cười giơ ngón cái lên khen tôi.
Tôi không thích được cái thái độ ngạo mạn của cậu ta, nhưng tôi đoán mặt này của cậu ta chính là lí do người khác bị cậu ta thu hút.
Tôi vô tình thấy vui trong lòng.
「Ài, mệt quá đi」
「Làm tốt lắm」
Kanata ngồi bệt xuống băng ghế gỗ, mệt phờ người ra.
Vì Kanata nãy giờ chạy vòng vòng đuổi theo trái banh nên cậu ta mới mệt mỏi như thế.
Ngược lại thì Kyouya nhìn như chưa có gì xảy ra.
Cậu ta tập trung hết sức để phòng thủ, cứ kiên nhẫn đứng yên ở vị trí của cậu ta trong khi chúng tôi ra sức tấn công.
Nhưng mà tính ra trong trận chúng tôi bị tấn công không ít lần, nên Kyouya lẽ ra cũng phải chạy vòng vòng không ít mới phải.
Dù thế nhưng cậu ta còn chưa chảy mồ hôi nữa là.
Tôi lâu lâu cũng nghĩ thế này, nhưng Kyouya hình như hơi bị tuyệt vời thì phải?
Tôi có thể hiểu việc cậu ta không muốn nổi bật, nhưng không biết lúc thực sự nghiêm túc thì sao nhỉ?
Tôi hơi tò mò đó.
「Shun, ai cho ông ra vẻ trong lúc đang nước sôi lửa bỏng như thế chứ hả?」
「Là hên thôi mà」
Kanata nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
Dù có nói vậy với tôi thì tôi cũng chỉ có thể nói là pha hỗ trợ đó là do may mắn thôi.
「Shun, tui có cảm giác ông lúc nào cũng tranh mấy phần hay nhất ấy」
「Ah. Đúng là vậy」
Bây giờ tới Kyouya cũng nói thế.
「Này, tui làm mấy chuyện đó bao giờ chứ?」
「Trong game không phải ông lúc nào cũng chiếm phần hay nhất sao, cứ như là khôn lỏi hay là canh đúng lúc ấy. Thậm chí bọn con gái bên lớp kia cũng hò reo ủng hộ kìa」
「Thật sao?」
「Ừ. Gần như toàn bộ con gái trong lớp mình với lớp kia đều xem trận đó đó」
Tôi có để ý bọn con gái có reo hò, nhưng mà trong số đó có reo hò cho tôi nữa à?
Nếu vậy thì tôi hơi vui, nhưng mà tôi nghĩ thay vì là tôi, mấy tiếng reo đó là khen bàn thắng của Natsume ngay sau khi tôi chuyền banh kìa.
「Là reo hò cho Natsume chứ có phải cho tui đâu」
「À, ừ, thì đa số là cho Natsume」
Nghe tôi nói thế, Kanata cũng không phản đối.
Nói nghe hơi buồn, nhưng mà so với ngoại hình bình thường của tôi, Natsume nhìn ngầu hơn nhiều.
Sau khi ở gần cậu ta đủ lâu thì tôi không nghĩ có ai chịu làm bạn gái cậu ta với cái thái độ ngạo mạn đó, nhưng mà nhìn từ xa thì cậu ta rõ là một người đẹp trai.
Chỉ ngắm cậu ta vì cậu ta đẹp trai là đủ rồi, theo lời Hasebe-san bên cạnh tôi nói.
Nếu là trong otome game thì làm trai đẹp có thái độ ngạo mạn là tốt, nhưng màn ngoài đời thì không.
Kiểu như là, mặc dù cậu ta có mối quan hệ thân thiết với đám con gái bạn bè với Shinohara-san, nhưng mà nhìn không thấy có vẻ là cậu ta có bạn gái được.
Theo quan điểm của bọn con gái, Natsume có vẻ là loại con trai thích hợp làm bạn, nhưng không hơn không kém.
Nếu nghĩ như thế, cũng hơi tội nghiệp Natsume nhỉ.
Mà, tôi không có quyền nói thế với cái cuộc đời mười mấy tuổi đầu không có mảnh tình vắt vai này.
「Ước gì tui được phô diễn cho Wakaba-san thấy」
「Ông chưa bỏ cuộc với Wakaba-san à?」
Kanata đã bạo bạn tỏ tình với Wakaba-san, cô gái đẹp nhất cả khối, thậm chí là cả trường, và hoàn toàn bị từ chối.
Tự cậu ta từ đầu đã biết mình không có chút cơ hội nào rồi, và nhìn thì có vẻ cậu ta không bị tổn thương gì, nhưng mà vì cậu ta chưa bỏ cuộc nên hình như điều đó chứng minh là cậu ta đang giả bộ chăng?
「Không, kiểu như là, tôi bỏ cuộc hoàn toàn rồi. Nhưng mà một người đàn ông luôn muốn tỏ ra ngầu mà đúng không」
「Kanata」
Đột nhiên vì lí do nào đó Kyouya gọi tên Kanata như đang trách cậu ta.
「Mà, nói chứ Wakaba-san có coi chúng ta chơi bóng đá đâu chứ」
Cứ như đang mặc kệ lời nói của Kyouya, Kanata cười rồi đổi chủ đề.
Hơn nữa, sau khi Kyouya nhăn mặt trong chốc lát vì khó chịu thì cậu ta ngay lập tức lắc đầu như bỏ cuộc.
「Tui đi mua nước từ máy bán hàng tự động đây. Có ai muốn uống gì không?」
「Vậy thì, một loại nước ngọt nào đó đi」
「Cho tui trà」
「Đã rõ」
Vì lí do nào đó tôi cảm giác hơi bất an, nên tôi rời khỏi đó như đang bỏ trốn.
Không phải là “như”.
Tôi chính xác là đang bỏ trốn.
Tôi không biết giữa Kanata và Kyouya xảy ra chuyện gì liên quan đến Wakaba-san, nhưng xem ra nó phức tạp hơn tôi nghĩ.
Với vai trò một người bạn tôi muốn ủng hộ tình yêu của Kanata, nhưng mà hình như chính cậu ta còn không nghiêm túc nữa.
Có lẽ đó là lí do Kyouya giận chăng?
Nói chung là, vì chính cậu ta không có ý định muốn mở lòng nên tôi sẽ không can thiệp vào.
Trong khi tôi đang vừa đi đến chỗ máy bán hàng tự động vừa suy nghĩ như thế thì, có nên gọi là nhắc tào tháo tào tháo đến không?
Wakaba-san đang ngồi ở trên băng ghế trước mặt tôi đọc sách.
Nơi đó là một nơi có cây phong, nên cảnh tượng Wakaba-san đang ngồi dưới một tán cây đầy màu đỏ của mùa thu đọc sách là một khung cảnh tuyệt hảo.
Cứ như cô ấy đến từ một thế giới khác vậy.
Xem ra tôi không phải là người duy nhất nghĩ thế.
Có bóng dáng ba người đang ở gần Wakaba-san.
Shinohara-san, Iijima-san và Tonooka-san.
Lúc Shinohara-san tỏ tình với senpai mà cô ấy thích thì cô ấy bị từ chối vì anh ta đang thích Wakaba-san.
Vì oán giận việc đó, nên cô ấy bắt đầu quấy rối Wakaba-san đủ kiểu.
Hình như lần này cô ấy đang nói gì đó khó nghe.
Tôi không nghe được cô ấy đang nói gì, nhưng miệng Shinohara-san đang liên tục di chuyển.
Trong khi tôi đang suy nghĩ xem có nên can thiệp hay không thì Wakaba-san ngước mắt lên khỏi cuốn sách.
Khi bị nhìn thẳng vào như thế, Shinohara-san hơi run rẩy.
Nhưng đó chỉ là trong chốc lát, khi cô ấy có vẻ như định nói gì thêm nữa, thì hai người bên cạnh cản cô ấy lại.
Nhìn mặt Iijima-san và Tonooka-san là thấy họ nghĩ chuyện này quá rủi ro.
Wakaba-san cực kì xinh đẹp.
Nên, bị một người xinh đẹp như thế nhìn mình một cách vô hồn như thế, thực sự rất đáng sợ.
Cộng thêm cảm giác như một người thuộc thế giới khác của cô ấy nữa, bất kì ai bị cô ấy nhìn chằm chằm đều có cảm giác kinh sợ.
Đó cũng là lí do nhiều người giữ khoảng cách với Wakaba-san mặc dù cô ấy là một người xinh đẹp như thế.
Shinohara-san bị hai người bạn của cô ấy cản lại, và bỏ qua không nói gì nữa.
Cô ấy rời khỏi nơi đó với khuôn mặt xụ xuống.
Iijima-san và Tonooka-san đuổi theo cô ấy có vẻ đang lúng túng.
Người duy nhất còn lại là Wakaba-san, lúc đó tiếp tục đọc sách như chưa từng có gì xảy ra cả.
Để không bị Wakaba-san để ý thấy, tôi im ắng đi vòng qua sau lưng cô ấy.
Khi không thấy Wakaba-san nữa tôi thở dài nhẹ nhõm.
Nói thật thì tôi không giỏi tương tác với Wakaba-san.
Kiểu như là, tôi không tin được cô ấy cũng là người như chúng tôi.
Như cô ấy sống trong một thế giới khác hoàn toàn ấy.
Tôi không nghĩ mình nên tả người mà bạn mình thích như thế này, nhưng cô ấy đáng sợ một cách bí ẩn.
Đúng là cô ấy có ngoại hình như một cô gái xinh đẹp vô song, nhưng mà cô ấy lúc nào cũng giữ mặt vô cảm hết.
Cơ mà, tôi cảm thấy hơi tệ vì không làm gì được khi thấy cô ấy bị bắt nạt.
Dù là ai đi nữa, họ cũng sẽ không thể chịu nổi việc bị bắt nạt được.
Tôi chắc chắn nếu vừa rồi là Kyouya thay vì tôi, thì câu ta đã nhẹ nhàng xen vào giữa họ rồi.
Cậu ta có tinh thần nghĩa nghiệp lắm cơ mà.
Trong lúc đang tự rủa thầm bản thân như thế, tôi đã đến chỗ máy bán hàng tự động.
Có một người đã ở đó trước rồi, đang lấy lon nước ra khỏi máy.
Tôi tự hào vì đã không thốt lên “ặc” ngay lúc đó.
Vì đó là người tôi không giỏi giao tiếp còn hơn so với Wakaba-san nữa.
Rihoko.
Real Horror Ko, gọi tắt là Rihoko.
Tôi không biết ai là người nghĩ ra cái tên đó, nhưng đó là cách mọi người gọi cô ấy.
Người bị tách biệt nhất trong lớp.
Rihoko nhận ra tôi đang ở đó, và sau khi nhìn tôi mới một ánh mắt buồn bực, cô ấy rời đi.
Tôi im lặng nhìn cô ấy rời đi – hay ít ra tôi định là thế.
「Vị khoai tây nướng?」
Trên cái lon Rihoko đang cầm ghi bằng chữ rất to: vị khoai lang và khoai tây nướng.
“Không thể tin được” là những gì tôi đã nghĩ.
Đúng là khoai tây nướng ngon thật, nhưng mà nước giải khát lại có cái vị đó thì quá mức rồi.
Chắc chắn sẽ có vị tởm lắm.
Đúng là đôi khi máy bán hàng tự động sẽ có vài món hàng theo mùa, nhưng là tại sao lại cố tình đi mua một lon đó cơ chứ?
Vì đang là mùa thu sao?
Tôi bất giác thốt lên như thế.
「Lạ lắm đúng không?」
Nghe tôi lầm bầm như thế, Rihoko trả lời xác định với tôi là như thế rất lạ.
Mặc dù trước giờ cô ấy không hề cố tình giao tiếp gì với ai cả - xem ra đôi khi cũng có chuyện kì lạ xảy ra.
「Lần đầu tôi thấy」
Tôi quyết định trả lời ậm ừ cho qua.
「Tôi đoán ông nhìn thấy tởm đúng không?」
Tôi muốn hỏi lại, vậy sao lại mua làm gì?
Nhưng tôi cản bản thân không hỏi như thế và chỉ cười trừ.
「Mỗi khi thấy một món mới như thế này, tôi bất giác muốn mua thử」
Rihoko mở lon nước ra kêu một tiếng “tách” rồi uống.
Cổ họng cô ấy di chuyển nuốt chất lỏng trong lon vào.
「Gớm!」
Nghĩa là, chỉ vì nó mới, nên cô ấy quyết định mua một thứ rõ ràng sẽ có vị tởm lợm sao?
「Thôi kệ vậy, nhưng để phí của là không tốt」
Trong khi tôi đang im lặng nhìn cô ấy một cách sửng sốt thì Rihoko rời đi.
Vừa rồi là sao vậy?
Tôi bình tĩnh lại rồi bỏ vài đồng xu vào máy bán hàng.
Rồi, trước mặt tôi bây giờ là vài thứ mua an toàn, và không an toàn.
Vị khoai tây nướng, vị hạt dẻ, vị trái hồng, vị cá mòi…
Cái cuối cùng hình như hơi quá thì phải?
Rihoko, mặc dù nhìn cô như thế, nhưng cô đã bỏ qua món hàng theo mùa kì lạ nhất.
Chỉ là mùa thu thôi mà, tại sao hãng sản xuất nước uống lại đi làm mấy món nước nhwut hế?
Tôi mặc kệ mấy món nước theo mùa, và mua cola với trà.
Cuối cùng tôi không cưỡng lại được mà mua lon vị trái hồng.
Nói sao thì nói tôi vẫn hơi muốn mạo hiểm một tí.
Khi quay về tôi đi một đường khác để né Wakaba-san.
Khi tôi trở về vì lí do nào đó Hasebe, Furuta và Temarigawa từ đám con gái đã tập trung ở đó, và cũng thu hút một vài đứa con trai nữa.
Khi tôi kể về mấy món hàng theo mùa, chúng tôi quyết định chơi oẳn tù xì, người thua cuộc sau cùng sẽ phải đi mua một trong số đó để uống phạt, người dính phốt là Kanata.
Kanata chạy đi và mua lon kinh dị nhất có vị cá mòi.
Kanata tỏ ra quyết tâm ngầu lòi và uống hết cùng lúc.
Cậu ta đã là một người tốt.
「Này, đừng có nói như tui chết rồi như thế」
「Sao, thấy sao nào?」
「Tui không bao giờ bỏ thứ đó vô miệng nữa」
Vì lí do nào đó, bọn con trai chuyền tay nhau phần còn lại lon nước mà Kanata không uống nổi, rồi mỗi người uống một tí.
Tôi sẽ chỉ nói vị nó tởm hơn tôi nghĩ nữa.
Cái lon vị trái hồng tôi mua, có một vị khá dị.
Dĩ nhiên vẫn uống được, nhưng không gọi là ngon được.
Khó mà tả phản ứng của tôi theo một cách khác.
Thời gian còn lại sau đó chúng tôi đơn giản là cười đùa nói chuyện rồi khi đến giờ tập trung lại ở điểm hẹn.
Cuối cùng chúng tôi chỉ ngồi chơi hết nửa ngày thôi, nhưng có lẽ lâu lâu làm như thế cũng không tệ.