Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 289: TAS

Độ dài 1,588 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:41:13

[note1386] 

[note1388]

Oa.

Yamada-kun thực sự nghiêm túc kìa.

Cậu ta còn hăng hái hơn tôi đã tưởng nữa.

Đến mức tôi bị sốc luôn.

Nói cho chính xác, tổ đội của Yamada-kun đã đến làng Elf trước cả Quân Đoàn Ma Vương rồi – cơ bản là họ đến trước chúng tôi.

Thật đó, tôi không hiểu luôn. Bởi vì Vương Quốc của Yamada-kun ở một đại lục khác hẳn so với làng Elf đó biết không?

Chỉ riêng việc đi lại là tốn không ít thời gian rồi, đặc biệt là khi mà Yamada-kun và đồng bạn đang bị truy nã khắp mọi nước vì bị vạch mặt là đầu não đứng sau cuộc bạo loạn ở Vương Quốc.

Trong cái tình trạng bình thường ẩn núp còn khó như thế mà lại ngay lập tức làm ra quyết định “đi đến làng Elf nào!” có vẻ như là chuyện không ai lại nghĩ đến.

Cậu có hơi quá quyết đoán không thế?

Cơ mà, sao anh không cản cậu ta lại hả Kuro.

Làm ơn nghĩ đến lí do tôi muốn giới hạn khả năng hoạt động của cậu ấy dùm cái.

Không phải là để tránh trường hợp tệ nhất rằng Yamada-kun giết Ma Vương sao.

Làm cái quái gì mà anh còn bày đặt hăng hái nói “Được rồi, vậy tôi cũng sẽ đi theo!” vậy hả?

Cái tên khốn đó, chắc chắn hắn đã bí mật khuyến khích Yamada-kun như thế.

Lần tiếp theo gặp tôi sẽ đập anh ra một cái.

Mà, đúng là tôi nên thấy khâm phục.

Skill Sự Bảo Hộ của Thiên Đàng thực sự hơi bị kinh khủng.

Bình thường làm gì có chuyện cậu ta đi đến kịp thời gian chứ.

Không những không có đủ thời gian, mà lại còn bị cản trở khắp nơi như thế, chỉ nội việc đi đến làng Elf đã là không thể rồi.

Đối mặt với trở ngại nhiều như thế, nhưng Yamada-kun và đồng bạn vẫn đến làng Elf trước chúng tôi.

Nếu không đi con đường ngắn nhất và tốt nhất thì đã không làm được vậy rồi.

Hơn nữa, ngoài yếu tố khả năng bản thân của từng người, họ còn cần phải may mắn chồng may mắn chồng may mắn nữa.

Chắc chắn toàn bộ là nhờ skill Sự Bảo Hộ của Thiên Đàng của Yamada-kun.

Cơ bản là không có chút thời gian nào để họ phí cả.

Dù có dùng vòng Dịch Chuyển đi nữa cũng sẽ cần ít nhất hơn 10 ngày để đến làng Elf.

Quân Đoàn Ma Vương của chúng tôi và Quân Đội Đế Quốc của Natsume-kun còn phải tốn 10 ngày hơn cơ mà, thậm chí gần 20 ngày.

Cảm giác như là, dù có dùng con đường ngắn nhất cũng chưa chắc là đến kịp thời gian.

Và đó chỉ là nếu họ dùng con đường ngắn nhất được mà thôi.

Nếu họ khởi hành chỉ chậm một ngày thôi là đã không kịp, hoặc nếu trên đường chỉ gặp dù một chút rắc rối họ cũng đã thất bại rồi.

Kiểu như là một câu đố phá thế cờ không được phép phạm phải dù chỉ một lỗi nhỏ nhất.

Nhưng mà, Yamada-kun làm gì biết được cậu ta đã ở trong tình trạng căng thẳng đến mức nào chứ.

Hơn nữa.

Để vượt từ đại lục này sang đại lục khác, cần phải đi xuyên một chỗ.

Chắc chắn ai cũng đã biết, tôi đang nói đến Đại Mê Cung Elro, mê cung lớn nhất thế giới, nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Nó không hổ danh một nơi nối liền hai đại lục, lớn hơn các mê cung khác không biết mấy lần.

Phải đi con đường ngắn nhất, hơn nữa còn phải chinh phục cái Đại Mê Cung đó chắc chắn khó không thể tưởng tượng được.

Nếu họ không chọn cách đi qua Đại Mê Cung Elro thì kết quả sẽ rất dễ thấy.

Nhờ Giáo hoàng nên vòng Dịch Chuyển ở toàn bộ các nước đều được canh gác cẩn mật.

Đất nước nơi chị của Yamada-kun đang ở đang cảnh giác cực kì cao.

Nếu tổ đội Yamada-kun mà lại đi qua đó thì họ đã bị bắt giữ nhanh hơn một con thiêu thân lao vào lửa rồi.

Vì lựa chọn đầu tiên trong số vô số lựa chọn của cậu ta lại là đi thẳng vào Đại Mê Cung Elro, tôi có cảm giác cậu ta đã biết chuyện đó bằng cách nào đó rồi.

Hơn nữa, họ lại còn chọn được một người dẫn đường rất tốt nữa.

Tôi hơi tò mò về người dẫn đường lúc đó là một ông chú tốt bụng nhìn có vẻ cực kì quen vì lí do nào đó, nói thật ông ta rất là giỏi.

Ý tôi là, lối đi ông ta chọn cực kì chính xác.

Ông ta luôn chọn con đường ngắn nhất và tốt nhất như thể đó là chuyện hiển nhiên, và họ tiếp tục tiến lên.

Dù Sự Bảo Vệ của Thiên Đường của Yamada-kun có hỗ trợ cỡ nào đi nữa thì nếu ông chú đó không phải là một người dẫn đường bậc nhất thì đã không có kết quả như thế này.

Không thể làm được chuyện ông ta đã làm nếu không ghi nhớ một cách chính xác toàn bộ lối đi phức tạp của Đại Mê Cung Elro rộng lớn đó.

Nhờ hướng dẫn chính xác đến từng milimet của ông chú, Yamada-kun đã thành công vượt qua được Đại Mê Cung Elro mà không phải đánh dù chỉ một trận khổ cực đó biết không?

Nhớ lại lúc tôi muốn rời Đại Mê Cung Elro đã phải cực khổ đến mức nào, ừ, tôi nên ngừng suy nghĩ thêm về chuyện này.

Ngừng lại.

Nếu tôi nghĩ nhiều hơn có khi tôi sẽ nổi cơn điên muốn giết người.

Lúc con Rồng Đất xuất hiện thì đã có một trận đấu đàng hoàng, nhưng tôi cá nó là do Kuro sắp đặt chứ không ai khác.

Con Rồng Đất đó chỉ vừa đủ mạnh để Yamada-kun và đồng bạn đánh chết lại đột nhiên xuất hiện lúc tiện lợi như thế, nhìn sao cũng thấy rõ ràng đó là do anh ta sắp xếp.

Chắc tại anh ta muốn Yamada-kun và đồng bạn lên cấp một chút hay gì đó.

Mà, còn tôi thì, lúc bọn Nhóc của tôi xuất hiện là lúc tôi ngạc nhiên nhất.

Bọn chúng nói ra một đống chuyện sâu xa gì đó dọa Yamada-kun và đồng bạn sợ hú vía, nhưng mà thực sự bọn Nhóc tính làm gì vậy?

Chúng là con của tôi thật, nhưng tôi không hiểu được cách suy nghĩ của bọn Nhóc tí nào.

Ngay sau đó lúc tôi đến hỏi bọn Nhóc chúng định làm gì, thì bọn chúng bu lại quanh tôi với cái vẻ mặt “khen con đi, khen con đi”.

Ừ, ừm.

Với thái độ như thế, tôi làm sao la bọn chúng được mà không nghe chúng giải thích chứ.

Ngoài cuộc gặp mặt với bọn Nhóc, tổ đội của Yamada-kun chinh phục mọi thứ hết sức dễ dàng.

Bằng khả năng của Yamada-kun và đồng bạn họ đã chinh phục nó xong trong thời gian ngắn nhất có thể.

Bởi vậy họ đến làng Elf không có vấn đề gì.

Tôi thấy lạ thật đó.

Natsume-kun với Đế Quốc, cùng Giáo hoàng với Thánh Ngôn Giáo – có không biết bao nhiêu lớp lưới với bẫy rập khắp nơi để chặn tổ đội của Yamada-kun lại, nhưng mà cậu ta lại vượt hết qua được.

Vượt qua được đủ loại lưới chặn như thế, tôi không thể làm gì ngoài việc cười trừ.

Ha ha ha ha!

Ờm, ừ.

Tôi biết rằng tôi lẽ ra nên ra chỉ thị cho mấy người ở mấy chỗ đó, nhưng mà tại vì tôi là tôi đó hiểu không!

Không thể nào tôi lại có thể đột nhiên xuất hiện rồi ra lệnh cho mấy kẻ tôi không biết mặt được!

Hơn nữa, tôi còn không phải là cấp trên của mấy người đó nữa- Natsume-kun với Giáo hoàng mới là cấp trên.

Nếu tôi cứ vậy mà ra lệnh cho họ, dĩ nhiên họ sẽ đáp lại bằng “cô là ai vậy?” rồi.

Bỏ qua mấy cái cớ này nọ đi.

Nói ngắn gọn thì, “đừng nói chuyện với người lạ”

Nghe hơi sai sai một tí, nhưng không có sai đâu.

Ừ, là thế.

Tôi đã tốn nhiều công sức để rời được Đại Mê Cung Elro như thế, thấy người khác chinh phục được nó dễ như thế tôi thấy có một cảm giác khó tả.

Hứ!

Dù có gọi đó là chinh phục, nhưng Yamada-kun và đồng bạn chỉ mới vượt qua được Tầng Thượng thôi!

Tôi đã chinh phục được cả Tầng Trung với Tầng Hạ rổi đó!

Có vẻ như Tầng Thượng đã yếu đi không ít.

Mặc dù nó vốn đã là tầng yếu nhất của Đại Mê Cung Elro.

Nhưng bị chinh phục dễ dàng như thế đúng là sỉ nhục Đại Mê Cung Elro.

Hay gì đó giống vậy!

Nếu muốn khoe khoang thì phải vượt qua Tầng Trung đã rồi hãy nói!

… Tôi thấy, thật trống trải trong lòng.

Nai wa.

Ừ, nai wa…

Haiz.

Mà, vì họ đã đến đây rồi thì đành vậy thôi.

Tôi sẽ cố hết sức tránh cho họ gặp Ma Vương bằng mọi giá.

Nói thật thì, mặc dù Yamada-kun và đồng bạn đáng sợ vì họ có thể gây ra tình huống ko ngờ đến, nhưng nói khả năng chiến đấu thì họ không có gì đặc sắc.

Chắc chắn chỉ mình Natsume-kun cũng đủ đánh lạc hướng nếu cho họ gặp nhau.

Chỉ có một người có mâu thuẫn với tôi và Ma Vương mà thôi.

Potimas Hyphenath.

Lần đầu tiên kể từ khi trở thành Thần, tôi chuẩn bị nghiêm túc lên rồi.

Bình luận (0)Facebook