Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oni(Quái Vật) Điên Cuồng

Độ dài 1,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:40:44

Góc nhìn của Giáo hoàng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã là lúc nửa đêm.

Vì tôi có skill Miễn Nhiễm Ngủ, nên tôi không cần ngủ.

Dĩ nhiên không phải là tôi không cần phải ngủ quanh năm suốt tháng, mà chỉ là tôi không bị những tác dụng xấu của việc không ngủ ảnh hưởng mà thôi.

Sự mệt mỏi tích tụ dần trong lúc thức giấc không biến mất.

Cách tốt nhất để bỏ qua hết sự mệt mỏi đó, cuối cùng vẫn là đi ngủ, nên cho dù tôi đã có Miễn Nhiễm Ngủ thì tôi vẫn phải ngủ mà thôi.

Với skill Miễn Nhiễm Ngủ thì trên lí thuyết một người có thể sống cả đời không cần chợp mắt một giây mà không có vấn đề gì, nhưng đó chỉ là nếu người đó có chỉ số cao đến mức sự mệt mỏi kia là không đáng kể, hơn nữa đầu óc còn không bình thường theo một kiểu nào đó.

Sự mệt mỏi của cơ thể có thể vượt qua được bằng chỉ số, nhưng mà sự mệt mỏi tinh thần thì không.

Một người có khả năng bỏ qua sự mệt mỏi đó mà tiếp tục, chắc chắn không phải là một người bình thường theo bất kì ý nghĩa nào.

「Nghĩa là giống tôi」

「Đúng thế. Đúng là có thể nói như thế」

Lúc nửa đêm, thời điểm mà bình thường không có ai ngoài tôi trong văn phòng lại có một giọng nói trả lời những gì tôi thốt lên như thế.

Một phần nhỏ ánh sáng đang chiếu lên những xấp tài liệu gần tay tôi cũng chiếu lên người còn lại, một chàng trai trẻ có khuôn mặt trắng bệt.

Nhìn cậu ta có vẻ còn trẻ trung, nhưng lại có một khí chất rất già dặn.

Nhưng tôi cũng thấy cậu ta không có vẻ là một người già thực sự.

Khi một người là quái vật tiến hóa lên hay là Quỷ thì bề ngoài không nhất thiết tỉ lệ với tuổi thọ, nhưng tôi chắc chắn tuổi thật của cậu trai trẻ này không cao là bao.

Dù thế, nhưng cậu ta lại có sự tôn nghiêm của một người đã sống qua ít nhất một thế kỉ.

Không ngờ bên phe Quỷ vẫn còn người như thế này – thực sự là làm tôi bất ngờ về tài năng ở bên đó.

Cậu trai trẻ này tên là Merazofis.

Cảm giác được tôi vẫn đang làm việc mặc dù đã là nửa đêm, cậu ta đến để hỏi thăm tôi.

Hiện tại tôi đang xem cậu ta như một vị khách, nhưng bình thường chúng tôi là tử thù không hơn không kém.

Vì thế tôi đã sắp xếp cho nơi nghỉ ngơi của những đại diện bên phe Quỷ ở một chỗ cách biệt, nhưng tôi không ngạc nhiên khi trên thực tế chuyện đó không có tác dụng gì.

Xét việc cậu ta đang đi vòng vòng thoải mới cỡ nào thì có bao nhiêu cẩn thận cũng thừa cả.

Dù có cẩn thận cũng không có ý nghĩa gì.

Vì họ có đủ sức mạnh để vượt qua toàn bộ sự chuẩn bị mà chúng tôi có.

Và, khá chắc chắn là người trước mặt tôi cũng thế.

Tôi tiếp tục hai tay mình làm việc mà không nhìn cậu trai đó một lần nào.

Kí văn bản, chỉnh sửa lỗi.

Trong khi đang ngồi làm những việc như thế, tôi ngồi tán gẫu với Merazofis-dono.

Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng việc hỏi xem tôi có ổn không khi mà không ngủ thế này, rồi sau đó đổi thành nói về sự kì lạ của những người sử dụng Miễn Nhiễm Ngủ khi nào tôi không biết.

Đó là cuộc nói chuyện vừa rồi.

「Theo cậu thấy, tôi bất thường lắm sao?」

「Đúng thế. Ít ra, không thể gọi chuyện đó là bình thường được. Mặc dù tôi có hơi thắc mắc chính xác cái gì đã khiến ông đi tới bước này, nhưng tôi sẽ kiềm chế ý muốn đi tìm hiểu chuyện đó」

Sau khi nói thế Merazofis-dono quay lưng lại về phía tôi.

Xem ra cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ở đây.

Thực sự rất ngắn.

Có lẽ cậu ta đang cân nhắc nghĩ đến tôi vẫn đang còn bận việc, nhưng tôi không ngờ cuộc nói chuyện nói kết thúc sớm như thế.

「Tôi có thể hỏi tại sao cậu không muốn thử tìm hiểu không?」

Có lẽ, vì thế nên tôi mới lên tiếng hỏi khi cậu ta sắp rời đi.

Trong số những người bên đại diện phe Quỷ, có rất nhiều kẻ khó hiểu mà đến tôi cũng không thể đoán được ý định là gì.

Người này cũng là một trong số họ.

Có lẽ vì tôi đang muốn tìm hiểu thêm về cậu ta, nên tôi mới lên tiếng để kéo dài cuộc nói chuyện như thế.

「Bởi vì tôi nghĩ ojou-sama mới là người có quyền tìm hiểu về ông」

A.

Câu trả lời tôi nhận được, là quá đủ để tôi hiểu cậu trai này.

Rằng cậu ta cũng là một người không hề bình thường.

「Ra là vậy. Tôi hiểu rõ cậu rồi」

Một cách vô tình, tôi thốt lên như thế.

Cậu trai sau đó cúi đầu chào và rời khỏi căn phòng.

Cử động tinh tế lúc cậu ta làm như thế không khác gì một người hầu của một quý tộc cao cấp.

Và thực tế thì cậu ta cũng là một người hầu phục vụ người cậu ta gọi là ojou-sama.

Tôi mở một ngăn kéo bàn, rồi lấy một xấp văn kiện trong đó ra.

Đó là văn kiện thông tin chi tiết về nhà Keren.

Tôi lật qua từng trang một, rồi tìm thấy trang mà tôi muốn.

Ở đó ghi tên của người hầu đã phục vụ Phu Nhân Keren từ lúc nhỏ.

Đó là cái tên Merazofis.

Trong số những người hầu của nhà Keren, cậu ta là một người được đặc biệt trọng dụng, người được chủ nhân ngôi nhà tin tưởng về mọi mặt.

Tính cách của cậu ta là nghiêm túc và thật thà.

Dù thế, cậu ta không hề là một người bảo thủ quá mức mà được đồng nghiệp rất yêu mến.

Cho đến hiện tại cậu ta vẫn giữ được những phẩm chất đó.

Thế nhưng, mặc dù mới nhìn thì cậu ta không khác gì, nhưng thực tế là bên trong thì cậu ta đã điên cuồng mất rồi.

Chỉ còn một khía cạnh của cậu ta là còn như cũ mà thôi, mọi thứ còn lại đã hoàn toàn bị gạt bỏ hết rồi.

Một người đã có thể bỏ hoàn toàn cảm giác thù hận với người đã đẩy người mình yêu đến chỗ chết - không thể nào một người như thế lại là một người bình thường được.

Theo văn kiện này, có những dấu hiệu cho thấy Merazofis-dono đã yêu phu nhân của nhà Keren.

Thế nhưng, cậu ta lại được chồng của cô ấy tin tưởng tuyệt đối về mọi mặt.

Lúc đó tôi không hề quen biết cậu ta, nên tôi chỉ có thể tưởng tượng được cảm giác cậu ta mà thôi.

Nhưng mà, chắc chắn lúc đó cảm giác yêu thương không hề ít chút nào.

Mặc dù đang đối mặt với người đứng đầu Thánh Ngôn Giáo, tổ chức đã khiến cho tình cảm của cậu ta bị chà đạp không thương tiếc, làm cậu ta mất đi người mình yêu quý nhất, nhưng cậu ta lại không hề tỏ ra thù ghét dù chỉ một chút.

Trong tình huống mà chúng tôi đang ở đó không có bất kì ai khác xung quanh như thế, cậu ta lại không hề tỏ ra muốn giết tôi dù một chút nào.

Lúc đó, như một mặt hồ tĩnh lặng, không hề có chút gợn sóng nào trong cảm xúc của cậu ta.

Mọi thứ cậu ta làm là vì ojou-sama của cậu ta, cho Sophia-jou.

Tôi là một bàn đạp cho Sophia-jou đi đến được tuổi trưởng thành.

Đối với cậu ta, hẳn là tôi chỉ có nhiêu đó giá trị.

Cậu ta thực sự rất đáng sợ.

Đó là một con quái vật mang lốt người.

Suy nghĩ của cậu ta không còn như một người bình thường nữa rồi.

Gần như không có bất kì ai bình thường ở quanh Ariel-sama cả.

Ojou-sama của cậu ta, Sophia-jou, và cả Felmina-jou có thể được gọi là những người bình thường nhất.

Nhưng mà dù là họ thì vẫn nằm rất rất xa cái gọi là bình thường, chỉ là chưa đến mức điên cuồng mà thôi.

Sau khi tính hết mọi chuyện đã tích lũy đến hiện tại, tôi thở dài một hời.

Rồi, tôi lại tiếp tục di chuyển bàn tay của mình làm việc tiếp sau khi ngưng lại được một lúc.

Tôi phải tiếp tục công việc của mình càng nhanh càng tốt.

Vì không có thời gian để phí phạm.

Đúng thế, vì công việc vĩ đại phá hủy Thánh Ngôn Giáo, đã sắp sửa bắt đầu.

----------------------------

Một cách hiểu sơ bộ:

Mera「Uầy, ông già này đúng là điên rồ…」

Giáo hoàng 「Uầy, cái thằng này đúng là điên rồ…」

Bình luận (0)Facebook