Hồi tưởng quá khứ: Gyurie
Độ dài 1,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32
Ta có hối hận không hả?
Có chứ, có vô hạn thứ ta hối hận.
Phải chi lúc đó ta đã làm thế này, hay là lúc kia ta làm thế nọ.
Càng nghĩ về chuyện đó thì lại càng lòi ra thêm nhiều hơn.
Đặc biệt là trong trường hợp của ta, vì ta đã có nhiều lựa chọn hơn.
Không, thực ra nói là ta không có bất kì lựa chọn nào mới là đúng.
Nếu ta đã có thể làm ra lựa chọn, chắc chắn thế giới này đã khác rồi.
Mỗi khi nghĩ như thế thì ta lại càng mắc sâu hơn vào vũng lầy.
Nhưng mà, suy cho cùng dù ta có suy ngẫm bao nhiêu thì quá khứ cũng không thể thay đổi.
Vì thế, ta không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận những gì ta đã làm.
Không đến mức như Dustin, nhưng ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm trước kia.
Nhưng mà, chính vì thế nên đến tận bây giờ ta vẫn chưa làm ra bất kì lựa chọn nào cả.
Dù là ta hay là Dustin, những gì chúng ta đã lựa chọn trước kia đã trói buộc chúng ta lại, đến tận bây giờ vẫn giới hạn những gì chúng ta có thể lựa chọn được.
Dustin thì cứ một lòng bước xuống con đường mà ông ta đã chọn trong quá khứ.
Không cần biết con đường đó chông gai thế nào, không cần biết nó làm tâm hồn ông ta hao mòn thế nào, ông ta sẽ không ngừng tiến bước.
Hơn nữa, vì ông ta dù một lần cũng chưa từng đi chệch khỏi con đường đó, nên ông ta mới kinh khủng.
Nếu chỉ tính đến sức mạnh ý chí, ông ta mạnh hơn ta rất rất nhiều.
Ông ta có thể không phải là lần, nhưng về ý chí thì ông ta là một kẻ quái vật đủ sức đánh bại cả Thần linh.
Những lựa chọn của ta sao?
Ta không lựa chọn gì cả.
Ta không thể lựa chọn gì cả.
Hết năm này qua năm khác, ta làm cái gì cũng nửa vời, ba phải, dù có làm gì cũng không thay đổi được tổng thể.
Không thể làm gì được, nên ta cứ ngồi một chỗ, đến tận bây giờ ta vẫn không làm gì cả không phải sao.
Thứ duy nhất ta có thể nói mình thực sự đã làm, đó là đi cầu xin D giúp đỡ.
Thật hèn nhát đến thảm thương mà.
Vậy mà, ta đến giờ vẫn còn phải chần chừ không biết liệu cầu xin D lúc đó có phải là lựa chọn đúng hay không.
Đến giờ ta vẫn suy nghĩ liệu có khi nào có cách khác hay không.
Đến ta còn biết D không giúp đỡ chúng ta vì lòng tốt.
Nhưng mà, lúc đó ta không biết.
Sau một thời gian ta mới bắt đầu nghi ngờ cô ta, và chỉ khi không còn liên lạc được với cô ta nữa ta mới chính thức xác nhận được.
Ta nhận ra quá trễ rồi đúng không.
Ta cũng không biết D muốn làm gì nữa.
Theo lời cô ta thì là bởi vì việc này có vẻ thú vị, và ta khá chắc chắn cô ta cũng thực sự nghĩ thế, nhưng mà ngoài việc này ra ta chắc chắn cô ta còn có mục đích nào đó khác nữa.
Một trong số đó, chắc là để thí nghiệm gì đó.
Ta biết trên Trái Đất có một thứ gọi là “kodoku”.[note4483]
Nơi này giống vậy.
Hệ Thống này là một “kodoku” khổng lồ.
Là một thiết bị khiến toàn bộ sinh vật sống chém giết nhau, để tạo ra một sinh vật mạnh mẽ hơn.
Có nghĩa là mục đích cuối cùng chính là để chế tạo một vị Thần.
Vì dòng Skill Thất Đại Tội và Thất Đại Đức đều có “chạm được đến các vị Thần” trong mô tả của mình nên việc này hết sức hiển nhiên.
Hệ Thống, có lẽ là một thiết bị thí nghiệm được thiết kế nhằm chế tạo ra một vị Thần.
Lí do làm việc đó thì, ta cũng không biết.
Có thể chỉ đơn giản là vì cô ta thấy thú vị.
Ngoài việc này ra, ta thấy được không ít chi tiết trong Hệ Thống không là gì ngoài trò đùa nghịch của D.
Ta không có lời giải thích hợp lí nào cả.
Ta chắc chắn trừ phi tự mình hỏi D thì ta sẽ không hiểu được.
Nhưng mà, dù ta có hỏi có lẽ ta vẫn sẽ không hiểu.
Cô ta là thế.
Hiểu được cô ta sẽ chỉ là khiến ta thua thiệt mà thôi.
Đúng thế, cô ta cực kì khó hiểu.
Ta hoàn toàn không hiểu cái gì mới làm D động lòng được.
Đến giờ ta vẫn không biết.
Nếu ta tự tiện hành động, có khi ta sẽ làm D nổi giận.
Vì nghĩ như thế nên ta không thể làm gì ngoài im lặng mà làm theo đúng chỉ dẫn.
Đến việc hành động của bản thân mà ta cũng đã mất quyền lựa chọn rồi.
Hay là, nếu ta có thể khiến cô ta cho rằng như thế là thú vị, có khi ta đã được quyền hành động nhiều hơn đến một mức nào đó.
Nhưng mà hãy nhớ rõ chúng ta đang nói về ta đó, được không?
Thực sự nghĩ rằng người như ta có thể khiến người như D cho rằng cái gì đó thú vị sao?
Tự bản thân ta đánh giá, thì câu trả lời là không.
Nghĩ đến việc có thể ta sẽ làm hỏng mọi thứ, ta mất đi sự dũng cảm để bước lên dù chỉ một bước.
Vì thế, trong lúc D chơi đùa với hành tinh này tùy thích, ta không thể làm được gì, và đã không làm bất kì thứ gì.
Dù vậy, dù rằng D đúng là chơi đùa với hành tinh này, nhưng sự thật vẫn là cô ta đã cứu nó.
Xét tình trạng hiện tại thì, mặc dù trước kia ta lo lắng không biết những gì mình làm có đúng hay không, nhưng sự thật vẫn là ta không có lựa chọn khác, và đây là lựa chọn tốt nhất.
Đúng, dù bây giờ ta có được quay về lúc đó để lựa chọn lần nữa, ta vẫn sẽ chọn dựa dẫm vào D.
Hừm, nếu nghĩ vậy, cuối cùng thì đây là tương lai duy nhất ta đã có thể chọn.
Dù ta có lo lắng chuyện này chuyện nọ bao nhiêu đi nữa, quá dễ dàng để thấy được ta lỡ mất thời điểm để lựa chọn vì lo lắng quá nhiều.
Cho nên có bị gọi là “kẻ vô dụng” ta cũng chấp nhận. (TN: Cho những ai quên, Shiro-chan lúc nói xấu Gyurie thì gọi anh ta là kẻ vô dụng)
Hờ.
Ài, đúng thế.
Ta lúc nào cũng bị kẹt trong một vòng luẩn quẩn.
Chắc ta thực sự có bản chất của một người vô dụng mà.
Ta có khác gì quần chúng đâu chứ.
Chỉ là một tồn tại làm theo đúng những gì được sắp xếp sẵn trên thế giới, làm theo đại cục.
Nếu có những người được gọi là Anh Hùng hay là Nhân Vật Chính, những người đi ngược lại định mệnh, những người khiến thế giới phải theo mình, thay đổi cách thế giới hoạt động, vậy thì sau cùng ta chỉ là một nhân vật phụ nhằm thêm một chút nét đặc sắc cho câu truyện mà thôi.
Nhưng mà, dù ta không thể thay đổi được đại cục, nhưng ta vẫn có sức mạnh.
Vì thế, ta còn không phải là một nhân vật phụ đúng nghĩa nữa, thay vào đó là một tồn tại ba phải, lúc nào cũng lẩn quẩn ở bên rìa sân khấu.
Dù nói sao ta cũng là một kẻ nửa vời không phải sao.
Nhưng mà, dù nửa vời, dù là phụ, nhưng ta vẫn ở đây.
Ta chưa làm ra lựa chọn nào, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không lựa chọn gì.
Ta chỉ đi theo dòng sự kiện, nhưng ta vẫn là có theo dòng chảy chứ không kẹt một chỗ.
Ta có thể là một người chặt vặt cho D, nhưng mà không như Hệ Thống, ta không phải là do cô ta tạo ra.
Ta ở đây là vì ta muốn thế.
Hãy nhớ rõ chuyện đó.
…Mà, vì hiện tại chúng ta đang uống rượu nên có lẽ dù ta có nói gì ngươi cũng không nhớ được.
Vẫn còn nhiều rượu lắm.
Ở đây nói chuyện với ta tiếp nào, ta còn nhiều thứ muốn than phiền lắm.