Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Quá Khứ ⑥

Độ dài 1,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

Tác giả「Gyuriedistodiez! Tên ngươi dài quá!」

Gyuriedistodiez「!?」

Tác giả「Vì thế, từ nay trở đi tên ngươi sẽ rút ngắn lại thành Gyurie!」

Gyurie「!?」

Tác giả「Hay là, rút lại còn G luôn có tốt hơn không nhỉ!? Vì ngươi đen thui mà」

G「!!?」

(TN: G là cách gọi tắt của Gokiburi-Gián bên Nhật)

~~~~~~~~

Sau sự việc lần đó, Gyurie bắt đầu sử dụng Thông Suốt liên tục để giám sát Sariel.

Rồng là chủng loài tối thượng, còn lại chỉ là những kẻ thấp kém.

Đó là những gì anh ta được dạy, đó là điều anh ta tin tưởng không chút nghi ngờ.

Nhưng mà điều tưởng là hiển nhiên đó lại bị lật đổ hoàn toàn chỉ vì một lần gặp gỡ tình cờ với Sariel.

Sức mạnh kinh khủng hơn bất kì Rồng nào trên hành tinh này.

Thấy được một phần nhỏ sức mạnh đó, Gyurie bắt đầu nghi ngờ liệu Rồng có thực sự là tối thượng như anh ta tưởng không.

Có lẽ nếu Gyurie đã từng gặp một con Rồng mạnh hơn hay bằng với Sariel, thì suy nghĩ của anh ta đã không bị thay đổi.

Nhưng mà, Gyurie sinh ra và lớn lên trên hành tinh này, chưa từng rời khỏi hành tinh này đi chu du vũ trụ bao giờ.

Anh ta chưa có cơ hội gặp một con Rồng mạnh mẽ hơn bao giờ.

Vì thế, kiến thức của Gyurie về giới hạn của loài Rồng bị giới hạn lại ở mức những gì những con Rồng trên hành tinh này có thể làm, và Sariel đã dễ dàng mạnh hơn mức độ đó.

Vì thế, anh ta bắt đầu nghi ngờ.

Rồng thực sự là sinh vật tối cao sao?

Bình thường, loài Rồng sẽ không bao giờ có những suy nghĩ như thế.

Có thể là vì Gyurie còn trẻ, cách suy nghĩ còn linh hoạt, hoặc có thể Gyurie đơn giản là kì lạ.

Dù sao đi nữa, anh ta vẫn có sự nghi ngờ trong lòng.

Nhưng mà, dù có nghi ngờ đi nữa, cứ thế mà lờ đi mọi thứ anh ta tin tưởng suốt cả đời là không đủ.

Vì thế, Gyurie mới quyết định quan sát Sariel, nguồn gốc của sự nghi ngờ của anh ta.

Nếu anh ta quan sát Sariel, có thể anh sẽ xác nhận được nỗi sợ hoặc hi vọng của mình là đúng, xác định được liệu Rồng có thực sự là loài tối thượng hay không.

Lúc này, sự nghi ngờ trong lòng Gyurie đã khiến anh ta mất đi sự tin tưởng sắt đá với giống loài của mình, nhưng nếu tìm được yếu điểm gì đó của Sariel, có thể anh ta sẽ thanh thản được trong lòng, kiểu như “thấy không, rõ ràng Rồng vẫn là tối thượng”.

Và quên đi sự thật đau lòng là không có một con Rồng nào trên hành tinh này đánh lại Sariel.

Cứ thế, chuỗi ngày anh ta giám sát Sariel bắt đầu.

May cho Gyurie vì anh ta có không ít thời gian rảnh.

Bản thân cách loài Rồng tồn tại đã là khác hẳn với các sinh vật khác rồi.

Không chỉ nói về tuổi thọ, mà không như các sinh vật bình thường chúng còn có thể sống rất lâu không cần quá nhiều thức ăn hay giấc ngủ.

Vì thế, cuộc sống hằng ngày của loài Rồng hết sức yên lành.

Suốt nhiều ngày, tháng năm liên tục chúng có nằm yên một chỗ không làm gì cũng không lạ.

Những lúc có thời gian rảnh không có gì để làm như thế, anh ta sẽ ngồi quan sát Sariel.

Anh ta ngồi quan sát Sariel suốt nhiều ngày trời liên tục.

Những khi Gyurie quan sát Sariel, anh ta không có cảm giác gì ngoài sự hoang mang.

Bởi vì những gì Sariel làm là quá không đáng kể.

Ví dụ, nếu có một cơn dịch bệnh nổi lên ở một vùng, cô ta sẽ đi cùng với các bác sĩ giúp đỡ.

Đúng là, theo Nhân Loại thì thấy cô ta dũng cảm giúp đỡ những bệnh nhân như thế sẽ giống như một vị thánh cứu thế.

Nhưng mà theo Thần thấy, cứ dùng Ma Thuật hoàn toàn xóa đi con virus nguồn gốc của dịch bệnh dễ dàng hơn nhiều.

Sariel không làm vậy.

Để yên cho bác sĩ làm mọi thứ, cô ấy để yên cho Nhân Loại tự mình xử lí mọi thứ.

Càng quan sát, anh ta càng thấy cô ta sẽ thất bại những việc cô ta lẽ ra có thể làm càng nhiều.

Càng ngày, anh ta càng thấy bực bội hơn.

Tại sao cô lại dùng những biện pháp quanh co như thế chứ?

Phải có những cách làm có hiệu quả cao hơn chứ.

Chỉ cần sử dụng sức mạnh của một vị Thần cô ta sẽ xử lí được không biết bao nhiêu vấn đề lớn hơn rất nhiều so với hiện tại, nhưng cô ta không làm thế.

Những cách làm kém hiệu quả của Sariel, theo Gyurie thấy thì sặc mùi đạo đức giả.

Nếu thực sự muốn cứu rỗi người khác, cứ sử dụng sức mạnh của Thần là tốt hơn cả, dù họ cảm giác như thế nào đi nữa.

Dù thế, Sariel vẫn cứ cứng đầu không sử dụng sức mạnh của Thần.

Vì thế, có một sinh mạng cô ta đã không thể cứu được.

Là một đứa trẻ cô ta đang chăm sóc.

「Onee-chan, cảm ơn chị」

「Không cần phải cảm ơn. Đây là nhiệm vụ của tôi」

「Hẹn mai lại gặp chị」

「Ừm, ngày mai lại gặp em」

Đó là một cuộc nói chuyện nhỏ khi cô ta rời khỏi bệnh viện.

Đó cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa Sariel và đứa trẻ đó.

Ngày hôm sau lúc Sariel đến bệnh viện lần nữa, đứa trẻ đó đã qua đời.

Lẽ ra cô ta đã có thể cứu đứa trẻ đó.

Vậy tại sao cô ta không làm vậy?

Hơn nữa, dù đã chọn không cứu, nhưng tại sao cô ta lại có vẻ buồn bã như thế?

Lúc được cảm ơn, nụ cười nhẹ của cô ta lúc đó là sao?

Lúc mới bắt đầu quan sát, Gyurie đã nghĩ Sariel là một tồn tại gần như máy móc, không có cảm tình của như sinh vật sống.

Anh ta được dạy rằng Thiên Thần là những kẻ như thế.

Nhưng mà theo thời gian quan sát, anh ta thấy được điều này không đúng.

Đúng là, Sariel có vẻ chỉ đang làm từ thiện một cách gần như là máy móc.

Nhưng cũng có không ít những lúc có thứ có thể được gọi là cảm tình thoáng hiện ra trong giây lát.

Không phải cô ta có vẻ vui khi được đứa trẻ đó cảm ơn sao?

Không phải cô ta có vẻ buồn khi đứa trẻ đó mất sao?

Nhưng mà, cứ như những cảm xúc đó chưa từng tồn tại, cô ta chỉ đơn giản là sẽ tiếp tục công việc của mình một cách máy móc.

Theo góc nhìn của một Nhân Loại, những gì Sariel đang làm chính là đỉnh điểm của sự cứu rỗi.

Cô ta được tôn thờ như một vị Nữ Thần thực sự, và được cảm kích thực sự.

Mỗi lần như thế, cô ta vẫn chỉ trả lời một câu duy nhất.

「Không cần phải cảm ơn. Đây là nhiệm vụ của tôi」

Theo một Nhân Loại thấy, cô ta có vẻ đang khiêm tốn.

Nhưng mà Gyurie thì thấy khác.

Anh ta thấy cô ta là một kẻ đạo đức giả bị cảm giác tội lỗi đeo bám.

Cô ta có thể làm được, nhưng không làm.

Dù không làm, nhưng khi không thể cứu được người khác cô ta lại thấy buồn.

Rõ ràng nếu không cứu mà buồn thì thà ra tay cứu ngay từ đầu cho rồi, Gyurie càng nghĩ mà càng thấy tức giận.

Thế rồi cứ như lướt bỏ qua cảm xúc buồn bã của mình, cô ta chỉ máy móc tiếp tục công việc tiếp theo.

Cô ta có thực sự hiểu không?

Dù miệng nói là một nhiệm vụ, nhưng cô ta đang hành động dựa theo cảm tình.

Dù cô ta nói rằng nhiệm vụ của bình là bảo vệ các sinh vật bản xứ, nhưng cô ta lại hết sức thiện vị về bảo vệ Nhân Loại.

Mỗi lần Gyurie thấy Sariel thiếu sự tự nhận thức cơ bản đó, anh ta lại càng thấy bực mình hơn sau đó.

Chính bản thân Gyurie cũng không nhận ra mình đã sớm quên mất mục đích ban đầu cho việc quan sát rồi.

Bình luận (0)Facebook