Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 297: Cuộc chiến ở Làng Elf ⑨

Độ dài 1,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

[note1435]

「Ariel! Cái-, đó, đó là cái quái gì!?」

Giọng của Potimas vang lên, cứ như hắn đã bị đẩy đến đường cùng.

Cùng lúc đó, con robot trước đó liên tục chèn ép ta ngừng cử động.

「Nếu ngươi chỉ nói “cái đó” thì làm sao ta biết ngươi muốn hỏi cái gì cơ chứ? Nếu ngươi không dùng cách nào diễn tả kĩ hơn thì ta không hiểu được ngươi đang muốn nói gì đâu nha」

Ta giả ngu, cố tình nhún vai, lắc đầu như mình thực sự đang không hiểu.

Bình thường thì hắn sẽ dễ dàng bỏ qua thái độ vui đùa của ta, nhưng xem ra hắn thực sự bị dồn vào đường cùng rồi, vì ta nghe được tiếng hắn đang nghiến răng qua loa phóng thanh.

「Kẻ tên Shiro đó! Đó là cái quái gì!?」

Dĩ nhiên.

Ừ, ta biết lắm mà.

Mặc dù ta nói mình không hiểu hắn nói “cái đó” là chỉ cái gì, nhưng dĩ nhiên ta biết.

Ngay từ đầu, trừ Shiro-chan ra hoàn toàn không có ai có thể đem lại tình huống có thể khiến Potimas nổi cơn lên như thế này.

Mà, thực sự Potimas đang cực kì bối rối rồi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên ta thấy Potimas để lộ nhiều cảm xúc và la hét nhiều thế này?

Potimas bình thường luôn coi thường kẻ khác, và không để lộ cảm xúc của mình cho người khác thấy.

Bởi vì dù những kẻ hắn coi thường có làm gì thì hắn cũng không cần phải quan tâm.

Chính vì bởi vì hắn coi thường kẻ khác, nên hắn nghĩ rằng để cảm xúc của hắn bị hành động của kẻ khác chi phối là đáng hổ thẹn.

Bởi vậy, dù hắn có cảm xúc đi nữa, hắn cũng không để lộ nó ra.

Dù thế, nhưng hiện tại hắn đang hoàn toàn điên loạn rồi.

Chắc chắn là vì có một tình huống nào đó hoàn toàn nằm ngoài tính toán của Potimas.

Ừ, Shiro-chan có thể làm được chuyện đó.

「Có chuyện gì sao? Vậy ra Shiro-chan lại giở trò gì nữa à?」

Mặc dù ta không nghĩ hắn sẽ trả lời, nhưng ta vẫn cứ hỏi vì ta đang tò mò.

「Ta mới là người ra câu hỏi ở đây! Nhanh chóng trả lời cho ta, đó là gì!」

Hắn đã bắt đầu la hét luôn rồi.

Hmmm.

Ta hơi buồn một chút.

Ta muốn là người tự mình làm hắn la hét như thế cơ.

Xem ra Shiro-chan đã nhanh tay hơn ta rồi.

「Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ ngươi bị Shiro-chan đánh bại hay gì đó rồi hở? Vậy thì, tiếc quá ha. Xui thì ráng chịu đi ha」

Nghe ta nhạo báng như thế, con robot nãy giờ đứng yên lại bất ngờ bắt đầu tấn công ta lại. Ta lui lại một bước để tránh những đòn đánh loạn xạ của nó.

「Tức lắm hả? Giận lắm sao? Ôi chao, thật là dễ nóng máu quá mà. Chắc là ngươi ăn bị thiếu canxi hay gì đó hả? Đây là vấn đề của mấy đứa nhóc yếu ớt lúc nào cũng ru rú trong nhà」(TN: bên Nhật thường hay nói là nếu dễ tức giận là do bị thiểu canxi, không biết có khoa học không nhưng mà người ta đồn thế)

Ta vừa khiêu khích xong con robot ngay lập tức chạy thẳng đến chỗ ta như một tên ngốc.

「Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Ta tính toán sai chỗ nào cơ chứ? Tại sao lại có một kẻ như thế tồn tại được!」

Tiếng đáng thương của hắn tự rủa bản thân vang vọng khắp nơi.

Thật quá yếu đuối.

Ta biết điều này lâu rồi, nhưng kẻ này thực sự quá yếu.

“Sức mạnh” của Potimas, hoàn toàn chỉ là lúc hắn đối mặt với những đối thủ yếu hơn bản thân mình mà thôi.

Không phải là hắn thực sự mạnh, chỉ là đối thủ của hắn yếu hơn.

Vì thế hắn cảm giác mình mạnh.

Vì thế hắn mới bình tĩnh được.

Nhưng, ta biết từ lâu rồi.

Người đàn ông này, yếu hơn bất kì ai khác.

Chính vì hắn yếu hơn bất kì ai, nên hắn mới khao khát sức mạnh hơn bất kì ai.

Potimas hiện tại cơ bản không khác gì cái bóng của bản thân đáng thương hại của hắn trước kia.

Hiểu nhầm về sức mạnh, hiểu nhầm rằng bản thân mình đã mạnh hơn, hắn vẫn yếu đuối như trước kia không thay đổi chút nào.

Phải đối mặt với một Shiro-chan mạnh hơn hắn như thế, hắn đã để lộ bản chất thật cùng điểm yếu của mình.

「Thật yếu ớt」

「Ngươi nói gì?」

Nghe được tiếng lầm bầm của tôi bằng đôi tai sắc bén của hắn, Potimas trả lời bằng một giọng đe dọa.

「Potimas, ngươi quá yếu ớt」

Ta không có ý định cho hắn nghe ta lầm bầm, nhưng vì hắn đã hỏi nên ta sẽ nói thẳng cho hắn biết.

「Ta không muốn nghe những lời đó từ một kẻ thỏa mãn với sức mạnh nhất thời từ hệ thống như ngươi」

Ta đâu có nói về mạnh yếu như thế.

Nhưng mà dù ta có nói vậy hắn cũng sẽ không hiểu.

「Đúng rồi, hệ thống. Vậy không lẽ là Thần. Không lẽ kẻ đó đã trở thành Thần! Nhưng, đó là gì? Và tại sao cơ chứ? Aaaaaa, chết tiệt! Con mẹ nó!」

Ta bây giờ còn không hiểu hắn đang nói cái gì nữa, Potimas liên tục chửi rủa một mình như thế.

Có lẽ vì kẻ điều khiển bị ảnh hưởng nên con robot cũng di chuyển một cách khó hiểu.

Mũi khoan bay thẳng vào mặt ta.

Ta dùng răng cắn chặt nó lại.

Có một âm thanh chói tai vang lên, nhưng ta mặc kệ nó và dồn sức vào răng mình, cắn nát mũi khoan.

「Khoan đã. Khoan đã, khoan đã, khoan đã! Đúng rồi, tại sao? Tại sao ngươi còn sống?」

Ô?

Hắn nhận ra rồi à?

「Tại sao ngươi hồi phục rồi? Bên trong lá chắn nhiễu Ma Thuật này, tại sao ngươi lại có thể chiến đấu ngang sức với con Gloria Ω? Có chuyện gì đang xảy ra ở đây!?」

Ngươi phát hiện hơi bị chậm nhỉ.

Cơ thể của ta bị mũi khoan của con robot cày nát.

Bụng ta bị đục thủng, ngực ta bị đâm xuyên qua, cánh tay ta bị đập cho bay đi, chân ta bị cắt nát.

Nhưng toàn bộ vết thương đó đã hồi phục rồi.

「Không thể nào, không thể nào ngươi cũng đã!? Không lẽ ngươi cũng đã trở thành Thần rồi!?」

Potimas đang la hét như một người điên.

Hắn trước giờ luôn coi thường ta như thế, nhưng bây giờ hắn lại sợ rằng ta đã lên thành Thần trước hắn dù hắn đã tìm cách làm thế suốt thời gian qua.

Chắc chắn như thế sẽ là sự nhục nhã lớn nhất đối với Potimas.

「Sai rồi」

Nhưng mà, tiếc thay chuyện đó không phải là sự thật.

Ta chưa phải là Thần.

Ta không thể trở thành Thần.

Nếu trở thành Thần dễ dàng như thế, đến cả Potimas cũng đã có thể trở thành Thần lâu rồi.

「Ta chưa hề trở thành Thần. Nhưng mà, trong một thời gian ngắn, ta có thể sử dụng sức mạnh ngang với một vị Thần. Chắc hẳn ngươi biết rõ ta đang nói đến biện pháp nào, đúng không?」

Con robot lui lại một bước.

Nhìn cứ như, chính bản thân Potimas đang lui bước trước mặt ta.

「Không thể nào」

「Chính xác là có thể」

「Ngươi bị điên rồi?」

Nói như thế có hơi quá đáng.

Mà, ừ ta nghĩ nếu là theo quan điểm của Potimas thì những gì ta làm hoàn toàn là mất trí rồi.

Bởi vậy ta mới nói ngươi yếu ớt.

Ta cũng yếu ớt, nhưng ta tin rằng ta có sự dũng cảm đủ để đánh cược mạng sống để đạt được mục đích của mình.

「Khiêm Tốn」

Là skill mới của ta, một trong Thất Đại Đức.

Khả năng của nó cho phép ta tạm thời nhận được sức mạnh ngang với một vị Thần.

Lúc linh hồn của ta nhập làm một với một phần linh hồn của Shiro-chan, Đảm-nhiệm-cơ-thể trước kia, linh hồn của ta qua đó cũng đã được tăng thể tích.

Thời điểm đó linh hồn của ta đã đầy đến mức sắp bể rồi, giống như một bình chứa bị nứt chỉ còn một chút là phát nổ.

Linh hồn của Shiro-chan thâm nhập vào, hồi phục những vết nứt ấy.

Nhờ thế, ta có thể học được nhiều skill mới trước kia hoàn toàn nằm ngoài giới hạn của mình.

Ví dụ như Thần Giao Cách Cảm, một skill trước kia ta không cần vì ta là một kẻ cô độc.

Và cuối cùng, lựa chọn của ta chính là Khiêm Tốn.

Đây là skill mà ta giữ bí mật với tất cả mọi người trừ Shiro-chan, vũ khí bí mật của ta.

Ta sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí bí mật này.

Dù nó có đốt cháy chính bản thân linh hồn ta đi nữa.

『Khiêm Tốn:Sức mạnh n% có thể chạm đến các vị Thần. Trả giá bằng chính linh hồn của bản thân, có thể tạm thời nhận được sức mạnh ngang với các vị Thần. Ngoài ra, vượt qua được hệ thống W và nhận được quyền ảnh hưởng đến vùng MA』

Bình luận (0)Facebook