Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Quá Khứ ⑩

Độ dài 2,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

Gyurie đặt con cờ trên tay mình xuống bàn cờ không chút đắn đo.

「Hự」

Đáp lại nước đi của Gyurie, là âm thanh rên rỉ nhẹ của đối thủ. Rồi sau đó là một khoảng thời gian im lặng ngắn.

「Tôi chịu thua」

Sau đó, đối thủ của anh ta chỉ đơn giản là chịu thua mà không đi thêm nước nào nữa.

「Ôi trời ạ. Tôi khá là tự tin vào khả năng bản thân mình đó, cơ mà bị đánh bại hoàn toàn như thế này cũng không hẳn là quá tệ」

Đối thủ của Gyurie nói như thế, có vẻ như đang thật lòng chứ không phải để giấu đi sự bực dọc của bản thân.

Foddway, đối thủ đánh cờ với Gyurie, đang tự mình sắp xếp bàn cờ lại về lúc khởi đầu.

「Vẫn còn muốn tiếp tục sao?」

Thấy Foddway tỏ ra vui vẻ tiếp tục chuẩn bị cho trận kế tiếp như thế, Gyurie lên tiếng hỏi một cách bực mình.

Mặc dù mục đích anh ta đến đây là để gặp Sariel, nhưng anh ta bị ép phải chơi trò chơi này với ông già này suốt thời gian qua.

「Anh còn rất nhiều thời gian cơ mà, phí một chút thời gian với ông già bước một chân xuống mồ này không được sao」

Đúng là, vì anh ta là Rồng, nên Gyurie có rất nhiều thời gian.

Dù anh ta có ngồi đây với Foddway đến khi ông ta chết cũng không gọi là phí thời gian quá nhiều.

Rồng và Nhân Loại vốn dĩ có khái niệm về thời gian khác nhau.

Cả cuộc đời của Nhân Loại, so với Rồng chỉ là một giây lát.

Nhân Loại coi thời gian của mình là hữu hạn, còn Rồng thì thấy rằng nó vô hạn.

Đúng như lời ông già này, anh ta có thể ngồi đây phí thời gian với kẻ đang bước một chân xuống mồ này.

Chỉ là, dù ông ta nói thế nhưng Gyurie thấy rõ Foddway sẽ còn cứng đầu tiếp tục sống lâu lắm chứ không phải một chân xuống mồ.

Không thể từ chối, Gyurie tiếp tục làm đối thủ đánh cờ với Foddway.

Hai người họ đang chơi một loại cờ có xuất xứ cổ xưa.

Có thể nói nó giống cờ Vua hoặc Shogi ở Trái Đất.

Nhưng mà so với hai loại cờ kia thì môn cờ này có nhiều loại quân hơn, bàn cờ lớn hơn, phức tạp hơn.

Vì thế, mỗi ván đều tốn rất nhiều thời gian.

Đủ để một ván cờ chuyên nghiệp nhiều lúc tốn đến năm ngày trời.

Hiện tại đã là ván thứ 17 giữa hai người họ.

Dĩ nhiên, không thể nào một ngày lại chơi được nhiều như thế.

Gyurie đã ở đây yêu cầu gặp Sariel nhiều ngày liên tục, hôm nào cũng bị Foddway cản lại kéo đi chơi cờ với ông ta.

Mục tiêu của Foddway hiển nhiên đến không thể giấu được.

Ông ta đang cản không cho Gyurie gặp Sariel.

Nhìn là ai cũng thấy ngay lập tức.

Và Gyurie, mặc dù biết chuyện đó, nhưng chỉ có thể làm theo ý ông già này.

Hiện tại anh ta chỉ tập trung làm mọi thứ mình có thể.

Nếu như không thể cho ông già này thấy được mình thực sự nghiêm túc như thế nào thì anh ta sẽ không thể lấy được lòng tin của Foddway được.

Nếu Gyurie thực sự muốn gặp Sariel bằng bất kì giá nào thì anh ta sẽ làm được.

Dù Foddway có cố gắng cản anh ta cỡ nào cũng không thể thực sự cản đường của một con Rồng như Gyurie được.

Nhưng mà, làm vậy là không đúng.

Gyurie phải đạt được sự chấp thuận của ông già này.

Không phải với danh phận là một con Rồng, mà là giữa hai “người” với nhau.

Nếu không thể đứng ngang hàng với ông già này mà thuyết phục được ông ta, vậy chắc chắn anh ta không xứng đáng được thấy những gì Sariel thấy.

「Hự」

Chỉ là, anh ta chưa gì đã chuẩn bị thắng áp đảo nữa rồi.

「Không muốn suy nghĩ một chút sao?」

「Tốn thời gian để suy nghĩ là điên rồ. Suốt cả đời Nhân Loại hiếm khi nào có được thời gian để mà ngồi suy nghĩ. Chính vì thế nên Nhân Loại mới sợ mắc lỗi lầm」

Nghĩ lại thì, Gyurie nhận ra Foddway suốt thời gian qua chưa từng dừng lại suy nghĩ dù chỉ một lần.

「Nhưng mà, Nhân Loại vẫn mắc lỗi. Sớm muộn gì cũng sẽ có lỗi lầm gì đó xảy ra. Chúng tôi tích lũy những lỗi lầm đó lại, đặt ra những luật lệ để tránh lỗi lầm mới phát sinh, giảm khả năng mắc lỗi càng nhiều càng tốt. Lịch sử của Nhân Loại cơ bản chính là lịch sử của những lỗi lầm. Chúng tôi đến được ngày hôm nay chính là vì học theo lịch sử mà tránh lỗi lầm đó. Dù thế, tới giờ chúng tôi cũng chưa hết mắc lỗi」

Mặc dù nói chuyện, nhưng Foddway vẫn di chuyển con cờ của mình.

Ngay lập tức Gyurie cũng di chuyển, và rồi lại đến lượt Foddway.

Lần này, sau khi ngừng lại một lúc thật lâu, bàn tay của Foddway vẫn chưa di chuyển.

「Vì thế, tôi không phải thua liên tiếp 16 lần chỉ cho vui. Những lần thua và lỗi lầm, sẽ trở thành một bài học cho tương lai. Và để thể hiện rằng mình đã học được, đây là nước đi của tôi!」

Foddway tuyên bố hùng hổ, và di chuyển một quân cờ.

Thấy thế, Gyurie chỉ nhẹ nhàng lấy quân của mình di chuyển chặn đường Foddway.

「…Mặc dù nước đó không phải là sai, nhưng nó cũng không phải là chiến thuật tốt nhất. Coi như là một ví dụ tốt cho những gì ông vừa nói đi」

「Những gì người ta nói không quan trọng bằng cách nói cơ mà」

Ván thứ 17 cũng không tốt đẹp gì lắm, nhưng Foddway là một người giỏi dùng lời nói.

Từ những cuộc nói chuyện phiếm đến những thâm ý sâu xa muốn lay động tinh thần Gyurie, ông ta tiếp tục vừa nói chuyện vừa chơi trò chơi phức tạp này.

「Ngôn ngữ được gọi là phát minh tuyệt vời nhất của Nhân Loại đó biết không. Lịch sử của Nhân Loại cơ bản mà nói là cách chúng tôi liên tục cãi vã với nhau không ngừng nghỉ」

「Này, nghe rõ ràng là lạ không phải sao」

Bằng cái cách nói nửa đùa nửa thật này, ông ta làm rối người khác rất thường xuyên.

「Không có gì là lạ cả. Vì có những tuyệt đối là loài Rồng tồn tại nên Nhân Loại chúng tôi từ lâu đã bỏ qua việc dựa dẫm vào vũ lực mà sống rồi. Mặc dù cuối cùng thì vũ lực vẫn quyết định mọi thú, nhưng mà trước khi chuyện nghiêm trọng đến mức đó thì một trận đấu trí vẫn là yếu tố quyết định. Sử dụng nhiều lí thuyết khác nhau cãi vã, đàm phán không ngừng, Nhân Loại có thể lừa được kẻ thù của mình. Bởi vì Nhân Loại không làm gì ngoài chuyện đó nên tôi mới có được cái lưỡi sắc nhẹm này của mình」

「Đừng có đổ lỗi lịch sử chỉ vì cái lưỡi của ông. Hơn nữa, nếu ông không đổ lỗi cho loài Rồng nhẹ nhàng như thế thì càng tốt hơn」

Trái với vẻ mặt bực bôi của Gyurie, Foddway mỉm cười vui vẻ.

「Khốn khiếp. Đúng là miệng lưỡi dẻo không ai bằng」

「Ít nhất về phần đó thì tôi sẽ không chịu thua đâu」

Nhẹ nhàng gạt bỏ những lời mỉa mai kia, Foddway lại đi một nước cờ khác, vẫn giữ vẻ mặt tự mãn của mình.

Gyurie không lâu sau cũng đi một nước, và rồi vẻ mặt tự mãn kia biến mất.

「Ta không nghĩ mình sẽ thua trong trò chơi này được, nhưng mà ta cũng không nghĩ mình thắng nổi ông bằng lời nói được」

「Dĩ nhiên là thế. Tốc độ suy nghĩ của Nhân Loại và của Rồng chắc chắn khác nhau cực kì nhiều. Có lẽ là, dù tôi có thách đấu với anh bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng sẽ không thể thắng anh được. Nhưng đúng là lạ thật. Mặc dù cả hai việc đều cần phải suy nghĩ, và tôi chắc chắn mình không có chút cơ hội nào đánh thắng anh trò này, nhưng mà tôi không nghĩ mình sẽ thua một cuộc đấu khẩu. Mặc dù Rồng thì giỏi tính toán trực tiếp hơn, nhưng xem ra Nhân Loại thắng về mặt láu cá rồi?」

Foddway tiếp tục nhìn chăm chú bàn cờ, vẫn đang nở nụ cười vui vẻ.

「Không nghi ngờ gì, Rồng cực kì vĩ đại. Nhưng mà, chỉ vì Rồng vĩ đại không có nghĩa là chúng không có gì kém hơn những sinh vật khác. Rồng không có sự láu cá, lém lỉnh của Nhân Loại. Bởi vì không cần thú đó chúng cũng mạnh sẵn rồi. Dù không dùng những chiến thuật hèn nhát như Nhân Loại, chỉ cần đường đường chính chính mà chiến đấu Rồng vẫn có thể thắng gần như mọi kẻ thù. Vì thế, nên chúng không cần sự láu cá. Nhưng mà, cũng vì vậy nên Rồng mới bất cẩn. Họ có thể bị những Nhân Loại mà họ cho là thấp kém kia ngáng chân ngã xuống. Đúng thế, giống như một con Rồng ngay trước mặt tôi chẳng hạn, bị những lời gièm pha của tôi khiến cho tự nguyên đến đây tranh đấu ngang hàng với một Nhân Loại, hê」

Foddway luyên thuyên một cách vui vẻ.

Mặc dù đã thắng trận đấu, nhưng nghe lời của Foddway lại khiến Gyurie cảm giác mình đã thua.

Cứ như anh ta đang phải nhảy theo đúng điệu do ông già trước mặt này vẽ ra, mặc dù ông ta vừa yếu đuối vừa vô giá trị trong mắt của loài Rồng.

Và nếu nhìn theo một góc nhìn nhất định thì điều đó cũng không sai.

Đường đường là một con Rồng, anh ta đang bị một Nhân Loại thấp kém quay như dế.

「Nhân Loại là một đám hèn nhát. Hơn nữa còn ngu ngốc hơn những gì loài Rồng tưởng tượng nữa. Dù toàn bộ lịch sử là bản thân những lỗi lầm chồng chất lên nhau, nhưng chúng tôi tiếp tục mắc lỗi lầm mới sau khi rút kinh nghiệm được. Không chỉ thế, mỗi lần mắc lỗi chúng tôi lại trở nên gian xảo hơn, kinh tởm hơn, và sau mỗi lần mắc lỗi thì hậu quả lại càng nặng nề hơn. Trong khi lẽ ra những gì chúng tôi đang làm phải là học theo kinh nghiệm lịch sử để giảm thiểu thiệt hại mới đúng. Thật sự rất kì lạ」

Dù đang bị Foddway quay như dế, nhưng Gyurie vẫn nghĩ rằng anh ta nên đối diện với ông ta từ góc nhìn của một Nhân Loại, bởi vì đây là một loại bài kiểm tra.

Một câu đố cần phải giải, để có thể gặp được Sariel.

「Dù là loài Rồng, nhưng anh vẫn học theo cách nhìn nhận của Nhân Loại. Nhưng mà dù thế vẫn khó mà nói rằng anh đã thực sự hiểu được Nhân Loại. Như tôi đã nói vừa rồi, Nhân Loại là một loài sinh vật ngu ngốc hơn loài Rồng tưởng tượng rất nhiều. Sariel-sama đã phải đối diện với sự ngu ngốc đó suốt thời gian qua rồi」

Foddway đi thêm một nước.

Khi Gyurie thấy Foddway không có vẻ gì là sẽ lấy tay ra khỏi con cờ, anh ta cũng tự mình đi thêm một nước cờ.

「Tôi chịu thua」

Foddway chấp nhận thua với một vẻ mặt tươi cười.

「Thần và Nhân Loại. Nếu anh có thể nhìn thấy được từ cả hai góc nhìn, có thể anh sẽ thay đổi được Sariel-sama. Một Nhân Loại đơn thuần là không đủ để làm gì nữa rồi. Nhưng mà một Thần đơn thuần cũng không thể làm gì cả. Cái cô ấy cần, là một vị Thần có thể hiểu được Nhân Loại」

Đó là lời khuyên chân thành nhất một kẻ thua cuộc có thể trao cho người thắng.

Và cũng là một yêu cầu.

「Xin anh, hãy chăm sóc cho Sariel-sama」

Gyurie không từ chối cũng không chấp nhận yêu cầu thật lòng của ông già đó.

Bình luận (0)Facebook