Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Quá Khứ ⑭

Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

Khi Foddway tỉnh dậy, đầu tiên ông ta thấy được là một trần nhà xa lạ.

Ánh đèn hơi tối trên trần nhà khác với loại ông ta quen sử dụng.

Vừa mệt mỏi vừa thèm khát gì đó, nhưng ý thức của ông ta cũng dần tỉnh táo hơn.

Cùng với đó, kí ức cũng rõ ràng hơn.

Người đội trưởng cảm thấy bệnh, không khỏe.

Người đội trưởng đó đã bất ngờ tấn công ông ta.

Khi cảm giác được sự đau đớn tột cùng, ông ta đã ngất xỉu và không còn nhớ gì nữa.

Foddway không hiểu được chuyện gì xảy ra lúc đó.

Người đội trưởng đó là một người được Foddway cực kì tin tưởng.

Khó mà nghĩ đến việc anh ta lại đột nhiên phản bội Foddway, hơn nữa lại còn làm theo kiểu lộ liễu như thế.

Foddway, lúc này chỉ mới tỉnh lại khó lắm mới bình tĩnh lại được, nhưng mà khi phát hiện ra tình trạng của bản thân, ông ta lại lần nữa bối rối.

Hiện tại ông ta đang nằm trên giường.

Điều đó không có gì xấu.

Nhưng mà cơ thể của Foddway, đang bị dây nịt dày buộc chặt lại kẹp trên giường.

Hơn nữa không chỉ là một cái.

「Cái quái gì!?」

Foddway bị bất ngờ đến mức ông ta bất giác thốt lên như thế.

Foddway là một ông trùm lớn trong thế giới kinh tế, được cả những cường quốc trên thế giới biết đến.

Cơ bản mà nói là một người cực kì quan trọng, hoàn toàn không thể nào lại bị trói lại như thế này được.

Vậy tình trạng hiện tại khi có một người như thế đang thực sự bị trói lại nghĩa là sao?

Trong đầu Foddway chợt nghĩ đến hai chữ “Bắt cóc”.

Nhưng ngay lập tức Foddway bác bỏ khả năng đó.

Dù người đội trưởng kia thực sự phản bội và bắt cóc ông ta đi nữa, tình trạng hiện tại cũng quá kì lạ.

Foddway sử dụng bộ phận duy nhất không bị buộc lại của ông ta, tức là đầu, quay qua quay lại nhìn xung quanh.

Đập vào mắt ông ta là máy móc y tế dựng đứng ở một bên giường.

Một ống dẫn gì đó nối từ máy dẫn vào một bên tay Foddway.

Ngay lúc đó, ông ta kết luận rằng mình đang ở trong bệnh viện nào đó.

Như thế thì lại quá kì lạ nếu như bị bắt cóc.

Nhưng dù biết được mình an toàn đi nữa, việc ông ta bị trói lại như thế này vẫn là sự thật.

Không sao cả, chỉ cần hỏi ai đó là được.

Sau khi quyết định như thế, Foddway hét lớn.

「Ai đó! Có ai ở đó không!?」

Gào thét như thế khiến ông ta chợt nhận ra mình rất thèm khát gì đó.

Vì tuổi già của ông, nên cảm giác thèm khát như thế này đã biến mất từ lâu rồi.

Ông ta bị cảm giác thèm khát kinh khủng từ lâu lắm rồi mới có lại này kích thích, ho sặc sụa.

Có tiếng ồn ào vang lên ở ngoài, tiếng bước chân vang lên như có người vội vã chạy đến, và rồi cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Ánh sáng từ bên ngoài cửa chói lóa đến mức Foddway phải nheo mắt lại.

Cùng lúc đó, ông ta nhận ra dù trước đó căn phòng hoàn toàn tối thui, nhưng ông ta vẫn có thể nhìn thấy được xung quanh.

Cảm giác thèm khát kinh khủng, cộng thêm con mắt nhìn được như đã quen với bóng tối, Foddway đoán rằng bản thân mình bất tỉnh cũng rất lâu rồi.

「Tỉnh lại rồi sao?」

Ông ta đưa mắt nhìn người vừa bước vào từ hành lang, hoàn toàn bất ngờ khi thấy ông ta là ai.

Foddway cứ nghĩ sẽ là một bác sĩ hoặc một y tá chạy đến, nhưng người xuất hiện lại là một cảnh sát.

「Cảnh sát?」

Ông ta thốt lên, giọng chứa đầy nghi ngờ.

Người cảnh sát tỏ ra cực kì bất ngờ khi nghe ông lên tiếng.

Foddway thấy bực mình vì phản ứng thái quá đó.

Cộng thêm cảm giác muốn than phiền vì bị trói lại như thế này sau khi vừa tỉnh dậy, nên giọng ông ta gắt hẳn lên.

「Chuyện này là thế nào đây? Anh có biết tôi là ai không hả?」

Người cảnh sát ngay lập tức đanh mặt lại ngay khi nghe Foddway nói.

Có vẻ anh ta đã hiểu được mình đang nói chuyện với ai rồi, ông ta nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu hiển nhiên nhất.

「Cởi trói cho tôi nhanh lên」

Đó là Foddway muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi bị trói như thế này, nhưng người cảnh sát lại không đồng ý ngay lập tức.

「T-tôi sẽ cho gọi người đến!」

Đó là những lời của người cảnh sát, gần như hét lên khi anh ta chạy đi trước khi Foddway kịp nói gì thêm

~~~~~~~

「Ông thấy bao nhiêu ngón tay?」

Đã bao lâu trôi qua kể từ lúc người cảnh sát rời đi?

Foddway bị bỏ lại trong phòng mà không có đồng hồ hay bất kì thứ gì để biết chính xác bao lâu đã trôi qua, nhưng ông ta vẫn bị trói, và một thời gian dài như thế bị trói mà không làm gì được là cực kì đau khổ.

Sau bấy nhiêu thời gian.

Khi cuối có người xuất hiện, lại không bao gồm nhân viên cảnh sát kia, mà là bảy người khác.

Một trong số họ có vẻ là bác sĩ, đến để khám cho Foddway.

Vẫn giữ nguyên tình trạng bị trói của ông ta.

「Ba」

Một quá trình hết sức tẻ nhạt, bị yêu cầu phải nói chính xác số lượng ngón tay bác sĩ đang giơ lên.

Mới đầu, Foddway ngay lập tức nổi nóng với việc bị trói lại và yêu cầu được lời giải thích, nhưng câu trả lời duy nhất ông ta có được là “Tôi sẽ cởi trói cho ông khi xác nhận là an toàn”.

Ông ta không hiểu được.

Foddway đang bị đối xử như thể ông ta là một đối tượng nguy hiểm.

Nhưng mà toàn bộ mọi người xung quanh Foddway đều đang mang vẻ mặt nghiêm túc, bao gồm cả vị bác sĩ kia, kèm theo sự hiếu kì khó hiểu.

Foddway đánh giá rằng hiện tại cứ nén cảm giác muốn than phiền mà ngoan ngoãn chịu cho các bác sĩ khám là tốt hơn.

「Xin lỗi, phiền ông mở miệng ra để tôi kiểm tra」

「Ừm」

Foddway mở miệng ra như được yêu cầu.

Nhưng khi bác sĩ nhìn vào đó, ông ta ngay lập tức cảm giác kì lạ.

Bình thường, khi bác sĩ kiểm tra miệng họ sẽ kiểm tra cổ họng không phải sao?

Nhưng mà khi vị bác sĩ này nhìn thì không phải cổ họng, mà ánh mắt như đang nhìn răng ông ta hơn.

Hơn nữa, không chỉ mình vị bác sĩ.

Toàn bộ sáu người còn lại đều đang nhìn chăm chăm vào miệng Foddway.

「Đã đủ rồi chưa?」

Foddway, cảm giác hơi khó chịu, ngậm miệng lại và hỏi.

「À, vâng」

Vị bác sĩ trả lời một cách mờ mịt.

「Sao? Kiểm tra biết được gì rồi?」

Foddway tra hỏi ông ta, không giấu sự bực dọc của mình.

Bài kiểm tra vừa rồi hết sức đơn giản.

Là một bài kiểm tra sự tỉnh táo của ông ta, thay vì kiểm tra sức khỏe.

Mặc dù đúng là ông ta vừa tỉnh lại, nhưng mà nhìn Foddway hiện tại đang tỉnh như sáo thì bài kiểm tra vừa rồi giống hệt một trò đùa ngu ngốc.

「Ngài Foddway có khả năng đánh giá tình hình bình thường」

「Đó là hiển nhiên không phải sao」

Foddway không thể không vặt lại người đàn ông như thế

「Chuyện này không hề hiển nhiên tí nào」

Nhưng mà, một giọng nói phủ nhận lời của Foddway.

Là người có vẻ có quyền nhất trong những người xuất hiện cùng vị bác sĩ.

「Ông là người duy nhất lấy lại được sự tỉnh táo và khả năng đánh giá bình thường. Trong số những người bị nhiễm bệnh Vampire, chỉ mình ông là người bất thường」(TN: Câu này mang ý là, trong một đám người bất thường thì người bình thường chính là người bất thường)

Ông ta nói bằng một giọng trầm nghiêm trọng.

「Hả?」

Dĩ nhiên, Foddway không hiểu được ngay lập tức những gì mình đang nghe, bất giác thốt lên.

Bình luận (0)Facebook