Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc họp không chính thức thứ hai ②

Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

Góc nhìn của Wrath

~~~~~~~~~~~~~

Nghe tôi tuyên bố như thế, biểu cảm trên mặt những người bên phe Thánh Ngôn Giáo xám xịt đi.

Có lẽ tôi nên nói rằng chuyện một mình Giáo hoàng không thay đổi gì là hiển nhiên.

Kusama thì hoàn toàn bị sốc không cần nói.

Nhưng mà, những người Thánh Ngôn Giáo không phải là mục tiêu thực sự của tôi, mà là những người đang ngồi cùng một phe với tôi.

Tôi liếc qua ngó biểu cảm của những người đó.

Sophia-san có một vẻ mặt “Cái tên này đang nói gì vậy, hắn bị ngu sao, hắn muốn chết à?” rất rõ ràng.

Vì cô ấy thể hiện toàn bộ cảm xúc lên mặt nên rất dễ đoán cô ấy đang nghĩ gì.

Vấn đề là hai người còn lại.

Shiro-san thì, tôi không ngạc nhiên lắm, cô ấy vẫn không để lộ cảm xúc gì cả.

Không có bất kì thứ gì đả động nổi cô ấy hết.

Còn Ma Vương Ariel-san thì lại đang nở một nụ cười nửa miệng.

Sáng nay là lần đầu tiên tôi gặp mặt Ma Vương này.

Trước đó tôi chỉ mới nghe Shiro-san và Sophia-san kể về Ma Vương mà thôi, hôm nay mới là lần đầu tiên thực sự gặp mặt.

Shiro-san thì chỉ nhắc đến là có Ma Vương tồn tại, còn Sophia-san thì kể chi tiết hơn thế.

Theo lời Sophia-san, cô ấy đã cứu mạng Sophia-san lúc còn là một em bé đang bị đe dọa tính mạng, hơn nữa còn là một người tử tế và tốt bụng đã tiếp tục giúp đỡ cô ấy sau đó.

Cảm tưởng của tôi khi gặp cô ấy thực sự, là hoàn toàn ngược lại với lời Sophia-san nói.

Dù có tưởng tượng đến cỡ nào đi nữa, đây cũng không phải là một người tử tế và tốt bụng.

Đây thậm chí còn không phải là một con người.

「Này này, rất hân hạnh được biết cậu. Ta là Ariel. Cơ bản là Ma Vương hiện tại. Cứ gọi ta là Ariel-chan nếu thích nhé!」

Mặc dù Ariel-san đã tự giới thiệu bản thân một cách vui vẻ như thế, nhưng tôi không có đủ can đảm gọi cô ấy là –chan như yêu cầu.

Tôi đã phải cố gắng hết sức chỉ để da mặt mình không giật vì sợ.

Không cần Giám Định, chỉ cần liếc một lần cái thứ gì đó đang mang hình dáng một cô gái trước mặt tôi, tôi đã nhận ra rằng đây là một tồn tại mạnh mẽ hơn tôi đến mức nào.

Hơn nữa tôi còn nhận ra Ariel-san chắc chắn không phải là người tử tế và tốt bụng mà Sophia-san nói đến.

Đó là vì, mặc dù không thể chạm vào được, nhưng xung quanh cô ấy có một mùi thối rữa kinh khủng đến từ số lượng lớn xác chết mà chính tay cô ấy đã tạo ra.

Dĩ nhiên là, thực sự thì không có mùi như thế.

Nhưng mà bởi vì tôi cũng đã cướp đi nhiều sinh mạng, nên tôi có thể bằng cách nào đó nhận ra những kẻ khác cũng giống mình.

Hơn nữa, mùi thối rữa của tôi còn không chạm được đến gót chân mùi phát ra từ cô ấy nữa.

Sophia-san, vị Thần tên Kuro, Shiro-san.

Họ là những người tôi biết mà mạnh mẽ hơn tôi.

Trong số đó, Ariel-san là người tỏa ra khí chất đáng sợ của cái chết nhiều nhất.

Tôi khá chắn chắn nếu chỉ tính sức mạnh đơn thuần thì Kuro và Shiro-san mạnh hơn cô ấy nhiều.

Nhưng mà tôi không cảm nhận được sự ngần ngại nào từ Ariel-san.

Sự ngần ngại khi ra tay giết người.

Sự hồi hộp này khác hẳn với cảm giác từ Shiro-san.

Cảm giác hồi hộp tôi thấy từ Shiro-san là sự hồi hộp về việc không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.

Nhưng mà sự hồi hộp đến từ Ariel-san là hoàn toàn ngược lại.

Hồi hộp vì tôi biết chính xác cô ấy sắp làm gì.

Ariel-san có một mục đích rõ ràng, và không hề chi giấu ý định giết người của mình.

Nếu có ai ngăn cản mục tiêu của cô ấy, tôi chắc chắn cô ấy sẽ không ngần ngại ngay lập tức ra tay gạt bỏ nó đi.

Bởi vì thế, tôi có hai lựa chọn.

Hoặc là ngồi một bên yên lặng mà quan sát, không tham gia vào bất kì thứ gì, hoặc là hợp tác.

Tôi chọn hợp tác, cùng Ariel-san và cũng là với Shiro-san.

Nếu tôi nói mình không nghi ngờ gì thì là nói dối.

Shiro-san vẫn còn giấu giếm gì đó, và tôi cũng không biết liệu đây có phải là lựa chọn đúng hay không.

Nhưng mà đã đến lúc tôi làm ra lựa chọn và làm gì đó rồi.

Chính Giáo hoàng đã nói, ông ta cần phải chăm chỉ để không cần phải chất hàng đống xác một cách vô nghĩa.

Tôi, cũng muốn một con đường để những người tôi đã từng giết không chết một cách vô nghĩa.

Đó chỉ là vì sự ích kỉ của bản thân tôi mà thôi.

Những người tôi đã giết chắc chắn không đồng ý với chuyện đó.

Dù thế tôi vẫn nghĩ thế này là tốt hơn không làm gì cả.

Dù kết quả cuối cùng là tôi sẽ càng làm bẩn tay mình hơn vì tàn sát quá nhiều người.

「Là vậy đó – cố lên Nhân Loại các người. Nếu các người bất cẩn có thể Wrath-kun sẽ một mình tiêu diệt toàn bộ đó」

Với một vẻ mặt đang vui, Ariel-san khiêu khích những người bên phe Thánh Ngôn Giáo vốn mặt đã tái nhợt rồi.

Cô ấy hẳn là không hề biết rằng tôi sẽ tuyên bố như thế, nhưng cô ấy vẫn tiến hành việc đàm phán như thế mà không để lộ ý định của bản thân.

Rõ ràng, tôi không thể để ngoại hình và thái độ nhẹ nhàng của cô ấy đánh lừa.

「Vậy là, những gì cần được bàn bạc đều bàn bạc xong rồi nhỉ? Nói thật thì, ngoài trừ việc hợp tác tiêu diệt bọn Elf ra chúng ta vẫn là kẻ thù của nhau cơ mà. A, còn về việc liên lạc trong tương lai, ta sẽ để đứa trẻ này ở đây nên có gì cần cứ việc nói với nó nhé?」

Nói thế xong, Ariel-san triệu hồi một con quái vật.

Một con quái vật mới đầu nhìn rất giống một cô gái, nhưng nhìn kĩ tôi có thể thấy rằng đó là một con rối được làm cực kì chi tiết.

「Là một con Rối Taratect sao. Nhưng so với những con tôi thấy trước đây thì nó nhìn phức tạp hơn hẳn」

Nói ra những lời nghe như lời khen và sự ngạc nhiên của bản thân, Giáo hoàng quan sát con quái vật mà Ariel-san triệu hồi thật kĩ.

「Tuyệt đúng không? Nó là sản phẩm do ta và Shiro-chan hợp tác tạo ra đó biết không?」

「Ra thế. Chúng tôi không có gì phản đối cả」

「Tốt tốt. Được rồi, ta sẽ để nó ở đây đến khi đến thời gian tấn công bọn Elf. Từ giờ đến đó, các người cứ việc sử dụng nó ra sao tùy thích」

「Yoroshiku onegaishimasu」(TN: câu này khó dịch nên để tiếng nhật luôn, ý nghĩa là “xin hãy giúp đỡ tôi trong tương lai”, một dạng câu lễ nghi của Nhật, ai đọc nhiều manga/ln, xem nhiều anime chắc biết)

Sinh vật được gọi là Rối Taratect cúi người thật thấp xuống và mở miệng chào.

Dường như không nghĩ rằng nó có thể nói chuyện, Giáo hoàng lộ vẻ mặt bất ngờ trong một khoảng khắc.

「Sau khi được Shiro-chan dùng Ma Pháp điều chỉnh lại thì con rối của bọn ta đã trở nên vô song, thậm chí có thể nói chuyện. Ừ, nó thậm chí còn có khả năng làm đủ thứ việc linh tinh khác nữa, nên có gì cứ dùng nó làm hầu gái hay để chiến đấu đều được」

「Thật không ngờ, đúng là một món quà bất ngờ」

Mặc dù Giáo hoàng nói thế, nhưng tôi chắc chắn không có ai ở đây nghĩ rằng nó là một món quà thực sự được tặng vì lòng tốt cả.

Nhìn sao thì cũng thấy Ariel-san đang trắng trợn cài một gián điệp vào nơi này hết.

Nếu Thánh Ngôn Giáo làm ra hành động đáng ngờ nào đó thì Ariel-san sẽ biết ngay lập tức.

Theo những gì tôi thấy, con Rối Taratect này cũng cực kì mạnh nữa.

Nếu cần thì một mình con rối này có thể xâm chiếm cả trung tâm Thánh Ngôn Giáo.

Nếu có gì đó xảy ra, nó sẽ là một mối nguy hiểm cực kì lớn.

Thế nhưng, Thánh Ngôn Giáo không thể từ chối nó được.

Nếu họ phản đối, họ không biết được Ariel-san sẽ còn đe dọa họ bằng cách nào khác.

「Vậy thì, cuộc họp này kết thúc rồi! Dustin, đi với ta một chút. Ta có việc cần bàn riêng với ngươi」

Ariel-san nở một nụ cười tiến đến dẫn Giáo hoàng đi.

Nói cứ như đang rủ một người bạn cũ đi uống rượu vậy.

Nhưng mà với nét mặt Giáo hoàng co giật trong giây lát như thế, không ai lại nghĩ đó thực sự là lí do cả.

Tôi chắc chắn Giáo hoàng sẽ không chết ở đây, nhưng tôi cũng biết chắc rằng Giáo hoàng cũng sẽ không được trốn thoát nhẹ nhàng gì.

「Được rồi, vậy chờ chị một chút nhé Shiro-chan và mọi người」

Thậm chí không chờ Giáo hoàng đồng ý, Ariel-san đứng dậy và rời khỏi phòng họp.

Shiro-san im lặng tiễn cô ấy đi, còn Sophia-san không biết nên làm gì nên không làm gì hết.

Nếu vậy, chắc tôi sẽ nói chuyện với Kusama một chút.

Tôi chào hỏi Kusama, và rời khỏi phòng họp.

Bình luận (0)Facebook