Huyết 27: Quỷ Máu
Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28
TN: tựa của chương này là một kiểu chơi chữ của tác giả. Huyết 26 có tựa là 鬼の血, nghĩa đen là “máu của quỷ”, đến chương này thì tựa là 血の鬼, nghĩa đen sẽ thành “quỷ của máu”
~~~~~~~~~~
「Ojou-sama, liệu cha mẹ cô có tự hào khi thấy cô hiện tại hay không?」
Lời nói của Merazofis vẫn đang vang vọng trong đầu tôi.
Đối với tôi những lời đó có cảm giác như một cơn sốc khi bị búa đập vào đầu vậy.
Khi ngồi ngẫm lại thật kĩ, tôi mới thấy hành vị gần đây của bản thân hết sức kì dị.
Tôi dùng Quyến Rũ để bắt cóc những đứa con trai đi và hút máu họ.
Nếu tôi của kiếp trước thấy được cảnh này chắc chắn cô ấy đã ngất xỉu rồi.
Thế nhưng, những việc làm kì dị đó đối với tôi hoàn toàn không thể lại bất kì ấn tượng gì cả.
Cứ như việc tôi làm chính là tự nhiên phải như thế, tôi đã làm những việc đó mà không hề nhận ra.
Nghĩ lại, rõ ràng là bất thường.
Nhưng mà, mặc dù tôi đã nhận ra sự bất thường đó nhưng ngay cả hiện tại tôi cũng không có cảm giác gì lạ với những hành vi đó cả.
Những hành động bất thường đó, hoàn toàn bình thường.
Từ lúc nào tôi không kịp nhận ra, cơ thể và tâm trí tôi đã hoàn toàn biến thành một Vampire thực sự.
Nghĩ vậy, tôi cảm giác hơi buồn.
Kiểu như là “A, tôi không thể quay về làm Nhân Loại đươc nữa rồi”.
Thế nhưng theo một góc nhìn khác mà nói, tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là hơi buồn mà thôi.
Từ lúc tôi đánh nhau với tên Oni kia đã là một ngày rồi, và hiện tại tôi đã quay về học viện.
Ở học viện sự việc chỉ đơn giản được nói là do một con quái vật bí hiểm gây ra, và không ai biết con quái vật đó có thể làm gì hay nhìn như thế nào.
Toàn bộ những nhân chứng ngoài tôi đều đã chết hết rồi còn gì, hơn nữa không có dấu vết nào của cuộc chiến còn sót lại ở trong khu rừng cả.
Rõ ràng tên Oni đó bị một kẻ mạnh mẽ kinh khủng đánh bại.
Ở học viện mọi người xem như tôi đã tiêu diệt con quái vật đó.
Nửa đúng nửa sai.
Đúng là tôi đã chiến đấu với tên Oni kia, nhưng người đã đánh bại nó lại là Kuro, người cùng một loại với Goshujin-sama.
Vì ông ta có khả năng xử lí tôi dễ như trở bàn tay như thế, tên Oni chỉ đánh ngang tay với tôi hẳn cũng bị xử lí y chang.
Tôi không biết sau đó chuyện gì xảy ra với tên Oni cả.
Chỉ biết Goshujin-sama bảo tôi đừng nói gì ngu ngốc mà thôi.
Nhưng, dựa theo những gì tôi nghe được ở học viện, tôi nhận ra rằng Goshujin-sama bằng cách nào đó đã can thiệp và bóp méo sự thật.
Dù vậy, nếu tôi hỏi Goshujin-sama thì tôi chắc chắn sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra với tên Oni đó.
Nhưng, tôi gần đây không thể hỏi được.
Mỗi khi tôi không có việc gì cần thì Goshujin-sama sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng những lúc thế này tôi lại không thể nào tìm được cô ấy cả.
Thật tình, Goshujin-sama mặc dù là một con nhện nhưng lại hết sức thất thường như một con mèo vậy.
Bởi vậy nên giờ tôi không làm gì được hết.
Hơn nữa, lời của Merazofis, giống như phần bắp rang cứ kẹt ở kẽ răng sau khi coi phim xong, làm tôi không yên lòng được.
Cha mẹ của tôi sẽ tự hào không?
Cha mẹ của tôi là Nhân Loại, không thể nào họ lại tự hào với tôi hiện tại được.
Tôi là một Vampire cơ mà.
Cách tôi suy nghĩ, những giá trị nhân phẩm của tôi, thậm chí đến cách tôi sống cũng đã khác.
Thứ như lòng kiêu hãnh của Nhân Loại, đã bị tôi vứt bỏ lâu rồi.
Hơn nữa, tôi làm vậy một cách rất hời hợt – giống như nó là rác, muốn vứt là vứt.
Hời hợt đến mức nếu không ai nói cho tôi biết thì tôi đã không nhận ra rồi.
Nhưng mà, bây giờ khi mà nhận ra rồi thì tôi đã thay đổi.
Tôi đã nhận ra rõ ràng sự khác biệt giữa một Vampire và một Nhân Loại.
Tôi hoàn toàn đã nhận ra rồi.
「Sophia, mình nghe rằng cậu đã đánh bại con quái vật kinh khủng kia sao? Đúng là lúc nào cũng tuyệt vời hết」
Hoàng tử của học viện, Waldo đã ca ngợi tôi như thế.
Thường thì tôi sẽ trả lời “Xin cảm ơn” một cách nhẹ nhàng.
Nhưng hôm nay tôi không thể làm vậy.
「Ojou-sama, liệu cha mẹ cô có tự hào khi thấy cô hiện tại hay không?」
Cứ như một lời đồn không thể nào nhắm mắt lờ đi được dù muốn cỡ nào, lời nói của Merazofis tiếp tục vang vọng.
Lúc đó, tôi tiện tay Giám Định Waldo, và trên chỉ số của cậu ta ghi rõ ràng Hiệu Ứng Bất Thường “Quyến Rũ”.
Tôi thấy buồn nôn.
Tôi không thể không quay đầu mà chạy đi.
Trên đường đi có nhiều người nhận ra tôi và gọi tôi.
Mỗi lần như thế tôi cảm thấy càng buồn nôn hơn.
Tôi chạy vào trong buồng vệ sinh đóng chặt cửa lại.
Mặc dù tôi thấy buồn nôn nhưng từ trong miệng tôi chỉ có những tiếng rên rỉ âm ỉ thoát ra.
Sau một lúc tôi không còn rên rỉ nữa, đứng dậy dựa vào tường buồng vệ sinh.
Thật là hoài niệm.
Ở kiếp này tôi chưa làm thế này trước đây, nhưng ở kiếp trước tôi thường xuyên trốn vào buồng vệ sinh như thế này.
Mặc dù nhà vệ sinh này có nước khử mùi mạnh một cách nhảm nhí, nhưng như thế chỉ khiến tôi thấy tệ hơn mà thôi, không phải là nơi tôi muốn ngồi trốn tí nào.
Nhưng tôi cũng không có lựa chọn nào khác cả, không có nơi nào khác để tôi có thể trốn đi được.
Tôi đang làm gì thế này?
Tôi đã được sinh ra lần nữa, và đã thay đổi rồi.
Tôi đã trở nên xinh đẹp đến mức ngoại hình xấu xí ở kiếp trước của tôi chỉ là một trò đùa, và điểm số ở học viện của tôi lúc nào cũng đứng đầu bảng.
Những thứ tôi đã không thể có được ở kiếp trước tôi đã lấy được toàn bộ ở kiếp này.
Vì thế, có lẽ, tôi đã thay đổi, thay đổi quá nhiều.
Tồn tại của tôi hiện tại, gần như không còn chút gì sót lại của con người trước kia mang tên Negishi Akiko nữa.
Thứ duy nhất còn lại chính là sự ghen tị của tôi với Goshujin-sama.
Việc thứ duy nhất còn lại lại là nó, chỉ tô đậm sự xấu xí của bản thân tôi mà thôi, dù tôi có muốn cười nhạo bản thân cũng không được nữa.
Quá xấu xí.
Tôi hiện tại, nếu đựa xem xét dựa trên nhân phẩm tiêu chuẩn của một người bình thường, là một con quái vật xấu xí đến tận đáy lòng.
Nhưng mà, tôi vẫn thực hiện những gì tôi làm một cách bình tĩnh, không chút lo lắng, không chút tội lỗi, tôi đã chấp nhận mọi thứ là “hiển nhiên phải thế”.
Đó, là kết quả của việc như thế là bình thường với một Vampire.
Với một Vampire, tôi nghĩ cách suy nghĩ của tôi hoàn toàn là đúng.
Đây là chuyện thường ngày với một Vampire.
Và thực tế đó là chuyện tôi làm hằng ngày.
「Ojou-sama, liệu cha mẹ cô có tự hào khi thấy cô hiện tại hay không?」
Ít ra đó là trước khi Merazofis hỏi tôi như thế.
Lòng Kiêu Hãnh sao?
Nó là gì?
Suốt thời gian qua, rốt cuộc tôi có thể tự hào về thứ gì cơ chứ?
Nếu, cha mẹ tôi còn sống, nếu thấy tôi hiện tại họ sẽ nói gì?
Những người hầu đã hi sinh mạng sống của họ để tôi sống sót.
Họ sẽ nhìn nhận tôi như thế nào?
Khi tôi nghĩ đến đó, tôi bất giác tự mình giật đứt hai cái răng nanh dài của bản thân ra.
Vị máu ngọt ngào lan tỏa trong miệng tôi.
Thực sự xem máu của bản thân mình là ngon, tôi thực sự đã chìm quá sâu cho một Nhân Loại rồi.
Tôi ném hai răng nanh của mình vào bồn vệ sinh.
Nhưng rồi ngay sau đó hai răng nanh khác ngay lập tức mọc lại ra, như chúng chưa bao giờ bị giật ra, như đang bác bỏ việc tôi có từng bao giờ giật chúng ra vậy.
Như đang nói cho tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước nữa, tôi mơ màng nhìn hai răng nanh tôi đã giật ra trôi lềnh bềnh.
Hiện tại dù có muốn sống như một Nhân Loại cũng không được nữa rồi, vậy thực sự lòng Kiêu Hãnh có tác dụng gì chứ.
Tôi không biết.
Tôi thực sự không biết.
Nếu đã như thế này, tôi thà mình không nhận ra gì còn tốt hơn.