Huyết 32: Ăn vạ
Độ dài 1,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29
[note638]
Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi có cảm giác như đầu mình sắp nổ tới nơi ấy.
Khi tôi tỉnh dậy sau khi tối hôm trước ngủ thiếp đi trong lúc giận rồi nhìn lại mọi chuyện một cách binh tĩnh, tôi thực sự tự hỏi tối qua mình bị làm sao.
Những gì Wrath nói là sự thật.
Tới tận bây giờ tôi vẫn không nhớ ra Felmina hay gì cả, thậm chí, tôi không nghĩ mình nhận ra cô ấy nữa là.
Tôi cũng biết thế này là ác lắm.
Tôi hiểu cảm giác tự mình xem người khác là kẻ thù, sau đó phát hiện ra người ta còn không để ý đến tôi, và rồi bị sốc vì thậm chí còn không được người kia nhìn nhận nữa.
Bởi vì chính tôi đã trải qua cảm giác đó rồi.
Negishi Akiko đã từng trải qua cảm giác đó với Wakaba Hiiro rồi.
Sau khi chúng tôi được luân hồi, có được mối quan hệ hiện tại của chúng tôi thì tôi lại hơi thấy kì lạ.
Tôi biết chắc chắn, nhưng gì tôi làm với Felmina là không tốt.
Tôi hiểu chuyện đó,
Tôi hiểu, nhưng tôi không muốn xin lỗi.
Cái quái gì thế?
Felmina-“chan”, cơ đó!
Tôi không ngờ lại dùng –chan.
Không ngờ Goshujin-sama ĐÓ, lại dùng –CHAN, một cách TH N THIỆN NHƯ THẾ!
Hà.
Bình tĩnh nào.
Dạo này hình như cứ có liên quan đến Goshujin-sama là tôi lại hành động kì lạ nhỉ?
Tôi hiểu rằng trước kia chúng tôi ra sao, nhưng tôi có cảm giác hiện tại mọi thứ đang dần phát triển theo một hướng hoàn toàn khác.
Chắc thế thế này không tốt chút nào.
Nhưng tôi không thể phủ nhận việc tôi đang cảm thấy khó chịu với Felmina, và tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi cảm xúc của bản thân được bây giờ.
Nếu tôi xin lỗi cô ta bây giờ, đó sẽ là xin lỗi cho có, không có chút sự chân thành nào cả.
Nếu muốn tôi xin lỗi thì phải là sau khi tôi đã thật tình hối lỗi và cảm xúc của tôi đã nguội bớt rồi đã.
Hơn nữa, người làm tôi bực mình nhất hiện tại chính là cái tên người ngoài cuộc đã chõ mũi vào chuyện người khác và hành động cứ như hắn là ông chủ gì đó rồi bắt tôi phải xin lỗi - Wrath.
Bộ tưởng ý kiến của mi là cao thượng đúng đắn lắm hả!
Cái gì xấu thì nó xấu!?
Không cần nói tôi cũng biết chuyện đó mà!
Bởi vậy dạo này tôi mới đau khổ ói mửa tùm lum đó thôi!
Vì tôi bực mình quá độ nên tôi vùng mình nhảy khỏi giường.
Cuối cùng tối qua tôi vẫn không trở về kí túc xá và đã ở lại biệt thự rồi.
Khi tôi mở rèm ra, ánh nắng sáng thoải mái rưới thẳng lên người tôi.
Dĩ nhiên nó không biến tôi thành tro bụi, nhưng vẫn làm tim tôi hơi buồn.
Tôi chắc chắn họ đã chờ đến khi tôi thức dậy, vì ngay lúc đó có tiếng gõ cửa phòng.
Khi tôi trả lời thì những hầu gái đi vào hỏi tôi có cần giúp đỡ để chuẩn bị cho buổi sáng hay không.
Tôi nhẹ nhàng từ chối và đi đến phòng ăn nơi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Khi đến tôi thấy có người đã ở đó rồi.
Một trong số họ là Goshujin-sama.
Cô ấy vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng biểu cảm hiện tại trên mặt cô ấy rõ ràng là đang ngồi suy nghĩ về bữa sáng mà cô ấy sắp ăn.
Thái độ cô ấy như thế hiện tại thì chắc cô ấy sẽ không phản ứng dù tôi có hỏi gì.
「Chào buổi sáng」
「Chào buổi sáng」
Tôi chào buổi sáng Wrath, người còn lại đã đến đây trước tôi.
Có cảm tưởng như nhiệt độ phòng giảm xuống vài chục độ khi ánh mắt của tôi và cậu ta lại va chạm mãnh liệt.
Tôi chỉ biết cả hai không ai muốn đầu hàng cả.
Sau khi chúng tôi đấu mắt một lúc thì thức ăn được đưa vào.
Tôi khá chắc chắn chỉ riêng việc ở trong căn phòng nơi chúng tôi đang lườm nhau mãnh liệt thế này cũng sẽ thấy khó thở, nên tôi hơi khâm phục khi những hầu gái phục vụ không thể hiện gì trên mặt họ cả.
Tôi ngừng việc đó vì thấy Wrath cũng đã hơi không muốn tiếp tục, và ngồi xuống bên cạnh Goshujin-sama.
Cả bữa ăn im lặng tột cùng.
Sau khi ăn xong, Wrath nhìn tôi.
Rõ ràng cậu ta đang muốn nói chuyện.
「Sophia, bây giờ là khá tiện đó, đi thăm Thánh Ngôn Giáo nào」
Ý định đó bị một câu nói dài hiếm có của Goshujin-sama phá tanh bành.
Với không khí như thế này, hoàn toàn mặc kệ nó mà lại nhắc đến việc đưa tôi đi đâu đó khác, đúng là tinh thần vẫn sắc thép như mọi khi, nhưng mà nhắc lại xem cô nói cô định đưa tôi đi đâu?
Nếu nghe không nhầm thì cô ấy vừa nói Thánh Ngôn Giáo?
「Ể? Ý cô là sao?」
Đây là thói quen xấu của Goshujin-sama, thường cô ấy ra lệnh cho người khác mà không giải thích gì cả, chỉ đưa ra kết luận sau khi tự suy ngẫm một mình mà thôi.
Nói thật tôi không nghĩ ra bất kì lí do gì tại sao tôi lại phải đi thăm Thánh Ngôn Giáo.
Nói chứ, Thánh Ngôn Giáo ở đâu?
Không phải Thánh Ngôn Giáo có nhiều nhà thờ ở khắp nơi trên thế giới sao?
Goshujin-sama mặt vẫn vô cảm.
Mặc dù nói vậy, nhưng tôi không biết có phải là tôi đang tưởng tượng hay không nhưng tôi thấy cô ấy đang ngạc nhiên.
Tại sao cô ấy không bao giờ nhận ra là mình giải thích luôn bị thiếu đi thông tin vậy, ước gì cô ấy nhận ra chuyện đó.
「Thánh Ngôn Giáo?」
Trong lúc tôi vẫn đang vắt óc suy nghĩ nên làm gì thì tiếng lầm bầm của Wrath làm tôi tỉnh lại.
Nghe thì có vẻ cậu ta không biết “Thánh Ngôn Giáo” là gì.
A.
Chắc là những người sống ở lãnh thổ Quỷ đều như thế?
Tôi chưa nghe lý lịch chi tiết của Wrath, nhưng tôi nghe rằng cậu ta vốn là một Yêu Tinh Lùn.
Vậy việc cậu ta không biết gì về tôn giáo của phe Nhân Loại là chuyện bình thường, vì bên phe Quỷ họ không tồn tại cơ mà.
「Thánh Ngôn Giáo là một tôn giáo được nhiều Nhân Loại tin tưởng và tôn sùng. Họ cho rằng những thông báo của hệ thống là lời nói của Thần linh, họ trực tiếp khuyến khích lên cấp nhiều và rèn luyện skill để có thể nghe được giọng nói của Thần nhiều hơn hay cái gì đó nhảm nhí như thế」
Trong lòng tôi gắn thêm ghi chú rằng họ là bọn khốn đã giết cha mẹ tôi.
Cơ mà hiện tại việc đó không liên quan, nên tôi không cần phải nói cho cậu ta biết làm gì, giấu luôn càng tốt.
Hừ, được tôi giải thích cho rõ ràng như thế là cậu đã nên cảm kích rồi.
Khi nghe tôi giải thích xong, Wrath làm vẻ mặt “hờ, ra vậy”, rồi đột nhiên mặt cậu ta nghiêm trọng hẳn.
「Shiro-san, thuyết giáo đó là…」
Nghe Wrath hỏi thế, Goshujin-sama gật đầu.
Này, hai người đang làm gì mà sao lại bỏ tôi ra ngoài vậy?
Làm sao chỉ có vậy mà giao tiếp được rồi hay vậy?
「Tôi có thể đi cùng luôn không?」
Goshujin-sama gật đầu lần nữa.
Đó là xác nhận có thể đi cùng sao?
Sao đột nhiên tôi có cảm giác rõ ràng rằng mọi chuyện vừa tiến triển theo hướng tệ hơn vậy?