Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự đau khổ của Giáo hoàng

Độ dài 1,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

「I8, đọc nó đi」

Kết luận cuối cùng của tôi, là hãy để I8 đọc thử cuốn sách.

Nếu có bẫy rập gì từ việc đọc nó thì hi sinh I8 là giải quyết xong.

Nhận ra thâm ý của tôi, I8 cứng đờ lại trong chốc lát, rồi âm thầm cầm quyển sách lên đọc.

Vì mảnh vải che mặt có hình một con mắt biểu tượng cho Chi đội Cấm Quỷ nên tôi không biết anh ta đang biểu cảm như thế nào, nhưng tôi chắc chắn con người này đã chuẩn bị cho việc xấu nhất xảy ra.

Những người thuộc Chi đội Cấm Quỷ, ai cũng chuẩn bị tinh thần chết bất kì lúc nào.

「Saijin, nói cho tôi những gì cậu biết về cô gái đó đi」

Trong khi chờ I8 đọc hết cuốn sách, tôi sẽ hỏi Saijin về cô gái đó.

「Được thôi, cô ấy là Wakaba Hiiro-san. Là một bạn học của tôi ở kiếp trước. Hơn nữa cô ấy còn là cô gái đẹp nhất cả trường nữa!」

Nghe Saijin nói thế tôi chợt thấy bất an.

Có chuyện gì lại khiến tôi bất an?

Cô gái đẹp?

Vì Saijin gọi cô ta là một cô gái đẹp sao?

Thật kì lạ.

Theo tôi thấy thì lẽ ra cô gái đó không có đặc điểm nào xuất chúng mới đúng.

Khi ngẫm đến đó, tôi chợt rùng mình.

Vì tôi không thể nhớ rõ được khuôn mặt cô gái đó ra sao.

「Saijin, cậu có thể nhìn rõ mặt cô gái đó sao?」

「Hở? Tại sao ông lại hỏi chuyện hiển nhiên như thế? Già quá bị lú lẫn rồi sao?」

Thế này là thế nào?

Dù tôi có cố gắng dò tìm trong kí ức, tôi chỉ có thể nhớ được rằng cô gái đó có màu trắng mà thôi.

Dù tôi có skill Ghi Nhớ đi nữa. (TN: dịch tiếng việt hơi khó, cơ bản thì đây là skill cao cấp hơn của Trí Nhớ, tác dụng là cho người sở hữu trí nhớ tuyệt đối ấy mà)

Vậy có nghĩa là, nhận thức của tôi đã bị chặn lại bằng cách nào đó?

Nhưng mà, tại sao?

Hơn nữa, tại sao Saijin không bị ảnh hưởng?

Cô ấy đã sử dụng hình thức nào đó để chỉ một số người bị ảnh hưởng thôi sao?

Hay là, vì Saijin biết cô gái ấy từ đầu rồi nên kĩ năng đó không ảnh hưởng cậu ta?

Đằng nào thì, tôi cũng không hiểu lí do.

Hay là bởi vì nếu Saijin cũng bị ảnh hưởng bởi kĩ năng chắn nhận thức đó thì cậu ta không thể nhận ra đó là một người luân hồi được?

Nếu vậy tôi nên làm gì?

Hay là, tôi nên cố gắng chống cự kĩ năng chặn nhận thức kia?

Tôi không biết.

Hiện tại suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản là suy đoán không hơn không kém.

Xem ra tôi không thể mò ra được ý định của cô gái đó rồi.

Tôi chỉ biết rằng khả năng che giấu bản thân của cô ta đáng sợ đến mức tôi không nhận ra cô ta đã sử dụng nó.

Tạm thời bỏ qua việc cô ấy cải trang để nhìn giống kiếp trước, có thể là cô gái đó có skill liên quan đến việc tạo ra ảo ảnh.

「Wakaba-san là một cô gái đẹp tuyệt hảo về mọi mặt, là biểu tượng sống của khái niệm “người đẹp lạnh lùng”, giống như là, nhìn mà cứ nghĩ cô ấy là từ thế giới manga bước ra hay gì đó giống thế. Ngoại hình của cô ấy đủ để trở thành một người nổi tiếng luôn biết không? Dường như cô ấy mang kính để tránh việc quá nổi bật, nhưng dù thế cũng không đủ để che đi nét đẹp của cô ấy nữa. Chắc chắn cặp kính đó là để cho có thôi. Vóc người cô ấy cũng cực kì chuẩn nữa. Hoàn toàn là đúng tiêu chuẩn “tỉ lệ vàng” luôn đó, ừ. Còn nữa, tóc cô ấy nữa! Tóc thẳng dài siêu mượt luôn! Có cảm giác như có thể thấy được một vòng hào quang trên đỉnh đầu cô ấy vậy, giống như là một thiên thần thực sự luôn đó! Tóc đen nguyên gốc của cô ấy đẹp lắm, nhưng mà tóc Wakaba-san vừa rồi trắng muốt cũng tu-y-ệ-t nữa. Trước đây cô ấy đã giống như là người trong ảo tưởng bước ra, còn mái tóc trắng óng ánh như thế hiện tại hoàn toàn là vào phạm trù ảo tưởng thật sự luôn rồi, thậm chí là thần thánh luôn. Thực sự chỉ nói được là “Oa”」

Cậu ta bị sao rồi vậy?

「Cậu yêu cô ta sao?」

「Làm gì có chứ! Cảm giác của tôi không trần tục như thế! Đây gọi là tôn thờ đó!」

Dù có nói đùa đi nữa, cậu đang đứng ở trung tâm của tôn giáo lớn nhất thế giới này, và cậu đang nói đến việc tôn thờ một người bình thường, chứ không phải một vị Thần?

Chắc tôi đã sai lầm ở đâu đó lúc dạy dỗ cậu ta rồi.

「Ra vậy. Kể về ngoại hình như thế là đủ rồi. Vậy còn những khía cạnh khác như tính cách cô ấy thì thế nào?」

「Ai biết」

Trong giây lát, tôi không hiểu được ý cậu ta là gì, và dường như mọi lo lắng của tôi biến mất trong sự kinh ngạc.

Không biết?

Vừa mới khua mối múa mép hết nhiêu đó thời gian mà dám mở miệng ra nói không biết?

「Sự bí ẩn của cô ấy cũng là một phần nét quyến rũ của Wakaba-san!」

「Đồ ngốc! Nói như vậy không giải thích được gì cả」

「Bởi vì Wakaba-san không thường xuyên liên can đến bất kì ai khác cả. Trầm mặc và vô cảm. Không biết cô ấy bình thường nghĩ gì. Chúng tôi chỉ có thể đừng từ xa ngắm cô ấy mà thôi, cô ấy là một người đẹp bí ẩn đến mức đó đó. Chỉ nhiêu đó là đủ với chúng tôi rồi ông hiểu không」

Trên mặt Saijin là biểu cảm của người vừa mới ngộ ra chân lí gì đó.

Xem ra tôi thực sự đã chọn sai người để giữ bên mình rồi.

Tôi có cảm giác nên gọi Yurin từ học viện ở Vương Quốc Anareich trở lại để huấn luyện thành ám vệ.

「Thưa Đức Ngài, bề tôi đã đọc xong rồi」

Khi tôi đang cảm thấy ghê tởm đối với sự ngu ngốc của Saijin thì I8 lên tiếng.

「Hmm. Anh vẫn ổn chứ?」

「Vâng thưa ngài. Dựa vào kết quả Giám Định bản thân thì chỉ số của bề tôi không có gì kì lạ. Miễn sao không có tác dụng như bom nổ chậm thì bề tôi nghĩ rằng cuốn sách không có gây hại trực tiếp」

「Dựa vào lời nói của anh, nghĩa là nó có thể gây hại gián tiếp?」

「Nội dung của nó, rất đặc biệt. Có thể có hại」

I8 trả lời một cách bóng gió.

Hmm?

Phản ứng như thế khá là bất ngờ.

I8 là một cá nhân đặc biệt xuất sắc trong số các ám vệ.

Việc nội dung có nguy hiểm hay không, thật hiếm thấy việc anh ta trả lời không chắc chắn như thế.

「I8, hãy nói ý kiến của mình một cách thẳng thắn. Anh có nghĩ ta nên trực tiếp đọc nội dung của cuốn sách này hay không?」

「Vâng. Nếu nội dung của cuốn sách là thật, vậy theo ý kiến khiêm tốn của bề tôi thì người duy nhất xứng đáng đánh giá nó là Đức Ngài」

「Nó có phải là vấn đề gấp không? Nếu không thì ta có thể đọc một bản sao chép của nó」

「Theo ý kiến của bề tôi thì ngài đọc nó càng sớm càng tốt. Nhưng nếu tính việc có thể có bẫy rập phản ứng chậm thì có lẽ sử dụng một bản sao chép thì tốt hơn」

Sau khi suy nghĩ một lúc, ta lấy cuốn sách từ tay của I8 rồi bắt đầu đọc.

Tỉ lệ việc có bẫy rập từ đầu vốn đã thấp rồi.

Đây là một người có thể dễ dàng đi đến được nơi trung tâm được bảo vệ kín đáo này của Thánh Ngôn Giáo.

Không cần phải dùng bẫy rập hay gì đó, trực tiếp ám sát tôi dễ hơn nhiều.

Nếu có gì xảy ra với tôi thì đành vậy, cuộc đời tôi chỉ có thế.

Nếu tôi chết đi thì tôi có những thuộc hạ có thể thừa hưởng ý chí của bản thân.

Để phòng trường hợp, những gì cần thiết cho việc đăng nhiệm Giáo hoàng mới luôn được chuẩn bị sẵn.

Nhưng mà, quyển sách này lại cực kì khó hiểu theo một nghĩa khác hoàn toàn.

Tôi chỉ vừa đủ sức để ngăn bản thân không ôm đầu bóp trán suy nghĩ.

「Tại sao lại là một con nhện?」

Sajin đang ngó trộm bên cạnh lầm bầm như thế.

Nếu nội dung của cuốn sách đáng kinh ngạc thì những thứ được vẽ trên phần rìa cuốn sách càng đáng kinh ngạc hơn.

「Wakaba-san trước đây lại có sở thích thế này sao?」

「Không, đây là một thông điệp mật」

Mới nhìn, có lẽ chỉ thấy những hình vẽ nhện dễ thương, nhưng đây chắc chắn là một thông điệp quan trọng.

Đầu tiên, con nhện này màu trắng.

Nói đến nhện, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là Thánh Thú Già Nhất, nhưng đồng loại của cô ta lại có màu đen.

Hơn nữa, chúng không có chân trước nhìn giống lưỡi hái.

Một con quái vật có cơ thể màu trắng và chân trước giống lưỡi hái.

Vì tôi có skill Ghi Nhớ, nên như vừa rồi, tôi có thể nhớ ra sự xung đột mà con quái vật đó đã gây ra.

「Ác Mộng của Đại Mê Cung」

Một con quái vật bí ẩn từng có can thiệp đến Thánh Ngôn Giáo.

Những hình vẽ này chắc chắn là đang nói đến nó.

Bình luận (0)Facebook