Cuộc họp không chính thức ①
Độ dài 1,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29
Vì lí do nào đó Oni-kun cũng đi kèm với chúng tôi, nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nói đúng hơn, tôi đã bắt cóc bé Vampire lúc này vẫn không hiểu tình hình và Dịch Chuyển đi luôn rồi.
Chúng tôi đã đến tổng bộ Thánh Ngôn Giáo!
Như lần trước, chúng tôi trực tiếp xuất hiện trong văn phòng của Giáo hoàng.
Cứ như chào mừng chúng tôi đến, Giáo hoàng để toàn bộ văn kiện đang đọc trên tay xuống bàn, còn những hộ vệ của ông ấy bên cạnh nhanh chóng phản ứng lại, còn những người hầu và chính khách chỉ biết đứng ngó vì bị sốc.
Lần trước tôi đến ông ta chỉ đang ngồi nói chuyện với Kusama-kun thôi nên có lẽ lần đó ông ta vừa cho mọi người ra ngoài để bàn chuyện riêng chăng?
Xem ra ông ấy bình thường cũng là một người bận rộn.
「A6」
Ngay khi hộ vệ của ông ta định hành động thì Giáo hoàng lên tiếng.
「Đây là trường hợp 3. Hãy làm theo đúng thủ tục」
「Tuân lệnh!」
Khi nghe Giáo hoàng nói thế, người hộ vệ phản ứng lại và rời căn phòng.
Giáo hoàng vừa dùng mật mã nên tôi không hiểu lắm, nhưng mà “Trường hợp 3” chắc là nói đến việc tôi xuất hiện chăng?
Ông ấy đã đưa ra nhiều giả định và cho diễn tập để họ có thể phản ứng dù là trường hợp nào đi nữa sao?
Vậy đàm phán thất bại rồi à?
「Nếu Người không đột nhiên dùng Dịch Chuyển xuất hiện mà sử dụng cổng chính thì tôi sẽ rất vui」
Tôi mặc kệ lời than thở của Giáo hoàng.
Dù chúng tôi đi từ cổng chính vào thì bọn họ cũng không chào đón chúng tôi nồng nhiệt hay gì đó cả.
Hơn nữa làm sao để mà giải thích cho họ hiểu?
「Nơi này không thích hợp. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị một phòng họp chính thức. Người có phiền ngồi chờ tạm ở một phòng khác không?」
Vì lí do nào đó, tôi nghe có vẻ như ám chỉ “mấy người đột nhiên xuất hiện nên chờ chút đi, chúng tôi cũng phải chuẩn bị nữa mấy tên ngốc này”, nhưng chắc là tưởng tượng thôi.
Tôi gật đầu đồng ý.
「Vậy thì, phiền Người đi theo tôi」
Người hầu theo ám hiệu của Giáo hoàng hướng dẫn chúng tôi đi.
Chúng tôi được dẫn đến một phòng khác, ngồi uống trà thư giãn trong lúc chờ đợi.
「Mà, đây là đâu vậy?」
Bé Vampire hỏi câu hỏi đó lúc này là hơi trễ.
「Thánh Quốc Aleius. Người vừa rồi chính là Giáo hoàng」
Thánh Quốc Aleius là tổng bộ của Thánh Ngôn Giáo.
Và dĩ nhiên Giáo hoàng là người lãnh đạo tối cao.
Nhiêu đó thôi chắc là bé Vampire cũng hiểu được tình hình hiện tại rồi.
「Ể? Ý cô là sao?」
Đính chính lại, cô bé còn rối hơn lúc nãy nữa.
「Shiro-san. Cô biết bao nhiêu về đám Thánh Ngôn Giáo này?」
Thay vì bé Vampire vô dụng mà tôi định dựa dẫm vào thì Oni-kun lại đưa ra một câu hỏi đúng vấn đề.
Thật tình, hay là để việc đàm phán với Giáo hoàng cho Oni-kun đi?
「Gần như mọi thứ」
Từ đầu tôi vốn đã biết khá nhiều rồi, nhưng sau đó tôi lại còn biết thêm nhiều hơn nữa.
Hôm nay tôi đến là để lợi dụng những kiến thức đó, và kiểm tra xem Thánh Ngôn Giáo có ý định hợp tác với chúng tôi không.
「Vậy, lí do lần này cô đến đây là để cho phe Quỷ và Thánh Ngôn Giáo hợp tác bí mật sao?」
Oni-kun phán như thần đáng sợ thật.
Ừ thì, đúng là có thể dùng logic suy đoán một lúc cũng ra.
Nhưng nói đúng hơn thì đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi.
「Nếu có thể」
「Nói cách khác, là dựa vào việc đàm phán lần này có ổn hay không, sao」
Oni-kun hiểu ra tình hình hiện tại, làm một vẻ mặt căng thẳng.
Xem ra khi hiểu rằng mình đang ở nơi nghiêm trọng như thế nào cậu ta đang chuẩn bị tinh thần.
Tùy diễn biến mà lần này có thể sẽ trở thành một cột mốc lịch sử lần đầu tiên phe Quỷ và Nhân Loại đồng ý hợp tác bí mật với nhau đó.
「Này! Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Giải thích cho tôi hiểu với!」
Bé Vampire lại ồn ào, nhưng tôi lờ cô bé đi.
Trông chờ gì đó ở cô bé, thật là sai lầm của tôi.
Tôi sẽ để việc đàm phàn lại cho Oni-kun.
Sao cũng được.
Thực ra thì bé Vampire và Thánh Ngôn Giáo có quan hệ khá phức tạp, nên có đi gặp đầu lĩnh của họ lần này cũng không phải là vô nghĩa.
Có thể bé Vampire sẽ nổi khùng lên và rồi đàm phán thất bại, nhưng chắc không sao đâu.
Nếu có sao thì Ma Vương sẽ bị lủng một lỗ trong bao tử thôi.
Hơn nữa chắc Balto sẽ chết vì làm việc quá sức.
Tôi không bị ảnh hưởng gì nên không cần phải lo gì hết.
Sau đó, trong lúc tôi ngồi một mình ăn đồ ngọt thì Oni-kun đã giải thích xong tình hình cho bé Vampire hiểu.
Thật tình tôi không biết hai người họ là thân thiện với nhau hay không nữa.
Mà, chắc là tại hôm qua nên hai người họ mới có hiềm khích với nhau, tôi không nghĩ rằng họ thực sự không thể hòa hợp với nhau được.
Nếu có thể mở lòng với nhau hẳn là họ sẽ làm hòa được?
Cơ mà tôi không có ý định làm chuyện phiền phức như là làm người trung gian cho họ làm hòa đâu.
Sau 30 phút có vẻ như bên kia đã chuẩn bị xong.
Tôi có cảm giác bé Vampire và Oni-kun vừa cùng nhau trao đổi thông tin, nhưng mà việc họ không hỏi gì đến tôi là khôn đó.
Hai người họ có vẻ như vừa bàn bạc khá sôi nổi về gì đó, nhưng mà nội dung thì như đàn gảy tai trâu với tôi vậy, nên dù có cố hỏi thì tôi cũng không trả lời họ được gì.
Hơn nữa, tôi cũng không phải là loại người sẽ trả lời mọi thứ nếu được hỏi.
Tôi sẽ ca ngợi hai người vì đã hiểu được nhiêu đó về tôi.
Chúng tôi được người hầu dẫn đến một căn phòng hợp khá hoành tráng.
Hơn nữa còn có lá chắn ngăn chặn nghe lén và quang chiếu thuật từ bên ngoài nữa, nên tôi thấy được bên Thánh Ngôn Giáo đang rất nghiêm túc với cuộc họp này qua thái độ của họ.
Họ thực sự rất nghiêm túc.
Bởi vậy, tôi bất giác cảm thấy hơi xấu hổ vì đi đến đây với thái độ nửa vời.
Dù có bảo tôi nên nghiêm túc thì gần như toàn bộ sức của tôi đang tập trung chỉ để có thể nói chuyện bình thường rồi, chỉ việc đó là đủ để tôi không còn sức làm gì khác rồi!
Ở giữa căn phòng họp có một cái bàn lớn, tôi ngồi theo vị trí người dẫn đường chỉ ra.
Tôi ngồi thẳng ngay giữa, với bé Vampire và Oni-kun ngồi hai bên.
Ô, hây, sao cũng được, xem ra tôi ở giữa.
Đối diện chúng tôi là Giáo hoàng ngồi ở giữa, với nhiều người khác có vẻ là tai to mặt lớn ở xung quanh.
Trong số họ cũng có một người nhìn trẻ tuổi lẽ ra không nên ở đó.
Hẳn là đóng vai trò người luân hồi của bên Thánh Ngôn Giáo, Kusama-kun đang cứng đờ người vì hồi hộp.
Bình thường cậu ta là một tên ngốc lúc nào cũng hăng hái, nhưng xem ra Kusama-kun vẫn là một người dân thường biết thân biết phận mà thôi.
Như vậy có ổn không?
Rồi, bây giờ để xem cuộc họp này sẽ diễn ra thế nào đây.
Oni-kun, cố lên!