• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 170: Đoàn tụ, và kết

Độ dài 1,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:53:30

◆ Hiiragi Haruka ◆

“Cảm ơn ạ.”

“Vất vả cho cô rồi.”

Mình đưa cô nhân viên chìa khóa phòng giáo vụ, rồi bước ra khỏi cánh cửa.

“Lạnh quá.”

Thật ghét bản thân mình vì không thể giải quyết được công việc một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ nó mà mình mới có cớ trốn buổi tất niên hôm nay. Thế lại hay. Cài áo với quàng chiếc khăn 10 năm, mình tự hỏi

“Giờ mình nên làm gì nhỉ?”

Mình chẳng muốn tới buổi tiệc, đúng hơn là vì mình thực sự không muốn nên đã đi bộ đi làm thay vì lái xe.

“Thôi thì đi bộ về vậy.”

Còn đang lẩm bẩm giữa trời lạnh giá, thì một chiếc xe lạ đang de vào bãi đậu.

Đèn pha tắt ngúm, rồi người lái bước ra khỏi xe. Tưởng đó là một giáo viên, nhưng không phải. Là một khuôn mặt rất quen. Khuôn mặt trẻ trung đó đã trưởng thành, trông giống một thanh niên.

Sau khi suy nghĩ một hồi để xem nên nói gì, chàng thanh niên mở lời.

“Anh nhớ bữa tiệc tất niên quá.”

Giọng nói đó, thật thân quen và nhẹ nhàng.

“...Ừm, em cũng vậy…”

Nếu mình mà ko nhăn mặt thì có lẽ nước mắt sẽ rớt ra mất. Chân tay run rẩy cả rồi. Nước mắt đang che phủ hết tầm nhìn của mình.

“Hay ta đi uống nhé?”

“Ở đây, lúc này sao? Anh đang tán tỉnh em à?”

“Không được sao?... Em đơn giản là một người con gái tuyệt vời thôi mà.”

“Với em có được không?”

“Được chứ.”

“Tuổi tác của em thì sao? Anh nghĩ em đã bao nhiêu rồi? Đầu tháng 12 vừa rồi là em 34 tuổi rồi đó.”

“Anh cũng vừa lên 27 tuổi đầu tháng vừa rồi. Phải chăng vì chúng ta sinh cùng ngày?”

“Nếu anh muốn mời ai đó đi chơi thì sao không mời người nào trẻ tuổi hơn mình?”

“Cứ trẻ thì đâu có nghĩa là mời được đâu.”

“Em không thể hoàn thành được công việc, nên em dùng cái cớ đó để không đi dự tiệc tất niên… em là kiểu người tồi tệ vậy đó.”

“Điều đó tệ tới mức đó á?”

Vừa nói, khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp.

Mình liền nói ra những điều mình đã luôn giấu kín trong tim.

“Em có người em thích rồi.”

Rồi cả hai dừng bước.

“Từ 10 năm trước rồi. Anh ấy là người em không được phép yêu, nhưng em lại không thể kìm nén được cảm xúc.”

“Trùng hợp đấy. Anh cũng vậy… chuyện này chuyện kia đã xảy ra, cảm tưởng như đã 20 năm trôi qua rồi, nhưng anh đã thích người đó được 10 năm rồi. Người đó tên là Haruka đấy.”

Nước mắt cứ tuôn rơi. Lúc đầu cả hai chỉ đang bước chậm về phía nhau, nhưng giờ cả hai chạy tới nhau. Rồi ôm nhau.

“Nói dối… gì mà trùng hợp chứ?”

“Kỳ ghê.”

Nhìn lên, mình thấy được nụ cười đầy hoài niệm với giọng nói ngây thơ. Cả hai ôm chặt lấy nhau.

“Xin lỗi vì anh đã tới muộn. Chỉ là, anh không biết tới khi nào em mới có thể coi anh là một người trưởng thành.”

“Không… không hề trễ chút nào… không hề… Em luôn tin, luôn chờ anh mà Seiji-kun.”

10 năm trước, mình có nhận được một đóa hoa và một tấm thiệp vào Giáng Sinh. Tấm thiệp chỉ ghi vỏn vẹn [Nhất định anh sẽ tới gặp em]. Lúc đó, mình đã không hiểu gì cả, nhưng giờ thì hiểu rồi.

“Giờ anh có thể nhậu với em rồi.”

“Ừm.”

“Anh đã có bằng lái, và xe riêng rồi.”

“Ừm…”

“Anh đã gặp vô số cô gái khác, nhưng em vẫn là tuyệt nhất Sensei à.”

“...Thiệt tình… chỉ có hai ta ở đây thôi mà… không phải Sensei mà là Haruka chứ.”

Seiji-kun cười khi nghe mình nói với giọng như bị bóp nghẹt bởi nước mắt.

“Ừm, giờ em có còn là giáo viên của anh đâu.”

“Vậy thì đừng có gọi em như vậy. Cứ lúc nào cần nói cái gì nghiêm túc là anh cố tình gọi em là ‘Sensei’ thôi.”

“Bị phát hiện mất rồi sao.”

Ra đó là cách anh ấy che dấu sự xấu hổ.

Anh ấy vẫn sống, vẫn trải nghiệm mọi thứ. Không phải như là một sinh viên hay con trai, mà là một người đàn ông, anh ấy đã tới tìm mình.

“Xin hãy cưới anh nhé.”

Khi cả hai còn đang hẹn hò, anh ấy đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi, nhưng hôm nay nó khiến mình hạnh phúc nhất.

Mình lại ôm lấy Seiji-kun lần nữa.

“Vâng, nếu anh chấp nhận được em, thì em cũng đồng ý.”

◆ Sanada Seiji ◆

Sau khi Hiiragi-chan bước vào trong xe, tôi nổ máy và lăn bánh.

“Lần đầu tiên Seiji-kun là người lái xe nhỉ.”

Thực ra thì trước đây có một lần rồi, đợt đi suối nước nóng, nhưng lúc đó cô nàng đang ngủ.

Chúng tôi đang chuẩn bị lái tới quán bar thì Natsumi-chan liên lạc. Lúc nãy khi ăn mắng thì tôi có hỏi Hiiragi-chan đang ở đâu. Chắc cô ấy suy ra được chuyện sau đó.

“Tuyệt quá. C-chỗ đó đúng không? Bọn em cũng sẽ tới-”

Hình như ở đó có cả Kanata và Sana, và Rei-chan nữa.

Mặt Hiiragi-chan xanh lét khi nhận ra mọi người vẫn còn ở bên nhau.

“Sana-chan chắc lại mắng em cho coi.”

“Ý em là sao?”

“Không có gì đâu.”

Là sao chứ?

“Seiji-kun, anh đâu thể lái xe nếu uống rượu, nhở?”

“Anh sẽ bắt chuyến tàu cuối về nhà, nên không sợ.”

“Chúng ta mãi mới gặp lại nhau… mà anh định về nhà ư?”

Tôi dừng chiếc xe trước đèn đỏ. Tôi nhận ra cô nàng đang nhìn tôi chằm chằm, rồi cô nàng đưa mặt lại gần tôi, và trao tôi nụ hôn.

“Tối nay thôi, hai ta hãy ở bên nhau, nhé?”

“Ừm.”

Giờ mà nhập bọn với một hội khác đã uống chán chê trong khi bản thân còn tỉnh táo thì thật không phải. Tôi sẽ xin lỗi họ sau, rồi tôi chuyển hướng tới địa điểm khác, và nhấn ga.

Mọi chuyện giờ ổn rồi. Không còn chướng ngại nào nữa, giờ tôi chỉ việc tiến lên thôi. Tôi không biết sau 27 tuổi chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai cả. Thường là như vậy, nên không sao hết.

Tôi cũng hơi lo vì không biết điều gì đang chờ đợi, nhưng nếu có Hiiragi-chan ở bên, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cảm thấy ngày hôm nay như là ngày tôi được reset cuộc đời mình sau khi nó đã bị ngưng lại một thời gian dài.

“Anh sẽ không mệt mỏi vì sự hậu đậu của em chứ?”

“Anh biết từ trước rồi, nên đừng lo.”

“Thiệt tình…”

Tôi cười, Hiiragi-chan thì nhìn tôi khó hiểu.

Chờ tới khi phải dừng đèn đỏ, cô nàng lại luồn ngón tay út vào ngón tay tôi.

“Seiji-kun, hãy chăm sóc em cả đời nhé.”

“Anh cũng mong chờ như vậy đó.”

Và cái kết của câu chuyện xuyên không khi tôi được tỏ tình với cô giáo của mình ngày đó, tôi đã tới được cái kết viên mãn cùng người con gái mà tôi trân trọng.

Bình luận (0)Facebook