Chương 154: Giáng Sinh (Phần 4)
Độ dài 1,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:52:37
“Xin lỗi, anh không chuẩn bị quà gì-”
“Fufu~ không sao đâu mà.”
Cũng khá muộn rồi đây.
Hiiragi-chan đang khỏa thân, tựa đầu lên ngực tôi, như đang muốn nghe được nhịp đập của tim tôi.
“Với em thì, món quà tuyệt nhất chính là được hẹn hò với anh mà không gặp biến cố gì cho tới bây giờ.”
“Chỉ vậy thôi cũng được sao?”
“Vâng.”
Cả hai đều không mảnh vải trên người, nên có thể dễ dàng cảm nhận được hơi ấm của nhau.
“Mai em có việc ở trường phải không?”
“Ah, hôm nay em không muốn nghĩ tới việc đó!”
Hiiragi-chan phồng má, huých ngực tôi.
Rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ sau một hồi trò chuyện trong căn phòng với ánh đèn mờ.
Sáng hôm sau, cả hai mặc đồ rồi trả phòng khách sạn. Trước khi xuyên không, tôi chưa bao giờ qua đêm kiểu này, đúng là một trải nghiệm khác lạ.
Không đáp lại được gì sau khi được nhận mấy thứ đó đúng là đáng quan ngại.
Sau khi ngồi vào xe, chúng tôi lái về nhà.
“Thức ăn lẫn rượu đều ngon, căn phòng cũng đẹp. Hài lòng thật sự ý…♡”
Hiiragi-chan phấn khích khi nhớ lại mọi thứ tối qua.
Tôi cũng hồi tưởng lại, và nói ra thứ tôi nghĩ là tuyệt nhất.
“Anh thì, điều tuyệt vời nhất là…”
“Hửm? Là gì vậy?”
“À thôi. Quên đi.”
“Ế? Sao? Giờ anh làm em tò mò đó.”
Tôi mà nói ra thì… chắc sẽ không ổn lắm… chà chà…
“Haruka-san cũng tuyệt lắm.”
“Em á? Về cái gì cơ?”
“À thì… cơ thể em… trên giường…”
“!?”
“E… Seiji-kun, bộ anh đeo kính hồng ngoại hay gì à?”
Dĩ nhiên là không. Bộ em nghĩ anh là đặc nhiệm hay gì?
“Thì, khi mắt ta quen với bóng tối rồi thì… với lại còn có ánh trăng chiếu qua cửa sổ nữa.”
“V-vậy tức l-là… em-em lộ hết à?”
Chiếc xe bắt đầu lắc trái lắc phải.
“Nguy hiểm quá Haruka-chan. Bình tĩnh!”
Không ổn rồi! Đây là lý do tại sao tôi không dám nói ra!
Tôi liền nắm lấy vô lăng rồi kéo lại về vị trí cho ổn định.
“C-chị là mọt cơ lể bìn thườn…”
Lìu cả lưỡi luôn rồi. Nếu đó mà là cơ thể bình thường thì tiêu chuẩn của em là gì hả?
Hiiragi-chan bắt đầu hít sâu để tịnh tâm.
“Lẽ ra kinh nghiệm của em phải bằng anh thôi, ấy vậy mà…”
“E-em phải tìm hiểu nhiều lắm đó! Trời ạ, không nói nữa.”
Hiiragi-chan vừa hờn dỗi vừa đỏ mặt trông dễ thương ghê.
Nếu tôi mà chọc cổ thêm nữa thì dễ có tai nạn thảm khốc lắm, nên thôi.
“Lần đầu của chúng ta toàn là Seiji-kun dẫn dắt...n-nên em nghĩ với tư cách là người hơn tuổi thì phải…”
Chà chà, nỗ lực thế à. Tôi không thể không mỉm cười được.
“Có gì mà đáng cười đâu? Thiệt tình.”
Hiiragi-chan tỏ ra giận dỗi, nhưng lại mỉm cười.
Chúng tôi tới bãi đậu xe tại khu căn hộ của Hiiragi-chan, và từ đây cả hai rẽ lối.
“Hẹn hò với Sana-chan vui vẻ nha.”
“Ừm.”
Hiiragi-chan cũng biết rõ lịch của tôi hôm nay, nên đã chọn trả phòng sớm, giờ mới có 8 giờ hơn.
Cá nhân tôi muốn mọi chuyện từ từ hơn, nhưng hứa là phải giữ lời.
Tôi hôn Hiiragi-chan trong xe, vì có vẻ cô nàng muốn thế. Cơ mà cứ thế này thì không đi được rồi, nên tôi liền bước ra khỏi xe, đóng cửa lại với lời chúc “Sensei, cố làm việc nhé!”
Tôi có thể nghe được cái câu phản bác thường nghe của cô nàng từ bên trong chiếc xe.
Tôi đạp xe về nhà, rồi thay bộ đồ khác để đi chơi.
“Nii-san? Đi chơi thôi, nên dậy đ-... a-anh dậy rồi à?”
Sana tới gọi tôi dậy, trố mắt nhìn. Tôi thường không dậy sớm được vào buổi sáng, nên tôi hiểu tại sao Sana lại xông vào phòng tôi mà không gõ cửa.
“Em cũng dậy sớm ghê nhở.”
“À- vâng…”
Hơn nữa, con bé đã chỉnh tề rồi. Con bé mặc đúng cái bộ người lớn đã mặc hôm thi hoa khôi.
“Em tính đi đâu đây, hình như bỏ khá nhiều công sức nghiên cứu nhở?”
“I-im đi! Sana không có mặc như thế này để Nii-san ngắm đâu nhé!”
Sana quay mặt đi. Giỡ ngẫm lại, Kanata có nói từ hôm thi hoa khôi. Khi con bé nói mấy câu như thế…
“A, phải rồi.”
Mới 8 giờ.
“Nay là ngày lễ nên chúng ta chưa có bữa sáng… ta nên làm gì nhỉ?”
“Tới quán cà phê ăn sáng đi… Giáng sinh mà.”
Hai người chúng tôi đã sửa soạn xong xuôi, nên ý tưởng này không tồi chút nào.
“Vậy, đi thôi nào.”
Tôi đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì con bé yêu cầu mà.
“Đêm qua Sana nằm trằn trọc, cứ suy nghĩ xem nên mua game gì. Không chỉ hôm qua đâu. Từ hôm thì học kỳ ý! Cuối cùng cũng tới lúc rồi. Đây là lựa chọn của em.”
“Ố? Lo toan thế cơ à, xem thử nào.”
“Cái thái độ khinh miệt… mà thôi. Em sẽ cho anh nghe.”
Chúng tôi rời khỏi nhà rồi bắt tàu xuống thị trấn.
Giờ đã 9 giớ sáng, không có nhiều người ở đây nên chúng tôi có thể thoải mái đi lại mà không sợ đám đông làm ùn ứ.
Quán cà phê khá vắng, hoàn hảo cho bọn tôi ngồi bàn luận về game.
Bước vào xong, chúng tôi gọi món rồi đồ sớm được mang ra.
“...Sana đã loại trừ còn 3 thôi.”
Sana bỏ cả núi đường và sữa vào cốc cà phê.
“Ồ, và?”
3 mà là “còn” á? Chắc số lượng gốc còn nhiều hơn nhiều.
“Có phần mới của series RPG đó, cái game mà anh em mình chơi suốt ấy. Với cả-”
À, khi nói 3 thì ý là 3 game RPG. Chỗ game đó bọn tôi chơi từ hồi cấp 2. Game thứ 2 là SRPG mang tính luyện thú. Game thứ 3 thì là bắn súng. Được chơi co-op nữa. Lựa chọn hay đó.
“Tốt lắm.”
“Dĩ nhiên. Em cân nhắc kỹ lắm.”
Con bé hất tóc lên trước khi nhấp ngụm cà phê đầy đường với sữa.
“Nóng quá!?”
Con bé bỏng lưỡi rồi.
“Hmm, cái này cũng được mà?”
Tôi cũng đưa cốc cà phê lên miệng, rồi liếc qua con bé đang thổi cho lưỡi bớt bỏng.
Tôi nhận ra được phong cách vẽ của con bé ở hiện tại.
Con bé phụ trách nhiều dự án phác thảo, một phần của các bản thảo chi tiết cho mấy game xã hội.
Khó tả bằng lời, nhưng style này có nhiều yếu tố siêu nhiên, thiết kế nhân vật thì trong suốt, không nhiều nét cầu kỳ. Kiểu vẽ này nó tạo cảm giác quá đẹp, quá dễ thương, quá ngầu, không giống style của Sana lắm. Mà có sao, miễn là con bé thích là được mà.
Xem ra game trong series RPG đầu tiên có ảnh hưởng khá lớn tới con bé. Tuy nhiên, việc này chỉ tôi nhận ra được do tôi có thông tin từ tương lai rồi.
Nghĩa là… những game con bé chơi vào thời gian này sẽ ảnh hưởng lớn tới phong cách của Sana về sau…
“Hmmm? Nhưng nếu mình mà thay đổi việc đó thì sẽ không ổn chút nào nhỉ?”
“Anh lẩm bẩm cái gì đấy?”
Con bé bắt đầu cắt một lát bánh mỳ trước khi đút vào miệng. Nó đúng kiểu đồ tráng miệng, nhưng vì nó vẫn là bánh mì nên con bé coi đây là bữa sáng. Trông có vẻ ngon nên tôi cũng gọi một phần.
“Cái game mới thế nào?”
“Fufufu. Giải thích sẽ dài lắm.”
“Thì em nói ngắn gọn thôi anh xem nào.”
Đã nói thế rồi, nhưng con bé bắt đầu hót một hồi tận 20 phút, không ngừng.
“Rồi rồi. Anh hiểu rồi!”
“Anh hiểu cái gì mới được? Mấy người nói ‘tôi hiểu rồi’ thường chưa hiểu gì cả.”
Sana định tiếp tục… tôi mà cứ nghe tiếp thì có mà hết ngày mất.
“Hôm nay, ta là anh trai tuyết!”
“Anh lại nói linh tinh cái gì đấy?”
“Ta sẽ mua cho em cả 3 game luôn.”
“Ế?”
“Đừng có coi thường anh trai mình. Ta đã đi làm thêm đó, nên nhiêu đây phải làm được chứ.”
“Anh định giữ cái sự tự kiêu đó bao lâu nữa hả? Làm thêm thôi mà?”
“Im đi.”
“A-anh trai tuyết ơi… t-thật là được ạ?”
“Anh trai tuyết không bao giờ rút lại lời. 3 game không có gì là khó cả.”
“Hào phóng quá rồi đó.”
Tôi liếc vào ví mình
Hai tờ… 10,000 yên?
Ừm…. Mà giá của chỗ game là bao nhiêu nhở? Tôi ra oai thế chứ chả biết nhiêu đây đủ không cơ.
Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nhưng không để lộ ra nhờ bộ mặt kiêu căng đang có.
Chúng tôi tạm thời ngừng bàn tán, Sana bắt đầu kể về chuyến đi chơi với Kanata hôm trước.
Tóm tắt lại thì, con bé tới nhà Kanata ăn bánh rồi chơi game.
“...Nè.”
“Hm?”
“Sana về nhà ăn tối hôm qua, nhưng không thấy Nii-san… anh đi đâu đúng không?”
“À ừ thì. Anh đi chơi thôi mà. Giáng Sinh phải thế chứ.”
Tôi kể tên Fujimoto cùng mấy cái tên quen thuộc khác trong lớp tôi, nhưng không thấy con bé phản ứng gì.
Sana nhìn tôi như thể đã quyết tâm làm cái gì đó.
“...Nii-san, rút cuộc hôm qua anh đã làm gì?”