• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 164: Đi viếng điện cùng chị em

Độ dài 1,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:53:05

Tôi cảm thời gian tôi được ở lại thực tại ngày càng ngắn đi. Tôi lại xuyên không về năm cao trung. Lúc này tôi vẫn còn đang trong sảnh tiếp tân của biệt thự nhà Hiiragi, và năm mới vừa tới thôi.

‘Giờ hãy quay lại, và hãy nhớ, điều gì đã giúp anh tiến xa nhường này.’

Đó là lời cuối cùng Rei-chan nhắn nhủ với tôi.

Điều gì đã giúp tôi à…

Lần này tôi chỉ có vỏn vẹn 10 phút ở thực tại, nhưng những nghi vấn lại tăng lên. Rei-chan đã nhận ra điều gì đó, nên đã hỏi tôi về việc tại sao tôi không thể tránh được việc chia tay với Hiiragi-chan.

“Cô ấy đã nhận ra điều gì sao?”

“Này? Trộm-kun? Cậu làm gì mà ngây ra thế?”

Sana với Kanata đã ngủ rồi. Natsumi-chan với Hiiragi-chan thì đang nhìn tôi lo lắng.

“À không, em chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi.”

Hmmm, Natsumi-chan có vẻ không bận tâm nữa, và nói tiếp.

“Cậu tính sao về vụ đi viếng điện? Haru-chan định-”

“Đi, đi chứ.”

Hiiragi-chan đã bớt say hơn lúc nãy.

“Mấy người còn lại thì… đánh thức họ có vẻ hơi có lỗi.”

“Sana-chan thể nào cũng sẽ phàn nàn sao không gọi dậy.”

Hiiragi-chan cười.

“Lúc đó anh sẽ đi cùng con bé sau.”

“Đúng là anh trai có khác.”

“Thôi đi.”

Trêu tôi xong, Natsumi-chan giục Hiiragi-chan, kêu tất cả sửa soạn. Rồi 2 chị em bước khỏi phòng. Một lát sau cả hai đã quay lại.

Tôi tưởng cả hai sẽ mặc áo khoác với khăn quàng, nhưng tôi đã lầm.

Cả hai đã thay bộ đồ furisode, với cái túi xách nhỏ. Họ cũng chỉnh lại tóc sao cho hợp với trang phục. Bảo sao lâu thế.

“Thế nào trộm-kun?”

Natsumi-chan xoay một vòng ở lối vào. Cô nàng đang mặc bộ kimono màu xanh dương với họa tiết hoa lá, rất hợp.

“Trông mới mẻ đó.”

“Ế? Có thế thôi á? Còn nhiều hơn chứ?”

“Natsumi, đừng có ép anh ấy thế chứ.”

Hiiragi-chan cũng mặc một bộ furisode tự nhiên, trông hợp vô cùng. Ở cuộc thi hoa khôi, Natsumi-chan có nói là có thể tự mặc bộ này được. Nó là bộ kimono trắng với họa tiết lục giác. So với Natsumi-chan thì thua kém về độ hào nhoáng nhưng độ thần thái thì hợp hơn hẳn, đúng kiểu một người lớn lịch thiệp. Bộ này đẹp đấy.

Hiiragi-chan miệng nói Natsumi-chan đừng có ép tôi, song cứ liếc qua phía tôi.

“Cả hai đều trông rất đẹp.”

“Nghe thích chưa Haru-chan?”

“...Ừm…”

Natsumi-chan cười lớn, còn Hiiragi-chan thì cúi đầu thủ thỉ.

Rồi chúng tôi bước ra cửa, có sẵn chiếc xe chờ ở đó. Tôi ngồi ghế sau, hai bên là 2 chị em.

“Sau cả Natsumi-chan cũng ngồi sau?”

“Tại sao á? Có sao nhỉ, ghế sau đủ chỗ cho 3 người mà.”

“Seiji-kun ngồi bị khó chịu chứ?”

“À hiểu rồi, tại mông Haru-chan to quá chứ gì.”

“!”

“Hai người đừng gây nhau nữa coi.”

Tôi còn đang cố giải quyết thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

“Ý chị là em đang kỳ đà cản mũi hai người nên không muốn em đi cùng chứ gì?”

Ra Hiiragi-chan là người mời chị ấy đi cùng.

“Hàng năm ta đều đi mà, có sao.”

Xem ra hai chị em thường đi viếng điện cùng nhau mỗi năm. Cơ mà mặc tới chỗ đông người như vậy mà mặc furisode thì không phải đi lại sẽ khá là khó khăn à?

“Không lo đâu Trộm-kun. Ít hàng quán nên không sợ đông người đâu.”

“Thế thì tốt.”

“Phải ha. Như vậy thì sẽ gây phiền hà cho nhiều người đó.”

Hiiragi-chan như vừa nhận ra vấn đề. Hiiragi-chan đúng là không để ý được mấy vụ liên quan tới rủi ro. Mà giờ trời vẫn còn tối nên người ta cũng khó thấy mặt chúng ta được.

“Với lại hằng năm đi cũng có bao nhiêu người đi đâu mà.”

Natsumi-chan nói một cách nhẹ nhàng, có thật là ổn không?

Ngồi xe khoảng 1 tiếng, chúng tôi cũng tới nơi. Trên đường chúng tôi có đi qua cả một vùng núi. Rút cuộc đây là đâu?

“Tối ghê…”

Hiiragi-chan đứng trước cổng trời. Có vài cột đèn ở đây nhưng ngoài ra thì không còn nguồn sáng nào. Vài góc tối tới mức không thấy nổi cái gì. Tôi không biết về miến điện này, và nếu phải đi vào đêm năm mới thì chắc chắn tôi sẽ không chọn nơi này. Như đã nói, không có ai ở đây cả, vô cùng tĩnh lặng.

Chúng tôi bước vào cổng trời, bước từng bậc thang, để rồi tới một khu sân rộng tĩnh lặng. Cùng với nhiệt độ thấp nửa đêm nơi này tạo ra một bầu không khí khắc nghiệt.

“Điện thờ này?”

“Đằng sau là nghĩa trang của gia tộc Hiiragi. Nên khi có chuyện là chúng tôi sẽ tới viếng nơi này.”

Nói cách khác, nếu tôi tới được cái kết đẹp, tôi, Hiiragi Seiji cũng sẽ được chôn tại đây. Chúng tôi tiếp tục bước qua con đường trống, đặt tiền vào hòm công đức, rồi từng người một kéo chuông.

Hai lần vái, hai lần vỗ tay, rồi lại vái, rồi bắt đầu ước.

“...”

“...”

Vái lần cuối xong, cả hai chị em nhìn tôi.

“Sao vậy?”

“Cậu đã ước gì?”

“Natsumi, sao lại đi hỏi câu đó?”

“Dĩ nhiên là em tò mò rồi. Cậu ta ước rõ lâu.”

Lâu mức nào nhỉ?

“Miệng nói thế nhưng Haru-chan cũng tò mò lắm đúng không?”

“Đ-đúng vậy, nhưng…”

“Em được dặn là khi ta nói ra điều ước của mình thì nó sẽ không linh nghiệm được, nên thôi.”

Cả hai chị em phồng má lên, rồi bỏ qua coi như không có gì xảy ra. Tính của hai người khác nhau nhưng những lúc thế này thì lại rất giống nhau.

“Haru-chan, chắc chị lại ước mấy thứ như là, được chim chuột với Trộm-kun nhiều hơn chứ gì?”

“Haau.”

Trúng phóc luôn kìa.

“Uwah, thiệt tình… ước gì đơn giản thế.”

Đoán đúng xong lại còn tỏ ra ghê tởm mới sợ.

“Không phải.”

“Quá trễ để phủ nhận rồi.”

Rồi cả hai chúng tôi cười lớn.

“Natsumi với Seiji-kun thân nhở.”

Hiiragi-chan phồng má.

“Em cũng thân với chị mà Haru-chan.”

Natsumi-chan ôm lấy Hiiragi-chan.

“Kyah, thôi nào.”

Hiiragi-chan mắng Natsumi-chan, đúng kiểu người chị khó tính. Trước đó Natsumi-chan có nói lý do chia tay là vì “chị ấy thích cậu quá nên thành ra mới khó”. Có lẽ câu trả lời sắp hé lộ chăng?

Bình luận (0)Facebook