Chương 166: Lo lắng
Độ dài 1,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:53:16
Học kỳ ba đã bắt đầu. Lúc đó tôi vẫn còn lo lắng về vấn đề kia, khác với Hiiragi-chan vẫn đang sinh hoạt bình thường.
“Kỳ ba bận ghê… quá nhiều việc phải làm.”
Từ thứ 6 trở đi, cô nàng lúc nào cũng trong tình trạng kiệt sức, đúng kiểu cả máu lẫn mana đều bằng 0 ấy. Càng ngày cô giáo càng ít có mặt ở clb, và cũng về nhà vào cuối tuần thường xuyên hơn. Hầu như chỉ có 3 người bọn tôi tụ tập trong phòng clb và trò chuyện, thỉnh thoảng Rei-chan ghé thì con bé cũng nhập bọn.
Tình hình đang là như vậy, nhưng mối lo trong tôi vẫn không giải tỏa được. Kể cả nếu tôi có nói cho mọi người biết rằng tháng sau là chúng tôi chia tay thì sẽ chẳng ai tin tôi. Lý do là cô giáo đang rất bận rộn, vì trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ vừa có thi giữa kỳ lẫn thi học kỳ. Thế nên khối lượng công việc bị dồn vào một khoảng rất ngắn.
“Em không giỏi vụ sắp xếp công việc nên đành chịu thôi.”
Biểu cảm của Hiiragi-chan chuyển từ mệt mỏi thành nụ cười. Cô nàng vẫn đang chú tâm vào công việc, nên chúng tôi không thể trò chuyện về chủ đề mối quan hệ được.
Khi công việc vãn bớt cho Hiiragi-chan thì-
Còn đang phân vân chuyện đó thì một tháng đã trôi qua, và kỳ thi giữa kỳ cũng kết thúc. Tôi vẫn tiếp tục tìm cơ hội nói chuyện thì nhoắng cái đã tới tháng Hai.
“Ê Sanada. Liệu ông có được nhận sô cô la không?”
“Chịu. Được tặng khoảng 2 sô cô la tình bạn thôi đã là phê rồi.”
Fujimoto lại nói, tay che miệng.
“Không, tôi đang nói sô cô la ‘ấy’ cơ.”
“Từ ai?”
Tôi giả vờ, nhưng theo cách thanh niên đang nói thì như thể đảm bảo là tôi sẽ được tặng.
“...Thôi, không có gì.”
“Này Fujimoto, không lẽ ông?”
“Không biết.”
“Tôi đã nói gì đâu?”
“Kể cả nếu ông hẹn hò với ai đó thì tôi cũng kệ. Có lo cũng có khiến tôi nổi tiếng hơn đâu.”
Cứ như độc thoại ấy. Xong rồi còn đổi cả chủ đề. Ba cái vụ ai tỏ tình với ai. Chắc thanh niên cũng biết chuyện về Hiiragi-chan. Khéo còn để ý chúng tôi nhiều lần rồi mà tôi không hề hay biết.
“Fujimoto, hay để tôi tặng ông sô cô la nhớ. Chúng chất đầy tấm lòng của tôi trong đó.”
“Tởm quá. Không cần.”
Tôi cười. Còn Fujimoto nhìn về phía hành lang thở dài.
“...Thiệt tình Sanada, ông làm tim tôi loạn nhịp đấy.”
Rồi thanh niên chỉ ra hướng kia.
“Sanada, kìa. Họ gọi ông đó.”
Fujimoto đang chỉ tay tới 2 bạn nữ. Khi tôi nhìn thấy họ, một người gật đầu.
Tôi đứng dậy và bước tới hành lang, cô bạn vừa gật đầu kia muốn gặp tôi. Tôi nhận ra cô ấy nhưng không nhớ tên. Chắc chưa nói tiếp xúc nhiều. Bạn nữ còn lại là Ougoshi-san, chung lớp ngoại khóa với tôi.
Rồi hai người họ đi dọc hành lang tới một khu vực ít người. Chắc chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước, vì hai người họ không nói với nhau lời nào trong suốt quãng đường tới trước phòng trà đạo.
Rồi không nói lời nào, cô gái kia vỗ vai Ougoushi-san rồi quay lưng bỏ đi. Một khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm, tôi cảm thấy hơi ngộp.
...Một lát sau, Ougoshi-san mở miệng nói gì đó rồi chìa tay ra, trong đó là một cái túi đã thắt nút.
Tôi không nghe được cô ấy đang nói gì do giọng nhỏ quá, nhưng phần quan trọng nhất thì nghe được.
Nhớ rồi, khi trước chuyện này cũng xảy ra…
Tôi nói lời khước từ với Ougoshi-san. Tôi do dự không biết nên chấp nhận gói sô cô la hay không. Còn đang suy nghĩ cái nào bất lịch sự hơn thì cô nàng liền dúi nó vào tay tôi rồi chạy đi.
Lần trước cũng thế, nhưng tôi vẫn chưa quen được cái cảm giác tội lỗi khó tả này.
◆ Hiiragi Haruka ◆
Khi nào mình nên đưa anh ấy đây?
Hay tan học mình gọi anh ấy - mà ý tưởng đó đúng kiểu học sinh cao trung mới tính làm.
Lúc đang đi bộ dọc hành lang và đang nghĩ xem lúc nào là hợp lý thì thấy Seiji-kun đang bước đi sau lưng 2 bạn nữ kìa. Thịch thịch… tim mình…
“...”
Cái cảm giác đau đớn này, nó khác rồi. Không biết tả như thế nào, nhưng nó không phải là lo lắng hay ghen tị. Seiji-kun chắc chắn sẽ được tỏ tình. Cái đó mình không hề lo, chắc chắn anh ấy sẽ từ chối. Mình tin anh ấy.
---Sensei là người lớn rồi, cô nên yêu người lớn chứ. Sao lại chọn Nii-san
--Sensei, Nii-san chỉ phải lòng cô trong thoáng chốc thôi. Còn rất nhiều cô gái khác ngoài kia, chỉ là anh ấy không để mắt tới họ thôi.
Những điều Sana nói ngày đó, giờ cứ văng vẳng trong đầu…
Lúc đó mình có đôi co với Sana, nhưng giờ chúng cứ như con dao đâm vào tim ấy.
Mình đang giới hạn lại lựa chọn của Seiji-kun sao?
Mình không muốn thế…
Mình đứng tại hành lang, như thể thời gian vừa ngừng trôi. Một lát sau, một bạn nữ quay lại lớp, rồi một lát nữa là một bạn khác chạy về với đôi mắt đỏ hoe, mặt cúi gằm.
Anh ấy thật đáng tin cậy, dù thỉnh thoảng có hơi biến thái. Dù là khi đi làm, anh ấy vẫn rất xuất sắc và tốt bụng.
Bị phải lòng trong thoáng chốc rồi không biết nhìn tới người khác. Chuyện đó cũng áp dụng với chính mình. Muốn độc chiếm anh ấy, có lẽ vì đó mình đã che hết tai mắt của Seiji-kun lại…
Lựa chọn tốt nhất cho Seiji-kun, có lẽ là một người khác không phải mình.
Mình có điểm quyến rũ nào vì là người lớn không? Làm việc thì dở tệ, còn hậu đậu. Hay nhậu say nữa. Nếu phải nghe câu ‘điểm cuốn hút duy nhất là cơ thể và gia đình mình’ thì mình cũng chẳng thể cười khi nghe vậy được.
Cuối cùng, mình cũng chẳng thể tặng anh ấy chỗ sô cô la chất đầy tình yêu và lòng biết ơn này.
“...Seiji-kun, xin lỗi nhé. Em cũng đã định chuẩn bị ít sô cô la, nhưng công việc của em…”
Mình chọn nói dối. Có gì đó trong mình như đang phai tàn.
“Vậy sao. Bận bịu ghê ha.”
Đành chịu thôi, Seiji-kun nói vậy. Như mọi khi, tuy là học sinh nhưng Seiji-kun vẫn rất thấu hiểu.
Thế nên, cảm giác tội lỗi như tuôn trào…
Vứt nó đi thì phí quá, nên mình mới đưa Natsumi-chan vào cuối tuần khi em ấy tới chơi.
Chỗ bọc giấy kia… bị ném vào sọt rác rồi…
Không được nói chuyện với Seiji-kun đàng hoàng lấy một lần, kỳ thi cuối kỳ cũng diễn ra rồi.
Như mọi khi, Seiji-kun vẫn đạt điểm trung bình.
Kỳ thi kết thúc, và việc cuối cùng còn lại là lễ tốt nghiệp, giúp ngôi trường tràn ngập bầu không khí thư thái.
Sau kỳ thi, mình cuốn vào công việc như thể để chạy trốn thực tại. Tuy nhiên sau khi hoàn thành mọi thứ, mình mới nghĩ. Về Seiji-kun. Điều gì là tốt nhất cho anh ấy? Cho mình? Cho cả hai?
Một người tuyệt vời thích mình, yêu mình. Mình rất hạnh phúc vì điều đó, nhưng mình cảm thấy như có một màn đêm bao phủ vậy. Mình thấy vẫn ổn, nhưng liệu anh ấy có thấy như vậy về mình?