• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145: Cuộc thi định mệnh (Phần 7)

Độ dài 1,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:52:18

“Vậy cấp trên của Haru-chan đang nhắm tới chị ấy, ít nhất hiệu trưởng đang muốn vậy, có sao không?”

Natsumi-chan đang lo lắng. Mà, nếu hiệu trưởng mà con không kìm hãm được dục tính thì làm sao học sinh hay giáo viên của ngôi trường này có thể sinh hoạt yên ổn cho được.

“Chắc tại đây là cuộc thi hoa khôi đầu tiên trong lịch sử nên mới không kìm được?”

Dù thế thì mọi thứ đều có giới hạn của nó chứ.

“Thì cũng cần có giới hạn chứ?”

Natsumi-chan cũng nghĩ giống tôi.

Chuyên gia Fujimoto nãy giờ ngồi im xem bắt đầu lên tiếng.

“Chan-Sana với đôi tai mèo hầu gái, quả thực, có một uy lực mãnh liệt… con bé mảnh mai, trang phục trông khá là bắt mắt. Làm người mẫu được đó.”

“Làm gì có chuyện. Con bé sẽ thành-”

“Thành cái gì?”

Tôi lắc đầu. Con bé sẽ thành nhà thiết kế nhân vật trong ASW… lẽ ra nó sẽ như vậy.

Phần chấm điểm cosplay tiếp tục. Tạm thời, Sana vừa được thêm 1 điểm thần đang dẫn đầu. Mà họ không dừng việc gọi nó là điểm ‘thần’ được à? Nghe phiền phức thật.

Người cuối cùng bước lên chính là thiên thần Hiiragi-chan. Cô nàng sẽ xuất hiện với bộ đồ phù thủy lúc trước không?

Hiiragi-chan lại xuất hiện với cặp kính không vành, với trang phục chỉnh tề màu đen, kèm cái áo khoác.

“K-không thể nào, đây-”

Trông đẹp đó. Mà dĩ nhiên, cô nàng cũng là người lớn rồi, dĩ nhiên nó trông hợp, nhưng Hiiragi-chan mọi khi trông nhẹ nhàng giờ lại toát lên vẻ sắc sảo thế này, nó khiến vẻ giáo viên kiểu mẫu của cô nàng được tô đậm thêm.

Tôi chưa bao giờ thấy cô nàng mặc như vậy khi đi làm bao giờ cả. 

Sau khi cô nàng bước tới giữa sân khấu, cô đẩy kính lên một xíu. Chắc tại bộ trang phục nên biểu cảm của cô nàng trông rất mạnh mẽ.

“Đây là Hiiragi-chan mode nghiêm túc đây.”

“M-mình muốn được cô ấy mắng-”

“Mình muốn được dẫm đạp lên…”

Mấy tên này bắt đầu lộ cái sở thích khổ dâm ra rồi.

“Kiểu trang phục gì đây?”

“Thì như mọi người thấy, là cosplay giáo viên đấy. Nói cách khác, là mặc đúng kiểu của cô. Mặt khác thì, bình thường cô không mặc như thế này nên có lẽ nó sẽ có ấn tượng, nhỉ?”

Phản ứng của khán giả có vẻ ổn, đặc biệt là từ mấy tên học lớp của Hiiragi-chan. Hiệu quả lắm đây.

Tổng điểm là “8,9, cặp đùi thần thánh, 6, 6”

Cả thầy cũng vậy hả hiệu phó? Mấy vị phụ huynh tới xem bắt đầu bàn tán kia kìa. Các thầy muốn tăng sĩ số của trường lên nhờ cái cuộc thi hoa khôi này mà giờ chính các thầy lại ngăn cản việc đó đó.

Pii!

Người điều hành vừa tuýt còi một cách nghiêm khắc, tay chỉ thẳng vào hiệu phó, và lắc đầu.

Fujimoto và tôi bắt đầu giờ trò bình luận.

“Quả nhiên, trọng tài đã bắt đầu nghiêm khắc hơn rồi, đặc biệt là sau vụ với hiệu trưởng.”

“Tôi mới nhận ra là có hệ thống được áp dụng đó. Giám khảo nên tập trung hơn để đánh giá cho thật công bằng.”

“Kìa, trọng tài rút thẻ ra rồi.”

“Với hiệu trưởng thì không có thẻ vàng, mà rút thẳng thẻ đỏ luôn.”

“Về quyền hạn thì thầy ấy là cao nhất, nên có lẽ hình phạt cũng vì lẽ đó mà nặng nề hơn đây.”

“Ra thế. Tuy nhiên, hiệu trưởng đã làm quá lên rồi. Nếu không kiểm soát thì khéo đây sẽ là cuộc thi hoa khôi đầu tiên và cũng là cuối cùng được tổ chức.”

Phần chấm điểm cho phần thi cuối bắt đầu rồi nhưng hai chúng tôi vẫn tiếp tục diễn trò. Kanata còn diễn theo cơ mà.

“...Biến thái một chút cũng không sao, nhưng việc giám khảo nhìn thí sinh với con mắt dâm đãng là cấm kỵ.”

“Đúng vậy, là con gái thì hẳn ta sẽ phải thấy quan ngại.”

“...Dĩ nhiên rồi. Tôi có thể nghe được các cô gái đang bàn tán rằng họ không làm mấy trò này để tiêu khiển cho mấy ông già đâu. Mặc đồ dễ thương, trang điểm, chúng tôi làm những điều đó cho bản thân, nên bị nhìn với ánh mắt dâm tà thật sự tụt hứng.”

“”Xin lỗi ạ…””

Và rồi

“Nè, trọng tài là sao? Đây là chấm điểm chứ có phải chơi bời gì đâu? Biệt danh của thầy thể dục kia là ‘thẻ đỏ’ à?”

Natsumi-chan hỏi chúng tôi. Cô nàng đang nhìn trường chúng tôi như thể nó kỳ cục lắm.

Trò bình luận xàm xí này bắt đầu nhạt đi thì Sana xuất hiện.

Sana mà cũng có biệt tài à?

Tôi còn đang thắc mắc thì Sana đã đứng trên sân khấu. Con bé mang theo một quyển vở lớn hay gì gì đó dưới tay.

“Đó…?”

“...Saa-chan nghiêm túc muốn thắng đó.”

“Quyển vở vẽ à?”

Kanata gật. Vậy con bé muốn cho mọi người thấy những tác phẩm à? Tại đây? Hmm? Kanata biết con bé vẽ vời sao?

“...Saa-chan vẽ nhiều lắm. Vẽ đẹp lắm, nhưng lại xấu hổ không dám khoe với ai.”

Lần trước, khi học xong hết cấp 3 tôi vẫn không biết chuyện này, nhưng giờ thì biết rồi đây.

“Sẵn sàng mang nó trước đám đông, Sana-chan hẳn rất muốn đánh bại Haru-chan đó.”

“...Ừm.”

MC bắt đầu hỏi Sana vài câu, gì đây? Em tính làm gì đó?

“Mình sẽ nhận chủ đề từ một người, rồi sẽ vẽ nó tại chỗ ạ.”

Đám đông trầm trồ. Việc con bé sẵn sàng để lộ bí mật này, một thứ con bé đã giấu chính anh trai mình, hẳn cần rất nhiều can đảm. Tôi chỉ có thể đừng nhìn từ đây thôi. Chúc may mắn Sana.

“Ưm, chủ đề nào cũng được sao?”

“Vâng. Anime, hay manga, chân dung, gì cũng được ạ.”

“Được. Nếu vậy, sao chúng ta không để khán giả xung phong đưa ra chủ đề nhỉ.”

Rồi mọi người bắt đầu giờ tay. Một cô gái yêu cầu vẽ con mèo.

Sana ngồi xuống tại chỗ và bắt đầu vẽ. Khoảng 1 phút trôi qua.

“Xong rồi ạ.”

Sana giơ tờ giấy ra. Trên đó là hình của một con mèo dáng người, đang đứng bằng 2 chân trong một bộ vest kèm theo chiếc mũ tây, với 2 cái tai nhô ra.

Tất cả đều bất ngờ, còn Sana thì làm bộ mặt kiêu hãnh.

Sau đó là vài chủ đề khác như nhân vật từ một bộ manga, anime nổi tiếng, hay chân dung giáo viên trong trường.

Tất thảy, con bé đều vẽ xong trong 1-2 phút. Chủ đề cuối cùng tới từ MC, cũng là bạn nữ cùng lớp, yêu cầu.

“Vậy, bạn hãy thử vẽ Onii-chan của mình đi?”

T-tôi á!? K-khoan, thế xấu hổ lắm!

Sana bối rối, xong liền bắt đầu.

“X-xong rồi nè.”

“Puu. Trộm-ku, cậu được vẽ trông đẹp trai không kìa… Pupupu.”

“...Vậy ra đó là cách Saa-chan nhìn cậu.”

“Đó không phải là Sanada mà tôi biết…”

Như thể trong manga shoujo, đó là một hình con trai thân gầy với hiệu ứng tỏa nắng.

“Đ-đó.”

Sana nói xong chạy biến đi.

Và giám khảo chấm điểm “Thần, thánh, 10, thần, thần.” Số điểm cao nhất từ trước tới giờ.

Mà cái “...là thần” kia có vẻ bị bỏ đi rồi.

“Cậu được yêu mến ghê đó Trộm-kun.”

“Đừng có trêu em.”

Tôi nói vậy xong, Kanata như thể muốn nói gì đó song lại thôi.

“Chan-Sana tuyệt vời thật.”

“Thì con bé sẽ trở thành một nhà thiết kế nhân vật nổi tiếng mà.”

Tôi cũng tự hào về con bé

Bình luận (0)Facebook