• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 146: Cuộc thi định mệnh (Phần 8)

Độ dài 975 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:52:20

Tổng kết lại thì Sana được 6 điểm thần, Hiiragi-chan thì hiện tại được có 4 điểm thần thôi. Hiện tại thì Sana đã lấy lại được vị trí nhờ biệt tài của mình.

Cuối cùng cũng tới lúc Hiiragi-chan trổ tài. Hai học sinh, hình như là thành viên ban tổ chức, mang cái gì đó rất lớn lên sân khấu rồi đặt nó xuống. Đằng sau đó là một cái gối.

“Ồ, ra thế. Biết là gì rồi.”

Natsumi-chan lên tiếng đầy tự tin

“Hiểu rồi, đã hiểu.”

“Chị nói cái gì đó hả?”

“Cứ ngồi mà coi đi. Nó lúc nào cũng ở đó nhưng tôi lại quên mất, nhưng đúng là có thể coi đó là biệt tài.”

Biệt tài của Hiiragi-chan, có lẽ có liên quan tới cái món đồ đang đặt trên sân khấu. Tôi thấy có vài sợi dây nữa.

“...Ah, đây là…”

Kanata như đã nhận ra điều gì đó, đúng lúc Hiiragi-chan xuất hiện trên sân khấu. Cô nàng mặc bộ kimono tông xanh nhạt. Mái tóc dài được buộc gọn ra sau, nhẹ nhàng bước tới và ngồi xuống chiếc gối. Với thế ngồi đó, cô nàng tỏa ra vẻ nghiêm trang.

“Đàn hạ-…”

Tôi lẩm bẩm chưa hết thì Natsumi-chan đã gật đầu, có vẻ tôi đã đoán đúng.

“Gia tộc Hiiragi thì mấy thứ như cắm hoa, trà đạo đã ăn sâu vào trong bọn tôi rồi. Kỹ năng chơi mấy thứ nhạc cụ thế này cũng vậy.”

Natsumi-chan hình như đã bỏ từ sớm vì không thích mấy thứ này.

Hiiragi-chan đeo cái gì đó như móng tay. Theo phân tích của Natsumi-chan thì nó gọi là Kotozume.

Rồi cô bắt đầu gảy đàn, một âm thanh êm ái phát ra đầy trang nghiêm. Vào những dịp năm mới thì âm thanh thế này khá là quen thuộc. Cô nàng biểu diễn vài bài mà bất cứ người Nhật nào cũng biết, thậm chí chơi vài bài Pop nữa.

u8889-bbf9d132-0b78-45ec-ac71-d151d11c4b9a.jpg

Rồi cô nàng cúi đầu chào khán giả, tất thảy đều vỗ tay tán thưởng.

“Haru-chan, chị trẻ con quá đó. Nghiêm túc hơi quá rồi.”

“...Sensei tự mặc được kimono sao.”

“Được chứ. Chắc cô ấy chuẩn bị lúc chờ đó mà.”

Tôi một lần nữa nhận ra Hiiragi-chan giỏi mức nào. Trong khi ở bên tôi thì lúc nào cũng vụng về. 

Tổng kết lại thì, cô nàng được 1 điểm thần từ giáo viên nhạc và 38 điểm nữa, gần như điểm tối đa.

Nếu chỉ tính theo điểm thần… Hiiragi-chan có 5 điểm.

Hửm? Vậy là…?

Chấm điểm kết thúc, và mọi thí sinh lại có mặt trên sân khấu. Top 5 người thắng cuộc được công bố theo thứ tự.

Sau khi nêu tên 3 người, chỉ còn Hiiragi-chan và Sana.

“Giờ thì, ngôi á quân của cuộc thi hoa khôi đầu tiên --- là Hiiragi-sensei!”

Một tràng pháo tay nổ ra. Hiiragi-chan bắt đầu phát biểu cảm nghĩ về kết quả với chút xấu hổ.

“Cô thấy như thế này có vẻ hơi buồn cười nhưng có vẻ mọi người đều rất thích thú, nên thật tuyệt.”

Phát biểu ngắn gọn vậy thôi đó.

“Quán quân của cuộc thi Hoa khôi danh giá này, là bạn Sanada Sana-san, năm nhất lớp E!”

Một tràng pháo tay vang lên kèo tiếng hò reo, con bé bắt đầu khúm núm khi được nhận mic để phát biểu.

“Ư-ưm… em… rất vui.. Và bất ngờ ạ.”

Con bé nói nhỏ ghê. Con bé đã đánh bại Hiiragi-chan, nên chắc vẫn chưa hoàn hồn.

“...Saa-chan, thắng lớn kìa.”

“Chan-Sana chắc sẽ được đám con trai thần tượng lắm đây. Bé ấy thắng nhờ sự hăng hái của mình. Có điều màn karaoke hơi hỏng tí.”

Natsumi-chan cười, rồi vẫy tay rời đi. Theo chân các khán giả khác, chúng tôi cũng rời khỏi hội trường.

Lát sau, Sana tới với chiếc cúp.

“Giỏi lắm.”

“...Vâng, em mệt quá.”

Tôi được con bé đưa cho chiếc cúp. Rồi chúng tôi cùng về nhà.

“Em thắng Hiiragi-sensei rồi.”

“Ừm, anh thấy rồi. Em cố gắng lắm nhỉ. Chúc mừng nhé.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi đang ngẫm xem nên mua gì để chúc mừng con bé, xong lại chẳng nghĩ nổi gì.

“Sao lần tới ta không mua gì đó nhỉ? Để chúc mừng chiến thắng của em.”

“Được ấy ạ?”

“Có sao, anh trai em có phải NEET đâu, làm thêm được tiền hẳn hoi.”

“V-vậy thì… ta hãy… đi mua game nhé.”

Con bé này đúng là một game thủ hạng nặng. Dĩ nhiên là không có chuyện con bé đòi mua trang sức hay gì đó rồi.

“Sao thế, sao anh nhìn Sana chằm chằm vậy?”

“À không, anh chỉ nghĩ là nó sẽ tốt cho tương lai của em thôi.”

“...Hả… anh vừa mới… tưởng tượng ra cái gì đó?”

Con bé hoảng sợ, nên tôi trả lời.

“Sở thích tốt đó, rất tốt.”

Sana bắt đầu hạ nhiệt.

“Có lần em bí mật vẽ trong lớp, xong bị người khác phát hiện, rồi chê là kinh tởm và u tối. Nên em không còn dám vẽ ở trường nữa.”

Tôi vỗ vai con bé.

“Hãy tự hào về điều đó. Nhờ vậy em mới kiếm ăn được đó.”

“Ý anh là sao?”

“Ừm, không có gì đâu… chỉ là, nếu em có thể chuyên nó được thì tốt, kiểu thế?”

“Vậy Sana sẽ chơi game nhiều hơn nữa, đọc nhiều truyện hơn, và xem nhiều anime hơn.”

“Vậy cũng được thôi.”

Vâng, Sana mỉm cười.

“Sana sẽ bắt anh mua game mới. May là cũng có điểm cộng khi tham gia vào cái cuộc thi này.”

Sana thích thú nói về các thứ muốn mua trong số các game mới phát hành gần đây.

“Seiji-kun… em thua Sana mất rồi….”

Cô nàng bắt đầu khóc tu tu qua điện thoại.

“Tiếc ghê. Tuy nhiên anh lại được thấy thêm nhiều khía cạnh bất ngờ từ Haruka-san đó, nên ổn hết.”

“Thật sao? Vậy thì tốt quá.”

Mới nãy còn buồn tủi là thế, xong khen một chút thôi mà đã phấn chấn hẳn.

Hm… quả nhiên, Hiiragi-sensei của công chúng khác hẳn với Hiiragi-chan mà tôi được thấy mọi khi.

Bình luận (0)Facebook