Chương 137: Hội thao và phần thưởng
Độ dài 1,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:51:52
“Anh cảm thấy sao?”
Chỉ có hai người trong phòng dụng cụ lúc này, Hiiragi-chan hỏi tôi.
“Ừm, anh cảm thấy hơi mất tự tin vì bị quay cam thế này.”
Nghe vậy, Hiiragi-chan phồng má bất mãn.
“Nói gì đó nghe tích cực hơn cho hội thao nào!”
“Anh sẽ cố hết sức!”
Hiiragi-chan bấm nút máy ảnh và đặt nó xuống.
“Seiji-kun, chúc may mắn nhé! Sẽ ổn cả thôi!”
Cô nàng cổ vũ tôi. Cuộc thi thì sắp bắt đầu nhưng tôi thì đã mất hết tự tin ngay từ trong phòng thay đồ rồi. Kể cả có được động viên như thế đi nữa thì cũng không có chuyện tôi đạt được kỳ vọng của cô nàng. Tôi có giỏi thể thao đâu…
Hôm nay sẽ có trận đấu bóng giữa các lớp. Trai gái được phép chọn chơi bóng chuyền hoặc bóng mềm. Hôm trước đó chúng tôi có ngồi bàn xem nên tham gia vào môn gì rồi. Đội hình ra quân sẽ bao gồm các thành viên trong đội thể thao hoặc các bạn có thể chất.
Môn bóng mềm có vài thành viên dự bị, nên tôi đã cố chen vào hàng ngũ đó, tuy nhiên…
“Sanada, hôm nọ cậu tay không bắt bóng lỗi được mà nhỉ?”
Một bạn trong lớp đã chứng kiến lên tiếng.
“Vậy thì Sanada sẽ lo chốt hai.”
Thế là tôi bị ép vào vị trí đó. Tôi thở dài cái thôi là Hiiragi-chan đã nắm lấy tay hôn tôi rồi.
“Uwah!? Sao lại!?”
“Seiji-kun, không được mất tinh thần!”
“Kể cả em có nói thế…”
Tôi không muốn chơi. Còn đang do dự thì có tiếng loa phóng thanh.
“Trận bóng giữa lớp B năm 2 và lớp C năm 3 sẽ sớm bắt đầu. Các tuyển thủ xin hãy-”
Hiiragi-chan bắt đầu ngồi xuống rồi vỗ vào đùi. Tôi liền đặt đầu lên đùi cô nàng và nằm xuống.
“Ngoan lắm. Seiji-kun, anh sẽ làm được nếu anh chú tâm vào nó thôi.”
Cô nàng xoa đầu tôi.
“Nếu anh cố gắng hết mình thì sẽ có thưởng.”
“Thưởng ư?”
“Phải. Anh muốn gì nào?”
Vì tôi không có gì để mất cả, tôi liền nghĩ tới những thứ muốn thử.
“Đợt trước… khi chúng ta chơi cái trò mà anh định khoe quần chip cho anh ấy. Đó, anh muốn cái đó. Được chứ?”
Mấy chuyện đồi bại là không được! Tôi nhìn cô nàng, đoán rằng sẽ phản ứng như thế. Hiiragi-chan đỏ mặt rồi gật.
“Đ-được ạ… n-nếu chỉ là một chút…”
“...”
Tôi đứng phắt dậy.
“Vậy triển thôi.”
Chuyện khá là đơn giản, theo góc nhìn của tôi. Hiiragi-chan hoảng loạn.
“K-không phải là em thích mấy chuyện đó đâu nhé. E-em chỉ đang tìm cách khích lệ Seiji-kun thôi.”
“Anh biết. Giờ anh đang hừng hực khí thế rồi đây. Cảm ơn Sensei.”
“Khi chỉ có cả hai thì là Haruka-san chứ!?”
Tôi vẫy tay chào Hiiragi-chan đang xấu hổ, sau khi kiểm tra xem không có ai ở ngoài, tôi rời phòng dụng cụ.
Ở sân đấu gần đó, cả hai đội đã xếp thành hàng.
Lớp trưởng… Shinohara-kun là đội trưởng, đang công bố thứ tự và vị trí cho các thành viên.
“Số 8, chốt số hai, Sanada.”
“Ừ-ừm…”
Tôi có bảo họ từ trước rằng tôi hợp nơi sân ngoài hơn, nhưng sau khi bị nói rằng nếu tôi xử lý lỗi thì không có ai bọc hậu được cho tôi hết, thì tôi sợ chết khiếp thành ra phải chọn chốt hai.
Tôi không thể để bản thân bị Hiiragi-chan trông thấy khi bắt hụt bóng rồi cắm đầu chạy theo nhặt lại…
“Giờ thì, liệu Sanada có giữ được chốt hai không đây?”
Fujimoto đang nhìn tôi đầy kiêu hãnh. Tên này… vì không bị ép chơi nên bắt đầu kích đểu đây!
“Fujimoto này, sao ông không thưởng thức tuổi trẻ của mình theo cách mà không ai nhớ tới nhỉ.”
“Kuu…!”
“Lần trước ông lao thẳng tới đội cổ động mà.”
“Lần trước.”
Tôi lắc đầu nói rằng không có gì.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong quá khứ, tôi cũng chơi chốt số hai. Tôi không có một cơ hội nào để chạm vào bóng cả. Giống Fujimoto, đó là một trải nghiệm đáng quên.
Tuy nói không muốn nổi bật, được chạm vào bóng vẫn thích hơn. Hơn hết là, còn có phần thưởng nữa chứ. Chí ít là những gì tôi tự nhủ với bản thân.
Tuy không thích nhưng vẫn thấy lo.
Hai đội xếp hàng chào nhau. Đội năm 3 bước tới vị trí của họ rồi bắt đầu bàn luận.
“Hiiragi-chan tới xem à?”
“Thật ư? Trận của chúng ta thôi á?”
Đằng sau tấm lưới, Hiiragi-chan vẫy tay.
“Cô giáo tới xem mình sao?”
“Xem tôi đó.”
“Không, là tôi chứ.”
“Không có đâu nhé.”
Rồi tự nhiên cả bọn bắt đầu loay hoay chỉnh lại phục trang, sơ vin các kiểu.
Chắc cô nàng tới chụp ảnh tôi. Trước đó cô nàng có nói chỉ cần nhìn lại video của tôi cũng đủ để uống say khướt.
“Chúc may mắn nhé!”
Tất cả đều vẫy tay ngược lại cô giáo. Đội đàn anh bắt đầu vào vị trí, mặt nghiêm túc.
“Chà chà, Senpai-”
“Hiiragi-chan.”
“Tới để.”
“Cổ vũ chúng ta.”
Ngoài tôi ra, ai ai trong đội của tôi cũng đã đặt sẵn chày trên vai với biểu cảm hết sức nguy hiểm. Ai cũng để ý tới cô giáo. Trong cái bầu không khí rực cháy đó, trận đấu bắt đầu.
“Kouhai! Mấy đứa còn non lắm chưa với được Hiiragi-chan đâu!”
Vù! Khác với cái tinh thần thể thao lành mạnh ban đầu, một âm thanh lớn vang ra từ chiếc găng.
V-vừa rồi là cái gì vậy? N-nhanh quá! Lần trước chỉ là bóng xoáy chậm thôi mà! Chí ít lần trước tôi vẫn có thể đánh trúng bóng. C-cả bọn thức tỉnh rồi… Nhờ có Hiiragi-chan tới xem. Lần này khác lần trước mỗi chỗ này…
Cả đội của tôi xuống tinh thần cái một, cứ như đang đi đưa đám ấy.
Không những không ghi điểm được, chúng tôi còn không chiếm nổi một chốt. Cơ mà, phía đội đàn anh cũng không có ai xuất chúng nên chúng tôi vẫn cầm cự được.
Để rồi, tới hiệp cuối-
Tôi còn đang tưởng trận đầu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, thì chúng tôi lại chiếm được một chốt, rồi lại thêm một chốt nữa, và giờ là tới lượt đánh của tôi-
Tại sao!? Sao nó không kết thúc trước khi tới lượt tôi cho rồi!?
Chắc tại bên kia cố hơi quá nên thành ra ném bóng lỗi, bay chậm bà cố. Lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội rõ ràng… áp lực quá.
“Sanada-kun, cậu sẽ làm được!”
“Cậu làm được thôi!”
Tôi chưa để ý, nhưng có khá nhiều bạn nữ tới cổ vũ cho chúng tôi. Thấy các nữ sinh lớp khác cổ vũ cho tôi, Hiiragi-chan đờ người ra, đôi mắt đen ngòm như vực thẳm.
“Dĩ nhiên rồi… anh ấy ngầu mà… từ góc nhìn của con gái thì ai cũng muốn cổ vũ…”
Tay còn đang cầm máy ảnh, cô nàng bắt đầu lẩm bẩm như sư thầy niệm phật.
Giữa mớ áp lực đó, tôi bước lên bục đánh.
“Này này, người đánh sợ rồi đó.”
Fujimoto, ông về phe ai đó hả?
“H-hiiragi-chan, vẫn không hợp với chú đâu!”
Vẫn câu đó, senpai liền ném bóng.
Hiiragi-chan là bạn gái tôi, nên hợp hay không thì vẫn-
“Đừng có gồng tay trái!”
Chỉ biết khuyên như thế thôi à?
““Sensei…””
Tự dưng có thanh niên nào bình luận nên cả lũ lỡ mất một nhịp- cơ mà lại có tác dụng rồi.
Tôi đánh trúng bóng, và quả bóng bay tít về phía cánh trái, bay cao xa.
T-thật sao trời? Tôi vừa chạy vừa bất ngờ.
“Tuyệt, quá!”
Hiiragi-chan nhảy cẫng lên, vỗ tay lia lịa sau màn lưới. Cái máy ảnh thì bay nhảy theo, có sao không nhỉ?
Sau khi kiếm được 2 điểm đó, đội của chúng tôi vẫn giữ được sạch sân và chiến thắng hoàn mỹ.
“Đập hay lắm!”
Tôi đập tay với đồng đội.
“Sanada-kun, ông khá đó chứ.”
“Tuyệt thật đấy Sanada-kun! Tớ bất ngờ lắm đó!’
Thậm chí tôi còn được đập tay với các cô gái tràn xuống chúc mừng nữa.
Bạn tôi, Fujimoto vẫn đang ngồi thừ trên ghế khán giả.
“Mình mà chơi… thì có được gái bu như thế không nhỉ?”
Với trái tim đong đầy nước mắt, thanh niên chỉ biết ngồi im đó nhìn.
“Ờ thì biết đâu đấy.”
“T-tôi sẽ chơi trận tới!”
Tuyệt! Và thế là tôi được làm dự bị trận sau. Có điều, không phải do đội tôi yếu, mà do đội bạn quá mạnh. Chúng tôi thảm hại, kết thúc hội thao.
Và như vậy, tôi được nhận phần thưởng của Hiiragi-chan. Tôi có đòi hỏi như vậy… và ngay từ đầu, việc được nhìn quần chip của em như thế thật...