Chương 135: Pha chuyển bàn hỗn loạn
Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:51:51
Giờ là một buổi sinh hoạt lớp dài đằng đẵng. Ở trường tôi thì điều đó có nghĩa là lớp có thể làm gì tùy thích. Nếu bận việc chuẩn bị cho lễ hội trường thì có thể làm việc đó, hoặc có thể ngồi bầu xem ai làm lớp trưởng. Và vào buổi hôm nay thì chúng tôi lại không có giáo viên chủ nhiệm, mà thay vào đó là Hiiragi-chan.
“Giáo viên chủ nhiệm của các em, Sakai-sensei đã phải về sớm từ giờ trưa do công việc, nên cô sẽ thay thầy đứng lớp hôm nay.”
Hiiragi-chan có thể làm gì lúc này trong khi cổ không phải là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi nhỉ? Tôi còn đang lơ mơ thì Hiiragi-chan nói tiếp.
“Cô được Sakai-sensei nhờ xếp lại chỗ ngồi, nên cô muốn bắt đầu việc đó.”
Xếp chỗ lại à… tôi đang ngồi cạnh cửa sổ nên tôi đang cảm thấy thoải mái với chỗ hiện tại sẵn rồi.
“Đ-đổi chỗ…”
Fujimoto run rẩy.
“Sao thế hả? Bị co giật à? Ông có triệu chứng không bỏ được cái ghế hiện tại à?”
“Sanada… ông vẫn sẽ ngồi cạnh tôi chứ? Nhỉ? Đúng không?”
“Làm sao tôi biết được hả?”
Tôi phũ phàng cái một.
“Tại sao!!!?? Ông cũng sẽ gặp rắc rối nếu phải chuyển chỗ còn gì? Ông chỉ việc ngồi cạnh tôi thôi là cả hai đều sướng mà?”
“Xin lỗi. Tôi không nghe được cô giáo nói gì nên ông be bé miệng lại cái.”
“Đã tỏ ra xa lạ rồi!?”
Người lạ cạnh tôi ồn ào thật.
“Ưm, vậy thông thường các em tổ chức đổi chỗ như nào nhỉ?”
Hiiragi-chan hỏi cái là nhiều bạn nữ đáp lại.
“Rút thăm ạ?”
“Nhưng rút cuộc vẫn là mọi người tự chốt với nhau mà?”
“Kiểu ai cận thì cho ngồi trên cùng ấy.”
Hiiragi-chan gật đầu.
“Vậy chúng ta sẽ dùng hình thức rút thăm nhé.”
Rồi tất cả ậm ừ. Hiiragi-chan liếc tôi, rồi tôi gật đầu.
“Vậy để cô chuẩn bị các lá thăm. Mọi người chờ nhé”
Fujimoto bắt đầu cầu kinh.
“Nếu ngồi cạnh nhau là bất khả thi thì xin hãy cho bọn con ngồi trên dưới nhau cũng được.”
“Bộ ông có cờ rớt à?”
“Bị ngốc à? Làm quái có bé nào thèm thích một kẻ cô độc như tôi.”
Wow… thanh niên này phát ngôn một câu nặng nề hơn tôi tưởng… mà có lẽ đó là sự thật.
Tôi liền vỗ vai Fujimoto. Sống tốt nhé, chàng trai.
“Cô chuẩn bị xong rồi, mọi người từng người lên rút nhé.”
Hiiragi-chan đặt cái hộp màu nâu lên bàn. Bên trong chắc là một mớ các lá thăm. Từng người một lên rút, và giờ là lượt tôi.
Tôi vừa tới trước, Hiiragi-chan đã thì thầm “Đây nè… nè…”
Rồi cô nàng chìa ra một lá thăm.
“Sensei, không lẽ cô…”
Cô nàng biết tôi thích chỗ nào sao…?
Hiiragi-chan gật đầu và giơ ngón cái.
Phải rồi, đúng là trước đó tôi có từng nói thích ngồi cạnh cửa sổ! Nhất định là thế. Tôi liền giơ ngón cái đáp lại. Trao đổi hoàn hảo.
Tuyệt đó, Hiiragi-chan. Thế này thì tôi được ngồi cạnh cửa sổ thêm mấy tháng rồi. Miễn là không phải ngồi bàn đầu thì ngồi đâu cũng được.
Là Hiiragi-chan thì chắc cô nàng đã dùng hết công lực để ban cho tôi chỗ ngồi xa nhất về phía sau.
Sau khi về lại chỗ, Hiiragi-chan bắt đầu ghi lại chỗ ngồi mới lên bảng đen. Bắt đầu với chỗ ngồi ngay cạnh hành lang, là số 1, rồi rồng rắn về chỗ phía sau cùng, lên tới số 36.
“Mọi người có phiếu thăm của mình hết cả rồi chứ? Vậy hãy tới chỗ ngồi ghi trên đó nào.”
Hừm… theo như cách xếp số thì mấy chỗ cạnh cửa sổ sẽ loanh quanh số 30 trở lên.
Tôi mở tờ phiếu ra…
[Là số 19 nhé ♡]
Ớ? Có gì sai sai? Hiiragi-chan, em đưa anh sai phiếu à.
Cơ mà có hình quả tim thế này thì chắc chắn là không phải đưa sai người rồi…
19… là bàn ngay giữa hàng đầu, ngay trước mặt bục giảng??
“...”
Hiiragi-chan nhìn tôi chớp mắt.
C-cô nàng lại làm quá rồi!!
Ngồi chỗ đó thì tức là trong giờ học, tôi sẽ luôn trong tầm mắt của giáo viên.
Nếu là trong giờ lịch sử thế giới thì chả sao. Gần thế này thì chúng tôi có thể ngắm nhau thỏa thích. Tôi mà ngủ gục thì thể nào cô nàng cũng tỏ ra nghiêm nghị rồi nhắc nhở. (cho có chất giáo viên)
“Nhưng…! Đâu phải đó là môn duy nhất ở trường này đâu!”
Chỗ đó chính giữa tầm nhìn của mọi giáo viên. Tôi có chép bài hay không, có nghịch điện thoại hay ngủ tí thì cũng sẽ bị thấy hết.
Hiiragi-chan thì đang cười rõ là tươi, như thể cô nàng đã bày tỏ thành công ấy. Cô nàng bắt đầu phấn khích kiểu như vừa làm được điều gì tốt lành lắm.
Cảm giác của tôi thì lại không được đáp lại gì hết!
Mọi người trong lớp bắt đầu di chuyển tới chỗ mới.
“Yay, được ngồi ghế sau rồi.”
“Mình ngồi ngay giữa à…”
Mỗi người phản ứng một kiểu, công cuộc chuyển chỗ bắt đầu rồi.
Mấy nhóm chơi thân bắt đầu tụ hội lại, còn mấy người muốn biệt lập thì đang tìm những người có mấy chỗ ở xa để đổi.
“Sanada… ông ngồi ở đâu?”
“19…”
“Ngay trước bục giảng à? Không sao, đừng lo, tôi ngồi tận 34 cơ.”
“Sao ông lại được ngồi chỗ cửa sổ hả! Chỗ đẹp nữa!”
Tôi đã phải trả giá vì gian lận…
“Mình không thấy bảng được, có ai muốn đổi không ạ?”
Tôi liền tiếp cận một thanh niên đang tìm người đổi chỗ.
“Ế… Sanada, chỗ của cậu.. Ở trên hơi quá… đúng là mình muốn ngồi lên trên nhưng như thế thì hơi trên quá. Giữa giữa thôi.”
Ự… thất bại rồi.
Thấy vậy, Hiiragi-chan bắt đầu bối rối. Tại sao!? Sao anh lại tìm cách chuyển chỗ!? Bộ mặt cô nàng như thể đang muốn nói thế. Tôi không có thời gian nhìn Hiiragi-chan. Tới lúc mọi người xong xuôi hết rồi thì tôi có muốn đổi cũng không được nữa. Còn đang loay hoay thì mọi người đang dần ổn định chỗ ngồi rồi.
“V-vậy ra đây là kết thúc sao…”
Đang lẩm bẩm, có người vỗ vai tôi.
“Sanada, ông muốn đổi chỗ hả?”
“Fujimotooo!!”
Thanh niên bắt đầu vẫy cái lá thăm số 34 kia. Tôi đang định chộp lấy thì hắn đã rút lại.
“Sanada, bộ ông không nghĩ rằng nên nói gì với tôi à?”
“Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Xin lỗi vì đã nghĩ rằng ông chỉ là một tên trai tân cô độc.”
“Ê, khoan, thế thì có mà ngược lại à.”
“Xin lỗi vì đã nghĩ ông là kẻ cô độc đáng thương.”
“Đừng có thương hại!”
“Xin lỗi vì đã coi ông là một người bạn.”
“Thế thì có gì phải xin lỗi!”
“Xin lỗi vì-”
“Đừng có xin lỗi nữa! Cứ thế thì chúng ta nên xem xét lại cái tình bạn này đấy!”
Tôi không cần nghe cảm xúc thật của ông đâu, Fujimoto nói.
“Cảm ơn, bạn tôi.”
“Không sao đâu, bạn tôi.”
“Nếu được ngồi trên cùng thì ông sẽ không thể xì xầm với ai được. Như thế thì trông ông sẽ không giống kẻ cô đơn, nhỉ?”
“...Đừng có nói thế!”
Cả hai chúng tôi đều chọn cách tuyệt vọng nhất.
Và cứ thế, việc đổi chỗ đã xong xuôi, và tôi được ngồi chỗ ngay cạnh cửa sổ về phía sau. Bạn nữ ngồi cạnh tôi liền hỏi.
“Đổi chỗ với Fujimoto có sao không nhỉ?”
“Ế? Có sao đâu?”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là cô bạn phải đeo kính trong lớp. Trùng hợp thay, cạnh chỗ Fujimoto đang ngồi lại là một bạn nữ khác khá thân với bạn này. Một mũi tên trúng hai đích luôn.
Fujimoto chưa bao giờ được trò chuyện với bạn nữ nào, giờ đang luống cuống vì được bắt chuyện. Rồi Fujimoto chấp nhận đề nghị.
Giờ tôi lại ngồi cạnh Fujimoto tiếp.
“Tôi được nói chuyện với gái rồi…”
Tuyệt không Fujimoto, nay phải ăn mừng nhé.
Và cứ thế, buổi xếp chỗ hỗn loạn kết thúc.
Đêm đó, khi trò chuyện với Hiiragi-chan, cô nàng mếu máo hỏi tôi
“Sao anh lại đổi chỗ chứ…?”