• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 160: Một chút tiến triển?

Độ dài 1,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:53:02

Hiiragi-chan đổ nước sôi vào hai cốc mì. Đủ cho 2 người ăn. Đây là bữa trưa hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi ngồi vào kotatsu, vừa ăn vừa xem vài show đặc biệt cuối năm trên TV. Tới lúc chán thì cả hai thi ăn vặt.

Thi thoảng có được một ngày chơi bời như thế này là hoàn toàn chấp nhận được.

“A, phải rồi. Sana chịu rời khỏi phòng rồi đấy.”

“T-thế nào?”

“Con bé nói muốn đi chơi chung nhiều hơn.”

“Em đi cùng có sao không?”

“Con bé nói cả 3 đi chung không sao cả.”

“Vậy sao, tốt quá.”

Hiiragi-chan trông có vẻ hơi thất vọng khi nghe tôi kể lại.

“Sana-chan trưởng thành hơn so với em nghĩ.”

“Hử?”

“Em tưởng em ấy sẽ giãy nảy lắm cơ.”

Hiiragi-chan cười khúc khích.

“Đừng có cướp lấy anh trai em! Kiểu vậy ý.”

“Anh không nghĩ em ấy brocon tới mức đó đâu Haruka-san.”

“Ế?” Hiiragi-chan nhìn tôi nghiêm túc.

“Ế, là sao?”

“Anh, thật luôn?”

“Ừ, thật.”

Hiiragi-chan đột nhiên né tránh tôi.

“Hừm, chắc khờ một tí cũng tốt hơn là quá hiểu chuyện.”

Tôi chẳng hiểu gì sất. Rồi tôi hỏi.

“Em có không hài lòng điều gì về anh không?”

“Seiji-kun á? Không hề.”

“...Vậy là lúc này chưa xảy ra cái gì…”

Hiện tại thì, Natsumi-chan nói chúng tôi sẽ chia tay trong tháng 3 này.

Dù tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra trong 2-3 tháng tới, tôi vẫn không biết thực tế sẽ ra sao sau những gì tôi đã làm.

“...Hm.”

“Có gì sao?”

“Hay là bị phát hiện nhỉ…”

“Gì, gì cơ? Bị phát hiện? Ah, anh đang giấu Haruka-san yêu dấu của anh điều gì sao?”

Hiiragi-chan phồng má. Tôi không để ý tới cô bạn gái đang tỏ ra giận dỗi kia. 

“Có khả năng… một biến liên quan tới dạy học… hẳn là có thể!”

Ôi trời. Tôi không biết nó sẽ xảy ra bằng cách nào, nhưng nếu mối quan hệ giữa chúng tôi mà bị lộ ra thì Hiiragi-chan có lẽ sẽ bị điều chuyển hoặc bị buộc thôi việc-

Vì lo sợ chuyện đó nên Hiiragi-chan sẽ phải rời xa tôi-

“Hoàn toàn có thể!”

“Thiệt tình, anh đang lẩm bẩm gì đó?”

“Ta cần đảm bảo cả hai phải thật cẩn thận mỗi khi gặp nhau từ bây giờ trở đi!”

“?”

“Ừm, từ giờ trời sẽ lạnh hơn nhỉ?”

Tôi tiếp tục hỏi sau khi đã xác nhận Hiiragi-chan có đang lắng nghe.

“Em mang kotatsu ra mà.”

“Ừm. Seiji-kun nói là muốn có một cái, nên em đã mua ♡.”

Vậy là em đã mua nó vì anh sao. Cảm ơn.

“Thế? Kotatsu nó làm sao?”

“Tháng 3… không, chắc là cho tới khi tốt nghiệp thì ta hãy chỉ gặp nhau ở nhà em thôi.”

“Ế…? Ta không được đi chơi sao?”

“H-hay là t-ta chỉ tán tỉnh trong kotatsu thì sao?”

“Seiji-kun ơi, anh dâm quá đó nha ♡.”

Nhớ lại cảm giác vừa nãy, Hiiragi-chan liền thả lỏng. Chắc tôi cũng đang phản ứng giống vậy.

“Ta có thể làm đủ thứ ở nhà. Ăn cháo đầu năm này, rải đậu này.”

Phải rồi, nhắc tới tháng Hai, sự kiện lớn sắp diễn ra là-

“À, cả Hinamatsuri nữa!”

Là ngày lễ của Nhật Bản!

“Ta có thể làm mọi thứ tại nhà luôn!”

“P-phải ha.”

Thấy tôi nuốt cái ực, Hiiragi-chan nhìn tôi ngây ngô với cái dấu hỏi chấm to tướng trên đầu. Đừng có làm cái mặt đó nữa, dễ thương lắm biết không hả.

Mà, không phải là con trai không được chủ động, và trong trường hợp có vẻ cô ấy không định chủ động thì tôi sẽ là người đưa sô cô la. Ngoài mấy kế hoạch chơi bời ra thì chúng tôi cần cảnh giác cao độ. 

Thế này thì Sana sẽ có thể tập trung làm việc trong tương lai rồi, và tôi sẽ tránh được việc phải chia tay Hiiragi-chan-... hoặc đó là những gì tôi nghĩ

-------

“Nii-san, anh muốn ngủ hay muốn ăn đây?”

Sana đang nhìn tôi bực bội. Lại về lại hiện tại rồi.

Hôm nay, là 10 năm sau. Tháng 1 à, không hẳn là 1 năm.

“Kế hoạch của anh cho cái game… cái dự án mà bên anh hợp tác với bên em ấy. Sana có thêm chút động lực rồi, nên Nii-san cũng nên cố hết mình đấy nghe không? N-nhưng chỉ mới một chút thôi đấy? Có thêm được chút động lực thôi!”

Sana dùng ngón tay ám chỉ. Xem ra tôi với Sana đang sống chung một nhà vì chỗ làm của cả hai gần nhau. Đã bao lâu trôi qua rồi. Tôi cảm tưởng lần này lại quay lại cái vòng lặp nào đó, nhưng có lẽ không phải, vì tôi đang được nghe kết quả từ chính miệng Sana. 

“Kỳ thật… tại sao?”

Điện thoại của tôi - không phải loại cũ mà là loại thông minh - không hề có tên Hiiragi trong danh bạ. Cũng không hề có chút dấu vết nào về những tin nhắn cả hai từng trao đổi với nhau.

“Sana sẽ bắt đầu làm ở nhà từ hôm nay, nên em có thể thoải mái. Nhưng Nii-san sẽ trễ giờ đó. Anh mà cứ lề mề là Nacchan tới đón đấy.”

“Sensei với anh chia tay rồi sao?”

“Sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Sáng đã vội rồi mà còn muốn nói tới chuyện này à?”

“Không sao, em cứ nói anh nghe nào.”

“...Phải. Người trong cuộc mà lại đi hỏi thế. Hai người chia tay vào tháng 3 năm hai cao trung đó. Anh bị mất trí nhớ à?”

Sana nhìn tôi lo lắng. ‘Có vẻ là không’

“Tại em để lộ chuyện ra à? Không, nếu thế thì làm sao Sana bộc lộ được hết tài năng sau vụ việc đó… công ty HRG sẽ gặp rắc rối… Nếu vậy thì chắc chắn là tại bọn bị bại lộ? Mối quan hệ này ấy?”

“Bình tĩnh. Đừng có đổ tội cho người khác thế. Sana không hề kể cho ai nghe cả, và tuy Kana-chan biết về vụ cái máy ảnh thì chị ấy cũng không phải kiểu người sẽ đi kể cho người ta đâu.”

Kanata cũng nhận ra sao. Phải ha, hai người họ đâu phải kiểu sẽ đi để lộ bí mật với ý đồ xấu.

“Vậy thì tại sao?”

Sana bắt đầu hoảng hốt, rồi thắc mắc tôi định làm gì lúc này. Với tương lai thì nó đã là quá trễ, nhưng với tôi thì nó vẫn còn trong quá trình. Ờ thì, việc của quá khứ đang còn dở dang?

Lần trước, tôi hỏi Natsumi-chan về lý do cả hai chia tay.

“Chuyện đó… không phải do ai làm gì sai cả. Chắc Seiji-san thấy mình là người đau lòng nhất, nhưng Haru-chan cũng bị ảnh hưởng giống cậu thôi. Tôi hiểu Haru-chan mà.”

Cô ấy đã nói vậy, rất nghiêm túc. Ở thì lúc này lớn đầu rồi mà. Tôi thấy nếu không ai làm gì bậy bạ thì chắc chắn là do mối quan hệ này bị bại lộ, nhưng có vẻ là không? Vậy nghĩa là, có cảnh giác cao độ cũng vô ích?

“Nè, em biết nguyên do không?”

“...Anh sẽ bận rộn lắm đấy biết không? Làm xong về hỏi cũng được mà.”

Em không định giúp anh chắc.

“Con bé đó có nói là. Nii-san có thể xuyên không nên em không nên cười khi thấy anh nói linh tinh.”

“Ô, Rei-chan bảo thế á?”

Lần tới gặp con bé là tôi phải thưởng mới được.

“Nhưng Sana vẫn không chấp nhận được những chuyện đã xảy ra.”

“...Việc anh giấu em mối quan hệ?”

“Không, về cách hai người chia tay cơ.”

Hửm? Chứng tỏ em biết nguyên nhân đúng không.

“Sensei không công bằng chút nào. Hoàn toàn bất công. Làm Sana cảm thấy bực mình khi nhắc tới, nên em sẽ không nói gì thêm.”

“Bất công. Là gì chứ? Sao em lại thấy bực?”

“Em không nói gì nữa. Kể cả anh có hỏi tiếp…!”

Sana chỉ nói thêm đúng 1 câu.

“Sensei là người chủ động chia tay đấy.”

Bình luận (0)Facebook