Chương 141: Cuộc thi định mệnh (Phần 3)
Độ dài 1,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:52:06
“Wow! Đông quá ♡.”
Hôm nay là thứ bảy, tôi và Hiiragi-chan tới karaoke để luyện tập cho cuộc thi hoa khôi tới.
Trong căn phòng ít sáng, màn hình lại sáng một cách kỳ lạ.
“Sensei, e chưa thử karaoke bao giờ phải không?”
“Ưm…… ehehe. Khoan, bây giờ em là Haruka-san chứ!”
Tôi vừa bao giờ được tới đây, ý là hồi học cao trung. Tôi còn bị gọi là chiếu mới trải khi lên năm nhất đại học do tới lúc đó mới được đi lần đầu. Cũng may ra tôi đã đi ít nhất 1 lần rồi.
“Ưm… Seiji-kun ơi… em phải làm gì với thứ này?”
Hiiragi-chan lập tức tới nhìn cái bảng điều khiển với hàng tá câu hỏi trong đầu.
“Em có thể dùng nó để tìm bài muốn hát, chỉ việc bấm vào đó tên bài, hoặc tên ca sĩ hoặc mấy từ khóa.”
Hiiragi-chan chớp mắt liên hồi.
“T-tuyệt thế! Cứ như khoa học viễn tưởng ấy!”
“Nói quá rồi đó!”
“Thì, em tưởng phải đọc danh sách rồi gọi bài cơ.”
Cái đó lâu lắm rồi! Kiến thức của Hiiragi-chan về karaoke cứ như từ thời Chiêu Hòa ấy… nếu mà tôi nói thế thì thể nào cổ cũng giận, nên thôi im cho xong.
“Xem ra với những người tới đây lần đầu thì mấy món đồ mới mẻ này cứ như là hàng từ tương lai nhỉ.”
“Seiji-kun, anh tính hát bài gì nào?”
May là tôi đã được trải nghiệm thứ này hồi đại học. Đưa bạn gái tới đây rồi thì tôi không sợ phải hát nữa. Tôi mà để bị ái ngại thì thể nào cũng bị thương hại.
“Chắc anh sẽ hát bài của ban nhạc rock đó. Nó cũng là bài nền của bộ anime-”
Bài này khá là an toàn. Nhiều người cùng thế hệ của tôi sẽ nhận ra nó. Tôi chỉ đi hát khi được rủ thôi, nhưng may thay là giọng ca của tôi cũng không quá hay, cũng không dở. Nó không phải là giọng ca sẽ được một tràng pháo tay tán thưởng, cũng không phải là giọng ca cần được người khác nói lời cảm thông. Nó bình thường.
Mắt Hiiragi-chan như đang lấp lánh chờ tôi. Đôi mắt đó như thể muốn nói ‘hát cho em nghe đi nào’
“Sau đó sẽ tới Haruka-san hát đó, nhé? Đây là để tập luyện.”
“Okayy.”
Cô nàng bắt đầu cầm vòng lục lạc lắc.
Tôi bắt đầu tìm bài hát trong bảng điều khiển. Màn hình thay đổi, và đoạn mở đầu bài hát xuất hiện. Hiiragi-chan nhìn tôi chằm chằm trông chờ.
Tôi giữ mic… nín thở… khó hát quá.
Sau khi đoạn mở bài kết thúc, các chữ cái đầy màu sắc xuất hiện trên màn ảnh. Tôi hát theo chúng. Hiiragi-chan đứng cạnh tôi, hai tay múa theo điệu nhạc và lắc cái vòng. Trong chưa đầy 5 phút, bài hát kết thúc.
“Seiji-kun, anh hát hay quá!”
Xoạch xoạch xoạch! Cô nàng có vẻ rất thích cái vòng cổ vũ đó.
“Thì ta chỉ việc hát như thế thôi mà.”
Nghỉ một hồi, tôi nhấp ngụm nước hoa quả lúc nãy tôi đặt.
“Em nên hát bài gì đây?”
“Em cứ hát bài nào em thích ấy.”
“Bài em thích… ấy à…”
Hiiragi-chan bắt đầu bấm nút trên bảng điều khiển. Hừm, hay bài em ấy thích không có trên đó?
“Em nên hát gì để không thua Sana-chan đây…”
Ra vậy. Hát không thôi chắc không đủ.
Giáo viên nổi trội lại đi hát mấy bài ai cũng biết thì không có hiệu quả mấy. Đây là giải karaoke cho cuộc thi hoa khôi. Nó sẽ có giám khảo chấm điểm, nên phải chọn bài nào gây ấn tượng được… tùy vào khả năng hát hò thì, nó cũng có thể tạo ấn tượng xấu.
“Vậy sao em không thử hát một bài ngẫu nhiên nào đó?”
Rồi Hiiragi-chan bắt đầu tìm bài. Cô nàng chọn một bài khá nổi với hồi tôi còn học cấp hai. Với hiện tại thì,nó vào khoảng 2-3 năm trước.
Hiiragi-chan đứng dậy, mic trong tay, và bắt đầu hát.
“~~♪ !!~~♪”
Hiiragi-chan hát hay ghê. Giọng cả của tôi chưa đủ tầm để đánh giá được.
Hay đấy, rất hay. Cơ mà cứ thế này thì trong trường hợp xấu nhất, cô nàng vẫn sẽ làm tốt nếu chọn đúng bài.
Phải rồi…
“Phù… thế nào Seiji-kun?”
Tôi trả lời “ừm, hay lắm” trong khi tay bắt đầu chọn bài kế tiếp.
“Aah, anh đâu có nghe phải không?”
Cái mic bắt đầu có tiếng rít vang vọng.
“Anh có nghe, có nghe mà!”
“Thật không?”
Hiiragi-chan ngồi xuống, và may mắn là không có ai nên chúng tôi có được hẳn phòng riêng, cô nàng nép vào ôm lấy tay tôi. Cô nàng còn đặt đầu lên vai tôi và thì thầm “Căn phòng này thật thoải mái ha ♡”
“Haruka-san… ngực em…”
“Anh không thích bị chúng chạm vào sao?”
“...Nếu anh mà không thích thì anh đã đẩy em ra rồi.”
“Seiji-kun, đồ biến thái này. ♡”
Trong hai ta ai mới là biến thái đây?
Hiiragi-chan bắt đầu nằm lăn ra đòi được nựng. Cái miệng làm đúng cái hình ω. Lúc đó tôi tập trung chọn bài mới.
“Haruka-san, em hát bài này được không?”
“Được chứ, nhưng đây là…?”
Lựa chọn này khá mạo hiểm, nhưng nếu hát được thì sẽ tạo ảnh hưởng lớn. Cô nàng mà hát được như thế này thì độ mạo hiểm sẽ giảm bớt. Tôi tin đây là một ý hay.
Hiiragi-chan đang bồn chồn với chiếc điện thoại rồi bắt đầu ồ lên ngạc nhiên.
“Sao thế?”
“Natsumi và họ cũng đang đi hát karaoke nè.”
Tôi có nghe bảo Sana và Natsumi-chan cũng sẽ đi hát karaoke hôm nay, nhưng tôi không nghĩ là lại trùng lịch thế. Tôi đã cố tình chọn chỗ cách nhà 5 trạm tàu điện rồi. Tuy nhiên, cũng có khả năng họ dùng GPS để bám đuôi theo tụi tôi. Ai chứ Natsumi-chan thì dễ thế lắm.
Tôi quyết định để Hiiragi-chan luyện tập với chế độ chấm điểm. Lúc đó tôi bắt đầu đi thám thính. Sau khi hỏi Natsumi-chan số phòng, tôi lén ngó vào trong.
“Sao chúng ta toàn hát mấy bài anime thế này!?”
“Sana muốn hát chúng mà, có sao đâu!”
Pukuku, họ đang cãi nhau kìa.
“Ế… nhưng đó là mấy bài trẻ con hay nghe mà?”
“Thần sấm Breig là anime không chỉ dành cho trẻ con, người lớn cũng xem được mà. Chị không xem thì đừng có báng bổ nó.”
Hửm, con bé nói về Breig à.
Phải đó, Natsumi-chan ạ, chị không xem nó thì không được phán xét. Đoạn opening siêu hay, khá là kỳ công đấy.
“Chị không có phán xét gì, nhưng mà em định hát bài đó cho cuộc thi thật à?”
“Có vấn đề gì sao ạ?”
“Thì em sẽ thua Haru-chan đó.”
“Ugugu… nhưng Sana không biết bài nào khác cả.”
“Thì hát bài ba lát nào đấy, hoặc một bản tình ca buồn.”
“Bài của Brieg buồn lắm đó. Sana cảm tưởng như sẽ òa khóc khi ngồi xem cả video đó. Cảnh đó cảm động lắm!”
“Dĩ nhiên là em chỉ có thể cảm động bởi nó rồi… thôi chịu.”
“Ah, chị vừa nói đấy! Brieg hơi bị hay! Em sẽ đảm bảo chị sẽ được chiêm ngưỡng nó một cách nghiêm túc lần tới!”
“Trời ạ… em bắt đầu dồn tâm trí vào ba cái thứ không quan trọng rồi.”
Ừm… chưa bàn tới Brieg thì… có vẻ mọi chuyện đang không khả quan cho lắm. Tôi tưởng hai người họ sẽ nhân cơ hội này để gắn kết nhau hơn.
Khi tôi về phòng, Hiiragi-chan vẫn đang hát say mê. Hát xong, tiếng trống vang lên cùng điểm số hiện lên trên màn hình.
Đùng! [94 điểm]
“Seiji-kun, nhìn nè, thấy hông?”
T-tuyệt quá!
Hiiragi-chan nhảy cẫng lên vui sướng.
Chọn bài này quả là đúng đắn, xin lỗi Sana nhé, nhưng bọn anh thắng chắc rồi. Gahahaha!