Chương 216: Tin dữ
Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:25:38
Cảm giác khó hiểu từ đầu đến giờ của tôi đã biến mất hoàn toàn. Và thứ mà tôi gọi là “Rồng” với cái tên Flamiris kia, thực chất lại là một “tinh tinh”.
Nhưng vẫn có gì đó không đúng lắm.
Chuyện Flamiris là một tinh linh là chắc rồi đấy. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, cái danh vị “người bảo hộ tinh linh” kia là thứ rất đặc biệt.
Đó là lý do giải thích cho việc cảm nhận của tôi về Flamiris khác hẳn so với định nghĩa Rồng thông thường.
Cho đến giờ, những con rồng tôi từng gặp đều chỉ đơn thuần là quái vật, cả Varie cũng thế. Nhưng Flamiris thì khác hoàn toàn.
Tôi biết là Flamiris không giống như Rồng thường, nhưng khác cụ thể ở chỗ nào thì tôi chưa thể lý giải được bằng lời.
-Một con rồng như ta, về cơ bản là một thực thể được chỉ định để bảo vệ các Tinh
linh.
Hình như cũng nhận ra điều tôi thắc mắc, Flamiris từ tốn ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện của mình.
-Trước đây, những người có thể giao tiếp và tri giác được tinh linh có rất nhiều, đasố họ đều là những người tốt. Nhưng cũng có vài kẻ trong số đó đã lạm dụng khả năng đó và trở thành những con ác quỷ. Và vì thế, cần có một thế lực đủ mạnh để ngăn cản việc những ác quỷ đánh cắp sức mạnh của các tInh linh.
-Vậy ông giống như bảo kê cho các tinh linh nhỉ?
Không…khoan đã…ông ấy mới nói là…
-Vậy trong quá khứ có nhiều người có thể sử dụng Tinh linh đến thế sao?
-Đúng thế. Tuy nhiên người được nhận sức mạnh từ cả hai tinh linh một lúc mà lại còn là những Khởi nguyên tinh linh vĩ đại thì không có.
Nghe giống như kiểu tôi là một nhân vật xuất chúng lắm vậy.
Nhưng Flamiris bỗng hạ giọng buồn bã.
-Nhưng rồi cả chính những con rồng đã bảo vệ các Tinh linh cũng bị biến chất bởi sự hấp dẫn của sức mạnh đó và rồi chúng cũng biến thành ác quỷ….Chúng không chỉ làm tiêu tán các Tinh linh mà còn sử dụng sức mạnh đó để gây ra những thảm họa ở thế giới này. Và đó cũng là kết cục của anh trai ta.
Nói cách khác, vị trí ban đầu của loài Rồng là để bảo vệ các tinh linh. Nhưng dần dần chúng bị biến thành quái vật sao?
-Những con rồng có thể kiên trì nhiệm vụ như ta rất hiếm. Và nếu không thể thoát khỏi cám dỗ của sức mạnh đó, chúng ta sẽ không thể quay đầu.
-Rồi rồi…xì tốp ở đó đi…
Mấy chuyện này não tôi chưa xử lý kịp. Có lẽ nếu có Faima ở đây thì cô ấy sẽ hấp thụ được nó nhanh hơn. Aahhh…đầu tôi sắp xì khói rồi…
Tóm lại, tôi không muốn nghe mấy câu chuyện dài dòng và rắc rối đâu.
Nhưng có lẽ giờ không phải lúc thích hợp, và con rồng khủng bố kia cũng không phải đối tượng phù hợp để tôi than thở.
-Nói vậy là, việc của ông chính là đánh phù mỏ bất kì kẻ nào dám làm tổn hại Tinh linh đúng không? Thế tại sao một kẻ như ông cũng bị gọi là quái vật vậy? Còn cáitên “Thảm họa tro tàn” kia nữa?
Tôi nói vậy liệu có động chạm quá không nhỉ?
-Không đâu, cái tên đó không hẳn là đã sai. Nó hoàn toàn đúng nếu nhìn từ góc độ của tộc Elf.
-Eh?
-Cậu cũng biết mà. Đó là vì thứ mà cậu đã giải phóng ra lúc đó.
-Giải phóng??
Khoan đã…nếu rồng là người bảo hộ của Tinh linh.
Và cho đến tận khi tôi chạm vào cây trượng kia thì Sylvie mới được tự do. Vậy có lẽ nào là…
-Ông đã đánh nhau với tộc Elf để giúp Sylvie sao?
-Đúng thế. Ta đã tấn công vào thành phố của chúng để giải cứu Phong tinh linh Sylvie.
Rồi luôn…giờ thì hiểu vì sao ông ta bị tộc Elf gọi là Thảm họa rồi đấy.
-Ta đã tấn công nơi đó với quyết tâm sẵn sàng hi sinh mọi thứ để giải cứu cho được Sylvie. Và nó khiến ta trở thành kẻ thù của tộc Elf. Chuyện này cũng không có gì là lạ.
Nói cách khác, do phía tộc elf đã bắt giữ Sylvie nên ông ấy mới nổi xung lên như vậy. Cũng phải thôi, các tinh linh là mục đích sống duy nhất của những con rồng như ông ấy mà.
-Nhưng cuối cùng ta đã thất bại….Tệ thật đó…
Flamiris lắc đầu chán nản.
-Nhưng đừng lo. Đúng là ta đã thua. Nhưng giờ không phải cô ấy đã được cậu giải cứu thành công sao? Ta rất mừng vì có người đã thay ta hoàn thành nhiệm vụ đó.
Những lời của Flamiris, tôi có thể cảm nhận được, nó đến từ tận đáy lòng ông ấy.
-Vậy thì, cái kết cho cuộc tấn công thất bại đó là việc ông bị Phong ấn ở đây sao?
Không…chờ tí đã…
Có cái gì đó không đúng.
Đúng là với đối tượng có sức tàn phá cao như “Thảm họa tro tàn – Flamiris” thì phong ấn là giải pháp khá ổn.
Nhưng tại sao những kẻ đó lại còn phải làm cả mấy trò mất thời gian như là tẩy não ông ấy?
-Cái đó là do lệnh của “cô ta”.
-“Cô ta”?
Nhắc mới nhớ, đó là thứ đã khiến Flamiris vô cùng giận dữ khi nhớ lại. Nhưng cụ thể thì “cô ta” ở đây là ai?
-Đúng thế, có lẽ cho đến khi tan biến khỏi cõi đời này, ta cũng không thể nào quên được mối thù này với cô ta. Nhiều năm qua, ta đã rất muốn trả thù…
-Nhưng mà này, ngay cả tên cô ta mà ông cũng không biết thì nói gì đến chuyện trả thù hả??
Tôi tự hỏi ông ta có vô tình quên mất nó vì đã bị giam ở đây quá lâu không?
Nhưng cứ nhìn cái dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống “cô ta” thì hẳn là ông ta phải biết rất rõ về đối thủ chứ nhỉ?
-Ta nhớ chứ…
-Vậy thử nói xem? Cô ta tên gì?
Lòng vòng mãi, nói xem coi..
Nhưng cái tên tiếp theo thoát ra từ miệng của Flamiris khiến tôi hoàn toàn bị sốc.
-Cô ta là Miko, một thành viên của “Hội thánh kị sĩ Thần đạo”.
-????
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được nghe cái tên đó ở đây.
-Cô ta không chỉ bắt Sylvie làm con tin để thực hiện âm mưu của Hội thánh kị sĩ thần đạo, mà còn thao túng và tẩy não ta trước khi phong ấn tại đây.
Thao túng tâm trí sao? Kẻ đầu tiên tôi nghĩ đến với cái khả năng đó chính là tên Khiển rối.
-Thực ra chuyện ta nói là tấn công thành phố để cứu Sylvie cũng chỉ là một phần, phần chính là vì ta đã bị cô ta thao túng.
Quả nhiên, mượn tay giết người luôn là cách làm của những kẻ có khả năng thao túng. Tuy nhiên, đến mức phá hủy cả một thành phố để đạt được mục đích thì thật đáng ghê tởm.
-Hội thánh kị sĩ thần đạo đã đứng sau giật dây vụ việc này, chắc chắn chúng có lợi trong chuyện này nên mới làm như vậy. Nhưng chuyện tôi thắc mắc là tại sao khi phong ấn ông, chúng lại còn phải tẩy não? Liệu có điều mờ ám nào đó ở đây không?
Từ Hoàng đế Diagal, tôi đã được biết khá nhiều chuyện về Hội thánh kị sĩ Thần đạo. Rằng chúng đã tồn tại rất lâu và nhúng tay vào hầu như mọi sự kiện lịch sử quyết định của thế giới này. Nhưng lâu tới mức chúng có thể phong ấn Flamiris ởđây suốt hàng trăm năm thì đúng là chúng đã tồn tại từ khi đó luôn rồi sao?
-Vậy, hiện giờ kẻ đã phong ấn ông có còn tồn tại không?
-Chắc chắn, không những thế, “cô ta” còn đang là một trong những trụ cột của Hộithánh kị sĩ thần đạo và là một trong những người có quyền lực nhất của Eldafos.
-Thật sao?
Nói vậy tức là, chuyện hôm nay tôi giải phong ấn để thả Flamiris ra chắc chắn chúng cũng sẽ biết.
Lại thêm rắc rối nữa đây…
Nhưng còn chưa kịp cho tôi thở dài, một cú sốc nữa lại đang đến.
-Kanna-shi…
-Eh? Kuro???
Một cô gái với mái tóc và đôi tai đen tuyền quen thuộc xuất hiện từ trong rừng.
-Kanna-shii….
-Eh? Kuro? Sao em lại ở đây?
-Kanna-shi..
-Sao thế? Có chuyện gì sao?
Kuro vẫn còn đang thở hổn hển và đôi mắt như sắp khóc đến nơi. Cô ấy nhào đến và ôm tôi cứng ngắt đến mức muốn ná thở. Để ý kĩ, có thể thấy những vết thương chằng chịt ở bụng và khắp nơi trên cơ thể.
-Geho..gehoo….được rồi, bình tĩnh nói xem, sao em lại ở đây?
-Em đến đây bằng cách lần theo mùi của Kanna-shi…nhưng đã có vài chỗ em bị mất dấu nên đã bị lạc. Em xin lỗi..
-Được rồi, anh hiểu mà, trước hết em bình tĩnh đi đã.
Bàn tay xước xát của cô ấy vẫn bám chặt vào eo tôi, khẽ kéo đầu Kuro và xoa nhẹ để giúp cô ấy bình tĩnh lại, tôi bắt đầu hỏi chuyện.
-Vậy, có chuyện gì đã xảy ra với mọi người sao?
-Ah..đúng rồi…Kanna-shi…em quên mất…
Kuro ngẩng mặt lên sửng sốt như chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi vội buông tôi ra.
-Anh phải về nhanh lên, nếu không…nếu không…Real-dono sẽ kết hôn đó…
-………………………CÁI GÌ??????????????
Như vậy là sao chứ??
Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi không có nhà sao???