Chương 181: Tôi giống kẻ thích gây chuyện lắm sao?
Độ dài 1,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:23:47
Địa điểm của bữa tiệc sẽ là biệt thự nhà Forthrin. Chúng tôi tới đó bằng xe ngựa giống như bữa tiệc trước đây. Khi tới đó, tôi đã thấy có kha khá khách khứa cũng được mời như chúng tôi.
-Uuu…mình muốn về nhà quá…
Cảnh tượng này làm tôi nghĩ lại một chuyện mới xảy ra…gần đây thôi…và tôi không hề muốn gặp lại nó chút nào.
-Được rồi mà, anh bình tĩnh đi nào. Lần này em sẽ không bất cẩn như vậy nữa đâu.
Khi bước vào phòng chờ và ngồi vật ra ghế sofa, tôi thở dài thườn thượt, nhìn thấy vậy, Faima mỉm cười,. Kuro trông cũng hơi lo lắng, có vẻ cô ấy cũng đang có cùng suy nghĩ như tôi.
Vừa xuống xe, chúng tôi được một người hầu làm việc trong biệt thự dẫn đường như những khách mời khác. Nhưng thái độ của ngay cả người hầu đó với chúng tôi cũng khác biệt hẳn so với những khách mời “nội địa” khác. Rõ ràng, có một sự khinh miệt không hề nhẹ với những kẻ ngoại bang như chúng tôi ở đây.
Đó mới là tiết mục đón tiếp. Sau đây, khi những khách mời của tộc elf tới nhiều hơn và bữa tiệc bắt đầu thì cái không khí đó chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn nữa… Những bữa tiệc ngoại giao đơn giản bình thường vốn đã không hợp với tôi, đằng này còn phải chịu những sự coi thường ra mặt nữa thì nó sẽ còn kinh khủng đến mức nào…
-Nhưng dù sao thì, phản ứng này hoàn toàn có thể dự đoán trước sau khi chúng ta dạo quanh phố phường như thế.
-Đúng thế, ở đây còn có phần nhẹ nhàng hơn…
Kuro gật đầu đồng ý với Faima.
Trong vài ngày qua, Faima đã đi quanh thành phố và cố gắng tìm hiểu những phép thuật cổ xưa của Eldafos trong những cửa hàng sách. Tất nhiên, mục tiêu cao nhất vẫn là tìm được cho tôi đường về. Cả tôi, Kuro và Kiska cũng đi cùng cô ấy.
Và trong lúc đó, tôi đã phần nào cảm nhận được bầu không khí trong cả thành phố.
Tất nhiên là ,họ không thể tỏ ra bất mãn quá mức vì chúng tôi là khách ngoại giao.
Nhưng chắc chắn là không thể không có vài hành động như cố ý bỏ mặc hoặc giả lơ chúng tôi. Chuyện đó thực sự vô cùng mệt mỏi.
Giữa những ánh mắt đó, tôi còn nhận thấy vài tên có máu ba lăm đang soi chằm chằm vào hai cô gái đi cùng. Rõ ràng, ngực lớn luôn là sở thích phổ thông của đàn ông, bất kể chủng tộc.
-Muu…em cảm thấy mình bị săm soi rất nhiều…
Và Kuro, một thú nhân, có sự nhạy cảm hơn hẳn so với con người, là người cảm nhận điều đó rõ hơn ai hết.
-Nhân tiện, Kanna-shi, Real-dono đâu rồi?
-À ừm…lâu rồi anh cũng chưa gặp cô ấy nữa.
Với thân phận của mình, Real không thể tiếp tục ở chung với chúng tôi nữa. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, cô ấy đã đươc mời tới sống tại dinh thự của nhà Forthrin.
Vì đây là dinh thự của một trong những người thân cận nhất với Hoàng gia, nên diện tích của nó rất lớn. Ừm…xem nào…nếu tính ra thì nó cũng cỡ khoảng gấp rưỡi so với trường cấp ba tôi từng học. Nếu thả tôi ở đây mà không có bản đồ hay người hướng dẫn thì chắc trăm phần trăm tôi sẽ bị lạc.
Với tư cách là người hộ tống của Real, đáng ra tôi cũng sẽ đến nhà Forthrin cùng với Real, nhưng họ ngay lập tức từ chối với lý do: “Đàn ông ở cùng với phụ nữ sao? Chuyện đó thật kì quặc”. Và thế là tôi bị đẩy ra khỏi cuộc hội ngộ đó. Cả mấy cấp dưới của Real đi cùng chúng tôi cũng bị cấm luôn.
Nhân tiện thì Real đã viết lại một lá thư để làm tin và nhờ tôi giải thích tình hình với mọi người. Nghe xong chuyện đó, họ ngạc nhiên đến độ muốn rớt cả hàm xuống đất luôn.
Tuy ngạc nhiên và có chút buồn khi không thể tiếp tục theo hộ tống Chỉ huy của mình, nhưng họ cũng rất nhanh lấy lại được tinh thần.
Điều đó cũng dễ hiểu, mỗi thành viên của Phantom Dragon đều do Real đích thân tìm kiếm và chiêu mộ, vì thế họ có một sự trung thành tuyệt đối với cô ấy, dù Real có ở đâu và ra sao.
Về bên Thiên Long, dù không phải thuộc cấp của Real, nhưng theo chỉ thị của Hoàng đế, họ vẫn nằm dưới sự chỉ huy của cô ấy trong nhiệm vụ này, nên tất cả cũng đều không tỏ thái độ gì quá đặc biệt.
Trở lại chuyện chính, dù không thể ở lại qua đêm với Real, nhưng ngày nào tôi cũng mò tới biệt thự nhà Forthrin. Dù ông ấy có làm đủ trò để gây khó dễ, nhưng dù sao tôi cũng đang có danh nghĩa là người được Diagal và Guild thuê tới để bảo vệ cô ấy, nên họ cũng chẳng thể nào từ chối được lâu.
Trong tất cả những lần gặp mặt, tôi đều nhận thấy một sự bứt rứt, khó chịu từ Real.
Đúng thế, từ nhỏ đến giờ, cô ấy luôn sống trong môi trường bình thường và có phần khắc nghiệt của quân đội. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng việc phải sống ở nơi mà mình chưa từng trải qua này khiến một người như cô ấy cảm thấy khó chịu và lạc lõng vô cùng.
Lúc đầu,dù vẫn còn hơi ngạc nhiên bởi thân thế của mình, nhưng cô ấy cũng rất nhanh lấy lại được sự lạnh lùng thường thấy. Có lẽ là đã có “kinh nghiệm” đối mặt với sự thật mình là con cháu Hoàng tộc Diagal trước đây.
Tuy nhiên, đó là cảm nhận của tôi từ lần gặp nhau cuối cùng vào tối hôm qua. Tuy nhiên, hôm nay tôi không thể đến thăm cô ấy vì nơi này đang chuẩn bị cho bữa tiệc.
Và đến tận giờ này, tức là trước bữa tiệc, chúng tôi mới có thể gặp nhau.
Trước khi vào phòng, tôi có trao đổi qua với mấy hiệp sĩ đi cùng về tình trạng mấy ngày qua của Real.
Dù có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có những điều lo lắng rất lớn.
-Liệu chúng tôi sẽ phải cư xử thế nào với cô ấy đây?
-Có phải các anh lo lắng khi cô ấy giờ đã có thân phận Hoàng gia? Không phải trước giờ cô ấy vẫn là người của Hoàng gia Diagal sao?
-Vâng, nhưng dù sao chúng tôi chỉ quen với việc cô ấy là người mang dòng máu Long nhân. Phần còn lại tôi không chắc sẽ như thế nào…
Tôi đã giải thích ngắn gọn cho họ về thân thế của Real. Tất nhiên là nội dung cụ thể thì tôi không nói. Nhưng tóm lại thì họ đã biết cô ấy có quan hệ với cả Hoàng tộc Eldafos.
-Ngay cả Real cũng đang gặp khó khăn. Hiện tại huyết thống Eldafos của cô ấy là không thể phủ nhận. Tuy nhiên tôi có cảm giác họ đang miễng cưỡng chấp nhận dòng dõi Hoàng tộc của Diagal vậy.
-Ý anh là, họ đang miễn cưỡng chấp nhận nó sao?
-Đúng là vậy, dù hiện tại vẫn có một thiểu số chấp nhận.
Quan trọng nhất vẫn là, Real là một Long nhân. Ngay cả khi Nhà vua giải thích chuyện công nhận cô ấy như một hình thức ngoại giao, nhưng tôi không cảm thấy ngoài ông ấy có ai đó khác đồng tình chuyện đó. Dù đúng là chỉ thị từ nhà vua, nhưng cái nỗi oán hận và thù ghét tích tụ nhiều năm qua chưa chắc gì đã có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ được.
-Vì thế nên là, mọi người, cả hai em nữa, đừng có làm gì bậy bạ để khiến mọi người ở đây nổi khùng lên nhé, nó không tốt cho cả chúng ta và Real đâu.
-………..
-Eh? Sao hai người lại nhìn anh?
“”Xem ai đang nói kìa. Anh không phải là người hay ném đá hội nghị nhất sao?””
-Làm sao mà hai người có thể nói mọi thứ cùng nhau như thế?
Tôi thực sự bị sốc đấy, làm sao mà cả hai người họ lại có thể đồng thanh một cách hoàn hảo như thế???