Chương 171: Mối thù trăm năm
Độ dài 1,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:23:19
Như Alam đã nói, rõ ràng con đường mà chúng tôi đang đi rất gồ ghề và có nhiều chỗ cực kì khó đi, nó thậm chí có thể khiến một cái xe ngựa bình thường long ra vài cái bánh xe. Ngay cả khi bánh xe có đủ chắc thì với cái độ xóc này cũng đủ khiến người ta muốn ói hết ruột gan ra ngoài.
Tuy nhiên, với “chiếc giường” đang trôi lơ lửng này thì khác, những con chim to lớn vẫn chạy băng băng trong khi chiếc xe chẳng hề có bất kì cảm giác rung lắc nào.
-Quả nhiên là Eldafos, quốc gia thông hiểu ma thuật nhất trên thế giới này. Một phương tiện di chuyển vượt qua cả tưởng tượng.
-Em biết nó hoạt đông ra sao không Kuro?
-Eh…um…cái này em chịu.
Thực ra tôi cũng méo biết đâu, cơ mà được dịp lên mặt với Kuro vậy cũng vui.
Trong lúc cả đoàn vẫn tiếp tục đi xuyên qua khu rừng trên những chiếc xe chim, Kuro đột nhiên quay sang tôi.
-Anh có cảm thấy, không khí xung quanh chúng ta từ khi đến đây có hơi kì lạ không?
Quả như cô ấy nói, lúc đầu tôi chỉ nghĩ nó là do sự căng thẳng của các Hiệp sĩ bên Eldafos để bảo vệ mục tiêu quan trọng như vậy nhưng hình như không phải. Cả hai bên giống như đang theo dõi nhất cử nhất động của nhau một cách vô cùng sát sao. Nó khiến tôi chẳng có tí cảm giác nào về việc hai nước là đồng minh cả.
-Không khí này, nếu nói là giữa hai nước đang tạm đình chiến thì em còn tin, chứ không giống đã có hiệp ước hữu nghị tí nào.
Tôi cũng gật gù trước quan điểm của Kuro, bằng cách nào đó nó lại hợp lý quá.
-Nhưng sao lại thế nhỉ?
-Em cũng không rõ về nội tình bên trong lắm. Thi thoảng ở Hinoizuru cũng có những người di cư đến từ Eldafos. Và đến giờ thì đa phần cư dân thuộc tộc Elf ở Hinoizuru đều được sinh ra và lớn lên bên ngoài Eldafos.
-Hmm……
Nói xong, Kuro làm một vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
-Tất cả các Elf ở Hinoizuru đều nói: “Tôi không muốn dính dáng đến Eldafos nữa”.
-Thôi được rồi, ngừng ở đó đi, em nói khiến anh càng thấy lo đó.
Cộng với những gì tôi nghe được , khiến tôi càng cảm thấy lo lắng cho sự yên bình của chuyến đi này.
Nếu không phải là vì Regulus và cả cái “manh mối trở về” có lẽ tôi chẳng bao giờ nhận cái nhiệm vụ dở hơi này đâu.
Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy, Kuro thở dài.
-Nhân tiện, Kanna-shi, anh và Regulus thế nào? Cuộc nói chuyện có cải thiện được gì không?
-Sao đột nhiên em lại hỏi sang chuyện đó vậy?
-Um…chỉ là em cảm thấy cái không khí này ngột ngạt quá nên muốn kiếm chuyện gì đổi gió ấy mà.
Kuro gãi đầu cười.
-Hơn nữa em thực sự cảm thấy rất lo cho anh khi nghĩ tới hoàn cảnh tương tự những gì đã xảy ra với em và Faima lại tái diễn.
-Thật là….không biết anh với em ai mới là con gái nữa.
-Thì đó, anh vừa tự xấu hổ như một cô gái kìa.
Những gì Kuro nói cũng có phần đúng khi tôi luôn e ngại, thiếu tự tin vào bản thân.
Và cũng làm gì có người phụ nữ nào lại nhào từ trong bụi ra tấn công một người đàn ông trước khi khiến anh ta xụi lơ cả ngày hôm sau chứ…
-Nói vậy thôi, em cũng chỉ muốn tốt cho anh. Thế, chuyện đó đã xảy ra thế nào?
Kuro vẫn tiếp tục truy hỏi mặc cho tôi trưng ra vẻ mặt chán nản.
-Ừm, thực ra thì anh chẳng giải quyết được gì hơn. Nhưng ít nhất thì cũng có một chút tiến triển.
-Ah….anh nói nghe mơ hồ quá, em chẳng hiểu gì cả.
-Thì anh cũng chịu thôi, chuyện của anh với Real thực sự là một vấn đề rất tế nhị. Nên xin em đừng hỏi sâu thêm nữa.
-Muu…mấy chuyện anh nói khiến em cảm thấy không thoải mái tí nào.
-Tha cho anh đi…
-Nhưng nói gì thì nói, có tiến bộ là tốt rồi, tiếc thật đó, một cơ hội tốt như vậy mà…
Kuro vỗ nhẹ vào vai tôi với vẻ thông cảm. Dù không đạt được gì quá khả quan, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn Kuro và Faima vì đã tạo cho tôi một cơ hội như vậy.
-Nhưng mà, đừng có nhắc lại chuyện đó trước mặt Real nữa nhé. Nó sẽ không ổn lắm đâu.
-Có chuyện gì sao ạ?
-À thì…lần này chúng ta đang trong một nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến quan hệ giữa hai quốc gia, anh không muốn vì chuyện đó mà khiến cô ấy phân tâm. Tính của Real thì em cũng biết rồi đó, nếu để cô ấy khùng lên thì sẽ rất rất rất rắc rối đấy.
-A…cái này thì em hoàn toàn đồng ý.
Kuro nuốt nước bọt đánh ực một cái sau khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện mà tôi vừa nói.
-Em cũng hiểu điều đó nên hãy cứ tin em, em sẽ không khiến cô ấy bị phân tâm đâu.
Nếu không đốt lửa thì sẽ không có cháy rừng, tốt hơn là nên như thế. Tôi sẽ nói với Faima vụ này sau.
Và cứ như vậy, ba ngày đã trôi qua.
Trong lúc di chuyển, chúng tôi chỉ dựng lều vào ban đêm và nghỉ lại trên đường, không có bất kì làng mạc nào dọc đường cả. Điều đáng chú ý hơn là hai bên cứ ai lo chuyện người ấy mà không hé răng với nhau lấy nửa lời.
Có vẻ cái không khí này sẽ còn tiếp tục dài dài đây. Những gì Real nói giờ tôi mới có cơ hội kiểm chứng về độ chính xác của nó.
Tuy là vậy, những chiến binh của tộc Elf trong vai trò bảo vệ Alam vẫn hết sức chú ý tới Regulus và cả Faima nữa.
Trong căn lều dựng tạm giữa rừng, Faima đang phàn nàn với Kuro kèm theo những tiếng thở dài trong khi tôi ngồi bên cạnh.
-Tôi thực sự quá mệt mỏi với cái không khí chiến tranh lạnh này rồi. Bao giờ thì chúng ta tới nơi vậy?
-Có vẻ cả Faima-dono cũng cảm thấy nhỉ? Giống hệt như Kanna-shi.
-Eh? Thật sao?
Đại khái là tôi thuật lại cho Faima những gì mình và Kuro đã nói trên xe ngựa.
-Nhưng tại sao giữa hai bên lại có quan hệ xấu như vậy?
-Đây là chuyện hầu như chắc chắn sẽ xảy ra giữa hai quốc gia vừa có chiến sự. Nhưng đằng này hai nước đã đình chiến cả trăm năm rồi. Dù đúng là chỉ thỏa hiệp trên bàn giấy, nhưng qua chừng đó thời gian mà hai bên không thay đổi được suy nghĩ về nhau sao?
-Ừm…chỉ là phỏng đoán của tôi thôi nhưng mà….
Faima lên tiếng cắt lời chúng tôi để giải đáp câu hỏi đó.
-Trước hết, lý do dễ hiểu nhất là việc thiếu quan hệ ngoại giao thường xuyên. Đặc biệt là các trao đổi ở cấp quốc gia.
Với điều kiện của cả hai nước, việc nước này đến được nước kia thực sự rất khó khăn với các lực lượng quân đội chứ chưa nói tới thường dân. Những quan hệ ngoại giao tối thiểu giữa hai nước chỉ được giữ thông qua những chuyến thăm ngoại giao như chúng tôi đang tham gia đây hoặc các thương nhân giàu có đủ khả năng sở hữu riêng một con rồng mà thôi.
-Ngay cả là như thế, anh sẽ không thể vượt qua biên giới nếu không quen biết ai khác bên đó.
-Ra là vậy, và cái thứ hai là??
-Là tuổi thọ của tộc Elf.
Faima gật đầu.
-Tuổi thọ của tộc Elf cao hơn đáng kể so với các chủng tộc khác. Tuổi thọ của họ trung bình là khoảng 150 năm, nhưng có vài người đã sống tới trên 200 năm.
-Ý cô là…do thế hệ từ thời chiến vẫn còn sống.
-Hoặc là con cháu của thế hệ đó.
Thử tưởng tượng mà xem, sống gần 200 năm với mối thù không cha không mẹ, thử hỏi cảm xúc căm ghét của họ sẽ lớn như thế nào.
Và như thế, tộc Elf vẫn luôn có một sự căm thù mạnh mẽ với Diagal, và do có quá ít cơ hội tiếp xúc văn hóa và chính trị nên mối thù vẫn còn y nguyên ở đó. Dù cho bao nhiêu thế hệ của Diagal đã qua, thế hệ thời chiến đó có lẽ đã xanh cỏ bao lâu, nhưng sự căm ghét của Eldafos thì vẫn chẳng ai có thể xóa đi được.
-Tôi vẫn thường nghe người ta nói, vết thương chiến tranh sẽ dần lành lại nhờ vết khâu của thời gian và những thế hệ mới.
-Nhưng ngay cả khi Diagal đã trải qua bao nhiêu thế hệ, câu chuyện đó vẫn chỉ như mới xảy ra hôm qua với tộc Elf.
Khuôn mặt của Faima trùng xuống. Rốt cuộc thì chuyện này có thể quy tại đặc trưng của mỗi quốc gia.
Nghe lời giải thích của Faima, tôi mới thấy những gì Real đã dặn không hề thừa chút nào.
-Nhưng không phải cuộc chiến giữa Diagal và Eldafos hầu như chẳng diễn ra được và có rất ít thiệt hại do hai bên gây ra cho bên kia sao?
Nghe Real nói thì do trở ngại tự nhiên mà cả hai bên đều bị thiệt hại rất nặng chứ chẳng phải do đánh nhau nên mới sứt đầu mẻ trán như vậy.
-Nếu biết được điều đó thì tại sao người Eldafos vẫn ghét Diagal như vậy?
-Vậy theo anh thì, giữa việc bị giết bởi kẻ địch và chết do bị quái vật tấn công hay mất tích ở trong lãnh thổ của kẻ địch có khác gì nhau không?
Cách lý giải của Kuro cũng có sự hợp lý không hề nhẹ, nhưng đơn giản đến như vậy thôi sao?
Tôi không cảm thấy thỏa đáng với lời giải thích đó cho lắm, nhưng đến thời điểm này, với những gì cả đám có, đó là câu trả lời ổn nhất.
Có lẽ tôi sẽ hỏi cụ thể lý do ở chỗ ai đó biết rõ về vụ này sau vậy.