Chương 211: Đường vào chỗ chết?!?
Độ dài 1,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:25:22
Không như mong đợi ban đầu, cuối cùng chúng tôi đã đến được mục tiêu cuối cùng, nơi cỏ Riksil đang phát triển mà không gặp thêm bất kì vấn đề gì.
Cứ tưởng sẽ có thêm vài cuộc tấn công của lũ sát thủ chứ? Nhưng cuối cùng thì lại chẳng có gì đặc biệt cả.
-Không biết có phải Nhà vua đã lo hơi quá không nhỉ?
Sau vụ ngày đầu tiên, tôi cũng nghĩ những gì ông ấy nhắc nhở dường như không quá thừa thãi. Nhưng ngoại trừ vụ đó thì tôi chả thấy đám sát thủ nào khác. Không biết nên mừng hay nên lo trước tình trạng này nữa.
Quan trọng hơn thì, tôi cần hoàn thành nhiệm vụ của mình đã.
-Đến thì cũng đến rồi. Nhưng làm sao mà mấy người biết chỗ cỏ đó mọc ở đâu giữa cái khu rừng rậm rạp này?
-À vâng, Nhà vua đã từng cử người tới đây điều tra. Nhưng vì có quá ít nên chúng tôi không thu hái chúng ngay mà chờ đến mùa phát triển. Đây đồng thời cũng là giải pháp dự trữ cho thời gian mà thứ cỏ này khan hiếm.
Vừa đi theo người lính elf, tôi vừa nói chuyện với anh ta.
Và nhiệm vụ thu thập của tôi cuối cùng cũng hoàn thành mà không tốn quá nhiều thời gian.
-Xong rồi…
Khu vực cỏ Riksil phát triển đã được tìm thấy. Phải cẩn thận đào chúng lên đi kèm cả bầu đất và cho vào chậu. Sau đó dùng khối băng tạo hình của tôi bọc xung quanh.
Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành được một nửa. Nửa còn lại…hm…hi vọng là đám sát thủ nào đó kia sẽ để tôi yên ổn ra về.
Hoặc có thể chúng sẽ tấn công ngay lúc này.
Vừa thu hái cỏ, tôi vừa chú ý xung quanh để xem liệu chúng có chọn thời điểm này để tấn công hay không. Nhưng có một điều còn kì lạ và đáng lo hơn thế…
-Này…anh không thấy nơi này hơi im ắng quá sao?
Tiếng kêu của rất nhiều loài sinh vật, thứ lúc nào cũng văng vằng bên tai tôi từ khi đến đây, hôm nay lại đột nhiên mất hút. Những con quái vật tấn công chúng tôi cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Một sự yên tĩnh đến lạ thường.
Nghe câu hỏi của tôi, anh chàng elf trở nên căng thẳng.
-Đó là vì ảnh hưởng của con quái vật bị phong ấn ở đây.
-Tôi đã từng nghe về nó, nhưng chưa rõ vụ này lắm.
Theo thông tin tôi có được về khu vực sinh sôi của cỏ Riksil này.
Con đường đến đây đã rất nguy hiểm bởi có rất nhiều hoạt động của quái vật.
Nhưng thứ nguy hiểm nhất lại nằm ở chính nơi này.
Đó là bởi tương truyền có một con quái vật bị phong ấn lại ở đâu đó quanh đây, giống như những gì anh lính elf kia vừa nói với tôi.
-Miễn là chúng ta không liều mạng tới chỗ nó thì không có vấn đề gì, đúng không?
-Vâng, nhà vua đã căn dặn chúng tôi rất cẩn thận về nó, bởi nếu để thứ đó thoát ra, nó có thể hủy diệt cả Eldafos…
Rồi anh lính bắt đầu kể lại những gì mình biết về nó….
…con quái vật mang tên “Thảm họa tro tàn”.
Đó là một con quái vật xuất hiện ở Eldafos nhiều trăm năm về trước. Không rõ mục đích là gì, nhưng nó đã tấn công và hủy diệt Eldafos. Những nơi nó đi qua, mức độ tàn phá là vô cùng khủng khiếp. Vì thế, người ta gọi nó là “Thảm họa tro tàn” bởi những gì bị nó nhắm tới và phá hủy sẽ chỉ còn lại “tro tàn” mà thôi.
-Hồi còn bé, tôi cứ hay bị mẹ dọa rằng “nếu con làm điều xấu, Thảm họa tro tàn sẽ tìm đến đó”. Và có lẽ không chỉ có tôi hay thế hệ của tôi nghe câu nói đó.
Người lính elf thở dài, nhưng tôi có thể thấy trong đó sự sợ hãi đến kinh hoàng của anh ta. Sự tồn tại và đáng sợ của thứ đó đã trở nên ám ảnh người dân ở đây từ khi họ còn là những đứa nhóc. Thậm chí là với những người chưa từng tận mắt chứng kiến nó.
Nhưng đó hoàn toàn không phải chỉ là truyện cổ tích hay truyện ma hư cấu. “Thảm họa tro tàn” là sinh vật có thật và đến giờ đang bị phong ấn tại đây.
Ma, thôi, nói dài làm gì, đại khái là nước sông không phạm nước giếng. Mục tiêu là chỗ cỏ Riksil đã có rồi. Giờ té thôi.
Trong lúc tôi đang thu dọn đồ đạc…
…chờ đã….
Hình như tôi vừa nghe thấy một tiếng nói kì lạ chạy vào tai mình.
-….tinh linh sao?
Về cơ bản, các tinh linh luôn lắng nghe lời kêu gọi của tôi. Nhưng họ chưa bao giờ chủ động nói với tôi cái gì cả.
Nhưng cái tiếng nói này, không hiểu sao, dù chưa từng được nghe, tôi lại dám chắc đó là tiếng nói của các tinh linh.
-Sao thế? Shiroyasha-san?
Thấy tôi thần người ra, một anh lính chạy lại hỏi han. Nhưng tôi chỉ đưa tay ra hiệu im lặng. Tôi muốn lắng nghe…xem cách tinh linh muốn nói gì với mình.
Truyền đạt ý muốn đó tới họ…
Nhưng khi còn chưa nhận được lời hồi đáp.
-GRAOOOOOOOOOOOOOO………
Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên giữa khu rừng im ắng.
Cảm giác nó liên tục đập vào tâm trí tôi. Kể cả khi đã cố bịt tai lại, những âm thanh đó vẫn vang vọng. Ầm ĩ và mạnh mẽ, nó khiến trái tim tôi bỗng đập liên hồi.
-Cái quái gì đây…nó giống như khi bị phản hồi tinh linh vậy.
Không chỉ bên ngoài, nó đang đập vào tâm trí tôi. Cảm giác như đang phải nghe trọn nó ở cự ly gần vậy. Màng nhĩ tôi rách mất….
Khi tiếng gầm đó biến mất, nhìn ra xung quanh, tôi mới giật mình nhận ra, tất cả những người còn lại, ngoại trừ tôi, đều đã bất tỉnh. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
-Agh….cảm giác gì thế này…
Ngay cả tôi cũng đang hơi choáng váng, có lẽ là do tiếng gầm ban nãy, tầm nhìn của tôi cứ ngày một tối đi.
Liền sau đó là một cảm giác lạnh toát cả sống lưng bởi một lượng sát khí khổng lồ từ sâu trong rừng thoát ra/
Nếu tiếng gầm trước đó khiến trái tim tôi như bị thắt lại. Thì cái sát khí kinh hoàng kia khiến nó như bị bóp nát vậy.
Bản năng của tôi bảo rằng phải chạy ngay ra khỏi nơi quỷ quái này. Tôi nên bỏ họ lại và bỏ chạy khỏi đây.
Nhưng….
-Oi…các ngươi đùa sao…
Nhưng các tinh linh lại đang muốn nói điều ngược lại.
Từ những gì tôi đã biết, cộng với tiếng gầm và cả cái sát khí kinh hoàng kia.
Các tinh linh đang muốn dẫn tôi tới nơi đó….
….nơi “Thảm họa tro tàn” đang bị phong ấn.