Chương 198: Cuộc gặp bí mật sau bữa tiệc
Độ dài 1,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:24:29
Khi buổi tiệc kết thúc, Real quay lại phòng riêng của mình trong biệt thự nhà Forthrin.
Đó là một căn phòng với ban công nằm ở tầng 2, Real đã được ông ngoại của mình cho phép ở lại đây từ sau cuộc diện kiến với Nhà vua Eldafos.
-Haa….
Mặc nguyên bộ đồ dạ tiệc, Real thả mình trên chiếc sofa và thở dài. Tiếng thở dài nặng nề đến mức chính Real cũng phải ngạc nhiên với bản thân.
Theo nhiều cách thì có thể nói, bữa tiệc hôm nay đã thành tốt đẹp.
Lý do lớn nhất cho việc đó, có thể nói không quá là bởi vẻ đẹp của cô ấy.
Ngoài thể chất mạnh mẽ và phong thái lịch thiệp của một Hiệp sĩ, gương mặt khả ái cùng cơ thể có toàn bộ những nét nữ tính khó có thể thấy được ở tộc elf đã thu hút ánh nhìn của toàn bộ quan khách.
Bên cạnh đó, vì là một quan chức quân đội, Real dù lúc đầu có hơi bối rối bởi bộ trang phục quá diêm dúa này, nhưng rồi cũng nhanh chóng làm quen và trở lại bình thường.
Dù không thường xuyên, nhưng Real có thể tự tin mình có đủ kinh nghiệm ứng xử trong một bữa tiệc cũng như tiếp chuyện những vị khách ở đó, đủ để không làm ai phật lòng.
Trong bữa tiệc này, có một chút đặc biệt, khi khá nhiều khách mời đến với tình trạng “bằng mặt nhưng không bằng lòng” bởi thân phận “con lai Long Nhân – Elf “ của Real. Nhưng bằng tài ứng phó của mình, dù chưa thể nói đã xóa hết được những thành kiến đó, nhưng ít nhất cô ấy cũng làm hình ảnh của bản thân và Long nhân tộc trở nên tốt đẹp hơn một chút.
Chính Công tước Forthrin cũng đã xác nhận điều đó với Real, nó khiến cô ấy thật nhẹ nhõm.
Nhưng cũng có những điều phải lo lắng.
Cũng vì là Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn, Real luôn tự cho mình giỏi chuyện đọc bầu không khí của đám đông hơn so với Kanna.
Nhưng tối nay, nếu không có anh ấy, chưa biết sẽ còn những rắc rối gì nữa.
Nghĩ đến những hậu quả còn có thể để lại sau trận chiến kia, Real bất giác cảm thấy nặng nề vô cùng.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
-============
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi bầu không khí có thể gây chết người ở nơi đó và thẳng tiến đến phòng Real. Những người hầu tôi gặp trên đường đi, như thường lệ, tỏ ra khó chịu, nhưng họ cũng chỉ tỏ ra như vậy rồi lẳng lặng đi tiếp mà không phản ứng gì khác.
Đi thẳng đến trước cửa phòng, tôi gõ cửa. Mấy giây sau, có tiếng lạch cạch mở cửa và Real xuất hiện ở đó với gương mặt ngạc nhiên tột độ.
-Chúc mừng cô đã thoát khỏi bữa tiệc đó an toàn.
-Anh cũng thế…
Mặc cho câu đủa của tôi, gương mặt của Real vẫn nặng như chì, lẽ nào cô ấy đang lo lắng cái gì sao?
-Eto..tôi vào được chứ?
Được tôi nhắc, Real mới hé rộng cửa và mời tôi vào.
-Những người khác đâu?
-À, tôi bảo họ về trước rồi. Đông người kéo đến đây chỉ khiến mọi chuyện lộn xộn hơn mà thôi.
Kuro có hơi không vừa lòng và đòi ở lại với tôi, nhưng sau khi được Faima động viên, cô ấy cũng chịu lên xe ngựa về nhà khách.
-Sau cùng thì…vì không quen với bên tổ chức tiệc nên đau đầu thật đó.
-Nhưng anh cũng đã hoàn thành khá tốt vai trò của một người hộ tống đó chứ?
-Nói thật với cô, từ khi đến thế giới này, đây mới là lần thứ hai tôi tham dự một bữa tiệc thế này. Trước đây tôi chỉ toàn đến làm nền cho mấy bữa tiệc ở thế giới của mình thôi.
Mấy lần đến dự tiệc của nhà Ayana, tôi chỉ đơn giản là ăn uống và đi lại thẩn thơ mà chẳng cần quan tâm đến đám khách mời còn lại cho lắm, vì thế tôi luôn cảm thấy khá thoải mái. Kể cả là lần đi cùng Faima, tôi cũng chỉ đóng vai trò là bảo vệ ngầm nên không vất vả và gây nhiều sự chú ý như tối hôm nay.
Nhưng lần này thì khác, tôi phải chịu trách nhiệm bảo vệ Real, trung tâm của bữa tiệc. Và còn là một trong những đối tượng bị định kiến của đất nước này đánh giá là “không đáng tin cậy” nữa. Tôi không thể không chú ý đến từng lời ăn, tiếng nói và mỗi bước chân của mình.
“Haa…..” Real khẽ vặn người trong khi thở phào nhẹ nhõm. Trông cô ấy lúc này khác hẳn với vẻ thanh lịch, sang trọng ở bữa tiệc. Có lẽ đây là vẻ ngoài mà chỉ có tôi là người duy nhất cô ấy có thể cho thấy.
Hình như cũng để ý đến ánh nhìn của tôi, Real khẽ mỉm cười, nhưng rồi lại thở dài.
-Màn đóng kịch của cô cũng khá thành công đó chứ?
Nghe tôi hỏi nửa đùa nửa thật, Real cười.
-Đúng là thế…bữa tiệc này…nhờ màn đóng kịch đó của tôi mà cũng đã thành công theo nhiều nghĩa. Forthrin-dono đã nói với tôi như thế.
-Vậy là mừng quá rồi còn gì.
-Nhưng để có điều đó cũng phải nhờ anh rất nhiều đó, Kanna.
Tiếng là một lời cảm ơn, nhưng thái độ của Real lại giống như một đứa trẻ đang xin lỗi cha mẹ mình vì trò nghịch ngợm vậy.
-Bữa tiệc thành công thì tốt rồi, nhưng nếu nó thành công thì không phải cô nên vui hơn một chút sao?
-Làm sao mà tôi có thể hạnh phúc được chứ…
Tôi nhìn vào gương mặt bối rối và có chút buồn của Real… Nhưng cô ấy ngay lập tức phản ứng lại.
-Nhưng nó lại khiến anh bị những người ở đây căm ghét hơn nữa…
Với tư cách là một người hộ tống, tôi lại nghĩ không tệ khi nhận hết sự ganh ghét, thù địch trong hội trường đó, không phải nó đã góp phần giúp bữa tiệc của Real thành công hay sao.
-Và dù tôi biết anh rất mạnh nhưng…đừng có tự tiện đánh nhau với Nhị hoàng tử như thế chứ.
-Oh, cả cô cũng nghĩ thế sao?
-Đúng là nó mang cái mác “giao hữu”. Nhưng nếu có cơ hội, hắn vẫn hoàn toàn có thể khiến anh mất mạng. Lỡ tôi mà không can thiệp kịp thì sao…
-Tôi thành thực xin lỗi vì điều đó.
Tôi đã luôn nói điều đó từ trước đến giờ.
==============
Trans: Kì tới sẽ có đường cho team Real :)) Một chút đường trước khi drama ập tới