Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 202: Cuộc tái ngộ khó chịu

Độ dài 856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:24:55

Sáng hôm sau, Real được mời tới lâu đài, một bữa tiệc lớn lại được tổ chức ở đó.

Tất nhiên là tôi cũng đi cùng cô ấy.

-………….

Không có lời trao đổi nào giữa tôi và Real, cô ấy chỉ lạnh lùng đi cùng Công tước. Trong lúc đó, tôi xem lại một lượt lịch trình của ngày hôm nay, nhưng ở đằng sau.

-Này…cô có thấy hai người đó hôm nay hơi kì lạ không?

-Có sao? Vẫn như bình thường mà.

-Không đâu, khoảng cách của hai người họ hơi xa hơn mọi ngày đó Kuro-san.

-Thế sao? Tôi cũng không để ý nữa.

Đó là Kuro và Faima đang xầm xì với nhau. Thấy tôi quay lại, cả hai lại giả vờ như không có gì xảy ra. Cái này…tính cách của cả hai ngày càng giống nhau rồi đấy, dù tôi cũng chẳng biết ai bị ảnh hưởng từ người kia nữa.

Quay lại, tôi thấy Real đi lại phía mình.

-Kanna này…

-….eh….vâng….

Real cúi xuống thì thầm, nhìn gương mặt của cô ấy, tôi lại nhớ đến những gì đã xảy ra đêm qua, nó khiến hai má tôi đỏ ửng.

Thực tế thì, từ sáng đến giờ, ánh mắt hai chúng tôi đã vô tình chạm nhau rất nhiều lần rồi, mỗi lần như thế cô ấy lại giật mình rồi vội vã quay đi.

Nhớ lại đêm qua, sau khi về lại nhà khách, tôi đã ôm chặt lấy cái gối rồi lăn vòng vòng trên giường với gương mặt đỏ chót. Thật là xấu hổ quá đi….

Tôi không phải thiếu nữ đang yêu đâul…cơ mà cảm giác cứ như lần đầu biết yêu ai đó vậy.

Cảm giác xấu hổ đeo theo tôi mãi đến tận bây giờ, và nó lại sôi lên sùng sục mỗi lần tôi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia.

Về phía Real, cô ấy vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày, không có dấu hiệu gì của chuyện ngày hôm qua cả. Bộ ngực dưới chiếc váy vẫn hấp dẫn như thường.

Có lẽ tôi là người duy nhất cảm thấy xấu hổ ở đây chăng?

Uwa…phụ nữ khó hiểu quá…ai đó giải thích giúp với….

-Xin lỗi vì cứ liên tục nhìn anh như thế nhé…

-….uwa…có nữa sao?

Không phải là tôi không thích đâu, nhưng mà…

-Không phải sao, mặt anh đang thộn ra kìa.

Trong lúc chúng tôi còn đang nói ba chuyện xàm xí như mọi ngày, đột nhiên những tiếng huyên náo dừng cả lại.

Và từ phía cửa, một người vừa xuất hiện. Đó là kẻ mới bị tôi đánh tơi bời hôm qua, Celias.

“”Tch…””

Nhìn thấy mặt tôi, hắn khẽ tặc lưỡi một cái đầy khó chịu.

-Kanna…bình tĩnh đi…

Đó là tiếng Faima. Còn hai tiếng tặc lưỡi kia, một là của Celias và còn lại chính là từ tôi.

Đảo mắt sang Real, ánh mắt hình viên đạn của hắn thay đổi 180 độ thành một nụ cười dịu dàng.

-Real-dono. Mừng nàng đã tới.

-Vâng…Celias-dono.

Real trả lời với phép lịch sự tối thiểu. Sự khó chịu hôm qua cũng không còn nữa.

-Ta rất vui vì được mời tới bữa tiệc tối qua.

-Tôi rất vui vì ngài thấy vậy.

-Và…ta đã để nàng phải thấy một cảnh xấu hổ rồi…

Khoảnh khắc đó, hắn đánh mắt sang tôi.

Oh, gì thế thằng em?

Thích tái đấu à?

-Thôi nào…

Khi tôi vừa định ngứa mồm chọc ngoáy vài câu, Faima đã kéo vai tôi lại. Tch, may cho chú đó.

Nhưng bên kia, Celias cũng đã hơi tái mặt khi thấy biểu hiện của tôi.

Qua nhiều lần trải nghiệm, tôi đã rút ra một kết luận rằng, những người nổi tiếng ở thế giới này hình như đều có chút yếu tâm lý thì phải. Chỉ với một lần tạch hắn đã sợ sun vòi rồi kìa.

Celias ho một tiếng để lấy lại vẻ lịch sự vốn có.

-Ta đã khiến nàng phải chứng kiến một cảnh xấu hổ rồi. Sau khi về lại lâu đài, ta đã suy nghĩ lại về hành động bồng bột lúc đó của mình, thật là đáng xấu hổ.

-Nhị hoàng tử cũng đã chiến đấu rất dũng cảm. Ngài không có gì phải xấu hổ về điều đó cả.

-Nếu nàng đã nói vậy, ta thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Rõ ràng là, Real đang cố gắng né tránh nhắc về chuyện hôm qua. Đối phương dù sao cũng là người của Hoàng gia, trong khi Real chỉ là một tướng lĩnh của quân đội nước khác. Vì thế sự khiêm tốn và né tránh mọi chuyện của cô ấy có thể hiểu được.

Nhưng tôi không cảm thấy vừa lòng lắm, vất vả mãi mới đánh bại được hắn, có cần phải hạ mình tới mức ấy không.

-Tch…

Real thì có thể bỏ qua, nhưng tôi thì không bao giờ, tôi tiếp tục dùng sát khí và cả khả năng làm lạnh không khí xung quanh của mình để đe dọa hắn.

Nhìn cái cách hắn vừa run lẩy bẩy vừa cố làm ra vẻ lịch lãm khi nói chuyện với Real thật là hài hước.

*Bốp*

Đó là cú cốc đầu của Faima để ngăn tôi lại.

=========

Trans: Nay mình đăng 2 chương nhé, vì 1 chương này hơi gãy về nội dung

Bình luận (0)Facebook