CHƯƠNG 34: Đêm thứ 7 và thanh ma kiếm
Độ dài 5,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:33:55
CHƯƠNG 34: Đêm thứ 7 và thanh ma kiếm
Vào đêm thứ 7 sau khi đến vương đô, tôi đột nhập vào lâu đài.
Đương nhiên là tôi dùng <Cổng> để vào rồi. Vì tôi không thể sử dụng phép thuật ở trong lâu đài, nên tôi đã lưu <Cổng> vào trong <Rương đồ> từ trước.
Theo bản đồ của <Cửa sổ hệ thống>, nữ hoàng thật sự đang bị giam trong hầm ngục của lâu đài.
Vì lý do này mà tôi đã bảo Mio cố tình cài đặt <Cổng> ở gần hầm ngục. Lời mời của Gilbert như một cơ hội trời ban cho chúng tôi. Tôi đã quyết định mang theo Dora và Mio vì 2 em ấy sẽ ít bị nghi ngờ hơn khi bị nhìn thấy là đang lang thang ở đâu đó.
Nhờ có thông tin từ Alta và cựu hiệp sĩ của nữ hoàng, Lusia, mà tôi biết được rằng có một con quỷ giả đang cải trang làm nữ hoàng và nhận ra được mục đich thật sự của cuộc tập hợp mạo hiểm giả này không phải là thứ tốt lành gì.
Chỉ vì chúng là quỷ không có nghĩa rằng chúng luôn xấu. Tuy nhiên, bằng chứng về sự đối xử của chúng với Lusia sau khi cô ấy tình cờ phát hiện ra danh tính thật sự của con quỷ này; đôi tai của cô ấy được để lại chỉ để tạo tuyệt vọng cho cô ấy.
Vì cô ta thường đem đến hy vọng cho những nạn nhân không thể làm được gì nữa trong khi kiêu ngạo tiết lộ toàn bộ thông tin và thích thú khi thấy nạn nhân của mình rơi vào tuyệt vọng. Tôi thấy cô ta có sở thích cực kỳ kinh tởm. Hiện tại, lập trường của tôi là "Quỷ tộc=xấu".
Con quỷ này là một thành viên trong một nhóm tự nhận là "Tứ thiên vương" và mục đích của chúng là tiêu diệt Eludia và toàn bộ các anh hùng. Kastal cũng bị nhắm đến vì nó ở gần đó. Tôi thực sự không quan tâm đến Eludia hay các anh hùng, nhưng tôi sẽ đau lắm nếu Kastal bị tiêu diệt. Nếu kế hoạch của chúng chỉ nhắm đến Eludia và các anh hùng thôi thì tôi cũng chẳng rảnh mà đi can thiệp vào…
Tóm lại, tôi sẽ kệ nếu quỷ tộc chỉ nhắm đến Eludia, nhưng tôi sẽ chiến đấu với chúng để bảo vệ "Gạo" của Kastal và "Các căn nhà kiểu Nhật".
Tuy nhiên, hạ con quỷ ở đây rất khó. Về cơ bản, tôi không có lý do chính đáng gì để mà trực tiếp tấn công cô ta. Tôi biết cách tiêu diệt cô ta, nhưng tôi sẽ không thể giải thích lý do mà không phải tiết lộ đặc kỹ của tôi. Chuyện đấy rắc rối lắm. Nên, tôi quyết định sẽ để nữ hoàng thật đối mặt với cô ta. Nói cách khác, tôi sẽ biến hành động của mình thành "Hành động hợp pháp" được sự công nhận của nữ hoàng thật. Điều này sẽ đánh đổ mọi sự nghi ngờ về hành động của tôi đối với nữ hoàng (giả).
Vì nữ hoàng thật đang bị giam trong ngục, nên có nhiều khả năng là cô ấy sẽ nghe theo yêu cầu của tôi.
Thế nên tôi phải vào trong hầm ngục và giải cứu nữ hoàng thật. Bậc thang dẫn đến hầm ngục được làm bằng đá và nó tối om. Có lẽ đây là sản phẩm của anh hùng. Tôi mượn <Nhẫn Túc> từ Maria đế đảm bảo rằng tôi sẽ không tạo nên tiếng động gì. Oh phải rồi, Maria đã cố hết sức để ngăn tôi lại; em ấy không muốn tôi hành động một mình bất luận thế nào đi chăng nữa. Không còn cách nào khác, tôi đành vuốt tai em ấy để làm dịu ẻm đi. Tuy nhiên, tôi vẫn còn Tamo-san làm hàng phòng thủ cuối cùng mà… theo nghĩa đen đấy.
Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh trong khi đi xuống bậc thang. Khi tôi đến nơi sâu nhất, tôi kiểm tra bản đồ một lần nữa.
Đúng như dự đoán, lính gác là quỷ tộc. Chúng không sử dụng ma thuật để cải trang thành con người, nhưng chúng che giấu da và mặt của mình bằng cách đeo giáp kín đến tận răng. Tránh chúng cái đã không thì sẽ rách việc lắm nếu chúng báo động.
Có một cánh cửa dẫn đến phòng giam đầu tiên, có một tên bảo vệ ở sau nó. Có vài tù nhân phạm tội nhẹ bị giam ở trong. Ở đầu kia của nhà tù là một cánh cửa và sau cửa là cầu thang dài hơn dẫn đến nhà giam của những tù nhân phạm tội nghiêm trọng. Nữ hoàng thật đang ở đó.
Tôi dùng <Bước nhảy không gian> mà tôi đã lưu trữ bên trong <Rương đồ> và qua được khu vực bị canh phòng. <Bước nhảy không gian> cho phép tôi dịch chuyển tức thời đến bất cứ đâu mà tôi nhìn thấy, kể cả chỉ thấy một chút đi chăng nữa, nên tôi nhìn từ lỗ khóa này qua lỗ khóa kia và dùng <Bước nhảy không gian> vượt qua khu vực canh phòng.
Điều kiện trong phòng giam dành cho tội phạm nghiêm trọng tồi tệ như tôi nghĩ. Theo một nghĩa nào đó thì đây là chuyện hiển nhiên, vì những người duy nhất ở đây là những kẻ đang chờ bị hành hình. Tuy nhiên, nếu mục tiêu không còn sống, thì kỹ năng <Cướp đoạt tồn tại> của con quỷ đó sẽ không thể sử dụng được. Do đó mà người bị giam sẽ được giữ ở tình trạng nửa sống nửa chết.
Tôi xuống cầu thang và đến trước căn phòng giam của nữ hoàng. Khi tôi nhòm vào trong cánh cửa sắt nặng nề, tôi có thể thấy rõ được cô ấy đang ở đó. Maa, vì tôi có thể thấy được bên trong, nên không gì ngăn được tôi vào trong đó bằng <Bước nhảy không gian> hết. Tôi đã lưu trữ rất nhiều <Bước nhảy không gian> và <Cổng> nên tôi có thể thoải mái sử dụng chúng.
Khi tôi vào bên trong, một mùi hôi thối kinh tởm xộc vào mũi tôi. Kiểm tra bên trong căn phòng, cô gái mà tôi nhìn thấy qua khe khóa khi nãy đang nude và nằm trên sàn.
Tất nhiên đây chính là nữ hoàng thật rồi. Mắt và mái tóc của cô bé đều là màu đen. Tuy nhiên, mái tóc của cô bé bị rối xù lên và đã mất đi vẻ đẹp óng mượt của nó. Đôi mắt của cô bé cũng xám xịt và không có sức sống gì hết. Tình trạng của cô bé giống như Sera vậy. Cô bé nhận thấy sự hiện diện của tôi và ngước lên nhìn tôi. Và rồi, cô bé nói ra vài từ với giọng khàn khàn…
[Giết… tôi… đi…]
Sau cùng thì, tình trạng của cổ không giống Sera chút nào hết. Cô bé này đã từ bỏ cuộc sống của mình rồi. Nếu ai đó khác ở trong tình cảnh của cô bé thì cũng sẽ là điều bình thường khi họ đưa ra quyết định này thôi…
Không có vết thương nào ở trên mặt hay tay chân của cô bé hết. Nghiễm nhiên là chúng có dính bẩn rồi, nhưng cơ thể của cô bé cũng không có vết xẹo hay vết xước gì hết. Ngoại trừ duy nhất là thanh kiếm đang đâm xuyên qua bụng của cổ và cắm xuống đất.
Ma kiếm – Đau đớn mãi mãi
Phân lớp: Kiếm một tay, nguyền rủa
Độ hiếm: Cấp bảo vật
Ghi chú: giáng vết thương chí mạng cho nạn nhân bị thanh kiếm này đâm vào, nhưng sẽ không khiến cho nạn nhân chết mà vẫn giữ ở tình trạng bị thương. Thanh kiếm này được tạo ra bởi người đã bị phản bội bởi chính người mà họ yêu. Bằng cách bóp méo tình yêu thành thù hận, nó chứa đầy mong muốn khiến cho nạn nhân phải chịu vết thương đau đớn mà vẫn không để họ chết.
Nhìn vào thông tin chi tiết của thanh ma kiếm, nó giữ cho HP của nạn nhân ở con số 1 trong khi vẫn khiến cho họ phải chịu đau đớn. nói đơn giản thì là đau đến chết mà không thể chết. Thêm vào đó, rút thanh kiếm ra khỏi người nạn nhân trong khi HP của họ chỉ còn có 1 sẽ khiến cho nạn nhân chết ngay lập tức bởi lời nguyền.
Tất nhiên là nạn nhân sẽ bị nhịn đói, nhưng thêm vào đó, họ không thể chết. khi bạn liên tục phải chịu đau đớn và phải chịu đói như thế này thì bạn muốn chết cũng là điều tất nhiên thôi. Nhân tiện, nỗi đau đến theo từng đợt, và hiện tại thì nữ hoàng tương đối ổn.
Tôi sẽ không do dự mà giết người. Tôi không biết tôi bắt đầu có cảm giác này từ khi nào nữa, nhưng khi tôi giết tên cướp đầu tiên, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. tôi sẽ không do dự kể cả bên kia có là phụ nữ hay trẻ em đi nữa nếu họ là kẻ thù của tôi. Nhưng nếu là không thì lại là một câu chuyện khác. Tôi không thấy giết chóc có gì vui hết…
Giết cô bé trước mặt tôi thì sao á? Tôi không trả lời được. tất nhiên, nếu không còn cách nào khác ngoài phải nhẫn tâm giết cô bé thì tôi sẽ làm. Nhưng bé này thì lại khác. Bởi tôi có cách để cứu cô bé.
[Cô thật sự muốn chết sao? Tại sao chứ?... Oh, tôi đã biết chuyện quỷ tộc và nữ hoàng giả rồi, nên cô không cần nói với tôi về chuyện đó đâu.]
Một chút ngạc nhiên xuất hiện trong đôi mắt bé ấy, nhưng chúng vẫn không có sức sống gì cả. Cô bé nói nhỏ hơn cả khi nãy với giọng khàn khàn.
[Con… quỷ…nói rằng…nếu… thanh kiếm này… bị rút ra… thì tôi… sẽ… chết.]
[Ừm, đúng vậy.]
Tôi giục cô bé nói tiếp.
[Con quỷ đó… sẽ quay về… hình dạng… ban đầu… khi tôi chết. Nên… hãy giết tôi… để đập tan kế hoạch… của lũ quỷ đó.]
[Hết rồi à?]
[Vẫn chưa… đủ sao? Sớm …muộn gì… tôi cũng … sẽ chết… thôi. Hiện giờ… đau quá… nếu cứ kéo dài nữa… tôi muốn chết. làm ơn… nếu có thể… thì ít nhất… hãy dừng kế hoạch của quỷ tộc lại…]
Cô bé đang vừa thở hổn hển vừa nói ra từng từ đứt quãng, thì đột nhiên kêu lên đau đớn.
[Uguu…gaa! Giúp với, nhanh lên…]
Cô bé quằn quại. xem ra là cổ đang phải hứng chịu một trận sóng đau đớn khác. Tôi ghé sát vào tai cô ấy và thì thầm:
[Nếu cô có thể vừa thoát được khỏi lời nguyền của thanh kiếm vừa đập tan được kế hoạch của quỷ tộc, cô sẽ làm gì?]
[*Khụ* Nếu anh có… gah… cách… thì nói đi… ugh…]
[Vậy thì nếu tôi có thể giải thoát cho cô khỏi lời nguyền của thanh kiếm, thì hãy trở thành thuộc hạ của tôi. Rồi, chúng ta sẽ đi đập tan kế hoạch của quỷ tộc.]
[*Khụ* Đ-được. Nếu được vậy… ugh… thì tôi sẽ làm thuộc hạ của anh hay gì cũng được…]
[Giao ước được thành lập.]
Tôi dùng <Chữa lành> được lưu trữ từ trước trong <Rương đồ> để hồi phục cho cô bé. HP của cổ vẫn ở tình trạng báo động, nhưng cô bé sẽ không chết vì bị mất HP khi tôi bỏ thanh kiếm ra. Rồi, tôi lưu trữ thanh ma kiếm <Đau đớn mãi mãi> vào <Rương đồ>.
Khi nữ hoàng thấy thanh kiếm đột nhiên biến mất, khuôn mặt cô bé nghệch ra đấy. nếu thanh kiếm bị rút ra… thì cô bé sẽ chết. nhưng, nếu nó đột nhiên biến mất thì sao?
A: Lời tử nguyền sẽ bị vô hiệu.
Yep, câu trả lời đấy.
[Huh?]
Vì vẫn còn một cái lỗ ở trên bụng cô bé, tôi dùng "Tái tạo" để phục hồi nó lại, giờ thì cơ thể cô bé không còn vết trầy xước nào rồi.
[Eh?]
[Như vậy, giờ thì em đã thành thuộc cấp của anh.]
Cô bé giật mình trong một khắc, nhưng khi tâm trí cô bé nắm bắt được thực tạo, cô bé ôm eo tôi, nước mắt tràn ra như mưa. Kể cả em ấy có là một nữ hoàng đi nữa, thì tôi cũng chẳng có hạnh phúc gì khi bị ôm bởi một người đang đầy nước mắt nước mũi và đủ thức tèm lem khác đâu. Tôi chắc chắn sẽ phải cần đến "Thanh tẩy" cho việc này.
[Uuuuuu, arigatou. Cảm ơn đã cứu em…]
Em ấy muốn chết vì em ấy nghĩ rằng mình đã mất hết mọi thứ rồi. vậy thì, sẽ thế nào nếu sự thực lại là không phải vậy? Tất nhiên là em ấy sẽ có hy vọng sống rồi.
Sau khi đợi bé nữ hoàng bình tĩnh hơn, tôi dùng "Thanh tẩy" cho cả 2 người và đưa em ấy quần áo mà tôi mượn từ Maria. Điều còn lại là trốn thoát khỏi nơi này thôi, nhưng…
[Này, nữ hoàng. Bọn lính canh có đến kiểm tra tình trạng của em không?]
[Ah, có. Chúng đến và nhìn qua lỗ khỏa một lần một ngày.]
Vậy thì, sẽ có vấn đề nếu chúng phát hiện ra rằng nữ hoàng không có ở đây. Vậy thì, tôi đã có một người hoàn hảo để làm việc này rồi.
Nghiễm nhiên đó là Tamo-san rồi.
[Ugh, nó nhớp nháp quá~]
[Chịu đựng đi.]
Tôi phát hiện ra rằng sau khi tôi nâng kỹ năng <Bắt chước> của Tamo-san thì Tamo-san có thể biến thành bất cứ ai mà không phải hấp thụ họ. cụ thể hơn là, Tamo-san có thể biến thành bất cứ thứ gì miễn có vật mẫu là được.
Nên, tôi để nữ hoàng chịu đựng cuộc tấn công của smile. Tamo-san phải bao phủ toàn bộ cơ thể của nữ hoàng. Tôi nghĩ là có gì đó đã thức tỉnh trong tôi rồi.
Một khi Tamo-san biến thành nữ hoàng, tôi quyết định để Tamo-san với nhân dạng của nữ hoàng ở lại và đợi. Các quái vật thuộc hạ mà không có rắc rối gì khi phải nhận lệnh chờ đợi thật là tuyệt vời.
Ah, tôi cũng nên để thanh ma kiếm đâm xuyên qua người nhóc ấy để đề phòng nhỉ?
[Tamo-san, mở một lỗ để thanh kiếm này xuyên qua.]
Với chút biến đổi, Tamo-san đã giống hệt với nữ hoàng khi em ấy bị thanh kiếm đâm. Tôi lấy thanh kiếm từ <Rương đồ> ra, đâm nó qua cái lỗ và cắm xuống đất như ban đầu.
[Pi~]
Nữ hoàng kêu lên một tiếng như là tôi đã từng nghe ở đâu đấy rồi. Hẳn hành động này đã chạm vào chấn thương tâm lý của ẻm. Bởi em ấy đang bồn chồn không yên nên tôi dùng "Thanh tẩy" mà không nói gì hết.
[Uu…]
Xem ra là em ấy vô cùng xấu hổ. đến lúc này rồi thì ẻm còn xấu hổ gì nữa chứ…?
Tôi nói Tamo-san ở đây trong 3 ngày cho đến khi tôi quay lại bằng "Cổng". Những quái vật thuộc hạ không gặp rắc rối gì khi nhận lệnh chờ đợi thật là quý mà.
Sau khi quay về, tôi giới thiệu nữ hoàng với những thành viên trong tổ đội chính và Lusia.
[Đây là Sakuya, nữ hoàng Kastal. Em ấy chỉ vừa mới thành thuộc hạ (tạm thời) của anh.]
[Cuối cùng thì, nanh vuốt của chủ nhân cũng chạm đến cả nữ hoàng…]
"Nanh vuốt" là sao…?
[Cô bé ấy trẻ như trong lời đồn vậy.]
[Bệ hạ, đã một thời gian dài rồi.]
[Eh? Lusia? Thế nghĩa là sao? Ngục giam thì sao?]
Bé nữ hoàng trở nên bối rối. Phản ứng này cũng chẳng có gì là lạ cả. Cơ bản là tôi không nói cho cô bé cái gì hết. 2 thứ duy nhất mà tôi nói với nữ hoàng là "Đòn tấn công của Slime" và "Vượt ngục".
[Trước khi anh giải thích thì anh phải để em thành thuộc hạ của anh như đã hứa đã.]
[Thành thuộc hạ của anh?]
[Là ngoắc ngón tay. Khi chúng ta ngoắc ngón tay, em sẽ được xác nhận làm thuộc hạ của anh.]
[E-em hiểu rồi.]
Nữ hoàng rụt rè đưa ngón tay ra. Tôi cũng ngoắc ngón út của mình vào với em ấy. Với sự đồng thuận của nữ hoàng, em ấy thuận lợi trở thành cấp dưới của tôi.
<<Anh nói cho em điều này trước tiên, có nhiều thứ mà bọn anh chuẩn bị nói cho em mà em không được để lộ ra ngoài. Anh cấm em tiết lộ bất cứ thứ gì trong số chúng.>>
[Eh? Mình đang nghe gì vâỵ?]
Bé nữ hoàng bị làm bất ngờ bởi tôi đột nhiên dùng thần giao cách cảm. tôi định tóm tắt ngắn gọn cho em ấy về chúng tôi và sức mạnh của chúng tôi. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể dùng để nói cho em ấy mà không lo bị rò rỉ gì hết.
[Đây được gọi là "Thần giao cách cảm". nó là một trong những đặc kỹ của anh. Như đã nói khi nãy, em bị cấm tiết lộ bất kỳ thứ gì ra. Hiểu chứ?]
[V-vâng…]
Tôi nghĩ em ấy không hiểu được tình hình lắm, nhưng coi bộ là giờ em ấy đang nghe theo mệnh lệnh của tôi.
[Như anh đã nói…]
[Đây, đây…]
Ít nhất thì hãy để anh nói hết câu đã chứ. Mio ngắt lời tôi và đến trước chúng tôi. Chúng tôi vào phần giải thích. Oh, bé nữ hoàng vừa ăn vừa nghe giải thích.
Hết phần giải thích.
[Là như vậy đó.]
[T- thật kinh ngạc…]
Bé nữ hoàng nhìn tôi đầy kính trọng. Có một hạt cơm dính trên má em đấy, em biết chứ. Lusia quỳ xuống gần chỗ tôi và bắt đầu cầu nguyện, còn Maria thì đang gật đầu vừa ý. Tôi không biết mối quan hệ của 2 người họ là gì nữa.
[Vậy là với những đặc ký đó, anh đã cứu Lusia, xác định được vị trí của em và phá lời nguyền của thanh ma kiếm, có đúng không?]
[Ừ, như nữ hoàng đã nói đấy.]
Em ấy đang xác nhận lại lời giải thích quan trọng, nhưng không có điểm gì sai trong lời của nữ hoàng hết.
[Khi nãy, anh đã nói rằng anh đang định đập tan âm mưu của quỷ tộc, đúng không?]
[Dừng gọi anh là "anh" đi. Tên anh là Jin, không phải là chúng ta đã giới thiệu bản thân khi nãy sao?]
[Em hiểu rồi. Onii-chan.]
Onii-chan…em nói là…
[Nhưng onii-chan cũng nên ngừng gọi em là nữ hoàng đi. Tên của em là Sakuya.]
[Ư-ừ, anh hiểu rồi. Sakuya.]
[Ufufu~]
Mio ở bên cạnh tôi vì lý do gì đó mà có khuôn mặt kinh ngạc. Cụ thể hơn, là kiểu mặt "Tôi bị cướp rồi" đấy. Đợi đã, đứng nói với tôi là, em ấy cũng đã nhắm đến vị trí em gái của tôi đấy?
[Vậy, sao em lại gọi anh là onii-chan?]
[Eh? Bởi vì em không có anh trai, anh đã cứu em và em cũng là thuộc cấp của anh nữa!]
Tôi có cảm giác đấy không phải là lý do.
[Em rất muốn có một onii-chan đáng tin cậy vì gia đình của em chỉ có vài người họ hàng là nam. Vào lúc anh cứu em, em có cảm giác như onii-chan sẽ cứu em bất kể em có ở trong hoàn cảnh khốn khó nào đi nữa.] (TN: Sao nghe như lời tỏ tình vậy? và sao t lại phải đọc chỗ này để rồi dịch lại? Why?)
[Jin-sama là người đáng tin mà, phải không? Đôi khi tôi lại hành động theo cảm xúc này… Maa, cả lúc đó nữa…]
Maria đang lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi lại không thể theo kịp lời em ấy.
[Ah, em sẽ quay lại chủ đề sau. Onii-chan sẽ tiêu diệt con quỷ đó sao?]
[Ừ, anh định thế đấy.]
[Vậy thì em sẽ trở lại làm nữ hoàng, phải không?]
[Ừ, dĩ nhiên rồi.]
[Và em cũng sẽ làm thuộc cấp của onii-chan, đúng chứ?]
[Ừ, không phải là em đã chấp nhận rồi sao?]
[Onii-chan, anh muốn đất nước này sao?]
Một câu hỏi thẳng thắn. tôi không nghĩ rằng sẽ thành thế này.
[Không, anh không muốn.]
[Eh? Anh không muốn sao? Không phải onii-chan cứu em là vì anh muốn đất nước này sao?]
[Ưm, anh tuyệt không muốn nó. Anh không có sở thích lên mặt ta đây ở chỗ công cộng đâu.]
[Nói cách khác là người điều khiển từ phía sau!]
Vì lý do nào đó mà Mio đứng lên và la lớn câu đấy.
[Không, mấy kẻ đó chỉ toàn có tiếng xấu thôi.]
[Nhưng mọi người biết đấy, nó lại rất hợp với tính cách và năng lực của Jin-kun.]
Sera khiển trách, nhưng Sakura lại đồng tình với Mio. Không tốt rồi. hình tượng của tôi đang lâm vào nguy hiểm.
[Người điều khiển phía sau… Nói cách khác, về bề ngoài thì em sẽ là người cai trị, nhưng, em lại là thuộc cấp của anh nên về cơ bản thì onii-chan mới là người cai trị vương quốc này… Thật tuyệt vời…]
Sakuya nhìn tôi với đôi mắt rạng ngời. nhân cách của em ấy đã bị sụp đổ khi em ấy ở trong ngục sao?
A: Không phải đó là hiển nhiên rồi sao?
[Nhưng…]
Sakuya có khuôn mặt tối lại.
[Sao vậy?]
Em ấy cúi xuống và nói với giọng yếu ớt.
[Em sợ lũ quỷ tộc. chúng dễ dàng giết đi gia đình của em, cướp đi sự tồn tại của em và thống trị đất nước này. Em không có can đảm để đối mặt với chúng…]
Gia đình của Sakuya đã bị quỷ tộc giết hại. Cuộc điều tra khi đó thì Sakuya vẫn còn là một công chúa nên không hề có bằng chứng nào hết. Bởi lũ quỷ tộc muốn lợi dụng Sakuya còn nhỏ làm nữ hoàng, nên chúng đã reo rắc nỗi sợ hãi quỷ tộc vào trong em ấy.
[Onii-chan và mọi người đang đi du lịch đúng không? Anh không thể đưa em đi cùng được sao? Em sẽ làm mọi thứ, em sẽ được yên bình nếu được ở bên onii-chan… em không thể tự mình cai trị vương quốc này được…]
[Em biết đấy, điều này là không thể. Đất nước này được điều hành hoàn toàn bởi bộ máy chính quyền được quyết định theo huyết thống. đất nước này sẽ sụp đổ nếu không có em…]
[Vậy thì, onii-chan sẽ làm vua! Em sẽ làm nữ hoàng trên danh nghĩa, vậy thì, anh có thể ở bên và bảo vệ cho em!]
Xem ra là em ấy không muốn rời xa tôi. Hơn nữa, em ấy vừa… cầu hôn tôi đấy à? (TN: Ok, giờ lại đến đoạn này nữa! Why? Sao tôi lại phải đi dịch chỗ này?!)
[Còn có thần giao cách cảm mà anh vừa cho em thấy đó. Và còn có "Cổng" nữa. Nên anh có thể đến ngay lập tức bất kể anh có ở xa đến đâu đi nữa.]
[Nhưng vẫn sẽ mất thời gian để đến nơi! Không phải là có khả năng em chết trong khoảng thời gian đó sao?! Không có nơi nào an toàn hết ngoại trừ ở bên onii-chan!]
Có vẻ như nỗi sợ của em ấy quá lớn đến nỗi em ấy nghĩ rằng ở đâu cũng nguy hiểm ngoại trừ ở gần tôi.
[Anh hiểu rồi. nếu là vậy thì anh sẽ ấn định cho Alta trông coi em.]
[Eh?]
<Avatar> có thể gắn được cho thuộc cấp của tôi. Nhưng hiện giờ thì tôi là người duy nhất nói chuyện được với Alta. Đúng hơn thì tôi đã cài đặt như thế. Nhưng giờ thì tôi định sẽ gỡ bỏ hạn chế đó đi.
[Anh nghĩ giờ là dịp tốt để thiết lập cho phép mọi người nói chuyện với Alta. Khả năng nhận thức của em sẽ được tăng thêm nên em sẽ không cần phải lo về bất cứ đòn tấn công bất ngờ nào.]
Nói đúng hơn thì tôi chỉ cho Alta sử dụng thần giao cách cảm mà thôi…
Alta có thể tồn tại song song. Và, cậu ấy cũng có một phương pháp bí mật khiến cho những tồn tại song song khác không bị giảm hiệu suất. Tôi lo rằng khi tôi giới thiệu cậu ấy thì cậu ấy biến thành kẻ ngốc mất…
[Nếu là vậy thì cũng như là được anh bảo vệ vậy. Sakuya sẽ được bảo vệ 24h/1 ngày và 365 ngày/1 năm mà không cần phải trả lương gì hết.]
A: Không trả lương?
Ừ, không trả lương.
[Wow, thần giao cách cảm đột nhiên khác với mọi khi.]
[Đây là Alta? Đặc kỹ của Jin-kun?]
<<Cậu ấy có hào quang giống như chủ nhân vậy~>>
Xem ra là cậu ấy đang nói chuyện với mọi người cùng 1 lúc.
Nhưng, lời của Dora là lạ.
[Sức mạnh của onii-chan thật tuyệt vời. em nói vậy nhưng đây là một năng lực thích hợp với một vị vua, đúng chứ…]
Sakuya lẩm bẩm. tôi nghĩ em ấy muốn nói rằng sức mạnh của tôi cực kỳ phù hợp với một bậc cai trị. Tôi có thể cướp sức mạnh của kẻ thù và trao cho thuộc cấp của mình. Tôi có thể tiếp cận được tri thức của thế giới và phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào. Tôi có thể hạn chế hành động của thuộc cấp của mình và ra một số điều hạn cho họ hễ khi nào tôi thấy cần thiết. tôi có thể quản lý toàn bộ thuộc hạ cùng một lúc và còn có thể bảo hộ cho họ nữa.
Có lẽ Sakuya đúng, có lẽ tôi phù hợp nhất với làm vua. Nhưng tôi sẽ quyết định chuyện đó ít nhất là sau khi chúng tôi kết thúc chuyến đi của mình. Sẽ thật là vô trách nhiệm để tôi làm vua khi mà có khả năng là tôi có thể sẽ trở về thế giới cũ của mình.
[Anh sẽ không làm vua. ít nhất là cho đến khi chuyến đi này kết thúc…]
Tôi nói nửa sau với giọng nhỏ, nhưng cũng đủ để Sakuya nghe được.
[Vâng hiểu rồi. vậy thì em sẽ bảo vệ đất nước này cùng với Alta cho đến lúc đó.]
[Ư-ừ. Cố lên nhé…]
Thế nào đó mà tôi thấy chút vô trách nhiệm. Xin lỗi Alta.
A: Đừng bận tâm.
[Trước đó thì, anh cần phải tiêu diệt lũ quỷ đó đã. Xin đừng có quá hấp tấp về chuyện này, được chứ?]
Giờ em nhắc đến thì đúng thật. chúng tôi đang bàn về những gì mà chúng tôi sẽ làm sau khi chúng tôi tiêu diệt chúng. Maa, ổn rồi mà, vấn đề duy nhất còn lại trong kế hoạch của chúng tôi là là lối thoát hiểm đã được chuẩn bị trước của tên hàng nhái kia thôi…
[Đúng rồi, nhắc mới nhớ. Nhưng, chị không thể tìm được bất cứ cách nào để trở thành đồng đội của Jin-kun hết.]
[Aa, về cái đó thì ở mức độ này là được rồi. Bỏ chuyện đó qua một bên, quan trọng hơn là tạo ra cơ hội để nữ hoàng có thể quay trở về ngôi vị nữ hoàng của mình. Vậy, thế này thì sao?]
Tôi nói kế hoạch của mình với mọi người.
[Giống hệt như vở kịch "hướng thiện trừ ác" đó.]
[Với trò hề đó, cậu định để Sakuya-chan hiện tại là người thật, đúng không?]
Đừng gọi đó là trò hề chứ…
Kế hoạch của tôi thế nào đó mà được chấp nhận. tôi đã phải sửa chữa lại chỗ này, chỗ kia nhưng kịch bản của tôi gần như vẫn không đổi. tôi phải quỳ xuống trước Sakuya để thể hiện quyền uy của em ấy. Mặc dù là tôi không nuốt trôi được chuyện phải thể hiện như mình đang phục vụ cho ai đó, nhưng tôi nghĩ điều đó là không tránh được.
[Quan trọng hơn là, onii-chan, anh có thể dễ dàng hạ lũ quỷ đó không? Em nghĩ là chúng sẽ chuẩn bị hàng phòng thủ mạnh nhất cho tình huống đó.]
[Anh sẽ giải quyết được hàng phòng thủ ở mức độ đó.]
[Em nghĩ onii-chan thật kỳ lạ khi gọi hàng phòng thủ mạnh nhất của vương quốc là "hàng phòng thủ ở mức độ đó".]
[Không có gì mà Jin-sama không thể làm được hết.]
[Nếu chủ nhân nói như vậy thì đó chắc chắn là sự thật.]
Ah, 2 người cuồng tín Maria và Lusia đang ở đây.
[Ý em là, sao Lusia lại đang cầu nguyện đến onii-chan vậy? Lòng trung thành của cô với hoàng tộc thì sao?!]
[Tôi đã vứt bỏ nó rồi.]
[Không thể nào!]
Sakuya bị sốc khi thấy cô ấy có thể dễ dàng vứt bỏ lòng trung thành với hoàng tộc như thế nào.
[Err, chắc cô sẽ trở lại làm hiệp sĩ của nữ hoàng sau khi chuyện này kết thúc nhỉ…]
[Điều đó không cần thiết. tôi đã quyết định sống theo đức tin của mình rồi.]
[Không thể nào!]
Oh, cô ấy vừa vô tình nói ra từ đức tin.
[Lusia-san!]
[Ah! Ý tôi là, tôi phải đáp lại ân nghĩa của chủ nhân. Đúng thế, chính là thế!]
Lusia bị Maria khiển trách và vội vàng sửa lại lời của mình. Sakuya rụt rè hỏi nhưng em ấy dễ dàng bị nói rằng đó là điều không cần thiết và thành kẻ ngốc. Yep, đây thành trận hỗn loạn rồi.
Một ngày hỗn loạn đi đến hồi kết. tôi thấy có lỗi với Sakuya, nhưng tôi phải để em ấy ngủ trong "Phòng" thôi, vì tôi không thể để em ấy xuất hiện trong quán trọ được.
Eh? Giường ngủ trong "Phòng" là đồ cao cấp và ở trong đó cũng không ồn ào nữa. Để em ấy ngủ một mình trên giường, không phải đấy xem như là 1 sự đối đãi tốt sao?
Tôi dùng "Cổng" để đưa Sakuya vào "Phòng" nhưng rồi em ấy lại không cho tôi đi khi tôi chuẩn bị quay về. oh, đúng rồi. Thật vô lý khi để em ấy ngủ một mình sau khi phải trải qua chuyện đó.
[Anh sẽ gọi những cô gái khác đến nhé?]
[Không. Em muốn được ở cùng với onii-chan.]
Ngay cả khi khuôn mặt đã em ấy đã nhuộm màu xấu hổ, tôi vẫn có thể thấy được em ấy muốn nói rằng "Em tuyệt đối sẽ không bỏ tay anh ra đâu."
<<Anh sẽ ngủ với Sakuya.>>
<<Vâng, chúc ngủ ngon.>>
<<Bảo trọng>>
<<Chúc ngủ ngon~>>
<<Ngủ ~>>
<<Desu wa~>>
Tôi nghĩ là mọi người đều đoán được rồi. Thế nên họ mới bảo tôi đưa cô bé đến đây…
[Chúc ngủ ngon.]
[Chúc ngủ ngon.]
Hai chúng tôi lên giường. kể cả là có đủ không gian cho cả hai chúng tôi, nhưng Sakuya vẫn không muốn rời xa tôi chút nào hết. Nóng quá.
Tôi đợi cho đến khi Sakuya ngủ và đẩy em ấy ra. Khi tôi làm thế…
[Ughh, tôi không muốn, đau quá…]
Em ấy đang gặp ác mộng. em ấy bám mạnh vào tay tôi và hét lớn. thú vị đây, hãy thử để em ấy ra lần nữa nào.
[ugh~, ah~, không~.]
Em ấy lại gặp ác mộng… Em ấy thật đáng thương nên tôi để em ấy như vậy. Chúc ngủ ngon.
Sáng nay, tôi bỗng thấy lành lạnh ở quần.
A: Sakuya đã đái dầm lên giường.
Maa, về mặt nào đó thì tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. em ấy đã chịu thương tổn quá lớn nên em ấy đang gặp ác mộng về nó. Cũng là hiển nhiên nếu em ấy thấy hoàn toàn thoải mái trong đêm sau khi được giải thoát.
["Thanh tẩy".]
Tôi chỉ dùng "Thanh tẩy" để đưa chúng về tình trạng ban đầu. oh, Sakuya khẽ cử động. tôi nghĩ em ấy chuẩn bị dậy.
[Nước thánh của nữ hoàng.]
Khi tôi thì thầm câu đó cho Sakuya, em ấy dùng gối đánh tôi. Chẳng đau chút nào cả, nhưng em ấy đang nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng, còn đôi mặt ngấn nước. iya, tôi có thể thấy được rất nhiều thứ khi em ấy nude. Không phải là đến lúc này thì có hơi quá muộn khi thấy xấu hổ sao?
Tôi quyết định cứ ngủ như thế.
Tôi nghĩ hôm nay tôi nên mua quần áo mới cho tôi với Sakuya thôi.