• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CÂU CHUYỆN 1: Chuyến phiêu lưu của nô lệ Cloud

Độ dài 2,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:33:26

Trans+edit: Nghiêm cấm đăng hay sao chép truyện dưới mọi hình thức ra các trang khác ngoài Hako khi không có sự cho phép.

====================================

TN: chương này theo góc nhìn của Cloud.

====================================

Câu chuyện 1: Chuyến phiêu lưu của nô lệ Cloud

Tên tôi là Cloud. Một nô lệ bình thường. Khi tôi trở thành 1 nô lệ, tôi buộc phải từ bỏ ước mơ trở thành mạo hiểm giả của mình. Lý do đơn giản thôi: để giảm miệng ăn trong nhà. Tuy rằng trong đất nước này thì vẫn dễ sống, nhưng ở những ngôi làng nghèo thì lại là chuyện khác.

Khi người chủ nhân đã thu nhận tôi bảo tôi đi chiến đấu với quái vật, tôi đã nghĩ rằng, "Chuyện những nô lệ nhỏ như chúng tôi chiến đấu với quái vật là bất khả thi." Có rất nhiều người sử dụng nô lệ làm mồi nhử vì họ lo cho cái mạng của mình.

Nên, tôi đã bị chủ nhân làm cho bất ngờ vì anh ấy không dùng chúng tôi làm mồi nhử mà là làm chiến lực. Anh ấy nói rằng anh ấy có thể trao cho chúng tôi sức mạnh để chúng tôi chiến đấu.

Tôi vào trong cỗ xe ngựa mà vẫn còn bán tín bán nghi về chuyện đó. Khoảnh khắc chủ nhân chạm vào trán tôi, tôi cảm thấy như thể cơ thể mình đột nhiên tràn đầy sức mạnh. Thật không thể tin được, nó dẹp hết mọi mối nghi trong lòng tôi.

[Đ-đây là…]

Khi tôi vô thức thốt lên, chủ nhân chỉ cười toe toét.

Khi mọi người vào trong xe ngựa, họ mới hiểu được ý nghĩa của "chiến đấu với quái vật" mà chủ nhân đã nói. Nhóm chúng tôi hiện giờ có thể đủ sức để chiến đấu với quái vật rồi.

Chủ nhân của chúng tôi dịu dàng đến không ngờ. Anh ấy tiêu diệt bọn cướp một cách hoàn mỹ và dùng khả năng của mình để tăng sức mạnh cho những nô lệ như chúng tôi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tôi nghĩ rằng chủ nhân chỉ mới thể hiện chút sức mạnh của mình thôi.

Tôi đột nhiên nhớ lại lúc mà chủ nhân đe dọa chúng tôi. Nó đáng sợ lắm. Nó khiến chúng tôi ngã sụp xuống đất và ra quần(TN: ra gì thì biết rồi đấy ED:...). Ấy vậy mà, những senpai của chúng tôi, Sakura-sama và Dora-sama thì ổn cả. Tôi thắc mắc là sao lại vậy…

Dù sao đi nữa thì chủ nhân đã trao cho chúng tôi sức mạnh để chiến đấu với quái vật.

Chủ nhân nói rằng anh ấy sẽ trao vũ khí cho chúng tôi, mỗi người một chiếc. Sự đối đãi này là quá tốt cho những nô lệ như chúng tôi. Tuy nhiên, lúc đó, chúng tôi không biết về điều này. Hính như là anh ấy hài lòng với lựa chọn của chúng tôi. Thế thì tốt…

Tôi ngạc nhiên rằng chúng tôi có thể có vũ khí một cách tự nhiên đến vậy. Đây có lẽ là một thanh kiếm chất lượng cao được bán trong tiệm. Anh ấy nói với tôi nó là 1 thanh kiếm sắt 1 tay.

Anh ấy rộng lượng đưa ra thứ như thế này. Tôi có chút lo lắng khi nhận thanh kiếm này vì thanh kiếm của chủ nhân trông không bình thường gì hết. Thế nhưng, tôi biết rằng thanh kiếm này của tôi không là gì với của anh ấy hết.

Sau đó, chúng tôi được cho ăn. Và có cả tráng miệng nữa… Tôi không biết chủ nhân muốn nhận lợi ích gì từ chúng tôi. Anh ấy bảo chúng tôi trở thành chiến lực của anh ấy và trao cho chúng tôi sức mạnh, nhưng, nếu nhìn từ nó, thì chủ nhân còn mạnh hơn chúng tôi nhiều nhiều. Anh ấy còn chả cần đến chúng tôi khi mà chúng tôi suy nghĩ về chuyện đó.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu đi thực chiến. 8 chúng tôi (những nô lệ mới) được chia ra làm 2 nhóm 4 người. Adel, Coco và Roro cùng nhóm với tôi.

Adel là 1 cậu bé nhút nhát. Tính cách của cậu ấy dường như gây cản trở cho 1 trận chiến. Ý tôi là, cậy ấy còn miễn cưỡng ra tay lúc ban đầu. Tuy nhiên, chiến đấu còn ít đáng sợ hơn là đối mặt với cơn giận của chủ nhân. Nhân tiện, vũ khí của cậu ấy là một cây thương với tầm đánh dài. Làm cho cậu ấy có thể chiến đấu ở khoảng cách dài an toàn.

Coco là 1 khuyển nhân tộc tóc vàng xinh đẹp. Vì mọi người khác vẫn chưa quen với chủ nhân, nên cô ấy là người duy nhất nói chuyện với anh ấy nhiều bằng tôi. Nghe nói rằng nam, nữ khuyển nhân tộc sẽ chỉ chọn chủ nhân của họ 1 lần và sẽ làm mọi thứ vì chủ nhân họ để không bị vứt bỏ. Cô ấy là 1 nữ thú nhân nhanh nhẹn, và vũ khí cô ấy chọn là 1 cặp song dao.

Roro là 1 cô gái tóc đỏ tết tóc 2 bên đầu. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã yêu chủ nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên. (TN: Hự! Tim tk trans ED: tui hiểu mà ) tôi nghĩ rằng cô ấy tiếp cận chủ nhân nhanh hơn Coco. Tôi không có ý kiến gì hết. Tại sao á? Vũ khí mà cô ấy chọn là 1 thanh đại kiếm. Dù cho tôi có nhìn thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng phải ngạc nhiên rằng chủ nhân đã trao sức mạnh để điều khiển 1 thứ vũ khí lớn như thế cho 1 cô gái mà còn nhỏ hơn cả tôi.

Nhân tiện, trang bị của tôi là thanh kiếm đã nói khi nãy và 1 cái khiên tròn. Với 1 mạo hiểm giả thì đây là cách căn bản nhất. Thành thật thì đó là phong cách mà tôi muốn.

Vì tôi có 1 cái khiên và nó không bảo vệ cho đôi chân của tôi, nên tôi nhận thêm 1 đôi ủng nặng. Tôi đã nghe nói rằng chúng sẽ giúp tăng thêm trọng lực cho người sử dụng khiên.

Chủ nhân, Dora-sama và Sera-senpai sẽ đi cùng với chúng tôi. Tổ đội kia sẽ đi đường khác, tìm kiếm quái vật. Tôi có lo lắng về xe ngựa, những chủ nhân đã nói rằng để đấy không có vấn đề gì hết. Tôi thắc mắc là sao anh ấy lại nói vậy…

Đối thủ đầu tiên của chúng tôi là 1 con goblin.

Tôi nghe nói rằng, trong số bọn quái vật thì goblin là yếu nhất, nhưng chúng vẫn là một đe dọa đối với người thường. Chẳng thể nào có chuyện 1 con quái vật có thể chiến đấu bằng vũ khí không phải là mối đe dọa. Tuy nhiên, giờ tôi có thể tự tin rằng chúng tôi có thể hạ gục với thứ ở cấp độ 1 con goblin.

[Tớ sẽ đi lên và chặn đòn của nó bằng khiên. Mọi người, hãy tấn công khi có cơ hội! Nếu các cậu sắp bị đánh thì hãy dùng vũ khí hay giáp của mình để chặn nó lại!]

Tôi nói, cùng lúc đó, bước lên. Một con goblin có dùi cui nhận ra chúng tôi. Tôi chuẩn bị khiên và đảm nhận mặt trước.

- Gakin –

Chấn động mạnh hơn là tôi nghĩ, nhưng vẫn chưa đủ để làm tôi ngã. Adel tấn công từ bên sườn với cây thương của mình trong lúc tôi đang phòng thủ. Tuy nhiên, đòn của cậu ấy quá nông và không có hiệu quả gì hết. Sau khi bị dính đòn của Adel, con goblin đổi mục tiêu sang cậu ấy.

Adel lùi bước trước cái nhìn chòng chọc của con goblin. Cậu ấy trở nên sơ hãi vì bị chọn làm mục tiêu.

Tệ rồi. Tôi bước vào giữa Adel và con goblin mà không suy nghĩ gì hết và chuẩn bị khiên của mình. Con goblin giận dữ nhìn về phía tôi. Cái dùi cui vung lên lần nữa, nhưng lần này, tôi chú ý hơn và làm yếu đi đòn đánh, phá vỡ thế đứng của con goblin.

Coco chém vào chân nó với 1 con dao. Theo sau đó, Roro chém vào con goblin đã ngã xuống đất và kết liễu nó.

Thế là xong. Tôi không có 1 mình. Tôi còn có những người đồng đội và chủ nhân đang theo dõi chúng tôi từ phía sau. Tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ ổn nếu chúng tôi gặp phải thứ gì đó nguy hiểm.

Trận chiến đầu tiên của chúng tôi kết thúc như vậy mà không có nguy hiểm gì hết.

Chủ nhân đến gần chúng tôi.

[Cảm ơn đã cố gắng, mọi người. Adel, em căn giờ chuẩn lắm, nhưng em nên hạ thấp eo và hạ mũi thương xuống chút. Coco và Roro phối hợp rất tốt. Và Cloud, em dùng khiên tốt lắm.]

Anh ấy khen chúng tôi.

[Đúng rồi, Roro. Em cảm thấy sao khi lấy mạng nó?]

[Không có gì hết ạ.]

[Anh hiểu rồi. Hãy để những người khác đối diện với cú sốc giết chóc trong tương lại. Roro, em đã đối diện với cú sốc giết chóc rồi, nên em đã qua.]

[Vâng.]

Roro cắt vùng ngực của con goblin bằng 1 con dao. Bởi vì cô ấy được bảo là nên để nó úp mặt xuống, nên không có nhiều máu bắn vào cô ấy.

Không phải con quái vật nào cũng có ma thạch, nhưng goblin thì đảm bảo có 1 cái. Nhiều loài động vật có ma thạch ở gần tim. Kể cả đó có là quái vật đi nữa thì vẫn thấy không tốt khi mổ xẻ quái vật hình người. Tuy nhiên, cảm giác đó hẳn đã biến mất sau khi chúng tôi trở thành nô lệ trong 1 thời gian dài.

Roro chả có do dự gì hết.

[Em lấy được rồi.]

[Giờ nó là của em, và nó là vật minh chứng cho trận chiến đầu tiên của em.]

[Vâng.]

Roro đặt viên ma thạch đó vào túi của mình. Vì máu không chạy ở gần ma thạch, nên nó hiếm khi bị dính máu- kể cả sau khi con quái vật có bị mổ banh ra đi nữa. Nên nó có thể để vào trong túi như thế. Kể cả là nó có ở gần tim đi nữa, đây vẫn là 1 chuyện bí ẩn.

Chủ nhân dẫn chúng tôi đến chỗ con goblin thứ 2. Sao anh ấy biết được chỗ của bọn goblin vậy nhỉ? Nó có lẽ là vì một loại năng lực nào đấy mà anh ấy không tiết lộ cho chúng tôi. Anh ấy thật tuyệt vời mà.

[Giờ đến lượt tớ giết! Hãy yểm trợ cho tớ!]

[Hiểu rồi!]

[Đi thôi!]

Giờ đến lượt tôi ra tay. Coco và Roro tấn công những con goblin bị khiên chặn đòn. Để giết được 1 con, tôi cần phải nhắm vào vị trí chí mạng. Tôi cắt cổ của con goblin bằng kiếm, làm nó bị thường nghiêm trọng.

Ừm, tôi không cảm thấy gì hết. Xem ra là cuộc sống của 1 nô lệ đã thay đổi tôi.

Nhắc đến thì, khi chủ nhân bảo chúng tôi cho thấy ấn nô lệ của mình, mọi người đều làm thế mà không ngần ngại gì hết. Mặc dù là có chút xấu hổ với những đứa trẻ hơn 10 tuổi bọn tôi, nhưng chúng tôi không quan tâm gì hết.

Oh phải rồi. Roro là người đầu tiên làm chuyện đó, chủ yếu là vì cô ấy đã gặp chủ nhân lúc đó.

Ma thạch được lấy ra một cách an toàn, và chúng tôi có mấy trận 4 với 1 sau đó. Nhiều lúc chúng tôi phải chiến đấu với nhiều quái vật. Chúng tôi được chỉ đến chỗ của 1 nhóm 2 con goblin. 1 trong chúng có kiếm. Loại goblin đó được gọi là kiếm sĩ goblin.

Không phải là đột nhiên quá khó đấy chứ?

Nó vẫn chả là gì hết. Xem ra Adel đã quen với nó vì cậu ấy lén tần công con goblin từ bên sườn tôi. Coco lập tức tấn công và lùi lại vài lần, và Roro không để hụt cơ hội mà Coco đã tạo ra.

Vì chủ nhân đã chỉ ra những điểm tốt và điểm xấu sau khi trận chiến kết thúc, nên dễ dàng để chúng tôi khắc phục lỗi ở trận chiến sau.

Cuộc huấn luyện vẫn tiếp tục, trong khi đó thì độ khó cũng dần tăng lên. Khi chúng tôi đã quen với chiến đấu, chúng tôi có cơ hội kiểm tra nó vì có thứ đột nhiên xuất hiện.

1 con goblin tướng! Cấp cao nhất của loài goblin. Tôi đã nghe kể rằng nó là thứ nguy hiểm nhất, nhưng nó chỉ là quá khứ.

Trận chiến lần này, kẻ địch của chúng tôi là 1 goblin tướng và 5 goblin. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp kẻ địch đông hơn. Độ khó tăng lên đáng kể rồi.

Tôi ra chỉ thị như bình thường và chặn kiếm của con goblin tướng.

[Ugh!]

Tôi bị bật lại và bay xuống đất với 1 đòn.

Sai rồi! Goblin tướng là 1 đẳng cấp khác so với những con goblin mà chúng tôi đã chiến đấu cho đến giờ. Đôi chân tôi run rẩy. Cả lực phản chấn và nỗi sợ đánh bại tôi.

Mọi người đều không thể phản ứng khi họ thấy tình cảnh của tôi. Khiên của tôi bị thổi bay, và tôi không thể giữ được vị trí của mình.

Đánh bại nó là bất khả thi.

[Mọi người, rút! Giờ chúng ta không thể đánh bại nó được.]

Chúng tôi nên chuồn đi. Đây không phải là kẻ địch mà chúng tôi có thể giải quyết được.

[Đạt.]

Chủ nhân đứng trước tôi trước cả khi tôi nhận ra.

[Đây không phải là quái vật mà các em có thể đánh bại lúc này. Em đã đưa ra 1 quyết định xuất sắc.]

Đúng vậy. Chủ nhân nói đúng. Anh ấy định cho chúng tôi kinh nghiệm chiến đấu.

Anh ấy đứng đằng trước tôi và đối mặt với con goblin tướng.

[Gugyaa!]

Con goblin tướng tấn công.

[Coi chừng!]

Roro kêu lên.

Nhưng chúng tôi nhận ra rằng đó là 1 mối lo lắng không cần thiết bởi vì cái đầu của con goblin tướng đã lăn lóc trên đất trước cả khi nó vung được kiếm…

[Ch-chuyện gì đã xảy ra…?]

Tôi biết là chủ nhân đã làm gì đó. Chúng tôi đều biết. Không, tôi là người duy nhất biết được. Coco, người có tốc độ quan sát nhanh của thú nhân, bị bối rối. Hình như là cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Đó là vì anh ấy vung kiếm quá nhanh đến nỗi chúng tôi không thể theo kịp.

Bọn goblin xung quanh cũng chung số phận nốt. Tôi đã nghĩ rằng chủ nhân rất mạnh, nhưng tôi không nghĩ anh ấy lại mạnh đến mức này. Nếu anh ấy có thể hạ 1 con goblin tướng dễ dàng đến thế, thì có lẽ anh ấy ở hạng B hay hạng A…

[Uống cái này đi.]

Chủ nhân lấy 1 lọ thuốc từ đâu đó và đưa cho tôi.

[C-cảm ơn anh nhiều.]

Tôi thành kính nhận nó vì thương tổn mà tôi đã nhận khá nghiêm trọng.

Huh? Lọ thuốc dởm hơn tôi nghĩ à? Tôi vẫn cảm thấy âm ỉ. Sau khi tôi cau mày 1 chút, anh ấy lấy 1 lọ khác ra từ nơi nào đấy và đưa cho tôi. (TN: cam đoan đây là lọ thuốc dởm mà main làm)

[Đây nữa.]

[V-vâng…]

Tôi ực 1 phát… Wow! Không như cái trước, cơ thể tôi tràn đầy năng lượng sau khi uống lọ thứ 2. Tôi muốn hỏi về lọ thuốc đã khôi phục cho tôi trở lại trạng thái như ban đầu, nhưng tôi không làm thế. Chủ yếu là vì nét mặt chủ nhân rất phức tạp.

Vì tôi đã học được cách đọc nét mặt người khác sau khi trở thành 1 nô lệ, khuôn mặt đó là muốn cảnh bảo tôi đừng nói gì không cần thiết.

Chúng tôi không gặp phải thứ gì nguy hiểm như con goblin tướng sau đấy, nên trận chiến của chúng tôi tiếp diễn một cách trôi chảy.

Câu chuyện chúng tôi nghe trong bữa tối thật khó tin. Anh ấy muốn tạo 1 bang và biến nó thành hạng S. Tôi chưa bao giờ có tơ tưởng về việc làm 1 mạo hiểm giả hạng S chút nào hết. Tất nhiên, trong cả giấc mơ cũ của tôi, tôi cũng nghĩ rằng sẽ chẳng có phép màu gì để tôi chạm đến hạng A.

Nhưng khuôn mặt mà chủ nhân nói cho tôi rằng đó là thật. Tôi có cảm giác thần bí rằng chủ nhân có thể biến điều đó thành sự thật.

Nhưng sau đó, chủ nhân nói với tôi rằng anh ấy sẽ dừng lại ở hạng C. tôi đoán là chủ nhân không thích phiền phức… Theo anh ấy, hạng S gắn liền với rắc rối… Có vẻ như chủ nhân của tôi ở ngoài thường thức rồi theo nhiều nghĩa.

Tên tôi là Cloud. Một nô lệ bình thường của 1 chủ nhân phi thường.(ED: theo nhiều nghĩa)

Bình luận (0)Facebook