• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện 2 (1/5): Chuyển phiêu lưu của mạo hiểm giả Cloud

Độ dài 5,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:34:08

Câu chuyện 2 (1/5): Chuyển phiêu lưu của mạo hiểm giả Cloud

[Anh hiểu rồi, vậy là ngày mai mấy đứa sẽ làm bài kiểm thăng lên hạng B à.]

[Vâng. Bọn em phải rời khỏi thị trấn này một thời gian bởi bọn em sẽ làm một nhiệm vụ cấp B trong bài kiểm tra hạng B.]

[OK, cố hết sức mình nhé, được chứ?]

[Vâng!]

Tôi báo với chủ nhân về bài kiểm tra thăng hạng vào ngày mai. Mặc dù chúng tôi là các nô lệ của chủ nhân và được đăng ký làm mạo hiểm giả mới không lâu đây, nhưng chúng tôi đã sắp được làm bài kiểm tra hạng B rồi. Thành thật mà nói thì điều này thật khó tin với bọn tôi. Nhưng 8 nô lệ chúng tôi đã được ghi tên dự thi vào bài kiểm tra thăng hạng ngày mai rồi.

Bài kiểm tra thăng hạng này yêu cầu chúng tôi phải hoàn thành 3 bài.

Bài thứ nhất là bài kiểm tra viết. Bài kiểm tra này chưa đến nỗi phải coi là ác mộng. Nó chỉ là bài kiểm tra trên giấy về các kiến thức chung và quy tắc ứng xử của mạo hiểm giả thôi. Vì không có nhiều mạo hiểm giả thông minh nên bài kiểm tra này không khó quá mức. Hình như là có một trường hợp trong quá khứ về việc hết người này đến người kia bị trượt vì bài kiểm tra quá khó. Chúng tôi cũng được Lusia-sensei dạy học, và giờ thì, chúng tôi đã có thể làm vài bài đọc, viết cơ bản sau hết thảy những bài học đó.

Bải thứ 2 là bài thi thực hành. Bạn sẽ đạt nếu khả năng của bạn được công nhận đủ tiêu chuẩn qua một trận giả chiến với một mạo hiểm giả hạng A. Tại sao lại chọn mạo hiểm giả hạng A? đó là vì nếu họ để mạo hiểm giả hạng B đấu một trận giả chiến với chúng tôi thì một bộ phận trong số họ sẽ khó mà đưa ra được phán quyết đúng nếu như là đấu cận chiến. Suy cho cùng thì nếu đối thủ là một người mạnh như hạng A thì sẽ khó nhận được bất cứ kết quả gây sốc nào.

Bài cuối cùng là bài thi thực tế. Thực chất thì, bài kiểm tra là bạn sẽ được nhận một nhiệm vụ hạng B. Mà, sau cùng thì chúng tôi sẽ được lên hạng B thôi nên tất nhiên là phải giao nhiệm vụ hạng B rồi.

Mặc dù bạn có thể nói rằng đó là một bài kiểm tra nhưng phần thưởng thì vẫn được trao vì suy cho cùng thì đây vẫn là một nhiệm vụ mà. Maa, lý do mà chúng tôi nhận nhiệm vụ với tư cách làmạo hiểm giả hạng C vì chúng tôi vẫn chưa có đặc quyền của hạng B và cơ hội hoàn thành nhiệm vụ có nhỏ hơn một chút.

Giám khảo cũng sẽ đi cùng với chúng tôi trong suốt bài kiểm tra. Họ đi theo để xác nhận rằng bạn không có bất cứ hành động gian lận nào và thể hiện được cách ứng xử phù hợp với một mạo hiểm giả hạng B. Nhân tiện, giám khảo sẽ không giúp chút gì trong bài kiểm tra hết. Kể cả bạn có trượt đi nữa thì giám khảo vẫn sẽ không thay bạn hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên là họ có thể sẽ giúp nếu tính mạng của bạn rơi vào nguy hiểm nhưng họ không có bổn phận phải làm vậy. Về cơ bản, công việc của giám khảo chỉ là "giám sát" bạn trong lúc bạn làm nhiệm vụ thôi. Vào lúc đó, họ cũng sẽ nói cho người ra nhiệm vụ biết trước để lấy sự chấp thuận.

Vì chúng tôi được lên danh sách làm bài kiểm tra viết cùng với bài kiểm tra thực hành vào sáng mai, còn bài kiểm tra thực tế vào buổi chiều nên tôi muốn hoàn thành mọi sự chuẩn bị trong hôm nay.

[Sẽ tốt hơn khi kiếm vũ khí mới nhỉ?]

Chúng tôi quyết định tổ chức buổi gặp mặt cuối trước bài kiểm tra ngày mai. Adel là người hỏi. Ban đầu, cậu ấy thường hay sợ hãi và lúc nào cũng nhìn xuống dười, nhưng dạo gần đây, có vẻ như cậu ấy đã tự tin hơn nhiều rồi và cậu ấy đã ít cúi đầu hơn.

[Bỏ đi, Adel. Chúng ta không nên thay vũ khí sang cái mà chúng ta chỉ vừa mới làm quen đâu, cậu biết không.]

Knot trả lời. Hiện giờ, cậu ấy đang được một bậc thầy thợ rèn huấn luyện. Tôi nghe nói rằng cậu ấy được ổng chú ý khi cậu ấy giúp ổng trong nhiệm vụ hạng C của mình và hình như là cậu ấy đã gần như trở thành một đồ đệ hay gì đấy của ổng. Tất nhiên là cậu ấy vẫn làm mạo hiểm giả, nhưng số nhiệm vụ mà cậu ấy nhận đã ít đi và chỉ vừa đủ để tham gia vào bài kiểm tra thôi.

[Ah, đúng thế…. Nói mới nhớ, chúng ta đi được đến thế này chỉ nhờ vào những vũ khí mà chủ nhân cho chúng ta… mặc dù những vũ khí đó trông chẳng mạnh gì cả…]

[Geez, Adel! Không phải chủ nhân mà là Jin-sama!]

[Ah, Coco-chan, xin lỗi……]

Adel bị Coco nhắc nhở. Cô ấy cũng là một tồn tại giống như là thủ lĩnh của các nữ nô lệ ở trong đội mạo hiểm giả. Tôi không biết đấy có phải là nhờ vào tình trạng thức ăn của cô ấy tốt hơn không nhưng cô ấy nói rẳng ngực của cổ đang ngày càng lớn dần lên. Dù là cậu có nói với tớ điều này đi nữa thì tớ cũng thấy rắc rối đấy. Vì cô ấy cũng được coi như một thủ lĩnh, nên nếu có vấn đề gì cần phải bàn luận thì cô ấy thường sẽ gặp tôi hoặc Lusia-sensei. Không, chắc chắn là cô ấy đi gặp Lusia-sensei để bàn luận về ngực của cổ, nhỉ?

Tại sao Coco lại cảnh bảo Adel? Đó là bởi cái cách mà cậu ấy gọi chủ nhân. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ trở thành mạo hiểm giả hạng B. nhưng một nô lệ thì không thể trở thành hạng B trở lên được. Các mạo hiểm giả hạng B trở lên có những quyền lợi cùng với bổn phận mà họ phải tuân theo. Tuy nhiên, bạn không thể áp dụng quyền lợi hay nghĩa vụ đối với nô lệ, thế nên, nô lệ không lên hạng B được.

Vậy nên, không có đề cập gì đến chuyện giải trừ khế ước nô lệ của chúng tôi. Hình như có một <Nô lệ thuật> cao cấp có thể giấu ấn nô lệ đi. Cách mà hội mạo hiểm giả kiểm tra một người có phải là nô lệ hay không chỉ là kiểm tra vòng cổ nô lệ và ấn nô lệ thôi. Tất nhiên là họ vẫn sẽ tước đi tư cách của bạn nếu bạn để lộ việc mình là một nô lệ hay bạn trở thành một nô lệ sau đó.

Không có cách nào có thể phát hiện ra <Nô lệ thuật> cấp cao cả. Hay ít nhất thì, chủ nhân nói rằng không có một ai có thể làm được điều đó hết. Vậy nên, chúng tôi được nói rằng chúng tôi chỉ việc giấu ấn nô lệ của mình đi và vẫn làm nô lệ. Khi chúng tôi được nghe điều đó, không có một đứa trẻ nào nói muốn giải ấn nô lệ hết. Đó là vì chủ nhân đã nói rằng anh ấy sẽ giúp cho chúng tôi trở thành mạo hiểm giả hạng S mà vẫn làm nô lệ, cho đến giờ thì chúng tôi vẫn mong chờ vào câu chuyện đó. Và chúng tôi cũng không được làm điều gì phá hỏng tâm trạng của chủ nhân.

Hãy quay trở lại chủ đề chính thôi. Về mặt ngoài thì chúng tôi không còn là nô lệ nữa. kể cả như vậy thì chúng tôi vẫn không được gọi anh ấy là "Chủ nhân". Đó là vì chúng tôi được bảo thay cách gọi anh ấy thành "Jin-sama". Tôi cũng gọi anh ấy là Jin-sama, nhưng trong đầu thì tôi vẫn không bỏ được việc gọi anh ấy là chủ nhân. Tôi nghĩ tôi phải sửa được điều này trước khi tôi bất cẩn và gây rắc rối thôi.

[M…ma~. Coco-chan. Tớ dám chắc là Adel-kun sẽ không mắc sai lầm đó ở trước mặt người khác đâu, cậu biết chứ~. Mọi thứ ổn cả thôi~]

[T,tớ sẽ cố…]

[Geez, không còn cách nào khác.]

Sicily cố làm Coco bình tĩnh lại. Như bạn có thể đoán được từ giọng đều đều của cổ. Cô ấy là một cô gái khá bình tĩnh và đã ở bên Coco kể từ khi còn nhỏ. Cô ấy nói với giọng đều đều, nhưng cổ chỉ làm được điều đó khi cổ phải rất bình tĩnh. Ngoài ra, cô ấy không làm được điều này khi ở trước mặc chủ nhân. Nói cách khác thì cô ấy rất không bình tĩnh khi ở trước mặt chủ nhân, tôi nghĩ thế.

[Oh, đúng rồi. Tớ sẽ quay lại về chủ đề vũ khí, nhưng tớ không nghĩ vũ khí sẽ được chuẩn bị kịp cho bài kiểm tra này đâu.]

Adel cũng đã từng nói điều này, nhưng vũ khí mà chúng tôi sử dụng vẫn là cái được chủ nhân trao cho từ lúc ban đầu. Thành thật mà nói thì chúng là để dành cho hạng C và không phải vũ khí cho hạng B. lý do chính là chúng tôi không thể yêu cầu vũ khí đắt hơn với địa vị là một nô lệ.

Knot nói rằng cuối cùng thì cậu ấy sẽ làm vũ khí cho chúng tôi với tư cách là một bậc thầy thợ rèn. Cậu ấy đang từ từ phát triển thêm và với chút luyện tập nữa thôi thì cậu ấy sẽ có thể làm ra được vũ khí ngang với những cái được bày bán trong cửa hàng. Vậy nên, nếu tiến triển thuận lợi thì cậu ấy sẽ làm vũ khí xong trước bài kiểm tra hạng B, đó là những gì mà cậu ấy đã nói, nhưng, đáng tiếc thay, có vẻ như là không kịp để cậu ấy làm vậy nữa rồi.

[Maa, Knot cũng vừa phải làm mạo hiểm giả nữa mà, nên cũng có chút khó khăn đối với cậu ấy.]

[Ừ, tớ sẽ làm kịp trước bài kiểm tra hạng A.]

[Cậu có hơi hấp tấp rồi đấy, cậu biết không…]

Knot mạnh mẽ trả lời, nhưng Adel nói cũng đúng. Chúng tôi còn chưa lên hạng B mà…

[Quan trọng hơn này, mọi người, tất cả các cậu đã chuẩn bị cho bài thi viết chưa vậy?]

Yuria-san lên tiếng hỏi. Cô là một cô gái nghiêm chỉnh, có tinh thần trách nhiệm cao. Mặc dù vậy, cô ấy lại không có khả năng lãnh đạo, thế nhưng cô ấy lại là một đứa trẻ quan sát mọi thứ từ xa. Chúng tôi thêm "-san" vào tên của cổ là vì sự uy nghiêm của cô ấy khiến cho chúng tôi do dự khi gọi cô ấy mà không có kính ngữ. Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng tôi cảm thấy thứ gì đó như phẩm cách từ cô ấy. Cô ấy hình như là bị mất trí, nhưng có lý do gì trong quá khứ mà cô ấy đã quên khiến cho cô ấy như vậy sao?

[Tớ ổn!]

[Tớ cũng thế…]

[Ugh, tớ không chắc lắm…]

[Ufufu~]

Bài kiểm tra viết không phải là vấn đề lớn, nhưng chúng tôi là những nô lệ, những đứa trẻ không được học hành. Nên có thể có một chút bất lợi. Maa, Lusia-sensei đã dạy dỗ chúng tôi cẩn thận nên chúng tôi hẳn sẽ ổn thôi…

[Vậy, hãy sử dụng phần thời gian còn lại để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối đi, nhất là với những người không làm tốt bài viết. Tớ sẽ vui lắm nếu những người có kiến thức tốt ở đây dạy cho những người còn lại, nếu có thể.]

[Fufu~, Yuria-san đã nói vậy rồi thì không ai trong chúng tớ quay về được rồi~]

[Cậu ấy nói đúng đấy… Bên cạnh đó thì sẽ thế nào nếu chúng ta không coi sóc cho những người yếu kém và chỉ những người đó bị trượt, Chủ…, Jin-sama sẽ nói thế nào với chúng ta đây….?]

[Hii!]

Iris là người nín thở cuối cùng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một cô gái lầm lì với khuôn mặt ngái ngủ. Nhưng tôi hiểu được rằng nhận định đó là sai kề từ lúc chúng tôi hành động cùng nhau. Không phải là cô ấy trông ngái ngủ mà là mắt cô ấy kém quá nên cô ấy phải nheo mắt lại (Hz: mấy ông bốn mắt chắc hiểu, mất kính phát thì không chỉ mù thôi mà mắt còn gần như nhắm tịt lại). Và tôi biết được rằng cô ấy không phải là người lầm lì, cô ấy cũng suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu, nhưng cô ấy kém trong việc biểu lộ chúng ra. Khi tôi nói điều này với Lusia-san, cô ấy đã giới thiệu chúng tôi cho một tiệm bán kính ở vương đô. Chúng tôi có đủ khả năng mua được cho cô ấy một thứ quý giá như cặp kính là bởi vào lúc đó, chúng tôi có đầy tiền từ phần thưởng nhiệm vụ.

[Tớ không muốn đâu! Tuyệt đối không! Sau cùng thì, phá tâm trạng của Jin-sama là điều mà tớ sẽ không bao giờ cho phép. Tớ không cho phép ai ngủ ít nhất là cho đến khi tất cả mọi người trong đây có đầy đủ kiến thức cần thiết để vượt qua bài kiểm tra. Khoan, nhưng nếu chúng ta ngủ không đủ, thì chúng ta sẽ không thể thể hiện toàn bộ khả năng của mình, vậy nên ngủ không đủ là không tốt. Chúng ta phải làm gì đây? Đúng rồi, chúng ta có thể để mọi người ngủ sâu với một loại thuốc ngủ loại nặng, thế nên, dù được ngủ một chút đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ ổn khi có một giấc ngủ tốt. Tớ cho rằng nếu cứ để tiếp diễn như thế sẽ gây ra ảnh hưởng lớn nhưng nếu chỉ là một ngày thôi thì chúng ta sẽ có thể giải quyết được theo cách nào đó. Nếu đã quyết định vậy rồi thì đi mua thuốc ngay thôi. Nhưng tớ cũng lo lắng về việc không được học trong thời gian đó, vậy thì… hãy nhớ một nữ hầu đi mua đi. Nhưng Lusia-sensei sẽ không vui khi chúng ta nhờ các hầu gái tùy ý nên hãy đi báo cáo với cô ấy trước đã. Còn nữa, chúng ta cũng không được quên cho họ chút tiền công…]

Iris nói ào ào mà không ngừng gì cả. Tôi có nói rằng cô ấy không giỏi diễn đạt nhưng đương nhiên là cũng có ngoại lệ. Nếu cô ấy bị căng thẳng đến một mức độ nào đó thì cô ấy sẽ nói liên hồi ra về những thứ mà cô ấy đang nghĩ. Do vậy mà "cô ấy suy nghĩ = cô ấy nói" nên đấy không phải là một cuộc đối thoại mà giống như một cuộc độc thoại thì đúng hơn.

Tôi nghĩ nỗi sợ chủ nhân của cô ấy khiến cho cô ấy căng thẳng tinh thần. Toàn bộ các nô lệ làm mạo hiểm giả chúng tôi đều sợ chủ nhân. Nhưng, nỗi sợ cuả Iris thì vượt xa chúng tôi. Cô ấy nghiêm túc nghĩ rằng mình thà chết còn hơn là phải đối mặt với chủ nhân. Kể cả tôi có hỏi cô ấy lý do đi nữa thì cô ấy vẫn chẳng nói chi tiết gì cả. Thứ duy nhất mà cô ấy nói với tôi là "anh ấy có thể hủy diệt thế giới mà chẳng rung động gì hết". Không, dù chủ nhân có ngoài thường thức đến thế nào đi chăng nữa thì điều đó vẫn là vô lý, cậu có nghĩ thế không…?(ED:vô con cẹc)

[Không sao đâu, Iris-chan. Roro sẽ tổng hợp lại toàn bộ các câu hỏi có khả năng sẽ xuất hiện trong bài thi, vậy nên chúng ta sẽ học hiệu quả hơn nhờ nó.]

[Ca,cảm ơn. Nhưng tớ sẽ mua thuốc ngủ để đề phòng, Roro-chan.]

[Err, làm thế thì sẽ bay mất một nửa số tiền của chúng ta đấy, nhỉ?]

Người nói là Roro. Roro, người đã yêu chủ nhân, đã tuyên bố rằng cô ấy sống là vì chủ nhân. Cổ đã quả quyết rằng cô ấy sẽ làm bất cứ thứ gì mà không do dự chút nào hết nếu là vì chủ nhân và cô ấy cũng là người đầu tiên trong chúng tôi đã giết một tên cướp. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đang nhắm đến mẫu hình lý tưởng của chủ nhân và cổ đang điên cuồng uống sữa. Vậy thì, sao họ lại nói cho tôi mấy thứ đó vậy…?

Với Roro, Iris và Coco thì hành động "vì chủ nhân" là ưu tiên hàng đầu của họ. Lý do thì, với Coco là lòng trung thành, với Iris là nỗi sợ và với Roro thì là tình yêu. Tất nhiên là, dù cho chúng tôi cũng đều nghe theo chỉ thị của chủ nhân, nhưng chúng tôi vẫn được chủ nhân cho phép tự do đến một mức độ nào đó. Knot đang theo học một bậc thầy thợ rèn là một ví dụ. Những đứa trẻ khác vẫn chưa tìm ra thứ gì đặc biệt nhưng họ nói rằng họ muốn tìm ra thứ gì đó như là một sở thích. Nhưng riêng chỉ có 3 người kể trên thì dường như là không có ý định như vậy.

[Ừ, ổn thôi kể cả cậu có không bận tâm về nó quá nhiều. Trong trường hợp xấu nhất thì chúng ta vẫn có thể liên tục hỏi Alta đáp án mà.]

[Oh thật sao, Cloud? Xin hãy nói ngay với tớ nếu cậu biết chứ. Ah, tớ đã sợ lắm đấy. Nhất là chứng kích động của Iris.]

Knot đùa cợt.

[Chứng kích động là sao?! Không phải cậu đã nói rằng cậu không tự tin vào việc học sao?! Bên cạnh đó, kết quả đó sẽ không phải là năng lực thật của cậu nếu cậu chỉ biết dựa dẫm vào Alta, cậu biết không?! Nếu là như thế thì Jin-sama có thể sẽ trở nên cạn lời với cậu, cậu biết không?! Maa, trong trường hợp đó, chỉ có mỗi Knot là khiến chủ nhân cạn lời thôi, nên nếu cậu có trở thành vật hy sinh thì cũng chẳng sau hết nếu điều đó không ảnh hưởng gì đến bọn tớ, nhỉ?]

Nếu chúng tôi mà nhờ Alta giúp đỡ thì chắc chắn là chúng tôi sẽ đỗ. Nhưng đấy không phải là năng lực thật của chúng tôi. Và không chừng sẽ khiến cho chủ nhân thấy không hài lòng. Với chúng tôi, cơ bản thì chúng tôi sẽ không chọn lựa chọn khiến phá hỏng tâm trạng của chủ nhân.

[Tại, tại tớ… đúng thế. Ban đầu, tớ phải suy nghĩ đến việc sử dụng toàn bộ sức mình đã. Bên cạnh đó, sẽ khổ cực lắm nếu chúng ta khiến chủ nhân thấy tức giận và sự đối xử với chúng ta trong lúc luyện tập trở nên xấu đi…]

[Cậu nói đúng. Chúng ta đã được bảo rằng sử dụng sự trợ giúp là phương án cuối cùng…, tớ kiên quyết cho rằng phương án đó có ý nghĩa để cho chúng ta yên tâm thôi. Và nếu kết cục là chúng ta mà dựa vào nó thì…, ngừng nghĩ về chuyện đó đi.]

[Tớ nghĩ. Sẽ chỉ càng u ám thêm nếu chúng ta cứ tiếp tục nói về chuyện này. Giờ thì tớ sẽ thôi vụ thuốc ngủ lại.]

Chúng tôi quyết định ngừng chủ đề tại đây. Lý do là…, tôi cũng không muốn nói nhưng chủ nhân sẽ không cho phép chúng tôi trở nên kiêu căng và coi thường người khác. Cũng vì lý do đó mà thi thoảng chủ nhân lại tổ chức một trận giả chiến với chúng tôi. Để đập tan tinh thần chiến đấu của chúng tôi.

Phương pháp của chủ nhân rất đơn giản; bất cứ ai mà giữ được ý thức trong vòng bán kính 5m quanh chủ nhân thì sẽ đạt. Bài kiểm tra tiếp theo là trao đổi đòn tấn công xa với vũ khí mà chúng tôi cầm. Tuy nhiên, chúng tôi còn chưa thể qua được bài kiểm tra đầu tiên của anh ấy nữa. đó là vì, vào khoảnh khắc mà chúng tôi đón nhận sát ý của chủ nhân, chúng tôi sẽ không thể làm được gì và sụp đổ. Đó là một tình trạng thảm hại mà đến tận bây giờ chúng tôi sẽ không quên việc chuẩn bị thêm quần và quần lót (trong suốt lúc đó, chúng tôi bị cấm sử dụng ma thuật để làm sạch bản thân). Chúng tôi cũng đã chiến đấu với lũ cướp vì tính mạng của mình trước đây, nhưng khi so với việc đối đầu với chủ nhân thì chuyện đó vẫn còn được coi là nhẹ nhàng chán.

[Nhắc đến đây thì, cậu thì sao, Sicily? Cậu không nói gì về việc học hành khi nãy, nhỉ?]

[Ufufu~, nếu là Coco-chan thì không phải hỏi, đáng ra cậu phải biết rồi chứ~?]

[Oh, cậu không thông minh đến thế, nhỉ, Sicily… Yuria-san, một học sinh nữa…]

[Tớ hiểu rồi. Roro-san, tớ muốn thử làm những câu hỏi có khả năng xuất hiện vừa nãy với mọi người, nhưng thế có được không? Hãy suy nghĩ về mọi thứ với các kết quả.]

[Ừ, tớ không sao đây. Vì thành công của mọi người, Roro sẽ giúp đỡ mọi người mọi thứ.]

Khi cô ấy nói vậy, Roro đưa các câu hỏi cho Yuria-san. Sau đó, tất cả chúng tôi trả lời các câu hỏi dự đoán. Đúng như dự đoán, Knot và Sicily có hơi yếu hơn và vì nếu như vậy thì họ sẽ chỉ vừa đủ để qua thôi nên họ sẽ cần phải học thêm. vì cũng không kinh khủng như họ nghĩ nên chỉ có Yuria, Roro và Iris là kèm chung với họ.

Sáng hôm sau, chúng tôi đi đến hội mạo hiểm giả và chuẩn bị nhận bài kiểm tra hạng B.

[Yo! Mấy nhóc sẽ làm bài kiểm tra thăng hạng hôm nay sao?]

[Ah, vâng. Đúng thế. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì bọn tôi sẽ lên hạng B vào ngày kia.]

Một mạo hiểm giả quen thuộc chào đón chúng tôi.

[Thế là nhanh lắm đấy, biết không. chớp mắt cái thôi mà mấy người đã vượt hạng tôi rồi và giờ thì mấy người lại sắp lên hạng cao cấp rồi! Ah chết tiệt! Ngay từ ban đầu, tôi đã sẵn sàng làm bất cứ gì để được làm đồng đội với mấy người!]

[Ít nhất! Ít nhất thì chỉ cần 1 cô bé thôi!]

Chúng tôi đã hoạt động đến một mức độ nào đó ở vương đô và đã quen biết với rất nhiều mạo hiểm giả, vì vậy mà chúng tôi đã trở nên khá nổi tiếng. Những người gọi chúng tôi là tổ đội mạo hiểm giả mà chúng tôi đã cứu khỏi cuộc tấn công của một con Orc đi lạc khi mà chúng tôi vừa mới bắt đầu làm mạo hiểm giả ở vương đô. Con Orc là một kẻ địch khó nhằn nhưng bằng cách nào đó mà chúng tôi đã thắng bởi có tận 8 người trong đội.

[Ôi trời ơi, Cloud-kun. Không phải em sẽ sớm tiếp tục cuộc hẹn hò với onee-san sao?]

[Err……]

[Này! Cô không thấy Cloud-kun đang ngượng sao? Quan trọng hơn là, chị biết một cửa hàng giáp tốt lắm đấy, em đến đấy với chị chứ?]

[Ah, uhm…….]

Những chị tiếp tân viên đó cũng chào đón bọn tôi. Vì lý do nào đó mà có rất nhiều chị gái đang cố gắng hẹn hò với tôi. Tôi đã cứu chị tiếp tân viên đầu tiên chào đón bọn tôi khi chị ấy gần như là sắp bị tấn công bởi một kẻ tấn công bữa bãi. Cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi bỗng nhỏ hơn từ vụ đó. Tôi đã cứu chị tiếp tân kia khi chị ấy gần như là sắp bị một tên cướp tấn công và rồi rừ đó chị ấy hay tình cờ mời tôi đến các cửa hàng trang bị. Tôi đã nghiêm túc nhận lời cảm ơn từ họ, song, vì vậy mà họ không cần phải bận tâm đến nó cũng được mà…

Thế nào đó mà tôi đã từ chối được lời mời của họ mà không phải nặng lời và bảo với họ rằng chúng tôi ở đây để làm bài kiểm tra thăng hạng. Không phải là tôi không thích đi chơi với họ đâu, nhưng hiện giờ thì bài kiểm tra thăng hạng quan trọng hơn.

Thủ lĩnh của hội đến sau khi chúng tôi đợi một lúc. Mặc dù ổng được gọi là chủ của hội mạo hiểm giả của vương đô, nhưng có vẻ như ông ấy là một cựu mạo hiểm giả hạng S. khi chúng tôi nói với chủ nhân về chuyện này, thì anh ấy cười khinh bỉ. Bộ anh ấy có chút ký ước không vui với các mạo hiểm giả hạng S sao?

Tại sao lại là "cựu" sao? Đó là vì không thể nào để thích nghi với các luật lệ truyền thống khi bạn chuyển từ bên nhận nhiệm vụ sang bên làm người trung gian.

[Oh, mấy đứa đây rồi.]

Chủ hội. Ông ấy là một người đàn ông lớn tuổi với một tia sáng nhẹ ở trong mắt ông ấy, nhưng không có chút sơ hở nào trong chuyển động của ông ấy hết. Chúng tôi biết được điều này là vì chúng tôi ít nhiều gì cũng đã mạnh hơn nhờ sức mạnh của chủ nhân, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi của hiện tại có thể đấu lại với ông ấy kể cả 8 người chúng tôi có hội đồng ổng đi nữa. chúng tôi có thể cảm nhận được khoảng cách lớn về mặt sức mạnh. Maa, tôi vẫn thà chọn ổng làm đối thủ còn hơn là chọn chủ nhân, người mà chúng tôi còn chẳng đo được độ chệnh lệch giữa sức mạnh nữa, đó là vì chúng tôi thực sự đã thấy được sự khác biệt rồi…

[Vâng, mong ông chiếu cố hôm nay.]

[Mong ông chiếu cố!] x7

Tôi là người đầu tiên chào ông ấy, các thành viên khác cũng chào theo sau. Đây là bởi chúng tôi đã được Lusia-sensei đào tạo kỹ lưỡng về cách chào hỏi người khác. Cô ấy là một cựu hiệp sĩ nên cô ấy đặc biệt nghiêm khắc trong phép xã giao và những thứ khác.

[Hmm, vẫn là những đứa trẻ lễ phép như mọi khi. Mấy nhóc cũng có năng lực, tham vọng và một tương lai sáng lạng nữa. Ban đầu, ta thấy lo lắng với một tổ đội toàn trẻ con như thế này, nhưng giờ thì những lo lắng đó hóa lại là vô ích!]

Chủ hội đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều khi chúng tôi mới bắt đầu làm việc ở thành phố này. Tất nhiên, điều này cũng không có nghĩa là thiên vị; ổng chỉ truyền lại những kiến thức như mẹo thảo phạt, mẹo thu hoạch, v.v… Maa, khi bạn vừa bắt đầu mà được chỉ dạy trực tiếp bởi một cựu mạo hiểm giả hạng S thì bản thân việc đấy thôi cũng đã là thiên vị rồi…

[Được rồi, như đã hứa, hôm nay, chúng ta sẽ có bài kiểm tra hạng B. ta nghĩ các nhóc sẽ ổn hết thôi, nhưng cố hết mình nhé.]

[Vâng.] x8

Chào xong, chủ hội quay lại và một trong số các chị tiếp tân viên bắt đầu giải thích. Đợi đã, sao? Chủ hội đến đây chỉ để chào chúng tôi thôi sao?

Bài kiểm tra viết bắt đầu ngay lập tức. 8 người chúng tôi ở chung một phòng nhưng căn phòng thiết kể để chúng tôi không thể nhìn thấy đáp án của nhau. Tôi không thể đánh giá được gì từ khuôn mặt của họ, nhưng theo như thôi thấy thì không có vẻ gì là có ai trong chúng tôi đang phải vật lộn với bài viết hết.

Đó là vì hầu hết các câu hỏi của chúng tôi giống hệt như danh sách các câu hỏi dự đoán mà Roro đã chuẩn bị. Xem ra là chúng tôi có thể dễ dàng kiếm được ít nhất là 80% số điểm chỉ với như thế này. Nhân tiên, mức điểm đỗ là 60%. Tôi có đủ thời gian để soát lại đáp án trước khi bài thi kết thúc. Ừ, tôi sẽ kiếm được ít nhất là 90% số điểm.

Mục đích của bài kiểm tra này không phải là để giảm con số người vượt qua được nên tôi nghĩ thật tuyệt là hầu hết các câu hỏi đều không phải là những câu hỏi bẫy bất thường hay câu hỏi mà bạn không thể đọc được ý của người ra đề.

[Chúng ta xong rồi!]

Knot đang gục mặt lên bàn. Nhìn vào khuôn mặt nhẹ nhõm của cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy làm tốt.

[Cloud, có một câu mà tớ không chắc lắm…]

[Oh, đó là…]

[Eh, aah, tớ làm sai rồi~]

Sau khi chúng tôi đợi ở phòng mất một lúc trong khi nói chuyện về ấn tượng của chúng tôi thì chị tiếp tân quay lại và thông báo rằng chúng tôi đều đỗ hết.

[Phew~……, thế này thì tớ có thể nhìn mặt Jin-sama được rồi. Làm tốt lắm Sicily.]

[Fufufu ~ Đúng như mong đợi từ Coco-chan ~]

[Tớ mừng là bộ sưu tầm các câu hỏi dự đoán không vô nghĩa.]

[Không, nó thực sự đã cứu tớ đấy! Tớ có thể tuyên bố rằng tớ được cứu nhờ có nó.]

Nhân tiện, Coco, Roro và Iris, bộ ba đặt chủ nhân là ưu tiên hàng đầu, được điểm tối đa. Yuria-san và tôi kiếm được hơn 90% số điểm. Adel kiếm được 80% số điểm. Knot va Sicily kiếm được hơn 70% số điểm. Có vẻ nhóm đặt chủ nhân là ưu tiên hàng đầu có động lực khác biệt, đúng như dự đoán. Yuria và tôi không đạt được điểm tối đa là vì một số lỗi lặt vặt. Mặc dù là tôi cũng đã đọc lại nó đến 2 lần… Chúng tôi mới ở cùng nhau trong một khoảng thời gian ngắn nên có lẽ là tôi không nhận ra, nhưng dường như Yuria-san cũng thấy thất vọng. Bởi vẻ trang nghiêm thường ngày của cổ đã giảm khoảng 20%.

Bình luận (0)Facebook