• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 18: Thị trấn biên giới và nô lệ mới

Độ dài 5,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:32:48

Trans+edit: Nghiêm cấm đăng hay sao chép truyện dưới mọi hình thức ra các trang khác ngoài Hako khi không có sự cho phép.

__________________________________________________________________


CHƯƠNG 18: Thị trấn biên giới và nô lệ mới

Hôm nay là ngày thứ hai trong chuyến hành trình trên xe ngựa của chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi đang ăn trưa. Bữa ăn của chúng tôi hoàn toàn do hai cô gái nô lệ đảm nhận. Sakura và tôi hoàn toàn vô dụng ở khoản này, dẫu chúng tôi có kỹ năng <Nấu ăn> đi nữa. Này, kỹ năng! Làm gì đó hữu ích hơn đi.

Theo như Mio, kỹ năng <Nấu ăn> của em ấy rất cao. Maria cũng có kỹ năng <Nấu ăn> nữa, nhưng vì em ấy không có kinh nghiệm, nên em ấy bắt đầu bằng cách phụ giúp Mio. Tuy nhiên, nhờ có trí nhớ tốt mà em ấy đã có đủ kỹ năng để tự tay phục vụ thức ăn cho chúng tôi vào ngày thứ hai.

[Chủ nhân! Thế nào? Có ngon không?]

Mắt Mio tỏa sáng khi em ấy hỏi. Mặc dù tuổi tinh thần của em ấy vào khoảng 24 tuổi, nhưng đôi khi, em ấy vẫn hành động như một cô-bé-tám-tuổi vậy.

[Uh… Cái croquette này. Ngon lắm.]

[Đúng vậy. Em rất tự tin vào croquette của mình.]

<< Croquette ngon quá~>>

Lúc này, bữa ăn của chúng tôi có bánh mì (được mua), croquette, súp rau và tamagoyaki, chúng là những thứ bất bình thường trong một chuyến hành trình.

[Chà… phép thuật của Sakura-sama thật tuyệt vời bởi vì chị ấy có thể tạo ra một nhà bếp!]

[Chính xác hơn, thì cô ấy chỉ tạo ra căn phòng.]

Sakura cưởi ngượng ngùng khi Mio ca tụng cô ấy.

Đúng vậy, Sakura đã tạo ra ma thuật mới từ MP thừa.

Đầu tiên là "Bước nhảy không gian". Đây là phép thuật cho phép chúng tôi dịch chuyển đến một nơi trong tầm mắt. Với một chút cải biến, tôi đã thành công trong việc làm giảm lượng MP tiêu thụ và thời gian niệm đi một chút. Có thể sử dụng nó theo hai cách: không sử dụng niệm trong chiến đấu nhưng sẽ tốn MP hơn, còn sử dụng niệm thì sẽ đỡ tốn hơn.

Có vẻ như chúng tôi không áp dụng được kỹ năng <Vô niệm> của Saladin, nên cần phải niệm khi sử dụng <Ma thuật đặc trưng>. Tuy nhiên, nếu xem xét quá trình tạo ra ma thuật, thì điều này là cần thiết để hỗ trợ.[h1]

Thứ hai là "Cổng". Đây là một phép thuật giúp chúng tôi dịch chuyển đến những nơi mà chúng tôi đã từng đi qua ít nhất là một lần. Tất nhiên, cái này không có bao gồm thế giới cũ của chúng tôi rồi. Nếu nói chính xác hơn, thì chúng tôi chỉ có thể quay trở lại bất cứ nơi nào mà chủng tôi đã thiết lập "Cổng" rồi. Nói cách khác, là chúng tôi không thể quay trở lại vương đô, nhưng tôi sẽ không đến gần cái nơi đó thêm một lần nào nữa…

Thứ ba là "Phòng". Đây là ma pháp mà Mio đã ca ngợi. Nói ngắn gọn, thì đây là ma pháp tạo ra một cảnh cửa dẫn đến một chiều không gian khác. Bản thân căn phòng thì không có gì, nhưng tôi đã đặt tất cả những dụng cụ nấu ăn mà chúng tôi đã mua trước khi chúng tôi rời khỏi thị trấn cũng như bể nước cũng được đặt ở trong đó, nên nó dễ dàng trở thành nhà bếp. Cánh cửa này cũng có thể được đặt vào trong <Rương đồ>, nhưng tôi vẫn không thể để vật sống vào trong đó. Điều này nghĩa là tôi vẫn chưa tìm ra được lỗ hổng của nguyên tắc này sao? Cánh cửa của "Phòng" có thể được để bên trong xe ngựa. Cũng có những cánh cửa khác nữa, nhưng tôi sẽ giải thích chúng sau.

Vậy là giờ chúng tôi có hai loại ma thuật dịch chuyển, điều này cũng có nghĩa là "Dịch chuyển" rất quan trọng với bọn tôi.

Trong game, thông thường thì chúng tôi có thể tự do đi lại vòng quanh thế giới. Nếu không, thì sẽ rất khó để có thể đi theo kịch bản. Tuy nhiên, tôi không thể đặt cái này ở trong thị trấn vì có thể sẽ có thứ gì đó ngăn tôi làm như vậy…

Wow! Tôi thực sự đã lạc chủ đề rồi. Thế giới này giống như game vậy, nhưng chúng tôi không ở trong game. Thú thực, tôi không muốn phải chờ đợi, nên tôi muốn có được cách di chuyển nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, đi lại bằng xe ngựa là thường thức rồi. Ngoài ra, chúng tôi còn chẳng có điểm đến rõ ràng và có thể chúng tôi cũng cần phải chiến đấu với quỷ nữa.

Sau khi đã nói chuyện với Sakura và những người khác, "Quay trở lại thế giới cũ" không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, vậy nên ba mục đích chính sau khi chúng tôi rời khỏi cái đất nước này là: du lịch (40%), tôi luyện bản thân (30%), tìm cách quay trở về (10%) còn lại là những mục đích khác. Mục tiêu hiện tại của chúng tôi là nghe câu chuyện từ người hát rong elf và hỏi về cách thức quay trở lại thế giới cũ.

[[[[<<Cảm ơn vì bữa ăn!>>]]]]

Vì bữa ăn của chúng tôi đã kết thúc, nên chúng tôi đang chuẩn bị cắm trại. Vì Maria và Dora không biết về phong tục này, nên tôi dạy họ và đưa ra luật lệ là nói "Chúc ngon miệng!" (hay “Itadakimasu” ) khi chúng tôi chuẩn bị ăn, và "Cảm ơn vì bữa ăn!" (hay “Gochisousama”) khi chúng tôi ăn xong.

Có vẻ như chúng tôi sẽ đến thị trấn tiếp theo trong ngày mai, nên chuyến hành trình đầu tiên của chúng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

[Jin-sama, bồn tắm của anh đã sẵn sàng.]

[Được rồi. Cảm ơn em.]

Sau khi Maria thông báo, tôi đi đến bồn tắm. Tất nhiên, đây là cánh cửa "Phòng" khác ở bên trong xe ngựa rồi. Bồn tắm (bằng đá) có thể được tạo ra dễ dàng bằng thổ ma pháp và đặt vào trong phòng. Sakura và Mio đã yêu cầu cái này sau khi họ đi tắm ở quán trọ.

Tóm lại là, chúng tôi có thể nấu ăn ở trong nhà bếp và đi tắm trong phòng tắm sau khi ăn xong. Chuyện này khiến tôi phải tự hỏi chính mình "Có thật là chúng tôi vẫn đang đi du hành không vậy?". Oh, phòng tắm cũng được phân chia theo giới tính nữa.

Tôi bước ra khỏi bồn tắm và chui vào trong một cái túi ngủ ở trong lều. Mặc dù tôi có thể tạo ra một phòng ngủ với "Phòng", nhưng chúng tôi lại không có đủ nguyên liệu để làm ra. Hơn nữa, không phải việc đỗ xe ngựa và để mặc những con ngựa một mình trong khi chúng tôi thì lại ngủ trong "Phòng" là một ví dụ của đỗ xe trái phép sao?

Ngày hôm sau, chúng tôi đến gần thị trấn có tên Iiraluke vào khoảng trưa, đúng như tôi đã dự đoán.

Giờ tôi sẽ giải thích đôi chút về Nữ vương quốc Kastal. Đúng như cái tên, đây là một quốc gia được cai trị bởi nữ hoàng. Hầu hết tất cả các người nối ngôi trong hoàng tộc đều là nữ. Dù về cơ bản thì họ cũng giống như Erudia, nhưng họ lại không hề phô trương hay lòe loẹt gì cả. Mà thay vào đó, họ lại coi trọng trách nhiệm hơn là giá trị.

Nếu Erudia là Châu Âu thời trung cổ, thì đất nước này lại giống Nhật Bản hơn về phương diện văn hóa. Dù cũng có những bộ quần áo giống như kimono ở đây, nhưng chúng lại không phổ biến gì hết.

Nếu tôi quên mất thực tế rằng tôi ghét bọn hoàng gia, thì tôi thực sự thích Kastal.

[Cuối cùng chúng ta cũng đến biên giới của cái vương quốc chết tiệt này.]

[Chủ nhân, anh thật sự ghét cái đất nước này…]

Uh… Đó là tự nhiên thôi. Nhân tiện, ngay cả khi tôi có ghét hoàng tôc đi nữa, thì Kastal vẫn thắng dễ dàng!

[Cũng không còn thêm bọn bám đuôi ở đây nữa…]

Sakura dường như lo lắng về bọn bám đuôi. Kẻ bám đuôi có khả năng cao nhất là người phụ nữ tóc xoăn. Ngay cả với một đội quân mạo hiểm giả hạng S như ông già kia, tôi không nghĩ là mình có thể trốn thoát mà không có chút thương tích nào, nhưng tôi sẽ không đi xa đến nỗi nói rằng tôi sẽ bị đánh bại.

[Nếu những kẻ bám đuôi đó dám làm bị thương Jin-sama, em sẽ thịt chúng!]

Long trung thành của Maria vẫn thế. Ma, nếu kẻ đuổi theo không phải là một anh hùng, thì tôi không nghĩ rằng Maria sẽ thua.

<<Chủ nhân~ Thức ăn~ >>

[Được, anh biết rồi. Hãy đi ăn trước đã.]

<<Yay~ >>

Trông như bé rồng này đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi thức ăn. Hmm… Thức ăn của rồng dở đến vậy sao?

A: Cực tệ. Không hề có khái niệm nấu ăn ngay từ lúc đầu rồi vì dạng rồng không thể dùng được dụng cụ nấu ăn.

[Giờ đã trưa rồi, chủ nhân. Giữa Erudia và Kastal, anh muốn ăn ở đâu?]

[Kastal.]

[Trả lời ngay lập tức… Jin-sama, anh ghét Erudia đến vậy sao?]

[Em vẫn cần phải hỏi sao?]

[…]

Chúng tôi đến cổng bên phía Erudia. Phí qua là 1,500G một người. Đại khìa thì, đây là thuế ra vào đất nước. Nhân tiện, chúng tôi vẫn cần trả thêm 1,500G nữa cho phía Nữ vương quốc Kastal. Thêm vào đó chúng tôi còn phải cho họ xem giấy chứng chỉ nữa.

1,000G cho việc rời khỏi một nước; tiếp đến là 1,000G để vào thành phố; và 1,000G cuối để vào Nữ vương quốc Kastal.

Hiện giờ, chúng tôi trả 7,500G để năm người được vào trong thị trấn. Tôi để Dora ở dạng người để tránh những rắc rối liên quan đến giấy tờ.

[Giờ thì … Đi thăm quan thôi!]

[Ah, chủ nhân. Giường! Chúng ta cần phải mua giường.]

Có vẻ như Mio muốn một cái giường.

Chắc chắn, chúng tôi có thể tìm thấy các món đồ tốt để cho vào "Phòng" của chúng tôi ở thị trấn này.

[Đúng vậy. Mặc dù chúng ta có "Phòng", nhưng anh không nghĩ là mọi người có thể thoải mái ở trong đó.]

[Vậy thì chúng ta nên mua một cái và để mọi người luân phiên sử dụng nó.]

Dường như là Sakura cũng đồng ý mua một chiếc. Um… chỉ cần có một cái thôi cũng khiến cho chuyến hành trình của chúng tôi trở nên thoải mái hơn rồi.

[Với một thương gia bình thường, không phải là bình thường khi họ mua một cái giường trong chuyến đi sao?]

[Ah, tôi đã nghe về nó rồi. Hình như là các thương gia muốn mang nhiều hàng hóa hơn là mang theo giường.]

Sau khi tôi nghe lời giải thích của Maria, coi bộ lập trường của họ đối với vấn đề này khác với chúng tôi.

[Nhưng tôi cũng nghe nói rằng các quý tộc và hoàng tộc mang theo giường khi đi du lịch.]

Tóm lại, chúng tôi cũng có một cái giường xa hoa không kém với các quý tộc và hoàng tộc khi họ đi du lịch, đúng không?

Trong khi chúng tôi nói chuyện, chúng tôi đến một quán trọ. Tôi đã tìm ra nó với <Bản đồ> khi tôi đang trên xe ngựa. Tôi nói chuyện với một người làm và nhờ họ chăm sóc cho xe ngựa của chúng tôi. Nhân tiện thì, quán trọ này ở bên Nữ vương quốc Kastal, và nó khá xa cổng nữa. Dẫu cho Dora đang đói, tôi vẫn muốn tránh xa khỏi Erudia nhất có thể… Không, tôi không muốn ở bên Vương quốc Erudia, dù cho tôi có thể chịu được đi nữa…

Nhân tiện, hai bé nô lệ kia chỉ mỉm cười ngượng nghịu. Mặc dù họ không có cảm giác thuộc về hay ghét đất nước đó, họ cười như vậy vì đó dù sao vẫn là quê hương của họ.

Sau đó năm người chúng tôi đi ra ngòai mua sắm và thăm quan. Thứ nhất là ẩm thực. Vì tôi đã nhờ một trong những người làm của quán trọ giới thiệu cho một cửa hàng, nên chúng tôi đến đó đầu tiên. Có gạo ở đây, nhưng điều này mang lại cảm giác không tương ứng cho chúng tôi vì thị trấn này có một phong cách Châu Âu ở trong nó. Đúng như dự đoán, họ không ăn gạo bằng đũa. Mà thay vào đó, họ dùng thìa. Cũng có món súp miso nữa. Cái này chắc chắn là do tác động của người Nhật, trăm phần trăm luôn!

Tôi không biết điều này là từ anh hùng hay người tái sinh nữa, nhưng tôi nghĩ rằng đây là điều tốt.

Tôi không nghĩ rằng mình có thể mua gạo hay miso ở đây. Tôi đoán có thể có một cửa hàng bán lẻ ở trong thị trấn này, hoặc là họ nhập từ nơi nào đó.

Tôi đã nghe cụ thể vể các khu vực ở Kastal có ăn hay không ăn những món ăn này. Hình như những món ăn này chỉ có thể tìm thấy ở thị trấn này. Nhân viên quán trọ cũng biết điều này nên đã giới thiệu cho chúng tôi.

Tôi hỏi chủ hiệu bán ít gạo cho chúng tôi. Tuy chúng tôi không thể mua nhiều, nhưng vẫn còn tốt hơn là không có.

<<Cơm ngon quá~ Em muốn ăn nó lần nữa~>>

[Đúng vậy. Có thể có một cửa hàng khác giống như nơi này trong thị trấn này, đúng không?]

[Chủ nhân… Không phải đó chỉ là tốn thời gian thôi sao, dù cho chúng ta có xem xét chuyện này thế nào đi nữa?]

Chắc chắn, ăn thức ăn ở một nơi trong thị trấn này là quá lãng phí. Vì chúng tôi đã đến Kastal, chúng tôi vẫn có cơ hội ăn ở những cửa hàng khác.

[Hãy mua nhiều gạo nhanh thôi!]

[Đừng kêu quá to như vậy…]

[Đừng lo, chủ nhân! Em vẫn có rất nhiều món cơm trong danh sách của mình.]

[Mio!]

Tôi quá xúc động và ôm chặt Mio.

[Awwww! Đến cùng thì, trái tim của em chưa sẵn sàng, xấu hổ quá!]

Mio trở nên ngượng. Tôi mừng vì đã mua em ấy. Cả em ấy và Maria để là những đại thành công. Dù tôi có ghét Erudia đi nữa, những vẫn có điểm tốt ở đó là đã tìm ra hai em ấy.

Mio muốn mua một chiếc giường, nên chúng tôi đến cửa hàng bán giường.

Mặc dù tôi nói là "cửa hàng bán giường", nhưng nó lại không phải là một cửa hàng đủ rộng để đặt vài cái giường vào trong. Chúng tôi chỉ việc xem qua những món hàng từ danh sách (đó là một ma cụ giống như máy ảnh), và người bán hàng sẽ mang những món hàng được yêu cầu từ một hộp vật phẩm hay ma thuật "Kho đồ". Một người mà có ma thuật "Không gian" đủ rộng để chứa một chiếc giường luôn chiếm vị trí quan trọng ở bất cứ cửa hàng nào. Đúng như dự đoán, thường thức ở những thế giới khác nhau thì khác nhau.

Cuối cùng, chúng tôi chọn một chiếc giường cỡ lớn và vài cái khăn trải giường. Nhân tiện, tôi đặt chúng vào một hộp vật phẩm (thực chất là <Rương đồ>). Thật sự rất tiện khi chúng tôi không cần phải vận chuyển nó, nhưng điều này khiến tôi lo lắng về công việc làm ăn của các dịch vụ vận chuyển đồ đạc ở thế giới này.

[Uwa~. Một chiếc giường cỡ lớn. Em sẽ P-H-Ụ-C V-Ụ đêm cho chủ nhân với cái này.]

[Không, cho anh miễn.]

Tôi hoàn toàn từ chối chuyện này. Tôi muốn nói là em ấy vẫn có cơ thể của một cô-bé-tám-tuổi. Tôi không phải lolicon, nhưng ngay cả vậy đi nữa, tôi cũng sẽ không động tay vào một cô bé. Tôi chỉ chọc ghẹo họ thôi.

[Vậy, nếu chủ nhân không muốn, em sẽ không cố làm chuyện đó. Nhưng ở trong thế giới này, không có nhiều người kêu ca về những thứ như thế này đâu. Em nên nói thế nào đây… Vì hầu hết những tên quý tộc đều là lũ cặn bã, nên nếu có ai đó kêu ca về chuyện này, thì cũng giống như đang biến thành kẻ thù của bọn quý tộc vậy.]

Lũ quý tộc ở thế giới này còn rác rưởi hơn cả tôi nghĩ.

[Mặc dù em không phải là một quý tộc, nhưng họ vẫn coi em là một người phụ nữ trưởng thành đã chuẩn bị có một đứa con.]

Thế giới này còn trầm trọng hơn cả tôi nghĩ.

Tuy nhiên, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc vể chức năng của "Phòng":

Nó hoàn toàn ngăn chặn mọi thứ từ bên ngoài vào. (Kể cả âm thanh hay rung động v.v. cũng không thể bị rò ra ngoài.)Không cần phải lo lắng về O2. (Dường như nó có thể chuyển hòa CO­2 thành O2)Nếu nó bị khóa bởi người ở bên trong phòng, thì sẽ không thể mở ra từ bên ngoài.["Phòng" thực sự giống như một khách sạn tình yêu, không phải sao?]

[Ngừng lại đi. Đừng sử dụng ma pháp của tớ cho những việc như vậy.]

Sakura giận dữ. Nhân tiện, Mio đang ôm bụng em ấy, cúi xuống và nói, "Ufufu, kích thước khác nhau… khách sạn tình yêu…" hay gì đó gần như vậy.

[<<Khách sạn tình yêu!?>>]

Dora và Maria, tốt nhất là các em không biết về cái này. Vẫn còn quá sớm với cả hai em. Đợi đã! Không phải Maria đã được coi như là phụ nữ ở thế giới này sao?

[Khách sạn tình yêu là…]

[Jin-kun. IM LẶNG!]

Sakura đang nổi giận (lần thứ hai).

[Xin lỗi. Maria và Dora vẫn chưa biết về nó. Nên cần phải giải thích cho họ về nó.]

Um, tôi nghĩ là mình đã đi quá xa rồi. Chuyện này sẽ không tốt nếu nó chuyển thành quấy rồi tình dục.

[Đúng vậy. Geez…]

[Vậy hai em nên hỏi Mio về cái này.]

[Vâng.]

<<Vâng~>>

[!?]

Tôi nghĩ rằng Mio là sự lựa chọn đúng đắn để giải thích về cái đó.

Điểm đến tiếp theo là một cửa hàng gỗ và một cửa hàng sắt. Nói ngắn gọn, đó là cửa hàng D.I.Y. (TN Hz: 'Do it yourself (tự túc là hạnh phúc):cửu hàng mà mình mua vật liệu về rồi tự làm ra sản phẩm)

Tôi có cảm giác muốn làm một cái bồn tắm, và ở thê giới này, thật dễ để làm "những thứ tôi muốn" với ma thuật. Tuy nhiên, muốn làm gì cũng phải có nguyên liệu trước đã. Tôi phải mua một ít gỗ hay kim loại, thì mới có thể làm "những thứ tôi muốn" ngay được.

Với <Cửa sổ hệ thống> của tôi và <Rương đồ> cùng với <Sáng tạo ma thuật> của Sakura, chúng tôi có thể làm bất cứ thứ gì miễn là chúng tôi có đủ vật liệu.

Tôi mua gỗ và kim loại cho một căn phòng D.I.Y, chất lượng của những thứ này đủ để xây một căn nhà bình thường.

[Sao anh lại mua nhiều vậy?]

Maria hỏi. Tuy nhiên, tôi lại không có một lý do rõ ràng, nên tôi chỉ giải thích cho em ấy.

[Um, nó có thể được sử dụng cho việc gì đó. Cái này cũng cần thiết để chúng ta có một cuộc sống tốt hơn trong khi đang du lịch.]

[Đó đã là một chuyến đi rất thoải mái từ góc nhìn của người thường rồi…]

Maria cười ngượng nghịu sau khi nhận ra chuyến du hành của chúng tôi thực sự bất thường như thế nào. Nói thật, với tư cách là một người đến từ thế giới khác, tôi muốn đi ngắm cảnh, nhưng nếu chuyện đó quá rắc rối thì tôi đành miễn vậy.

Bên cạnh đó, tôi tận hưởng cảnh quan của thị trấn này trong khi chúng tôi đang đi mua nhiều thứ khác nhau. Khi so với Erudia, Kastal tốt hơn, và nơi này thú vị hơn nhiều. Có lẽ điều này chỉ là dựa trên lập trường của thành phố này vì có hai hay nhiều cửa hàng giống nhau ở đây. Tất nhiên là một cái ở Erudia và cái kia ở Kastal rồi. Đây rõ ràng là một cuộc cạnh tranh giữa những nền văn hóa.

Bữa tối á? Tác động của nó vẫn chưa đủ để vượt qua bữa trưa của chúng tôi…

Ngay hôm sau, chúng tôi ăn bữa sáng ở bên Erudia (đây là yêu cầu của cả Mio và Maria). Mặc dù họ có nhiệm vụ là nấu ăn, nhưng thi thoảng họ lại quên mất chuyện đó.

[Mọi người, chúng ta nói chuyện nào.]

Mio và Maria trông bối rối khi tôi nói. Ờm, chắc do tôi đột ngột dùng kính ngữ.

[Jin-kun dùng kính ngữ… Ah…]

Dường như Sakura đã nhận ra điều mà tôi đang định nói ra.

Có thể nói rằng đặc kỹ của tôi <Lấy và cho> và <Liên kết thệ ước> sẽ mạnh lên khi số lượng thuộc hạ của tôi tăng lên. Nói ngắn gọn, thuộc hạ là những nô lệ và quái vật bị thu phục. Khi so sánh giữa hai lựa chọn trên, thì nô lệ tiện hơn. Tất nhiên là về cơ bản, cấu trúc cơ thể và cảm quan giá trị là như nhau. Đương nhiên là một quái vật được thu phục là nguồn hỗ trợ lớn, nhưng nó cũng thường gây ra vấn đề khi vào trong thị trấn, nên tăng số lượng nô lệ là cách tốt hơn để tăng chiến lực của tôi.

Tôi giải thích điều này cặn kẽ.

[Tóm lại, chủ nhân muốn có nhiều nô lệ hơn, đúng không?]

[Chúng em, không hữu dụng sao…?]

Mio thẳng thắn nói ra, nhưng còn Maria thì trông như sắp khóc vậy.

[Không, không phải vậy! Maria và Mio thực sự rất hữu ích. Nhưng, với đặc kỹ của anh, thì sẽ tốt hơn nếu anh có càng nhiều nô lệ.]

Tôi hốt hoảng vội vàng lấp liếm. Tôi không có ý là có vấn đề gì với Mio và Maria hết. Tôi nghĩ nếu cứ để cuộc nói chuyện tiếp diễn như này, thì cuối cùng Maria sẽ sụp đổ mất.

[Jin-kun, cậu đã thấy gì trên bản đồ sao?]

Sakura sắc bén đến không ngờ (TN Hz: để ẻm về làm waifu chắc có gì phải khai ra hết mất). Cô ấy nói đúng. Tôi đã thấy một nô lệ thú vị ở trong nhà buôn nô lệ ở thị trấn này.

[Oh, đúng vậy. Có một nô lệ thú vị ở thị trấn này, mặc dù nô lệ này có lẽ không bằng được Maria với Mio.]

[Oh, em hiểu rồi! Chủ nhân đã biết trước được…]

Mio gật đầu như đã hiểu ra. Bản tính sắc sảo của em ấy thật sự rất đáng yêu. Maria cũng hồi phục lại sau khi nghe điều đó.

[Nô lệ đó là loại người như thế nào? Người đó có kỹ năng hay danh hiệu gì thú vị sao?]

[Chà, đúng vậy… anh có thể giữ bí mật cái này để làm bất ngờ không? Có một nô lệ mà anh muốn mua…]

[Em hiểu rồi. Em đang rất mong chờ đây.]

Maria bỏ cuộc sau khi nghe đề xuất của tôi.

[Trong lúc đó, hãy đến cửa hàng ấy đi.]

[Ah, ừ. Đi thôi.]

Mio cười hạnh phúc.

[Vì hôm qua chúng ta đã đến những cửa hàng "thiết yếu", nên hôm nay chúng ta sẽ đến cửa hàng "xa xỉ". Chủ nhân cũng đang rất mong đợi nhiều thứ khác nhau, phải không?]

[Một chiếc giường là cần thiết sao…?]

[Đương nhiên rồi!]

Mio tràn đầy tự tin, nhưng trông Maria còn bối rồi. tôi chắc chắn nếu phải nói ngắn gọn xúc tích. Thì giường là một thứ thiết yếu hàng ngày, nhưng còn trong chuyến du lịch… thì lại không.

[Trước đó, hãy quyến rũ chủ nhân bằng những bộ trang phục dễ thương thôi!]

[Quyến rũ… tôi sẽ cố hết sức.]

Hmm… Sao Maria lại phải cố gắng đến vậy?

[Nếu họ có quá đà, tớ sẽ ngăn lại, nên đừng lo.]

Sakura nói thêm. Uh, cảm ơn. Tớ không cần phải lo lắng chút nào hết…

Sau đó, tôi đến cửa hàng nô lệ một mình.

Cửa hàng nô lệ ở bên phía Kastal, và nô lệ mà tôi muốn mua ở trong đây.

Người buôn nô lệ không khác mấy so với Erudia. Tôi sẽ gặp vấn đề nếu họ có cùng tính cách với nhau mất. Ở Erudia, con người là chủng loại tối cao. Hầu hết tất cả các nô lệ, trừ nô lệ tội phạm, là thú nhân.

[Tôi cần một nô lệ có thể chiến đấu.]

Tôi đưa yêu cầu cho người buôn nô lệ. Vì khi xem xét kỹ năng của nô lệ đó, có khả năng cao là người đó sẽ nằm trong số này.

Nhưng những nô lệ được đưa ra toàn là những người phụ nữ cơ bắp (TN Hz: đọc đến đây mà thổ huyết), nô lệ mà tôi muốn không nằm trong số đó.

(Ah~, lại khuôn mẫu này…)

[Xin lỗi. Ông có thể cho tôi sem những nô lệ khác không?]

[Tôi không bận tâm đâu. Tiêu chí của cậu là gì?]

Tôi đưa điều kiện mà tôi thấy thích hợp hơn với nô lệ đó từ <bản đồ> cho ông ấy.

[Đúng rồi. Đó là một nữ nô lệ được bán với giá rẻ.]

Người buôn nô lệ không giấu được sự bối rối. Có lẽ là vì tôi đã yêu cầu một nô lệ có năng lực chiến đầu tốt khi nãy.

[Hiểu rồi. Lối này, mời…]

Nô lệ giá rẻ không được đưa vào phòng này, nên có nghĩa là họ ở trong một căn phòng khác. Tôi theo sau người buôn nô lệ và vào trong một căn phòng có điều kiện vệ sinh rất không tốt.

[Đây. Đây là phòng cho những nô lệ giá rẻ. Với phụ nữ, họ mặc quần áo vạch đỏ.]

Rất khó để phân biệt được đàn ông và phụ nữ nếu họ không làm vậy.

Tôi dùng bản đổ để nhìn xung quanh. Oh… ở đó…

[Chủ hiệu. Sao người phụ nữ kia gầy vậy?]

Tôi chỉ vào người phụ nữ chỉ còn da bọc xương.

[Vâng. Người phụ nữ đó được bán cho chúng tôi bởi một quý tộc hạng hai. Lúc đầu, cô ấy cũng khá ưa nhìn. Tôi đã cho cô ấy ăn nhiều thức ăn hơn bình thường, thế nhưng cô ấy lại không hề no, bất kể cô ấy có ăn bao nhiêu đi nữa. Tôi không thể tiếp tục chi trả cho phí ăn của cô ấy, nên khẩu phần ăn bị giảm đi, và cuối cùng là cô ấy thành ra như này.]

Sau khi nghe hoàn cảnh của nô lệ này từ chủ buôn nô lệ, tôi hiểu được tình trạng của cổ.

[Cô ấy trở nên quá gầy và cuối cùng là ở đây vì cô ấy không được ai mua cả… 10,000G cho cô ấy thì sao?]

Rẻ. Quá rẻ. Cô ấy chắc chắn không có được chút hấp dẫn nào khi mà cô ấy gầy như vậy.

[Được rồi. Tôi mua.]

[Cảm ơn cậu. Cậu định sẽ làm gì với cô ấy?]

Dù tôi có cho cô ấy quần áo đẹp đi nữa, thì cũng sẽ vô ích thôi.

[Không phải chúng ta nên quay lại căn phòng ban đầu sau đó cho cô ấy ăn sao?]

[Tôi không bận tâm đâu. Tôi có thể chuẩn bị trước miễn là cậu có thể trả tiền là được.]

Tôi sử dụng một chức năng mới của <Rương đồ>.

[Chà, không sao đâu. Tôi có hộp vật phẩm.]

[Hiểu rồi. Vậy còn liên kết nô lệ thì sao? Một vòng cổ nô lệ nhé? Cả hai là 10,000G…]

Một liên kết nô lệ thường thì được bao gồm trong giá nô lệ, nhưng có vẻ như họ thấy cần tính riêng ra vì đây là nô lệ giá rẻ.

[Một ấn nô lệ.]

[Hiểu rồi.]

Người buôn nô lệ gọi một maid. Hai maid giống nhau đến và mang nô lệ đó đi.

Khi tôi trở lại căn phòng ban đầu, những maid đó đã để cô ấy trên sàn rồi.

Tôi lấy ít thức ăn tươi từ trong <Rương đồ> ra. Khi cô ấy ngửi thấy nó, cô lảo đảo cố đến được chỗ thức ăn. Tôi đặt một mẩu bánh mì vào miệng của cổ. Tốc độ ăn của cô ấy dần tăng lên, và chỗ thức ăn từ trong <Rương đồ> nhanh chóng bị ăn hết sạch, hết cái này đến cái khác.

[…Trong lúc cô ấy đang ăn, tôi có thể bắt đầu liên kết nô lệ không?]

Ai đó đến. Tôi nghĩ là mình đã đưa cho cô ấy hơi nhiều thức ăn rồi.

[Uh, tôi không để ý đâu.]

[Vậy thì…]

Người đó đến nâng quần áo bẩn thỉu của cô ấy lên, nhưng dường như là cô ấy không để tâm đến. Tôi nhỏ máu lên liên kết để hoàn thành nó. Nữ nô lệ này đã để ý… Không, cô ấy đang nhìn sang đây.

[N-nhiều hơn, làm ơn…]

Oh, tuyệt! Tất cả thức ăn tôi lấy ra đều đã biết mất trước khi tôi nhận ra.

[Được rồi, tôi sẽ lấy thêm. Cứ ăn bao nhiêu cô thích.]

Tôi lấy toàn bộ thức ăn ra. Cô ấy bắt đầu ăn ngay lập tức. Người buôn nô lệ cũng đã rời đi sau khi tôi trả cho ông ấy. Cô ấy cuối cũng cũng ăn xong sau 1 tiếng. Mặc dù ban đầu thì vẻ ngoài của cô ấy rất xấu, những trông tốt hơn nhiều sau khi cô ấy ăn toàn bộ thức ăn cho đến căng bụng. Tôi muốn nói là, cô ấy phục hồi thực sự rất nhanh miễn là cô ấy có thức ăn.

Tôi nhìn lại vào nô lệ này. Cô ấy là một mỹ nhân với đôi mắt xanh dương và mái tóc vàng. Mái tóc vàng của cổ gần chạm đến sàn. Vậy là, tôi đã trúng mánh, dù cho chỉ vài lúc trước cô ấy trông gầy nhom.

[Phew! Đây là lần đầu tiên em được ăn no như vậy trong một thời gian dài. Cảm ơn anh. Anh là chủ nhân của em, phải không?]

Cô ấy sử dụng giọng "desuwa". Danh hiệu của cổ là "Cựu quý tộc", nhưng tôi không ngờ cô ấy lại sử dụng giọng này. Nếu người phụ nữ tóc xoăn đó mà như thế này, thì có lẽ tôi đã không ngừng giao dịch rồi…

[Đúng, anh đã mua em. Tên anh là Jin. Hân hạnh được gặp.]

[Uh, xin hãy chăm sóc em. Tên em là Sera Do… Không, chỉ Sera thôi.]

Em ấy đã bị đuổi đi giả nhà sao? Tôi nghĩ là em ấy đã bị ruồng bỏ.

[Cựu quý tộc?]

Tôi hỏi em ấy.

[Vâng, nhưng giờ em một nô lệ bình thường. Xin đừng quan tâm về chuyện đó.]

Mặt em ấy trông như đã từ bỏ vậy.

[Bởi vì em đặc biệt ăn nhiều… Đã một thời gian dài rồi em mới được ăn nhiều hơn bình thường… bình thường thì chỉ một nửa thế này thôi.]

Tội nghiệp thật, em ấy bị đuổi đi chỉ vì em ấy đã ăn quá nhiều.

[Em có thể kể thêm cho anh không? Tất nhiên là em không cần phải nói những thứ mà mình không muốn.]

[Không, em muốn anh biết nhiều nhất về em có thể. Em nghĩ rằng mình sẽ chết dễ dàng nếu anh không hiểu kỹ hoàn cảnh của em.]

Dễ dàng chết sao? Ma, tôi biết là em ấy không phóng đại quá mức vì tôi đã thấy vẻ ngoài của em ấy vừa khi nãy…

[Lý do em thành nô lệ đơn giản là vì "Em ăn quá nhiều".]

Bình luận (0)Facebook