CHƯƠNG 27.5: Hình phạt của Maria
Độ dài 1,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:33:28
CHƯƠNG 27.5: Hình phạt của Maria
Tối hôm các nô lệ mới đăng ký làm mạo hiểm giả, Jin gọi Maria đến <Phòng> một mình.
[Maria, em đã dùng <Tốc biến> mà không được cho phép vào hôm nay.]
[Em xin lỗi. Em đã vô thức dùng nó!]
Thế nào đó, Maria đã nhận ra điều này. Khi Jin nói "Ngồi", Maria bắt đầu quỳ xuống.
[Anh chắc "yêu cầu" của anh là dùng <Tốc biến> ít nhất có thể, nhưng em đã dùng nó mà không có lý do chính đáng. <Tốc biến> thật sự cần thiết trong tình huống đó sao?]
[Không. đó là lỗi của em. em sẽ bằng lòng chấp nhận bất cứ hình phạt nào – miễn là em vẫn có thể phục vụ anh trong tương lai là được.]
[Iya, anh không định trừng phạt em vì đó đâu.]
Jin nghĩ trách mắng là thứ cần thiết, nhưng trừng phạt là không cần thiết.
[Anh nên nói thế nào đây, như thế khiến Maria khó chịu sao?]
[Thứ em ghét nhất là chết, nhưng bị Jin-sama nói là đồ vô dụng cũng giống như chết vậy.]
[Anh không định để em chết đâu, cũng như là từ giờ để em rời khỏi vai trò của mình…]
[Cảm ơn anh. Vậy, em cũng nên cắt bỏ 1 cánh tay của mình đi nhỉ? Oh! Với <Tái tạo> thì đó còn chẳng đáng được coi là một hình phạt nữa…]
Bình thường, kể cả là nó có được tái tạo đi chăng nữa, thì cắt một cánh tay vẫn là 1 hình phạt nặng đó.
[Ngay cả khi Maria đã quen với đau đớn rồi, thì trừng phạt vẫn không nhất thiết phải là về thể xác…]
Là một người đàn ông, Jin không có sở thích hành hạ nô lệ của mình. nên… hình phạt là làm xấu hổ rất tốt. Tất nhiên đó là sở thích của Jin rồi.
[Vậy, làm xấu hổ thì sao?]
[Anh muốn em đi quanh thị trấn trong bộ dạng khỏa thân sao?] (TN: thằng điên nào lại đi làm thế hả gái)
[Dẹp.]
Vì Jin cũng có ham muốn là được giữ độc quyền nên cậu sẽ không chấp nhận chuyện ngu ngốc như thế được thực hiện trước bàn dân thiên hạ.
[Em đang bối rối. Em chắc chắn là Jin-sama sẽ yêu cầu em làm điều gì đó xấu hổ. Nhưng em không thể nghĩ ra điều gì xấu hổ chỉ với Jin-sama được…]
[Ehh?]
Đến cả Jin cũng bị sốc. Hay có lẽ là thất vọng. Yêu cầu đó bản thân nó đã khá ích kỷ rồi.
[Vậy, khỏa thân đi.]
[Vậy có đủ không?]
Maria cởi sạch quần áo và đặt chúng vào trong <Rương đồ (Vay)>. (TN: đệch ED: tưởng tượng đi các cưng)
[Ehh?]
Jin, người vẫn thường không cảm thấy xấu hổ gì hết, xoay mặt đi mà còn không nhìn vào Maria đến 1 cái.
[Vậy…]
Sau đó, Jin đưa ra cho Maria những yêu cầu mà tuyệt đối không bao giờ được làm ở bên ngoài <Phòng>. Maria lập tức làm mà không do dự gì hết, lần nào Jin cũng phải ngừng ngay lập tức hết.
[Đây còn không phải là một sự trừng phạt nữa. Jin-sama, còn gì khác để làm không?]
[Err…]
Đến cả Jin cũng cạn ý tưởng rồi, nhất là vì họ đã dành để 2h đồng hồ với nhau, và điều kiện bắt buộc phải là thứ mà Maria chắc chắn sẽ từ chối.
Đến cả Jin cũng có do dự khi yêu cầu là khỏa thân. Ngay cả khi đó chỉ là trò đùa đi nữa.
Một ý tưởng đột nhiên nảy lên.
[Oh, đúng rồi. Maria, em phải nói "Meow" cả ngày mai.]
[Eh?]
Jin quyết định là ngừng lại và dùng một trong những sở thích của cậu như là sự trừng phạt. Với một miêu nhân tộc, nói từ đó ở cuối mỗi câu…
[Đ-đợi đã! Xin, đừng là nó.]
Khi Jin thấy phản ứng của Maria, sắc mặt cậu thay đổi.
[Tại sao?]
[Với Miêu nhân tộc, rất xấu hổ khi phải bắt chước mèo. Chỉ với những người gần gũi hoặc người yêu thì mới làm như vậy.]
Xem ra là như thế rất xấu hổ với miêu nhân tộc.
[Em có thể làm thế trước mặt Jin-sama, nhưng không thể trước những người khác!]
[Với anh thì được sao?]
[Hiển nhiên rồi.]
Theo một nghĩa khác, nó cũng giống như đi bộ quanh thị trấn mà khỏa thân. Nếu đây là đặc trưng chủng tộc, thì khao khát độc chiếm đặc biệt được kích thích.
[Vì Maria bị xấu hổ vì nó, thì không phải như thế thích hợp với 1 hình phạt sao?]
[C-cái đó….]
[Chúng ta vẫn có buổi tập huấn chiến đấu vào mai, đúng chứ?]
[Vâng…]
[Vậy thì đi thôi, mewo.]
Ngày hôm sau, buổi tập huấn chiến đấu bắt đầu với luật cấm dùng ma thuật được đưa ra.
[Kể cả là mọi người đều có thể dùng được ma thuật, thì không phải ai cũng sẽ dùng nó, meow. Các em cần ít nhất 1 tiên phong để hỗ trợ, meow.]
[Err… trước đó thì…]
[Im lặng, meow.]
Maria kêu họ im lặng trước khi họ kịp hỏi.
(Cậu nghĩ sao?)
(Không phải là có liên quan đến chủ nhân sao? Suy cho cùng thì hôm qua, họ ở một mình với nhau trong <Phòng>…)
(Eh? Đừng nói với tớ là… Với miêu nhân tộc…)
[Nếu các em có thời gian để mà chuyện trò thì tiếp tục di chuyển đi. Meow.]
Sau khi Maria nói "Meow" được một lúc, nó trở nên hài hước. Bên ngoài thì trông cô bình thường, nhưng bên trong thì cô cực kỳ xấu hổ.
(Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama. Mệnh lệnh của Jin-sama.)
Đây là "mệnh lệnh của Jin-sama", và đây là cách mà Maria làm để chịu đựng thứ được coi là bẽ mặt với miêu nhân tộc.
[<Hỏa ma pháp> dường như không hiệu quả chống lại quái vật, meow!]
[Giữ cảnh giác với xung quanh, nhất là trong lúc niệm chú. Meow!]
[Kể cả đây là luyện tập ma pháp đi nữa! Nếu dùng vũ khí có hiểu quả hơn thì dùng. Meow~!]
Nó sớm trở thành buổi luyện tập khó khăn với những người mới. Tuy nhiên, kết quả không phải là thứ đáng cười vào.
Maria được gọi vào <Phòng> và được cho phép bỏ từ đó ở kết câu vào cuối ngày.
[Nó là sự trừng phạt nghiêm trọng đến không ngờ đó, nhưng anh cũng không giận dữ đến mức đó…]
[Không, đau khổ lắm, nhưng sự trừng phạt là cần thiết khi mắc tội, meow. Ah…]
[Có vẻ như là nó đã trở thành một thói quen rồi. Em vẫn muốn tiếp tục thế này chứ?]
[Xin tha cho em, bất cứ thứ gì ngoài cái đấy…]
Đôi tai mèo của Maria ủ rũ kỳ lạ.
Sau đó… tìm cách để Maria ngừng thêm "Meow~" vào kết câu trong 1h, tôi không còn cách nào khác ngoài để Maria trong <Phòng> và kệ ẻm ở đó.