CHƯƠNG 36: Mê cung quốc và điều bất thường
Độ dài 6,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:34:21
CHƯƠNG 36: Mê cung quốc và điều bất thường
Khoảng chừng nửa tháng sau khi Romarie bị tiêu diệt.
[Thế nên, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta rời khỏi vương quốc này rồi.]
[Eh, anh sẽ đi sao onii-chan?!]
Sakuya ngạc nhiên kêu lên khi nghe tôi nói như vậy.
Nhân tiện, toàn bộ các thuộc hạ của tôi đều đang ở đây. Tôi bị kẹp chặt bởi Sakuya với Dora ở trên đùi và Coco với Roro ở hai bên. Mio đã thua trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ nên đang ngồi xổm dưới sàn như trong giờ thể dục.
[Ừ, bọn anh đã ở trong thành phố này một thời gian rồi và cũng đã hoàn thành mục đích của mình,có cứ điểm và mở rộng thuộc cấp của mình. Thế nên, anh đã nghĩ đến việc quay trở lại với mục đích chính là du hành khắp nơi và thăm quan.]
[Mặc dù là quy mô của cứ điểm lớn hơn so với suy nghĩ ban đầu của chị…]
Sakura cười gượng khi nói như vậy. Ờm, tôi cũng không định lấy một căn biệt thự lớn đến thế này đâu.
[Đến lúc bọn anh nhận ra thì con số thuộc hạ cũng đã rất nhiều nữa…]
Sự thật là, chỉ riêng con số thuộc hạ sẽ ở lại dinh thự này thôi cũng đã hơn 30 rồi. Tôi không định có nhiều đến như vậy ở trong vương quốc này.
<<Dora là thuộc hạ đầu tiên~!>>
Dora tự tin nói. Nhắc lại thì, Dora là người đầu tiên mà tôi sử dụng <Liên kết thệ ước> nhỉ? Tôi nghĩ em ấy là người có chức cao nhất trong số các thuộc hạ.
[Bọn anh cũng đã xong việc tập huấn các hầu gái và quản gia học việc và nhóm mạo hiểm giả cũng đã lên hạng B rồi, em hiểu chứ? Không phải là vừa tốt sao?]
Chúng tôi đã nhờ vả các hầu gái và quản gia ở dinh thự của Lusia đến tập huấn cho các nô lệ mà Maria và Lusia đã mua, nhưng kỹ năng <Hầu gái> và <Quản gia> mà tôi đã cho họ lúc ban đầu lại có tác động rất tích cực đến nỗi một bộ phận trong số họ đã đủ trình đạt trong chưa đầy nửa tháng. Và toàn bộ số họ đều có <Trung thành> nữa…
Nhân tiện, các cựu hầu gái và quản gia học việc đó tập trung lại một nơi, quỳ xuống và chắp tay cầu nguyện. Họ luôn cầu nguyện ở những nơi mà tôi có thể thấy họ. Thậm chí họ còn làm như vậy kể cả lúc đang làm việc và tôi đã nghĩ rằng chuyện gì đang xảy ra khi mà họ ngừng công việc dọn vệ sinh lại và quỳ trước tôi.Nhờ vào đó mà tôi không thể đến gần nhà bếp. Tôi muốn bảo họ thôi quỳ xuống trong khi vẫn còn đang nấu ăn ( bao gồm cả lúc vệ sinh nữa).
8 nô lệ mà tôi đã nhận từ ổ cướp đang hăng hái thực hiện nhiệm vụ. Và nhờ đó mà chúng đã đậu bài kiểm tra hạng B vài ngày trước và giờ, tên tuổi của chúng đã được thêm vào danh sách công khai các mạo hiểm giả hạng B. Tôi định để chúng trở thành mạo hiểm giả hạng S cơ, nên đây chỉ là một cột mốc đánh dấu thôi. Thế nhưng, nếu chúng trở thành mạo hiểm giả hạng B thì cũng là những mạo hiểm giả cao cấp rồi. Chuyện này không phải tốt sao.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã huấn luyện chiến đấu cho các nô lệ và quản gia nữa. Rõ ràng là những người được gọi là nô lệ hay quản gia đó cũng rất cần phải biết chiến đấu đến một mức độ nào đó, bạn có nghĩ thế không?
[Thoải mái cũng rất tốt, nhưng ưu tiên hàng đầu của bọn anh là du hành.]
[Nếu Jin-sama mà đi du hành, thì hiển nhiên là em cũng sẽ đi theo làm đồng đội của anh rồi.]
[Em cũng sẽ đi cùng với anh.]
<<Dora cũng sẽ đi~>>
[Để việc nấu nướng lại cho em!]
Vậy là các thành viên sẽ đi cùng với tôi gồm có 5 người và 1 quái vật: Sakura, Maria, Sera, Dora, Mio và Tamo-san.
Các thành viên khác sẽ ở trong dinh thự này. Tôi để cho Midori thi thoảng lại tạo thuốc trong khi nghỉ ngơi trong vườn. Lusia và đội mạo hiểm giả sẽ tập trung vào việc làm mạo hiểm giả ở trong thành phố và vương quốc này. Và rồi, tôi định sẽ thành lập một clan khi danh tiếng của họ tăng lên chút nữa. còn với hầu gái và quản gia, tôi định để họ chăm lo cho dinh thự này.
Các thành viên này tuy không được tiết lộ cho mọi thứ, nhưng họ đã được giải thích về đặc kỹ của bọn tôi và nghiễm nhiên là họ cũng bị cấm tiết lộ nó. Tôi chắc chắn rằng sẽ không có vấn đề gì đâu một khi bọn tôi quay lại.
[Dù là anh có nói vậy nhưng sẽ mất chút thời gian để rời khỏi vương quốc này, nên trong lúc đó anh nghĩ bọn anh sẽ làm theo phong cách ngày đi đêm về bất kể là bọn anh có ở trong quán trọ hay là cắm trại đi nữa.]
Cắm trại cũng là một phần cuốn hút của du hành, nhưng sự thật thì bọn tôi đã đạt đến cảnh giới có thể quay trở về bất cứ khi nào bọn tôi muốn nghỉ ở nhà.
[Đây thực sự là một chuyến đi vô nghĩa mà, đúng không.]
[Ừ, sau cùng thì chúng ta có thể khiến cho chuyến đi này trở nên thoải mái mà. Đến mức mà anh phải tự hỏi rằng "đây có thực là một chuyến du hành không ?"nữa.]
[Đó không phải thứ mà anh nói với cái giọng tràn đầy tự tin đó…]
Mio nói với giọng ngạc nhiên.
[Được rồi Mio, em sẽ cắm trại một mình suốt nhé?]
[Không~~~~~. Em không muốn đâu~. Ah, em yêu anh chủ nhân! Em thích anh~!]
Nói xong, Mio bấu vào tôi. Ở đây đã rất chật rồi. Chật như lượng thức ăn mà Sera cho vào bụng em ấy vào giờ ăn ấy.
[Bỏ tiếng tỏ tình của Mio sang một bên, chúng ta nên đến vương quốc nào giờ?]
[Mình bị ra rìa!]
Mio bị ra rìa.
Được rồi, chủ đề đầu tiên sẽ là "Chúng tôi sẽ đếnvương quốc nào bây giờ?". Rồi thì, đường biên giới của Nữ vương quốc Kastal tiếp giáp với 4 quốc gia. Hướng tây là Vương quốc Eludia. Mà, cái đó loại.
Tiếp đến là Vương quốc Sanokia ở phía bắc. Đó là vương quốc mà Sera được sinh ra và coi bộ là nó là một cường quốc mà các quý tộc có nhiều quyền lực. Nên cho qua đi.
Tiếp đến là Liên minh Atto ở phía Đông. Liên minh này được tập hợp từ các tiểu vương quốc. Nhờ vào việc thống nhất này mà họ đã nâng tầm tiếng nói của mình. Đây có thể là một nơi tốt để thăm quan vì mỗi nước đều nhỏ và văn hóa của họ rất đa dạng.
Cái cuối là vương quốc Estia ở phía Nam. Hay còn được biết đến là Địa cung quốc. Vương quốc này có một Địa cung ngầm khổng lồ bên trong lãnh thổ của mình. Không, đấy chưa hẳn là đúng lắm nhỉ…. Đúng hơn thì toàn bộ lãnh thổ của nó chứa một địa cung ngầm. Tóm lại, có nghĩa là cái địa cung kia lớn hơn một vương quốc. Và địa cung thì lại gồm có nhiều tầng, nên diện tích thực của nó lớn gấp vài lần đến vài chục lần diện tích bề mặt của nó.
Cổng vào địa cung ở khắp mọi nơi. Hơn nữa, cổng vào của địa cung đã trở thành 1 thị trấn hay một ngôi làng. Bên trong địa cung là một nguồn tài nguyên lớn nên các mạo hiểm giả… không, ở đây thì được gọi là các thám hiểm giả, nhưng tài nguyên mà những người này đem về là đặc sản chính của họ.
Địa cung này, theo một nghĩa khác, là một trong các mô típ ở thế giới khác. Sẽ thật ngu ngốc khi không thử sức với nó. Nên tôi muốn đến địa cung quốc này nếu có thể.
Tôi nói một hồi lâu về các vương quốc kể trên trước mặt mọi người.
[Không, cái này em cũng biết mà…]
Sakuya nói. tất nhiên là thế rồi. Tôi nghĩ một nữ hoàng mà không biết gì về các nước láng giềng của mình thì nên truyền ngôi đi cho xong.
[Hay đúng hơn thì, họ chính là các nước giao thương nhiều nhất với Kastal…]
Vương quốc Estia là vương quốc có khả năng tự cung thực phẩm thấp, và tài nguyên khoáng sản từ địa cung lại rất phong phú. So với đó thì Kastal lại có khả năng tự cung thực phẩm cao. Họ có nhiều khu rừng với những cánh đồng hoa màu rộng lớn và cả những hồ nước mà chúng tôi vẫn chưa ghé đến nữa. Nhưng trái lại, khoáng sản lại rất khan hiếm, nên họ trao đổi buôn bán với Estia. Cũng có nhiều cuộc trao đổi nguồn nhân lực là các mạo hiểm giả tự hào về kỹ năng của mình và muốn thử thách chính mình ở địa cung.
[Nhưng có được không? Vương quốc đó là một trong những quốc gia ủng hộ anh hùng mà…]
Nhóm ủng hộ anh hùng. Họ là các nước đã tuyên bố sẽ hỗ trợ cho cuộc phiêu lưu của các anh hùng ở cấp độ quốc gia. Trong lúc tôi còn đang bận bịu ở vương đô thì Eludia đã liên lạc với mỗi nước rằng "chúng đã chính thức triệu hồi các anh hùng, nên chúng yêu cầu viện trợ". Chúng đã đạt được bước đầu trong việc huấn luyện các anh hùng ở vương quốc mình, nên phân bố các anh hùng đến các vương quốc với quan điểm chính thức là họ sẽ đến nhiều nơi để trau dồi năng lực của mình và coi bộ là chúng đã nhận được rất nhiều chi viện bao gồm cả chi viện tài chính nữa hay chúng nói là như thế.
Sau khi điều tra, những gì quỷ tộc nói về việc tiến hành chiến tranh với các nước láng giềng và tiêu diệt họ là sự thật. Vương quốc Meltis, một tiểu vương quốc ở hướng bắc Eludia đã bị tiêu diệt. Hình như là hầu hết hoàng tộc đã bị hành hình và người dân của họ đều bị giết hoặc biến thành nô lệ.
Trong hoàn cảnh đó, chúng yêu cầu viện trợ từ các nước khác với cách rất minh bạch, nhưng vài vương quốc đã không tuyên bố ủng hộ. Tình cờ thay, chúng đã tuyên bố rằng các anh hùng sẽ không được phân bổ đến các vương quốc không ủng hộ và chúng sẽ không giúp họ nếu họ bị quỷ tộc tấn công. Đối với Kastal, cảm giác như họ đang nói "Đến tầm này rồi thì còn kêu gì nữa?".
Tất nhiên là Kastal không tuyên bố ủng hộ rồi. Đúng hơn thì, Sakuya đã có chút lo lắng về nó. Không, đấy không có nghĩa là em ấy đang nói rằng em ấy sẽ không ủng hộ tôi và Sakura…. Có lẽ khi chủ đề này được mang ra, Sakura sẽ chấn thương tâm lý mất còn tôi chắc không kìm được sát khí của mình đến mức Sakuya tè dầm mất.
[Nếu phải nói thì có rất nhiều vương quốc đã tuyên bố ủng hộ cho các anh hùng. Nếu anh mà nói anh sẽ không đến 1 vương quốc chỉ vì nghe nói rằng họ là thành viên của nhóm ủng hộ anh hùng thì các vương quốc mà anh có thể đến sẽ gần bằng 0. Thêm vào đó, anh cũng không có lý do gì để mà tránh cái lũ anh hùng đó hết. Nên sẽ chẳng có gì thay đổi hết nếu anh tình cờ gặp cái lũ bọ phiền nhiễu đó.]
[Chủ nhân thật tuyệt, có thể gọi anh hùng là lũ bọ.]
Mio ngưỡng mộ đến kỳ lạ.
[Nếu anh muốn, Jin-sama, thì em không bận tâm đâu khi anh cũng gọi em là "sâu bọ" nữa.]
Như đã nói, Maria cũng là một anh hùng … Nhưng Maria à, anh không nghĩ rằng đây là trung thành đâu.
[Nế…., nếu được thì tớ không muốn gặp họ. Nhưng không đến chỉ vì một anh hùng thì nghe như đang trốn chạy khỏi họ ấy, tớ không muốn thế.]
Xem ra là Sakura cũng không định chốn chạy. Chúng tôi sẽ không "đến và gặp mặt họ", nhưng có vẻ là cô ấy không chịu được chuyện "không đến vì ở đó có khả năng gặp mặt họ". Tôi nghĩ cô ấy cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tôi.
[Được rồi, vậy chúng ta sẽ biểu quyết. Ai phản đối việc đến Vương quốc Estia nào?]
Không ai giơ tay hết. Yep, tôi biết mà. Hay đúng hơn thì tôi không biết ai sẽ giơ tay lên sau khi nói theo cách đó.
[Maa, nếu chủ nhân muốn đến thì em sẽ không phản đối. Và có vẻ như em có thể cũng sẽ đóng một vai trò khá có ích nữa…]
[Ngay từ đầu thì sẽ không có ai phản đổi lại chủ nhân theo cách nói hiện tại của anh ấy…]
Mọi người đều biết. Vậy là, Vương quốc Estia đã trở thành điểm đến tiếp theo của bọn tôi.
[Được rồi, hãy khởi hành vào ngày mai. Mặc dù là chúng ta có thể trở về bất cứ khi nào, nhưng cứ chuẩn bị bản thân đã.]
Với tuyên bố đó, cuộc họp của bọn tôi kết thúc. Mỗi người đều chuẩn bị cho chuyến đi của bọn tôi. Công việc cơ bản chỉ là mua những nhu yếu phẩm để chinh phục địa cung thôi. Ngoại trừ các thành viên chính ra, những người khác cũng thu dọn những hành lý cần thiết cho chuyến đi của bọn tôi nữa.
Ngày hôm sau, chúng tôi hoàn tất việc chuẩn bị và rời vương đô. Trên đường rời khỏi dinh thự, chúng tôi thấy cảnh kỳ quái là các hầu gái và quản gia đều dàn hàng và quỳ xuống theo lối ra. Tôi cảm giác như các khách qua đường rõ ràng là đang tránh tôi.
Theo dự đoán, mất khoảng 2 tuần để đến Estia. Trong lúc đó, chúng tôi sẽ tìm vài thị trấn hay ngôi làng, nên cũng tốt để bọn tôi dành thời gian ngắn cảnh. Sakuya và Alta cũng nói với tôi về các ngôi làng ở trên đường.
Sau khoảng 3h đi xe ngựa, Sakuya liên lạc với tôi bằng thần giao cách cảm.
<<Onii-chan! Em rất xin lỗi! Nhưng nhanh đến ngôi làng ở biên giới Estia với!>>
<<Có chuyện gì sao? Sao phải vội?>>
<<Có vẻ lũ quái vật đang tràn ra khỏi địa cung. Hiện giờ, bọn em đã nhận được một yêu cầu chi viện qua ma cụ liên lạc khẩn cấp.>>
Ma cụ liên lạc khẩn cấp là thứ phổ biến ở Estia nhưng chúng không phổ biến ở các quốc gia khác. Lý do là nó gần như là thứ vô dụng khi ở ngoài địa cung. Cũng có những vật phẩm chuyên dụng cho địa cung dành riêng cho địa cung của Estia. Theo cách dễ hiểu thì là một loại vật phẩm hữu dụng trong địa cung nhưng ở bên ngoài thì vô dụng. Nhân tiện, sử dụng nó bên ngoài chỉ một lần thôi cũng ngốn rất nhiều ma thạch.
Đá kết giới được dùng để bảo vệ cho các thị trấn và các làng mạc. Nên hiển nhiên, các thị trấn và làng mạc của Estia cũng được triển khai chúng. Nhưng bởi vị trí đặc biệt của các thị trấn và ngôi làng mà có vẻ như những thứ đó vô dụng khi chống lại bọn quái vật tràn ra từ địa cung. Để giải quyết chuyện đó, lũ quái quanh khu cổng vào sẽ được làm gỏi theo định kỳ, cổng vào được bảo vệ nghiêm ngặt và binh lính hẳn cũng phải đóng quân ở đó nữa.
<<Các mạo hiểm giả ở gần đó không làm gì được sao?>>
<<Quy mô và cấp độ là ở một mức độ hoàn toàn khác! Mặc dù cái địa cung đó được cho là phù hợp với các tân binh, nhưng có vài con quái hạng B đã thoát ra ngoài. Và cũng đã có thiệt hại ở đó rồi!>>
Nghe nói rằng, bạn càng xuống sâu bao nhiêu, thì quái vật sẽ càng mạnh lên bấy nhiêu. Nhưng hầu hết lũ quái vật không di chuyển sang các tầng khác. Thế nên là, cổng vào, nơi ở của những con quái yếu nhớt tầng trên, được dành cho các tân binh.
Cổng vào là dành cho tân binh nên không có nhiều ngôi làng có thể an toàn mà xử 1 con quái hạng B tràn ra từ cổng vào.
<<Bên cạnh đó, ngôi làng này nằm ở gần biên giới nên có thể Kastal cũng sẽ bị thiệt hại nữa. và em không thể nghĩ ra được mạo hiểm giả mạnh nào khác có tính cơ động cao như anh, onii-chan! Và sẽ phải mất đến ít nhất vài ngày để em yêu cầu các hiệp sĩ hay mạo hiểm giả hạng S!>>
Tôi đã nói cho Sakuya về combo di chuyển tốc độ cao của mình. Cho dù có là "Cổng" hay "Bước nhảy không gian", tôi có thể phá hoại bất cứ hành động quân sự nào từ gốc rễ của nó, vậy nên xin hãy giữ bí mật nó là những gì mà em ấy cầu xin tôi trong khi đang quý sát đất.
Tôi không có vấn đề gì lắm khi lắng nghe vấn đề của Sakuya. Chỉ là có thứ mà tôi tò mò nên tôi sẽ kiểm tra xem.
<<Nói xem, Sakuya. Em không nghĩ anh như một thuộc hạ tiện lợi đấy chứ?>>
Tôi hạ thấp giọng của mình một chút và nói với Sakuya. Tôi đủ khả năng bị lôi vào việc giải quyết hậu quả liên quan đến quỷ tộc, đây rõ ràng là một đối sách cấp quốc gia. Đây không phải chuyện mà bạn đi yêu cầu một mạo hiểm giả hạng C bình thường. tôi sẽ kệ đấy như thể tôi là một mạo hiểm giả hạng C bình thường.
<<Hii. T-tất nhiên không rồi. Em mới là thuộc hạ mà. Nên đây là một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ chỉ định cho onii-chan với tư cách là một mạo hiểm giả.>>
Sakuya kêu lên tiếng kỳ lạ và giải thích.
Em không thể đưa ra nhiệm vụ chỉ định cho một mạo hiểm giả hạng C trở xuống đâu. Nói đúng hơn thì, chẳng có quyền hợp pháp nào khi ra nhiệm vụ chỉ định cho họ hết.
<<Còn phần thưởng?>>
Nói thật thì tôi không quan tâm về phần thưởng, nhưng nếu đã ra nhiệm vụ thì bạn cũng phải chuẩn bị sẵn phần thưởng rồi chứ.
<<Eh? Err, không. Mình nên làm gì giờ?>>
Xem ra là em ấy không đặc biệt suy nghĩ đến nó. Đúng hơn thì, hiện giờ gần như không có phần thưởng nào mà Sakuya có thể cho tôi hết. Ý tôi là, Sakuya đã là thuộc cấp của tôi rồi mà…
<<Maa, chúng ta có thể nói chuyện về phần thưởng sau. Còn giờ thì anh chỉ cần đến ngôi làng gần biên giới thôi chứ gì?>>
<<Ah, vâng. Làm ơn. Dù có vượt biên cũng không có sao hết.>>
Nói xong, tôi cắt liên lạc với Sakuya. Maa, điều này có nghĩa là tôi có thể trông chờ vào phần thưởng của tôi sau…
[Là vậy đấy. Thật buồn nhưng anh nghĩ là không ngắm cảnh được nữa rồi. Chúng ta vẫn còn có cơ hội khác mà. Còn giờ thì, anh sẽ đi trước và đến ngôi làng đó bằng tốc độ cao.]
[Jin-sama, em sẽ đi cùng với anh.]
Maria cũng giơ tay như thể đó là chuyện hiển nhiên. Maa, tôi nghĩ là vậy mà.
[Được rồi. Số còn lại hãy trở lại dinh thự cùng với xe ngựa và chuẩn bị chiến đấu. Có khả năng là nó sẽ thành trận chiến quy mô lớn đấy.]
Tôi không thích việc xe ngựa đi cùng bị dính vào trận chiến. Tôi chắc sẽ thấy nhẹ lòng hơn nếu để nó trong dinh thự.
[Chúng ta đã tốn công đi xe ngựa đến đây rồi, mà thành vô dụng sao…]
[Maa, chúng ta cũng đâu làm được gì đâu. Giờ thì hãy cài "Cổng" ở đây đi.]
Vì chúng tôi đã chuẩn bị xong, Maria và tôi tiến lên bằng combo di chuyển tốc độ cao.
Nó là combo di chuyển tốc độ cao giúp cho chúng tôi đi hết đoạn đường mất 7 ngày xe trong 1h chạy bộ. Lần này, chúng tôi sẽ nghiêm túc hơn, đi hết đoạn đường mất 2 tuần trong vòng 30p không cài đặt cổng ở các ngôi làng dọc đường chắc sẽ giúp hiệu quả hơn.
Tôi đã đến khu vực gần đó, nên xác nhận tình trạng của ngôi làng qua bản đồ.
[Uwa~…]
[Thật kinh khủng…]
Maria nhướn mày nói.
Thứ mà tôi thấy trên bản đồ là một đống chấm đỏ và xám viền xanh lá. Nói cách khác, có một đống kẻ địch và dân làng đã chết. Cũng có nhiều con quái chết nhưng vẫn còn khoảng 10 con cấp B còn sống.
[Sẽ còn tệ hơn nữa nếu chúng ta không nhanh lên.]
[Vâng.]
Chúng tôi mở "Cổng" ở một nơi hơi gần đó và gọi ra những thành viên khác.
[Xin lỗi vì đã đợi.]
[Ừ, lỗi của anh vì đã làm thế này ngay, nhưng tình hình đang khá là nguy cấp. Lũ quái vật đã ra ngoài khá nhiều, nên chúng ta sẽ tiêu diệt chúng theo cặp. Các cặp sẽ là anh với Maria, Mio với Sera và Sakura với Dora.]
[[[[Vâng!]]]]
<<Em muốn cùng với chủ nhân cơ~>>
[Lần sau nhé?]
<<Uhh~>>
Dora giữ vai trò đỡ đòn nên chúng tôi sẽ hơi thiếu cơ động nếu em ấy đi với tôi. Nhưng nếu tôi để em ấy bay thì lại là câu chuyện khác…
[Err, cậu có gọi nhóm cơ sở không?]
[Tớ để cho cậu gọi được chứ Sakura?]
[Ừ, được.]
[Vậy thì, tiến lên!]
Với một tiếng hô, chúng tôi bắt đầu tiêu diệt quái vật theo cặp.
Chúng tôi đến được ngôi làng. Thiệt hại nhiều hơn tôi tưởng. Khói lửa bay lên ở đây hay kia. Tôi đoán có vẻ là có quái vật dùng được lửa.
Fire Fang
LV 23
<Hỏa thuộc tính LV4> <Hỏa kháng LV3> <Cắn LV3> <Cường hóa cơ thể LV3> <Thích ứng mê cung LV3>
Ghi chú:Sói răng lửa. Toàn bộ cơ thể của nó được phủ trong nhiệt độ cao.
Flare Tail
LV 20
< Hỏa thuộc tính LV3> < Hỏa kháng LV2> < Cắn LV3> <Do thám LV4> < Thích ứng mê cung LV3>
Ghi chú: một con thằn lằn có đuôi lửa. Nó không đáng yêu như Char***der
Chúng là những quái vật cấp B ở trong khu vực này. Khái niệm cấp độ vẫn chưa được truyền bá ra, nhưng cũng có thể coi quái vật trong khoảng cấp 20-30 là quái vật cấp B.
A: trong khi đó, sao chúng ta không làm một biểu đồ đơn giảm về cấp độ quái vật và thứ hạng của chúng chứ.
Ai đi làm cái đấy chứ…?
Ngoài chúng ta, tôi thấy lắt nhắt những con goblin quen thuộc và những con quái vật lạ
Dummy Tail
LV 9
<Do thám LV2> < Thích ứng mê cung LV1>
Ghi chú: quái vật họ thằn lằn. Mọc lại đuôi ngay sau khi nó bị cắt. Một slo**ke.
Dungeon Worm
LV 12
<Độc công LV1> <Đào LV1> < Thích ứng mê cung LV1>
Ghi chú: quái vật họ giun đất sống bên trong địa cung. Chiều dài tổng thể cao nhất là 1m.
Dungeon goblin
LV 7
[Gậy dungeon]
<Bổng thuật LV1> <Cường hóa cơ thể LV1> < Thích ứng mê cung LV1>
Ghi chú: một con goblin trong địa cung. Không khác mấy so với những con goblin thông thường.
Gậy Dungeon
Phân loại: Gậy
Độ hiếm: Thường
Nhân tiện, kỹ năng < Thích ứng mê cung> có vẻ là kỹ năng bạn có thể kiếm được ở bên trong địa cung. Nó chủ yếu là những năng lực tập trung vào các kỹ năng hỗ trợ như không bị lạc đường, không đói quá và mấy thứ linh tinh khác. Nó không nâng cao chiến lực lắm. Maa, nếu lũ quái mà bị lạc đường hay chết đói thì chán lắm.
Đây không phải điều quan trọng, nhưng hầu hết mọi thứ bên trong địa cung đều giống ma lực, nên sẽ chẳng có gì là lạ bất kể bọn quái vật có tràn ra từ đâu đi nữa. Tất nhiên là chỉ với những quái vật phù hợp với tầng đó thôi… và vào lúc đó < Thích ứng mê cung> sẽ được trao cho những con quái vật sinh ra bên trong địa cung.
[Đầu tiên, chúng ta sẽ xử những con quái vật hạng B đã nhé? Sau đấy, giết chúng theo thứ tự con nào mạnh nhất thì giết.]
[Vâng!]
Vẫn còn có rất nhiều quái vật và dân làng bên trong ngôi làng. Có vẻ như khả năng chống lại quái vật nguyên tố lửa rất thấp bởi có rất nhiều tòa nhà bằng gỗ.
[Chúng tôi là các mạo hiểm giả của Kastal được phái đến để giải cứu cho các bạn! Hãy chạy đến chỗ chúng tôi nếu các bạn đang chạy trốn!]
Chúng tôi đứng ở trung tâm thành phố và hét lớn. Điều này sẽ giúp việc giải cứu họ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu họ nhận thấy và chạy đến đây.
[C-cứu với!]
Ngay khi hét lên như vậy, một người phụ nữ chạy về hướng chúng tôi. Theo sau bà ấy là con quái vật hạng B, Fire Fang. Khi tôi nhìn gần hơn thì thấy có vài cái xác trông giống của mạo hiểm giả nằm rải rác ở hướng mà người phụ nữ chạy ra,
Cô ấy ôm lấy tôi như ngã nhào lên tôi. Cô ấy ở tầm tuổi tôi và đang bị thương, nhưng có thể nói là vết thương nhỏ. Tôi có thể nói đây là một phần thưởng nếu không phải ở tình cảnh này…
[Giờ ổn rồi. Hãy bình tĩnh.]
[Nh-nhưng con quái vật đó được xem như hạng B đó…. Hii!]
Ngay khi cô ấy đang nói, con Fire Fang nhảy đến tôi. Tôi đưa Tinh linh kiếm-chưa hoàn thành từ hướng mà nó nhảy. Chỉ thế thôi đã khiến cho con Fire Fang đó bị cắt làm 2. Có hơi dễ quá…(ED:xem một tên cheat nói dễ kìa :v)
[Thật tuyệt vời…]
Mặc dù chúng là quái vật hạng B, nhưng chúng nghiễm nhiên vẫn là tép riu với chúng tôi hiện giờ, nên đây là kết luận hiển nhiên thôi.
Chúng tôi dần mở rộng vùng an toàn trong khi hạ những con quái vật gần đó. Chúng tôi có Bản đồ nên chúng tôi xác định được những dân làng ẩn trốn và hướng dẫn họ đến trung tâm làng.
Sau khi Maria tự mình lập tức giết một con Flare tail lúc mới bắt đầu, tôi tiêu diệt những con quái vật ở hướng đối diện mình.
Giữa chừng, nhóm cơ sở, Cloud và những người khác cũng nhập cuộc và tiếp tục tiêu diệt những con quái vật ở bên trong làng. Mặt khác, các thành viên bên ngoài cũng đang tiêu diệt trong lúc dần dần tiến vào ngôi làng. Hiện giờ cũng không có vẻ gì là họ bị lộ cả.
Nhóm cơ sở cũng có thể an toàn tiêu diệt quái vật hạng B. Xem ra việc nâng sức mạnh cho thuộc cấp của tôi cũng tiến triển tốt.
10 con quái vật hạng B và khoảng 30 quái vật khác bên trong ngôi làng cuối cùng cũng bị tiêu diệt trong chưa đến 10p sau khi triển khai.
Giờ thì, đưa ra vài chỉ dẫn thôi.
<<Ngay khi tiêu diệt xong, chữa trị cho những người bị thương và dập lửa.>>
Được rồi, tìm người bị thương trong làng thôi.
A: 20 người bị thương nặng, 34 người bị thương và 16 người chết. Tôi sẽ hiển thị vị trí của những người bị thương nặng từng người một.
Hiểu rồi. Bắt đầu từ sắp chết trước đi.
A: Rõ.
Tôi hướng thẳng đến vị trí của người bị thương nặng được Alta hiển thị. Hầu hết trong số họ mất chân hoặc mất tay. Quả thực là, tôi không thể sử dụng "Tái tạo" được nên tôi dùng Chữa Trị Cao Cấp để chữa cho họ. Mặc dù là không phục hồi lại những thứ mà họ đã mất nhưng nó cũng ngưng được máu chảy và hồi lại HP của họ cho đến khi họ an toàn.
Tôi đi vòng quanh ngôi làng và chữa trị cho họ theo thứ tự. Các mạo hiểm giả và vệ binh là những người đầu tiên chiến đấu để ngăn bọn quái vật lại và khó có ai trong số họ là còn sống cả. Một số dân làng đã chạy vào rừng để lẩn trốn, một số trong số họ được bảo vệ bởi những người khác và số còn lại thì bị quái vật giết dọc đường.
A: Con số người chết sau khi chủ nhân và những người khác đến là 0.
Sau khi chữa trị cho nhiều dân làng, tôi liên lạc với Sakuya.
<<Sakuya, việc tiêu diệt quái vật đã hoàn thành.>>
<<Eh? Xong rồi sao? Onii-chan, anh thực sự đã vượt qua thường thức rồi…>>
<<Em đã nói rằng đây là một đợt quái vật tràn ra, nên anh đã nghĩ rằng phải khoảng 100-200 con ra ngoài, nhưng kết lại thì cũng chỉ là một trận chiến quy mô nhỏ với 10 con hạng B và 30 con khác thôi…>>
Có lẽ tôi có hơi bất cẩn, nhưng có lẫn thất vọng bên trong đó. Tôi đã giả sử rằng lần này phải ở quy mô như trận chạy loạn ở rừng Tiara nữa…
<<Iya, có thể là onii-chan thấy như vậy, nhưng đó lại là vấn đề lớn nếu anh đặt mình vào vị trí của những dân làng đó…. Cũng có cả thương vong nữa đúng không?>>
<<Ooh, đúng thế. Ah, anh mới sực nhớ ra, nhưng bọn anh phải làm gì sau vụ này giờ? Ít nhiều gì thì bọn anh đã xong việc cứu chữa cho những người bị thương rồi, cơ mà…>>
Tôi nghĩ mình không thể giết quái vật rồi nói "Được rồi, tạm biệt nhé" được. rốt cuộc thì bọn tôi ở đây theo như nhiệm vụ của quốc gia mà…
<<Vậy thì, em sẽ liên lạc về việc tiêu diệt quái vật. Onii-chan, em nhờ anh canh gác đề phòng trường hợp có thêm quái vật tràn ra và đồng thời giải thích với các hiệp sĩ được phái đến từ thành phố gần đó không?>>
<<Maa, nhiêu đó chắc vẫn nằm trong nhiệm vụ. Oh, em không có quên về phần thưởng đó chứ?>>
<<Ô-ổn cá tôi. Phần thưởng đúng hông. C-cứ để cho iem.>>
Giờ tôi sẽ cắt liên lạc. Giọng em ấy có gãy một chút, nhưng có thật là ổn không vậy nhỉ…
[Jin-sama, việc chữa trị cho người bị thương và dập lửa đã xong. Bọn em đã hoàn thành việc thu thập xác quái vật.]
[OK.]
Nghe báo cáo của Maria, tôi đi đến tòa nhà lớn nhất trong làng. Vào lúc này, chúng tôi nói toàn bộ các dân làng bao gồm cả những người bị thương đến thẳng ngôi nhà đó.
[Ai quản lí ngôi làng này vậy?]
Tôi hỏi những dân làng tụ tập ở đây. Trong số họ, một người phụ nữ lại gần tôi. Đó là người phụ nữ mà tôi đã cứu lúc ban đầu.
[Tôi nghĩ chắc là tôi.]
[Chắc?]
[Vâng, cha tôi là trưởng làng, nhưng ông ấy đã cố giúp những dân làng bị quái vật tấn công trốn thoát và…, vào lúc này, có thể nói rằng tôi là trưởng làng thay thế.]
[Được rồi. Vậy thì tôi sẽ giới thiệu về chúng tôi. Chúng tôi là các mạo hiểm giả được phái đến từ Kastal, vương quốc đã nhận được lời kêu gọi giúp đỡ từ Estia.]
[Vâng, chúng tôi đã đệ trình một yêu cầu giúp đỡ đến vương quốc. Nhưng tôi không nghĩ rằng họ lại đến kịp lúc nếu mà anh không đến.]
Kể cả bạn có dùng ngựa đi nữa thì bạn vẫn sẽ cần đến ít nhất là 3h đồng hồ để đến đây từ thành phố gần nhất. Với thời gian như thế thì tôi nghĩ nơi này đã đi đời rồi.
[Sau chuyện này, chúng tôi định sẽ canh gác địa cung cho đến khi có người được phái đến.]
[Các cậu sẵn lòng đi xa đến vậy vì chúng tôi sao? Các cậu sẵn lòng tiêu diệt toàn bộ quái vật và chữa trị cho người bị thương. Thêm vào đó, các cậu còn sẵn lòng sử dụng ma thuật nữa và rồi các cậu còn đi xa đến mức này…]
Cô ấy làm bộ mặt có lỗi, nhưng hiển nhiên rằng ngôi làng này đâu còn lựa chọn nào khác. Kể cả bạn có nhìn xung quanh đi nữa thì cũng chỉ thấy vài đàn ông là an toàn thôi. Nhiều người đàn ông đã chiến đấu để giảm thiểu thiệt hại dù chỉ một chút đi nữa và họ đều hoặc bị thương hoặc chết rồi.
Những người tập hợp ở đây hầu hết là phụ nữ, trẻ em và người già.
[Đừng lo lắng. Sau cùng thì thù lao của bọn tôi sẽ rất tốt.]
[…. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều. Ah, tên tôi là Lona. Xin thứ lỗi vì đã giới thiệu chậm trễ …]
[Tôi là Jin. Thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm giả giải cứu.]
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện như vậy thì nhiều dân làng cố ra ngoài tòa nhà.
[Mọi người đang đi đâu vậy?]
Khi Lona hỏi những người đó, một người phụ nữ đứng tuổi bị thương nhẹ trả lời.
[Aah, những mạo hiểm giả này sẽ trông coi cho chúng ta, đúng không? Chúng tôi đang nghĩ đến với thu hồi lại xác của những người đã mất. Thật đáng thương nếu cứ để mặc cho họ chịu mưa nắng mãi như vậy.]
[Oh, tôi cũng giúp nữa. Jin-san và những người khác, xin hãy canh gác.]
[Được rồi.]
Tôi không nghĩ gì về xác của con người trong suốt trận chiến hết. Tôi không thể làm điều gì đó như đưa họ vào trong <Rương đồ> được…. chúng tôi cũng thể để họ ở đó được nên tôi đang nghĩ về việc thu hồi họ lại trong khi canh gác. Chúng tôi cũng giúp nữa, nhưng công việc của chúng tôi ít nhiều gì cũng là canh gác.
Tôi lựa thời điểm và mang xe ngựa của mình ra. Nhìn từ bên ngoài thì giống như là chúng tôi đi trước còn xe ngựa bắt kịp sau vậy. Hiện giờ tôi sẽ để nó ở ngoài làng. Với Tamo-san ở bên dưới nó.
Khoảng 3h sau, các hiệp sĩ từ thị trấn gần đó đến. Người xuất hiện phía trước là một ông chú khoảng độ 40, mũ giáp kín tận răng.
[Cái lũ thấp kém các ngươi là bọn mạo hiểm giả đến từ Kastal sao?]
Tôi đánh giá chỉ với những từ đó. Ah, cái tên này, hắn là một tên hiệp sĩ vô dụng.
[Ừ, đúng thế.]
[Tch. Bọn ta đã được Kastal liên lạc và nghe nói rằng toàn bộ quái vật tràn ra ngoài đều đã bị tiêu diệt, đúng không?]
[Ờ, chúng tôi đang canh gác để đảm bảo không có con quái vật nào rời khỏi địa cung nữa.]
[Hmph, từ giờ, bọn ta sẽ tiếp nhận công việc đó. Cái lũ hèn kém các ngươi nên xéo ngay khỏi ngôi làng này đi.]
Ê, sao cái tên này lại hung hăng dữ vậy?
A: Không phải vì công việc của hắn đã bị Kastal hẫng tay trên sao? Hình như Estia hay khoe khoang về việc chất lượng mạo hiểm giả và hiệp sĩ của họ cao cấp hơn so với Kastal vì họ có địa cung.
Tôi hiểu rồi, hắn không nuốt nổi việc mạo hiểm giả bên Kastal lần này lại đóng vai chính…. Woah chính đó.
<<Maria, dừng có tỏa ra sát khí.>>
<<Nhưng Jin-sama, cái tên này hắn gọi anh…>>
<<Cái tên này không là gì hết. Sẽ chẳng bao giờ kết thúc đâu nếu em cứ trở nên giận dữ với mỗi mấy con tôm tép này.>>
<<…Vâng. Em hiểu rồi.>>
Hắn không phải một người nói chuyện dễ chịu, nhưng bọn tôi không phải quan tâm đến hạng người rất phổ biến này nếu chúng tôi đi du hành. Sẽ chẳng bao giờ hết nếu bạn làm vậy với mỗi tên bọn chúng. Tôi nghĩ mặc kệ chúng cũng được nếu chúng không có vẻ là sẽ làm hại đến bọn tôi. Tất nhiên là tôi sẽ không nhân từ nếu chúng hại chúng tôi rồi…
[Được rồi. Bọn tôi sẽ rời khỏi ngôi làng này ngay sau khi ông hoàn thành việc tiếp nhận canh gác.]
Tôi thực lòng muốn vào trong địa cung từ ngôi làng này, nhưng đấy là điều bất thường và tốt hơn là mặc kệ nó đấy nếu chúng tôi không định vào trong để điều tra.
Khi tôi đến chỗ Maria với xe ngựa thì cái tên hiệp sĩ kiêu căng khi nãy đến gần tôi.
[Ê, thằng mạo hiểm giả kia. Không thấy mấy cái xác quái vật nào ở ngôi làng này hết. Thế này là sao đây?!]
[Ah, bọn tôi có thể dùng <Ma pháp không gian>, nên bọn tôi đã thu lại những cái mà bọn tôi đã hạ.]
[Tch, ê. Để những cái xác quái vật đã được hạ ở lại đây. Bọn ta sẽ điều tra chúng.]
Thái độ của hắn thật là tệ mà. Nói thật thì tôi không thích thế, nhưng đúng là chúng là những thứ cần thiết cho họ điều tra.
[Cũng có cả những con quái hạng B nữa nên chúng sẽ đáng tiền lắm đâu. Có được không nếu tôi bán chúng cho thành phố gần đây?]
Quái vật địa cung cũng có ma thạch. Tất nhiên là, vì chúng là quái vật hạng B nên ma thạch của chúng sẽ được ối tiền. Số tiền có thể được trả cho chỉ bằng buôn bán ở đây là một vấn đề tế nhị.
[Cái tên thấp kém nhà ngươi đang nói thứ ngu ngốc gì đó? Sao bọn ta phải trả tiền chứ?]
[Ông đang nói cái gì đấy? Quái vật bị tiêu diệt trong nhiệm vụ thảo phạt sẽ trở thành tài sản của mạo hiểm giả. Trừ khi nhiệm vụ nói trước thôi.]
Tôi chưa nghe chuyện này từ Sakuya. Những gì mà em ấy không nói hẳn phải thông theo lẽ thường.
[Đừng có nói thứ ích kỷ đó, tên người ngoài! Câm cái miệng lại và làm theo bọn ta nói đi!]
[Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết.]
[Ngươi nói cái gì cơ?! Dám có thái độ như vậy với một hiệp sĩ, cái tên thấp kém nhà ngươi định biến vương quốc này thành kẻ thù sao?!]
Xem ai đang nói kia? Hắn mới là người có thái độ với tổ đội đã đến đây để giải cứu nhé. Maria cũng đang chuẩn bị chiến đấu rồi…. Vì có vẻ như hắn định hại chúng tôi nên tôi chuẩn bị thừa nhận hắn là kẻ địch của mình, nhưng đúng vào lúc đó, một giọng nữ điềm tĩnh không phù hợp vang lên.
[Xin đợi chút được không?]