CHƯƠNG 57: Hoàn thành mê cung và bạn thân
Độ dài 6,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:35:44
CHƯƠNG 57: Hoàn thành mê cung và bạn thân
Đó là khi anh đứng trước cửa phòng boss của tầng 10, anh đã tin chắc rằng mê cung này được tạo ra bởi người bạn thân nhất của anh, Azuma Akira.
Được viết trên cửa phòng boss, ngoài bức tranh con minotaur và con số 10 ra, còn có cả những ký tự trông giống chữ cái nữa. Những “ký tự trông như chữ cái” này thực ra chính là những chữ cái. Hơn nữa, chúng là những chữ cái mà chính Azuma đã tạo ra. Trong đợi tự do nghiên cứu hồi tiểu học....
Bạn thân của anh, Azuma Akira là một thiên tài. Phải nói thêm là, ở đẳng cấp dị biệt.... Cuộc nghiên cứu tự do đó của cậu ta chắc hẳn không phải thứ bình thường, vì thế mà cậu ta đã gọi nó là một cuộc nghiên cứu tự do của kỳ nghỉ hè năm 5 tiểu học, và, kết quả là, một ngôn ngữ mới đã được tạo ra.
Ngôn ngữ đó không phải là những ký tự ma thuật mang đậm chất chuuni, mà là một ngôn ngữ dễ học nếu như ta sở hữu một lượng kiến thức nhất định, nó gần với những ngôn ngữ hiện có nhưng lại giảm thiểu số lượng ký tự đến mức thấp nhất...
Và anh cũng biết được ngôn ngữ đó vì là chuột bạch của cậu ta. Kết quả là, có mình anh và Asai, một đứa bạn thân khác, là có thể sử dụng ngôn ngữ này. Các giáo viên thì nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa của tụi trẻ nên không xem đủ lâu để học ngôn ngữ này khi thấy nó, vì thế mà có mình 3 đứa tụi anh là có thể sử dụng ngôn ngữ này.
Vào khoảnh khắc anh thấy ngôn ngữ đó trên cửa phòng boss, anh đã tin chắc rằng Azuma chính là người đã tạo nên mê cung này đúng như anh nghĩ.
[“Đúng như anh đã nghĩ” có nghĩa là còn có thứ nữa làm anh nhớ lại anh ấy sao?]
Mio hỏi tôi. Chuyện này là vì tôi đã không giải thích chi tiết khi bọn tôi ở trước cửa phòng boss tầng 50.
Hiện giờ, bọn tôi đã vào trong dinh thự trong khi được Carro hướng dẫn và đang trò chuyện trong khi ngồi trên sofa bên trong phòng khách.
[Ừ, là tên của vương quốc này, Estia. Phát âm là E S T A, và khi sắp xếp lại thì ta sẽ được E A S T. Nó biến thành hướng đông [note24902], hay nói cách khác thì là tên của Azuma [note24903]. Ngay từ đầu thì Estia chính là cái tên mặc định của sức mạnh mà cậu ta sử dụng trong game rồi.]
Sử dụng những cái tên mặc định như quân đội Estia, vương quốc Estia làm mặc định chính là tiêu chuẩn của cậu ta. Tôi đã lờ mờ nhận ra khi nghe được cái tên này sau khi đến thế giới này.
[Vậy nghĩa là có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì đây chính là tin nhắn gửi đến người thân thiết như chủ nhân, đúng không....]
[Anh nghĩ đây là một phần lý do mà anh chọn đến thăm vương quốc này. Mà, chỉ cần là vương quốc mê cung thôi cũng đủ lý do để đến đây rồi....]
[Một miếng mồi hoàn hảo, nhỉ!?]
[Kiểu đấy.]
Mặc dù vậy, khi biết được rằng vương quốc Estia là một vương quốc khá lâu đời, tôi thấy có hơi phức tạp.
[Vương quốc Estia đã được thành lập hơn từ hơn 300 nắm trước. Anh đã tự hỏi rằng đây có phải trùng hợp hay không, vì lẽ ra thì nó phải không liên quan gì đến Azuma mới phải.]
Nếu có mỗi cái tên “Estia” thôi, thì cũng không loại trừ được khả năng vương quốc này vô tình có cùng cái tên. Thấy rằng tôi không thể đưa ra phán đoán như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi hẳn đến nơi để trực tiếp xác nhận. Alta còn trả lời rằng cậu ấy không biết nữa....
A: Tôi rất xin lỗi.
[Thế nhưng, anh biết được Azuma có liên quan đến nơi này qua cánh cửa tầng 10. Chính điều này đã làm thay đổi câu chuyện một lần nữa.]
Điều này không có nghĩa là Azuma đã được dịch chuyển cùng cả trường bọn tôi ngay từ đầu. Lý do là vì hôm đấy, cái ngày mà bọn tôi bị dịch chuyển đến thế giới khác, thì cậu ta lẽ ra phải đang bay đến nước ngoài cho buổi thuyết trình mới phải.
Chính vì cậu ta là một thiên tài, vậy nên rất khó để có được một cuộc sống của một học sinh cao trung bình thường, vì thế mà hình như cậu ta phải có được một số thành tựu gì đó mỗi năm một lần. Tôi nhớ rằng cậu ta đã nói về thứ gì đó rắc rối như sắp sửa sẽ thuyết trình về trí tuệ nhân tạo mà cậu ta đã tạo ra khi rảnh trong lúc bọn tôi đang chơi game.
Tôi chắc chắn điều này là vì tôi đã ra tiễn cậu ta qua loa vào buổi sáng trước khi cậu ta đến sân bay. Tôi tiễn cậu ta đến sân bay, cậu ta mặc bộ đồ mà tôi hiếm khi thấy cậu ta động đến, oh, bộ đồ đấy giống hệt với bộ mà chủ nhân mê cung – bản sao đã mặc.
Nói cách khác, Azuma đã dịch chuyển đến thế giới khác trong trường hợp khác với học sinh trong trường bọn tôi.
Nếu không phải trường hợp Azuma xuyên không vượt thời gian, vậy thì có một khả năng mà tôi có thể nghĩ đến.
[Xem ra dòng chảy thời gian ở thế giới này với thế giới kia khác nhau, nhỉ?]
[Ừ, anh chưa từng nghĩ rằng Mio lại tầm tuổi với mình và Sakura.]
<<Tớ cũng đã ngạc nhiên đấy...>>
Khi bọn tôi đem chủ đề của tầng 50 ra, bọn tôi tình cờ biết được ngày sinh của Mio, và phát hiện ra rằng bọn tôi lại cùng tuổi với nhau. Bảo sao bọn tôi lại nói chuyện hợp nhau đến thế.
Ngày mà Mio chết do tai nạn cũng trùng với ngày mà bọn tôi bị dịch chuyển.
Thế nhưng, thời điểm mà hai sự kiện này xảy ra có hơi khác nhau, nên tôi nghĩ đã tạo ra 8 năm cách biệt, tương ứng với số tuổi hiện tại của Mio hiện giờ.
Ah, chuyện này không quan trọng lắm, nhưng bọn tôi cũng đã chia sẻ chi tiết cuộc trò chuyện của chúng tôi cho Sakura và Sera qua Niệm thoại. Tôi đã nghĩ rằng cuộc trò chuyện này có thể sẽ kết thúc trong ít phút, nhưng dường như là nó lại mất kha khá thời gian rồi. Bị cho ra rìa méo có vui.
[Truyền thuyết về thế giới được tạo ra từ 5p trước bắt đầu trở nên có lý rồi, nhỉ?]
[Cái đấy có ý nghĩa hơi khác một chút. Mà, ít nhất thì cũng chắc chắn được rằng nơi đây là một thế giới mới.]
Có một thuyết là “thuyết thế giới 5p trước”. Nó là một giả thuyết về thế giới này có được tạo nên từ 5p trước với ký ức về quá khứ của nó hay không. Thấy chuyện này vô lý cũng là bình thường, nhưng nó lại là một giả thuyết mà bạn không thể hoàn toàn phủ nhận về lý thuyết. [note24904]
Còn trong trường hợp này thì, lịch sử không được cấp tốc tạo thành chỉ vì sự khác biệt trong dòng chảy thời gian, vậy nên chúng khác nhau về ý nghĩa, hay được cho là thế. Còn cả trường hợp con Tyrannosaurus nữa, vậy nên tôi không dám chắc lắm. Tôi nghĩ có thể nói rằng khả năng nó được sinh ra từ một nền văn minh nào đó không phải là không có...
[Một phần kinh nghiệm mà Azuma từng trải qua ở thế giới này được viết trên cánh cửa này. Theo nhiều nghĩa thì sốc thật đấy.]
[Tôi cũng không thể đọc được những chữ đó. Tôi có thể nhờ cậu đọc cho ngài ấy đã viết gì trên đấy không? Pyon.]
Carro hỏi. Xem ra kế hoạch của cổ là cho thêm “Pyon” vào cuối câu mặc dù là tôi lờ bỏ nó đi.
[Huh? Cô không được Azuma kể trực tiếp cho sao?]
[Tôi trở thành mê cung thủ hộ giả vào giao đoạn khá muộn, pyon. Tôi chưa từng có cơ hội được nói chuyện với Azuma-sama, pyon.]
[Nhắc mới nhớ, còn có những thủ hộ giả khác sao?]
Cho đến giờ, tôi chưa thấy một thủ hộ giả nào khác ngoài Caro. Lẽ nào họ đang làm việc sao?
[Không, hiện giờ, ngoài tôi ra thì lúc này không còn thủ hộ giả nào nữa cả. Tôi tự gọi mình là đội trưởng, nhưng ở đây chẳng còn ai khác ngoài tôi cả nên chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, nhỉ pyon.]
Nếu cổ chỉ có một mình, vậy thì cổ sẽ là người đứng đầu bất kể năng lực có thể nào đi nữa. Oh, số 2 nhỉ.
[Cơ mà cô nói là ở giai đoạn khá muộn, vậy nghĩa là còn có cả những người đi trước nữa đúng không?]
[Vâng, nhưng ngoài tôi ra thì tất cả các thủ hộ giả khác đã ra đi cùng với chủ nhân trước của tôi rồi.]
[Ý cô là sao?]
Vậy là các thủ hộ giả đều chết cùng nhau khi chủ nhân mê cung chết sao? Không, Carro vẫn còn sống mà, nên....
[Thứ nhất, nếu cậu chạm vào hạt nhân mê cung và trở thành chủ nhân mê cung, cậu sẽ trở nên bất tử, pyon.]
Hạt nhân mê cung là trái tim của mê cung và cũng là nguồn gốc của toàn bộ năng lượng của nó. Hơn nữa, người nào chạm vào nó hình như là sẽ trở thành chủ nhân mê cung (bất tử là tùy chọn, tối đa chỉ được 1 người, có thể thay thế).
[Ít nhất thì tạm thời tôi sẽ không trở thành bất tử đâu. Tôi còn chưa quyết định dành nốt phần đời còn lại của mình tại thế giới này nữa mà.]
[Không có chuyện anh dành nốt phần đời còn lại nếu như anh bất tử đâu.]
[Oh, Mio, em nói được đấy.]
[Em biết mà~]
[Tôi xin được quay lại chủ đề được chứ? Pyon.]
[[Oh, xin mời.]]
Carro kéo bọn tôi về lại chủ đề chính.
[Azuma-sama đã trở thành chủ nhân mê cung. Thế nhưng Azuma-sama cũng đã bị dị ứng. Pyon.]
[Ừ, nó cũng đã được viết lên. Theo những gì tôi hiểu, thì những ai đến từ thế giới khác mà không được trao cho phước lành của nữ thần thì sẽ bị dị ứng khi đến thế giới này, mạch máu trong toàn bộ cơ thể họ sẽ bị tổn thương và họ sẽ chết trong tương lại gần.]
Có thể nói rằng “thế giới này không hợp với họ”. Cậu ta đã viết rằng toàn bộ cơ thể, tức là từ đầu đến chân, sẽ bắt đầu đau đớn, gần như không thể di chuyển đi đâu được, xác định là sẽ nghẻo.
[Eh, anh nói sao cơ, đáng sợ quá.]
Mio đang thấy sợ. Nhắc mới nhớ, Mio cũng là người từ thế giới khác nhưng không có phước lành. Nói vậy tức là cả Sakura và tôi cũng nằm trong số đó luôn....
[Xem ra những ai sở hữu đặc kỹ và người tái sinh thì khác. Anh nghĩ điều này chỉ đúng với “trường hợp những người bình thường được triệu hồi” thôi.]
[Vâng, Azuma-sama cũng đã có chung suy nghĩ đó. Thời đó cũng có cả anh hùng và người chuyển sinh nữa...]
[Tôi hiểu rồi.]
Đúng như tôi nghĩ, xem ra Mio không phải là người chuyển sinh duy nhất.
[Cùng quay lại chủ đề chính nào. Pyon. Azuma-sama đã trở thành chủ nhân mê cung khi chạm vào hạt nhân mê cung ngay trước khi chết vì dị ứng, và vì thế mà ngài ấy đã có thế sống sót, pyon.]
Cậu ta đã viết rằng cậu ra đã ngã khỏi một vách đá, và vô tình chạm vào hạt nhân mê cung ở dưới đáy con suối nằm tại đó. Cậu ta đã rất may mắn đấy.
[Đổi lại, ngài ấy sẽ không thể trở nên bất tử, có lẽ là vì sự phản ứng quá mạnh đã bù lại vào đó. Ngài ấy khỏe mạnh hơn và già chậm hơn người bình thường, nhưng ngài ấy vẫn dần trở nên già đi. Pyon.]
[Vậy là, Azuma đã chết vì tuổi già sao?]
Đây là điều mà tôi còn thắc mắc. Azuma có chết trong hạnh phúc hay không.
[Vâng, đúng vậy. Tôi đã nghe kể lại rằng ngài ấy đã sống đến 260 năm.]
[Tôi hiểu rồi...]
[Vào lúc đó, các thủ hộ giá khác ngoài tôi ra đã chọn đi theo ngài ấy. Toàn bộ thủ hộ giả đều là những người được Azuma-sama cứu sống. Những ai trở thành thủ hộ giả sẽ trở nên bất tử. Các thủ hộ giả khi đó đều đã sống hơn một đời người, và cũng đã sống trọn một đời. Họ đã nói rằng họ không muốn Azuma-sama, người đã trao cho họ một niềm hạnh phúc như vậy, ra đi một mình nên,...]
[.....]
Bỏ qua chuyện đấy có phải mong muốn của Azuma hay không, nhưng được bao quanh bởi gia đình và chết cùng với gia đình chắc chắn là tốt hơn là chết trong cô đơn ở thế giới song song này rồi.
[Vậy Carro, sao cô vẫn còn đây?]
[Tôi là người trẻ nhất trong số các thủ hộ giả, và tôi cũng đã được bảo phải chờ chủ nhân mê cung tiếp theo, pyon.]
[Cô không biết được chủ nhân mê cung tiếp theo có đến hay không mà, đúng chứ? Còn cả cái điều kiện ngu ngốc như lối đi ẩn nữa....]
Phương thức chiến đấu với boss ẩn đã được viết trên cánh cửa tầng 50 là “mang theo đồng đội, để họ đợi ngoài cửa và chiến đấu một mình với boss”. Tôi nghi ngờ vụ sẽ có người đem theo đồng đội của mình rồi lại cố tình để họ đợi ngoài cửa và một mình đi chiến đấu với boss đấy. Kể cả có người giỏi đánh solo đi nữa, họ cũng sẽ không đáp ứng đủ các điều kiện đâu. Mà sẽ rất khó để mà đáp ứng các điều kiện đó nếu như mình không đọc được chúng.
[Tôi đã được bảo rằng tôi sẽ được tự do nếu như không có ai đến sau khi đợi 100 năm. Azuma-sama dường như đã tin chắc rằng cậu sẽ đến....]
[Tôi đã đến thật, nên tôi thấy vậy nghĩa là dự liệu của Azuma đã chính xác....]
Dù sao thì tôi cũng có hiểu được suy nghĩ của Azuma đâu. Thế nhưng tôi đã có thể đoán ra được nhờ vào nhiều thứ được viết trên cánh cửa.
[Chúng ta đã đi khá xa khỏi chủ đề rồi. Vậy, chúng ta nói chuyện về những thứ được viết trên cánh cửa nhé?]
[Vậy cảm phiền cậu, pyon.]
Một chốc sao, tôi giải thích những văn tự mà Azuma để lại trên cánh cửa.
Rằng cậu ra đã trở thành chủ nhân mê cung ngay trước khi chết. Về việc cậu ta không thể có con do dị ứng, vì vậy mà cậu ta đã nhận nuôi một đứa trẻ và cho nó lên làm vua Estia. Rằng cậu ta chống lại nữ thần và các anh hùng. Rằng cậu ta đã quyết định để lại những thứ trên cánh cửa phòng cho trường hợp bạn thân của cậu ta đến. Và cậu ta còn viết nhiều câu chuyện khác trên đó nữa.
Thế nhưng, cậu ta lại không nhắc gì đến việc “tại sao cậu ta lại chống lại nữ thần và các anh hùng”. Xem ra sau 100 năm, cái tật giữ lại những phần quan trọng và cắt ngắn lời giải thích của cậu ta vẫn chưa được chữa.
Và những gì đã được viết trên cánh cửa tầng 50 chỉ có 2 thứ: “sống thoải mái” và “hãy làm cô ấy hạnh phúc nếu được”.
Lúc ở trước cửa phòng 50 tôi không hiểu được câu này nghĩa là sao, nhưng tôi đoán phần sau chắc chắn có nghĩa là cậu ta giao phó Carro cho tôi rồi.
[Cảm ơn rất nhiều. Pyon.]
Carro cúi người cảm ơn tôi khi tôi kể xong. Hình như còn có vài giọt nước mắt trên mắt cô ấy nữa.
Sau khi ngừng một lúc ngắn, tôi hỏi điều mà tôi vẫn còn lăn tăn.
[Đây chỉ là dự tính ích kỷ của tôi thôi, nhưng mà không có việc gì phải làm khi trở thành chủ nhân mê cung, đúng không? Vì không có vẻ gì là cái tên đó sẽ đùn đẩy rắc rối lại cho tôi.]
Tất nhiên là kể cả có thì tôi vẫn sẽ giải quyết những rắc rối đó rồi. Nhưng dựa theo tính tình của Azuma, tôi không nghĩ có khả năng đó đâu. Azuma là người sẽ bình tĩnh tự mình giải quyết công việc. Nói ngược lại, cậu ta là người sẽ không nhờ vả đến người khác và cố gắng tự mình làm mọi thứ. Nên ít có khả năng cậu ta sẽ nhường lại rắc rối cho tôi khi mà để lại câu “sống thoải mái” lắm.
[...Vâng. Cậu có thể quản lý mê cung nếu muốn, và cũng không có vấn đề gì nếu như cậu không đụng gì đến việc quản lý cả. Nếu phải nói thì, gần như là đến cả các thủ hộ giả cũng không hoàn toàn cần thiết, pyon. Mà, có khả năng là mê cung sẽ sụp đổ nếu như hạt nhân mê cung bị nghịch ngợm trong trường hợp đó....]
Câu cuối là thứ mà tôi không thể cho qua được.
[Mê cung sẽ sụp đổ sao?]
[Ah, vâng. Hạt nhât mê cung mà không có thủ hộ giả hay chủ nhân mê cung bảo vệ thì sẽ như một trái tim trần trụi vậy. Nếu không may thì mê cung sẽ sụp đổ. Tất nhiên, là với quyền năng của chủ nhân mê cung, cậu có thể cho mê cung sụp đổ ngay lập tức, pyon.]
Xem ra là mình có thể làm cho nó sụp đổ. Không, tôi sẽ không làm thế đâu....
[Theo như những gì tôi được ngài ấy nói lại thì, con người ở thời đại đó hẳn đã quyết định được sự tồn tại của mê cung rồi, pyon. Tôi cũng được bảo lại rằng, nếu như con người ở thời đại đó nghĩ mê cung là thứ không cần thiết, thì mình có thể xem xét đến việc phá hủy nó.... Ta có thể dễ dàng phá hủy mê cung mà không làm ảnh hưởng đến vương quốc ở phía trên, vậy nên xin hãy thoải mái.]
Coi bộ cậu ra đã chuẩn bị hết cho tôi sống thoải mái thật....
[Tôi không định phá hủy mê cung đâu. Vì vương quốc này phát triển chủ yếu là nhờ mê cung mà. Nên vương quốc này sẽ không thể trải qua được nếu như tôi phá hủy nó. Bên cạnh đó, Azuma đã dẹp hết rắc rối phía sau rồi. nên tôi muốn để lại nó như một bằng chứng về sự tồn tại của cậu ta.]
[....Tôi hiểu rồi. Vậy thì, giờ chúng ta cũng nên đi đến phòng của hạt nhân mê cung và đăng ký cậu thành chủ nhân mê cung thôi, pyon.]
[Được, xin hãy dẫn đường.]
[Uhm~, còn bọn em thì sao?]
Mio giơ tay lên hỏi.
[Rất xin lỗi. Tôi không thể đem theo ai khác ngoài tôi cùng với ngoại lệ duy nhất là người đã hoàn thành mê cung, pyon.]
[Đúng nhỉ~]
[...Ugh.]
Mio lập tức bỏ cuộc, còn Maria thì có hơi phản ứng lại.
[Anh sẽ ổn thôi.]
[...Vâng.]
Coi bộ lần này ẻm bỏ cuộc ngay thật.
Nếu Maria mà nói rằng ẻm sẽ đi theo, vậy thì ẻm cũng sẽ phải đi tiêu diệt Chủ nhân mê cung – Bản sao nữa. Huh? Cảm giác như chuyện đấy không quá khó với Maria đâu, biết không?
[Vậy thì, lối này.]
Khi Carro giơ tay lên, một cột ánh sáng xuất hiện trước mặt cô.
Quá trình dịch chuyển diễn ra khi tôi bước vào trong, tầm nhìn của tôi thay đổi.
[Lại một căn phòng trắng tinh nữa....]
[Phòng điều khiển có màu trắng tinh dường như là vì sở thích của Azuma-sama, pyon.]
[Tôi hiểu cảm giác của cậu ta mà....]
Giống với căn phòng boss hay khu nhà ở, sàn nhà, tường, trần, mọi thứ trong căn phòng này đều trắng tinh cả. Đây là một căn phòng lập phương rộng khoảng 10m, ở trung tâm căn phòng, có một cái bệ, trôi nổi trên cái bệ đó là một khối cầu đang tỏa ra ánh sáng xanh.
[Đây là hạt nhân mê cung sao?]
Tôi đưa ra câu hỏi khi mà câu trả lời gần như đã rõ ràng rồi.
[Vâng, xin hãy chạm tay cậu vào, pyon.]
[Hiểu rồi.]
Tôi chạm tay vào hạt nhân mê cung như Carro đã bảo.
> Nhận được danh hiệu “Chủ nhân mê cung”
> Học được kỹ năng <Mê cung chi phối LV10>
> Avatar lên LV3
> Năng lực mới đã được mở khóa
<Avatar LV3>
Đã thêm chức năng quản lý mê cung. Đưa các chức năng của hạt nhân mê cung xuống trực tiếp quyền điểu khiển của <Avatar>
Vào khoảnh khắc tôi có được danh hiệu “Chủ nhân mê cung”, các thông tin liên quan đến mê cung chạy vào đầu tôi.
Oh, tôi hiểu rồi, như vậy thì mình chắc chắn có thể trở thành một chủ nhân mê cung dù cho có không được hướng dẫn đi nữa.
Tất cả thông tin cần thiết cho việc quản lý mê cung lập tức đi vào trong đầu tôi, bao gồm cả thông tin về mê cung này, khả năng và quyền hạn của chủ nhân mê cung, nếu phải nói thì còn cả hiệu ứng của kỹ năng <Mê cung chi phối> nữa. Cảm giác hơi lạ, cơ mà, nó không có hại.
A: Nếu có hiệu ứng độc hại, tôi sẽ chặn chúng lại.
Ừ.
Mà nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi có được một danh hiệu mới.
Đa số các danh hiệu của tôi chỉ thể hiện địa vị của tôi thôi. Có một bộ phận lớn các danh hiệu mà nếu như có chúng thì ta mới học các kỹ năng. Danh hiệu “Chủ nhân mê cung” dường như cũng cho phép bạn học được kỹ năng <Mê cung chi phối>. Mà, hiển nhiên phải thế rồi....
Bên cạnh đó, về kỹ năng <Mê cung chi phối> mà tôi chôm được của chủ nhân mê cung – bản sao. Tôi không thể thêm nó vào ngay sau khi tôi chôm nó. Giờ thì trở thành chủ nhân mê cung rồi nghĩa là tôi đã có quyền thêm kỹ năng đó lần đầu tiên rồi.
Hơn nữa, <Avatar> cũng đã lên LV nữa. Với việc tôi trở thành một chủ nhân mê cung, <Avatar> hẳn cũng sẽ cần phải tiến hóa để thích nghi với việc này.
A: Đúng vậy. Với việc lên cấp lần nây, ta có thể truy cập/ điều khiển hạt nhân mê cung thông qua <Avatar>. Vậy nên, có thể thực thi một phần quyền hạn của ngài và khả năng của chủ nhân mê cung khi ở bên ngoài mê cung hay bên ngoài vương quốc Estia.
Ban đầu, ta sẽ phải cắm rễ trong mê cung nếu như muốn quản lý nó, nhưng nhờ có đặc kỹ này, mà mình sẽ không cần phải làm vậy nữa. Mà, là thế đó. Xem ra không chỉ mình Azuma, mà cả đặc kỹ của tôi cũng đang bảo tôi “Sống thoái mái” rồi.
A: Vâng.
[Jin-sama, thế nào? Pyon. Tôi từng nghe rằng cậu sẽ có thể hiểu được mọi thứ chỉ bằng việc chạm vào nó....]
Carro hỏi tôi. Kể cả là cổ có từng nghe về chuyện này đi nữa thì đây chắc hẳn là lần đầu tiên cổ thấy tận mắt rồi.
[Ừ, tôi ổn. Toàn bộ các tri thức liên quan đến mê cung đã chảy vào trong tôi.]
[Là vậy sao. Vậy thì tốt, pyon.]
[Tôi hỏi được chứ?]
[Đó là, pyon?]
[Trong số những thông tin chảy vào trong tôi có thông tin này nói rằng các mê cung thủ hộ giả là tài sản của chủ nhân mê cung, nhưng....]
Ấn tượng của tôi về các thủ hộ giả là họ như những nhân viên được thuê và được giao cho trọng trách quản lý, thế nhưng thông tin mà tôi nhận được thì lại hoàn toàn khác, đó là “các thủ hộ giả mê cung là tài sản của chủ nhân mê cung và hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của họ”. Nói cách khác, họ là các nô lệ, đúng không nhỉ.
[Vâng, đúng vậy. Quyền sở hữu tôi cũng đã được chuyển cho cậu sau khi cậu trở thành chủ nhân mê cung, Jin-sama. Thêm vào đó, chúng chính là vai trò được giao cho tôi, bao gồm cả vai trò của tôi cho đến giờ, pyon.]
[Có nghĩa là một phụ tá theo như cách nhìn của thủ hộ giả, huh....]
[Vâng.]
Không hề có chút do dự nào bên trong mắt Carro khi cổ nói vậy. Cổ đã quyết tâm rồi, không, nói đúng hơn thì cổ đã chấp nhận một cuộc sống như vậy....
Nhân tiện, vào khoảnh khắc mà tôi trở thành chủ nhân mê cung, tôi đã xác nhận được rằng danh hiệu “Tài sản của Jin” đã được thêm vào trong danh hiệu của Carro.
[Giờ thì, đây không phải là chỗ để nói chuyện, nên quay về chỗ mọi người đi.]
[Hiểu rồi. Vậy tôi có nên chuẩn bị điểm dịch chuyển không? Hay cậu sẽ thử tạo ra, Jin-sama? Pyon.]
[Để tôi thử đi.]
Nhờ học được <Mê cung chi phối>, mà tôi đã có thể tạo ra điểm dịch chuyển giống như Carro đã làm.
Khi tôi thử giơ tay lên niệm, một cột sáng xuất hiện giống như cái mà Carro đã làm.
[Giờ về thôi.]
[Vâng.]
Carro và tôi bước vào cột sáng.
[Ah, chào mừng trở lại ~]
<<Chào mừng trở lại ~>>
[Jin-sama, anh đã vất vả rồi.... xem ra anh đã an toàn trở thành chủ nhân mê cung.]
Mio, Dora cùng Maria chào đón tôi. Sakura và những người khác dường như đã tạm thời cắt liên lạc rồi.
[Carro đã trở thành thuộc hạ của anh cùng lúc với khi anh trở thành chủ nhân mê cung....]
[Tài sản của cậu thì đúng hơn. Pyon.]
[Ờ thì, kiểu đấy. Vậy thì, Mio....]
[Vângggg~]
Lời giải thích dễ hiểu của Mio nhanh trí được bỏ qua.
[Tôi hiểu rồi...., tôi đã nghĩ rằng các cậu quả thật quá nhanh khi chinh phục được nơi này. Nhưng tôi có thể hiểu được nếu như cậu có sức mạnh như vậy.]
[Uhm...., cậu không nghĩ sức mạnh này là không công bằng hay trái với quy tắc gì hay sao?]
Sakura hỏi Carro. Nhân tiện, lần này thì tôi đã triệu hồi cả Sakura và Sera. Carro đã là thuộc hạ của tôi rồi, nên cũng chẳng cần phải giấu làm gì nữa....
[Oh, chuyện đấy không có sao đâu. Azuma-sama đã bảo với tôi rằng nếu không thích thì tôi có thể ngăn chặn lại ngay từ đầu để cậu không thể làm trái với quy tắc, hay gì đó. Ngài ấy đã nói rằng, không thể ngăn chặn được việc đó cũng giống như là thất bại của chúng tôi vậy, pyon.]
Đây là một trong các nguyên tắc của Azuma. Nói thật thì, khi chinh phục mê cung, tôi cũng đã một phần tiết chế đi rất nhiều, bởi tôi biết rằng phía đối phương là Azuma.
[T-thật là một người quá khích.....]
[Azuma là loại người đó mà.]
[Vâng, ngài ấy là người như vậy.]
Sakura có hơi bất ngờ, nhưng tôi với Carro đều đồng ý với cậu ấy.
[Vậy, giờ anh định sẽ làm gì , chủ nhân? Anh định sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của người bạn thân của mình và bắt đầu quản lý mê cung này sao? Nếu vậy thì hãy để cho em!]
Mio hỏi với đôi mắt đầy kỳ vọng. Có nhìn kiểu gì cũng thấy Mio dường như thích hợp với những việc nội chính và quản lý hơn là chiến đấu.
[Xin lỗi. cơ bản thì cứ giữ nguyên hiện trạng của mê cung đi. Hiếm có chuyện gì mà anh phải đích thân làm lắm.]
[Thật tiếc mà!]
Mio đập vào chán. Thấy thái độ của ẻm không có thay đổi lắm, nên xem ra ẻm không muốn làm bằng mọi giá rồi.
[Tôi muốn cô nói về tương lai của mình, Carro. Từ giờ thì cô muốn sống như thế nào vậy? Đây cũng là di nguyện của Azuma nữa, nên tôi định sẽ cho cô tùy ý làm mọi thứ đến một mức đó nào đó, biết không?]
Tôi đã được bảo “làm cô ấy hạnh phúc” mà.
[Tôi muốn tiếp tục làm thủ hộ giả, pyon.]
[Có thật là ổn với cô không vậy? Tôi không để tâm đâu nếu như cô muốn làm gì đó khác?]
[Ổn mà. Cho đến giờ, tôi đã gần như không được làm mê cung thủ hộ giả một thời gian dài rồi, nên ít nhất thì cuối cùng tôi cũng được làm công việc của mình rồi, pyon.]
Xem ra cổ khí thế thật đó.
[Là vì công việc này rất đáng để làm so với công việc hằng ngày mà không có cấp trên hay cấp dưới gì cả.... pyon.]
Xem ra cổ chỉ chểnh mảng quá nhiều thứ đáng để làm cho đến giờ thôi.
[Vậy hiểu rồi. Tôi sẽ để mọi thứ về mê cung cho cô Carro.]
[Vâng, xin hãy giao cho tôi, pyon.]
Carro đầy tự tin gật đầu.
[Đầu tiên sẽ là bổ sung các thủ hộ giả, pyon.]
[Oh, cứ thế đi....]
Dù cho cổ có nói rằng các thủ hộ giả là không cần thiết, nhưng cổ đã thêm quy định phòng hờ nếu như mình không quan tâm đến tình trạng xuống cấp của mê cung. Bình thường thì để giữ mê cung ở tình trạng hiện tại, sẽ phải cần đến một số nhân lực. Và các nhân lực đó sẽ trở thành các thủ hộ giả.
Nhân tiện, vì các thủ hộ giả không thể tăng thêm nếu như không có chủ nhân mê cung, vậy nên Carro đành phải một mình quản lý đến tận giờ.
[Jin-sama, có việc gì sao?]
[Ừ, cô nghĩ tôi có thể tăng số lượng thủ hộ giả kiểu gì giờ?]
[..... Tôi xin lỗi. Tôi chưa thể tưởng tượng ra kiểu gì.]
Tôi thử hỏi Maria, nhưng dường như là ẻm cũng không biết. Trông có vẻ không có ai biết dù cho tôi có tìm kiếm xung quanh đi nữa.
[Để trở thành mê cung thủ hộ giả cần đáp ứng một số điều kiện. Một là họ là người khác giới với chủ nhân mê cung. Chuyện này, à thì, bình thường mà.]
[Aah...]
Mio làm một khuôn mặt kỳ lạ.
[À, tôi là trinh nữ đấy nhé. Những nhân tố chính bị chủ nhân mê cung mới ghét bỏ đã bị loại bỏ, pyon.]
[Azuma, đừng có quan tâm đến mấy thứ thừa thãi đấy chứ....]
Vậy là cổ đã được nuôi lớn với ý định này ngay từ đầu sao..... Không có cơ hội được gặp mặt, lý do là để cổ không có bất kỳ cảm xúc nào cho Azuma sao?
[Mà, để cái đó sang bên và đến với điều kiện thứ hai đi. Cái này thì đơn giản, là cần để cho bản thân người đó chấp nhận. Ép buộc họ thì... có hơi khó.]
[Chuyện này không phải là không thế, nhưng thủ tục khó khăn này rất cần thiết, và cậu sẽ không muốn một người như vậy ở gần đâu, đúng không pyon.]
Một thuộc hạ mà chống đối thì không tốt tý nào mà còn rất có hại mà.
[Nhưng, nếu trở thành thủ hộ giả, mình sẽ bị mất đi sự tự do vì đã trở thành tài sản của chủ nhân mê cung rồi, đúng không? Người thường sẽ chấp nhận chứ? Nếu phải nói thì, tôi nghĩ chuyện này cũng như một khế ước nô lệ vậy...]
Maria nói đúng, cái này gần như là một khế ước nô lệ rồi. Tạm thời thì bạn sẽ có lợi là được bất tử, nhưng nếu phải nói thì, giống như thành “nô lệ vĩnh viễn” thì đúng hơn, nên khó có thể gọi đây là lợi được.
[Đúng thế, thế nên mới có một phương pháp được đề xuất khi thu thập thủ hộ giả. Đó là “thuyết phục những người sắp chết trong mê cung”.]
[Cái đó...., họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận, đúng chứ?]
Nghĩa là “chọn cái chết hay làm nô lệ”. Cách này chắc chắn hiệu quả.
[Oh, Azuma-sama đã không thể sử dụng được phương pháp này vì mê cung lúc đó vẫn còn ở quy mô nhỏ. Những người trở thành thủ hộ giả của Azuma khi đó là những cô gái bị đuổi khỏi nhà hay những cô gái đã từng trải qua những điều kinh khủng. Họ đã được Azuma-sama cứu và đền đáp lại bằng trở thành thủ hộ giả của ngài ấy. Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, vậy nên tôi đã được các thủ hộ giả nuôi lớn. Cậu có thể nói rằng việc tôi trở thành thủ hộ giả là một điều không tránh khỏi.]
Tôi thấy cuộc đời Azuma đúng là có nhiều thăng trầm. Cậu ta khá là anh hùng ngay cả trong những mẩu chuyện.
[Mà, trong trường hợp của tôi thì tôi có thể chỉ thị cho một số thuộc hạ của mình làm việc này, sẽ thật quá đáng khi bắt ai đó làm việc này. Bên cạnh đó, thay vì tạo ra thủ hộ giả, tốt hơn là nên giảm số lượng người chết trong mê cung.]
[Nếu anh muốn giảm số lượng người chết, vậy thì không phải chúng ta có thể giảm độ khó xuống sao?]
Đúng thật là nếu bọn tôi giảm độ khó xuống như Mio đã nói, vậy thì con số người chết sẽ được giảm xuống.
[Tài nguyên của hạt nhân mê cung không phải là vô hạn, dựa theo tốc độ hồi phục và tốc độ tiêu thụ, thì tình trạng hiện tại là cân bằng nhất rồi. Có lẽ, Azuma đã cố hết sức để điều chỉnh nó rồi.]
[Em hiểu rồi, vậy tức là vừa phải giữ nguyên hiện trạng của mê cung, vừa phải giảm thiểu thương vong được chừng nào hay chừng đó đó hả. Vậy thì, nếu như anh khôi phục thủ hộ giả bằng cách nỏi cho người khác mọi thứ về họ thì sao?]
[Thế cũng không được. Hình như sự tồn tại của mê cung thủ hộ giả tuyệt đối phải giữ bí mật. chuyện này bị cấm tiết lộ ra ngoài trừ khi chúng ta giới hạn được bên trong hoặc, phía bên kia chắc chắn là sắp chết.]
[Thật là rắc rối mà....]
[Chà, trong số cách lựa chọn, chúng ta không còn cách nào khác ngoài để cho Carro thôi.]
[Vâng! Tôi sẽ gắng hết sức tăng số lượng thủ hộ giả!]
[Chắc chắn rồi....]
Cố gắng là cố gắng hết mình tìm kiếm những thám hiểm giả sắp chết đấy....
[Anh định sẽ đi đến đế quốc Chân Hồng qua liên minh Atto như đã bàn. Coi bộ đế quốc Chân Hồng sẽ gây chiến với Estia nếu anh cứ để yên chúng đấy.]
Đây là chi tiết mà Azuma đã nhắc tới trên cánh cửa trước phòng boss, nhưng Azuma còn cả đống việc phải làm cho việc dựng nước. Hơn nữa, đây là vương quốc mà Azuma đã dựng nên. Nếu Azuma, chủ nhân mê cung, đã dựng nước trên tiền đề của việc có một mê cung, vậy thì hiển nhiên chắc chắn rằng tỷ lệ mà mê cung nắm giữ sẽ chiếm phần đa.
[Azuma-sama không bảo tôi bảo vệ vương quốc này, nhưng đây là vương quốc mà Azuma đã cực khổ gây dựng nên.]
[Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyến đi của mình, đúng chứ?]
[Ừ, đúng thế.]
Điểm đến kế tiếp của bọn tôi là liên minh Atto, và sau đó là đế quốc Chân Hồng.
Mục tiêu số 1 của bọn tôi ở đế quốc Chân Hồng là đảm bảo chúng sẽ không gây chiến với Estia. Tôi sẽ ‘thuyết phục’ chúng nếu được, và nếu như không được, vậy thì sẽ đến ngày đăng quang của nữ hoàng Rouge.
[Anh đang định sẽ cho Rouge và Mineva đi cùng với chúng ta khi chúng ta vào trong đế quốc Chân Hồng. Họ chắc chắn sẽ vừa đúng là một người dẫn đường.]
[Chủ nhân là người duy nhất trong thế giới rộng lớn này là có thể coi một công chúa đế quốc là một người dẫn đường....]
Sera kinh ngạc kêu lên.
[Trước hết thì ngày mai, chúng ta sẽ kiểm tra sự trưởng thành của nhóm Cynthia, rồi sau đấy thì bàn bạc lịch trình kỹ hơn chút nữa, được chứ?]