CHƯƠNG 40: Phục hồi tâm trí và báo cáo
Độ dài 5,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:34:35
CHƯƠNG 40: Phục hồi tâm trí và báo cáo
> Sinh sát dữ đoạt lên LV 5
> Mở khóa năng lực mới.
<Sinh sát dữ đoạt (Lấy và cho) LV5>
Phạm vi tăng lên 30m và tốc độ cướp nhanh gấp 10 lần so với LV4. Có thể đồng thời cướp đoạt sức mạnh từ nhiều kẻ thù trong phạm vi hoạt động. Có thể cường hóa lên thành phạm vi hoạt động 100m và tốc độ cướp gấp 100 lần một ngày/1 lần.
> Avatar lên LV2.
> Mở khóa năng lực mới.
<Avatar LV2>
Có thể bảo tồn và bảo vệ tâm trí/trí nhớ. Tùy thuộc vào tình huống mà có thể khôi phục lại tâm trí.
Xem ra là 2 đặc kỹ của tôi đã lên cấp. Trên thông báo có nói rằng <Avatar> cũng đã lên cấp.
Về phần <Sinh sát dữ đoạt (Lấy và cho)> thì có vẻ chỉ là nâng cấp cơ bản thôi. Hay nói đúng hơn thì nó đã được nâng cấp lên rất nhiều. Nó được nâng cấp ở 3 phương diện là phạm vi, tốc độ trao đổi; đồng thời lấy được năng lực của nhiều đối thủ trong phạm vi và cuối cùng là cường hóa khả năng cướp một ngày một lần. Hồi trước tôi có thể cường hóa phạm vi và tốc độ một ngày một lần, nhưng giờ thì tôi có thể lấy được năng lực ở khoảng cách đó mà không cần cường hóa nữa rồi. Đổi lại thì, năng lực sử dụng một ngày một lần này được cường hóa mạnh thêm nữa và… với phạm vi 100m, tôi có thể trở thành người có thể cướp đoạt sức mạnh từ khoảng cách xa như một tên ngốc. Nếu phải đưa ra điểm trừ cho nó thì sẽ phải là sẽ rất lãng phí nếu tôi dùng nó để cướp năng lực của đối phương trước khi giết chúng, vậy nên, tôi đang tự hỏi rằng nó có quá vô dụng với tôi không vậy.
Còn về <Avatar> thì những tính năng mới này chính là những gì mà tôi muốn trong tình cảnh lúc này.
A: Đúng vậy, cô ấy đã trở thành quái vật thuộc hạ rồi, thế nên bằng cách sử dụng <Liên kết thệ ước> tôi có thể khôi phục lại tâm trí của cô ấy.
Tôi sử dụng <Liên kết thệ ước> lên Mira. Cổ là quái vật thuộc hạ của tôi và cũng chẳng có quyền để từ chối nữa, vậy nên cổ lập tức trở thành thuộc hạ của tôi.
Giờ thì ta sẽ để cổ cho ngươi.
A: Xin hãy giao cho tôi.
Tôi quyết định để cô ấy cho Alta lo liệu. Có lẽ đây là năng lực mà chỉ có Alta mới sử dụng được. Chắc tính năng mới được thêm vào khi Alta thăng cấp là nâng cấp độc lập cho Alta. Mà, về cơ bản thì nó là nâng cấp cho tôi nên tôi thực sự không quan tâm lắm đâu…
Giờ thì tôi có chút thời gian rồi, nên tôi cũng nên giải thích tình hình hiện tại cho các thành viên khác nhỉ.
[<Avatar> đã lên cấp rồi, coi bộ là giờ Alta có thể khôi phục tâm trí lại cho cô ấy.]
[Tớ đã luôn suy nghĩ về việc này rồi, nhưng không phải đặc kỹ của Jin quá thuận tiện hay sao?]
[Tớ cũng nghĩ thế. Bởi bất kỳ rắc rối nào mà chúng ta gặp phải đều được giải quyết ngay bằng đặc kỹ của tớ. Chúng ta gần như không gặp phải rắc rối nào ở thế giới này hết. Rắc rối lớn nhất là cái hồi ăn thứ thức ăn xách tay tệ hại kia thôi.]
[Đó là một trải nghiệm đau đớn, nhỉ?]
[Ừ…]
Tôi rất mừng là đặc kỹ nấu ăn không có xuất hiện…... Xét đến sự thật rằng đặc kỹ của Sakura không thể tạo ra ma pháp nấu ăn thì có thể có khả năng là tôi sẽ không thể làm được thứ gì đó vừa miệng dù có dùng đặc kỹ của mình đi nữa….
[Thực ra thì em đã ăn thức ăn xách tay rồi đó, nhưng nó có vị ngon hơn thức ăn mà thương buôn nô lệ cho, anh biết không?]
[Tớ đồng ý. Hoàn cảnh mà tớ từng trải thì khác, nhưng vị thức ăn tởm lợm mà bọn thương buôn nô lệ cho thì còn vượt xa thức ăn bảo quản.]
<<Ngay cả trong chỗ trú ẩn của lũ cướp cũng chẳng có gì ngoài đồ ăn tệ hại hết~>>
Sao cơ, vậy ra mọi người từng trải nghiệm thức ăn còn dở tệ hơn cả thế sao…
[Mà, những thứ đó có thể không ngon với người thường, nhưng nếu anh cho phép em, người đã từng nếm qua thức ăn kém chất lượng thật sự, được nói, thì có thứ còn dưới cả chúng cơ.]
[Càng ăn thì càng ngon.]
Điều này khá thuyết phục khi những người trong nhóm nô lệ gần chết nói ra.
[Tuy vậy, Jin-sama, nhờ vào việc anh thấy khó chịu với thức ăn xách tay mà anh đã mua nô lệ biết nấu ăn. Nhờ thế mà anh đã chọn mua Mio-chan và anh đã có thiện ý mua thêm cả em, người được anh chú ý đến khi anh ở đó…. Nên tốt hơn là cũng nên cảm ơn đến những khẩu phần ăn xách tay kia vì đã không ngon, anh có nghĩ thế không?]
[Thật kỳ khi có người thấy biết ơn vì việc đó đấy…. Kể cả thức ăn xách tay có ngon đi nữa thì anh vẫn muốn có người nấu ăn được cho bọn anh, vậy nên cũng như nhau cả thôi.]
[Nếu vậy thì những người duy nhất mà em phải biết ơn là Jin-sama và Sakura-sama rồi.]
Đáng ra thì cuộc nói chuyện này phải là lời giải thích về hoàn cảnh hiện tại mới đúng chứ, vậy mà trước cả khi tôi kịp nhận ra thì nó đã biến thành cuộc nói chuyện vớ vẩn rồi.
Coi bộ là sẽ mất một lúc để Alta khôi phục lại tâm trí của cô ấy. Việc này hẳn phải cần đến khá nhiều năng lực xử lý… Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy thì Maria thốt lên.
[Mira-san, bộ dạng cổ lạ lắm.]
Tôi nhìn vào Mira sau khi Maria kêu lên, tôi thấy cơ thể cổ đang co giật. Mắt cổ trừng to, chảy cả nước dãi ra ngoài. Nói thật thì cảnh này đã hoàn toàn phá hỏng hình tượng mỹ nhân đoan chính của cổ. Phục hồi tâm trí đáng sợ thật đấy, nhỉ.
Cô ấy tiếp tục ở trong tình trạng nhìn mà thấy đau lòng được một lúc thì cử động của cổ dần yếu đi rồi cuối cùng cũng dừng hẳn lại.
A: Xong rồi.
Nhưng, không phải cổ vẫn bất tỉnh sao?
A: Để tôi đánh thức cô ấy dậy.
[U-Ughh.]
Mira từ từ dậy. Ngực cổ lắc lên trong khoảnh khắc đó. Tôi đã cố hết sức để không chú ý đến chúng trong lúc đánh nhau rồi, nhưng đúng như đã nghĩ, chúng lớn thật đấy…
[Ôi trời~, chào buổi sáng~, Anh là Jin-sama, phải không~?]
Cổ gọi tôi với giọng ngọt ngào. Ngực của cổ nảy lên khi cổ khoanh tay, mỗi một chuyển động của cổ đều rất khiêu gợi.
[Sao cô biết tên tôi vậy?]
[Em biết được vì Alta-sama~ đã nói cho em~. Xin cho phép em được gọi anh là “chủ nhân” như Alta-sama, được chứ~]
Alta có ‘sama’ ở đằng sau. Nói đúng hơn thì, rốt cuộc ngươi đã làm gì vậy, Alta?
A: Do Mio không có ở đây, vậy nên tôi đã cả gan tự cho phép mình giải thích tình hình của ta cho cô ấy. Mà nói đúng hơn thì tôi đã truyền thẳng thông tin vào đầu cô ấy.
Truyền thẳng thông tin vào đầu là sao…. Mà, nhờ vậy mà Mira đã hiểu tình hình hiện tại của chúng ta, đúng không?
A: Vâng, cô ấy đã chấp nhận mọi chuyện từ việc toàn bộ dân làng đã bị giết sạch, còn bản thân cô thì bị biến thành ma cà rồng, tâm trí của cô ấy đã bị phá hủy, đến việc cô ấy đã bị thuần hóa.
[Mira, cô nói rằng cô đã nghe hết mọi chuyện từ Alta, nhưng sao cô dửng dưng vậy?]
Mặt Mira không có chút biểu hiện nào của sự không phục hay khó chịu hết. Alta đã làm cho cô ấy được như thế này, nhưng để làm được vậy thì lại vấn đề lớn đấy. Thật bất thường khi làm cho ai đó bình tĩnh được trong tình cảnh này.
[Em đã nhờ Alta-sama~ trực tiếp loại bỏ toàn bộ các gánh nặng tinh thần~]
Eh? Alta, ngươi làm được vậy hả? Có thể điều chỉnh nhân cách và cảm xúc của một người, ngươi là một năng lực khá nguy hiểm đó, nhỉ...
A: Bình thường thì không được đâu. Nhưng lần này là khôi phục lại tâm trí cho cổ, thế nên tôi có thể can thiệp thẳng vào nhân cách của cô ấy, vì thế mà tôi có thể làm được điều như vừa nói. Khả năng không thể chữa được chứng mất trí là rất cao. Nhưng trường hợp lần này là do tâm trí của cô ấy đã bị phá hủy, hay nói theo cách khác thì chúng chỉ bị vỡ thành mảnh vụn thôi, nên tôi chỉ việc xếp lại chúng thôi. Trong suốt quá trình đó, tôi đã loại bỏ những mối lo âu và những thứ tương tự bắt nguồn từ các ký ức của cô ấy.
Vậy thì những ảnh hưởng xấu và những thứ như vậy sẽ không xuất hiện sao?
A: Tôi đã rất cẩn thận trong khía cạnh đó rồi, nên hẳn sẽ không sao đâu.
Nếu Alta đã nói không sao thì hẳn sẽ không sao đâu. A, đúng rồi. Tôi cũng nên hỏi về thứ mà tôi có chút quan tâm nữa.
[Nghĩ đến thì, cô không có vấn đề với việc bị thuần hóa sao? Cô không muốn trở lại làm người nữa sao?]
Suy cho cùng thì rất có khả năng có thể biến cô ấy trở lại làm người mà…
[Em không định trở lại làm người đâu ~. Em không muốn trở thành một người tàn tật đâu~.]
A: Nếu chúng ta đưa cô ấy quay trở lại làm người, cô ấy sẽ nhận gánh nặng sánh ngang với khi biến thành ma cà rồng và điều đó cũng sẽ phá hủy tâm trí cô ấy. Đến lúc đó thì tôi sẽ không đưa được cô ấy về lại tình trạng ban đầu lần thứ 2 đâu.
Đến cả Alta cũng không làm được sao?
A: Không thể làm được. Sửa lại một thứ bị vỡ lần đầu tiên đã là giới hạn rồi, không có lần thứ 2 đâu.
[Có lẽ em là một quái thú ~, nhưng chỉ riêng việc em có suy nghĩ thôi cũng đã tốt hơn chút rồi. Em muốn bỏ qua cho bản thân mình khi phải sống như một con quái vật, dù rằng em có cơ thể con người đi nữa~.]
Cảm giác như cổ vừa nói một thứ gì đó rất đáng kinh ngạc mà lại không chút do dự gì hết ấy.
[Em sẽ trở thành quái vật thuộc hạ của anh~. vậy nên hãy thoải mái sử dụng em tùy ý~. Xem kìa~, muốn chạm ngực em sao~?]
Nói rồi, cổ đẩy bộ ngực khổng lồ của mình ra.
[Lần khác đi.Tôi tạm hiểu suy nghĩ của cô rồi. Cô sẽ thành một quái vật thuộc hạ chăm chỉ, nên an tâm đi.]
[Vâng~, em rất mong chờ được làm việc cùng anh~]
[Ooh, đúng rồi. tôi sẽ đưa cho cô kỹ năng kháng ánh sáng mặt trời mà tôi lấy được từ Georg.]
[Cảm ơn anh rất nhiều~. Cái tên ma cà rồng đó là kẻ tồi tệ nhất~, nhưng hắn đã trở nên có ích hơn chút khi hắn chết đi~, nhỉ~?]
Hiểu rồi, lời nói cay độc huh. Bảo sao biểu hiện vừa nãy của cổ lại xấu đến vậy. Song, cổ lại là M…
Nói rồi, Mira lịch sự cúi xuống. Xem ra, thanh ma kiếm-Huyết Tâm truyền lại các kỹ năng của con ma cà rồng đã nhỏ máu lên đó ở cấp độ yếu hơn. Tuy nhiên, <Tản Bộ Nhật Hòa (Hz: Daywalker)> lại không được truyền lại. Nếu tôi mà không cho cổ kỹ năng này thì kết cục là Mira sẽ phải chịu thương tổn lớn từ ánh nắng mặt trời.
Sau đó, chúng tôi cất xác của tên ma cà rồng lại. Giờ thì, mọi thứ mà tôi muốn làm ở đây đã xong rồi. Nếu vậy thì…
[Việc còn lại bây giờ là bàn bạc về việc chúng ta sẽ làm gì kể từ giờ trở đi. Đầu tiên, chúng ta phải quay về thành phố Lilia và báo cáo lại chuyện đã xảy ra với ngôi làng này.]
[Hay nên nói là, chúng ta sẽ báo cáo với họ về Mira-san như thế nào đây? Chúng ta sẽ báo cáo rằng một con người đã biến thành quái vật sao?]
[Ah, thế thì thành chuyện lớn mất, đúng không?]
[Đương nhiên rồi. Chuyện này sẽ làm lật đổ các thường thức mà chúng ta đã có từ trước đến này và đem lại hỗn loạn mất.]
<<Dora cũng sẽ thành rồng nữa đó, anh biết không~?>>
[Dora-san, em thì khác!]
A: Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài giấu nó đi. Ảnh hưởng mà nó gây ra là rất lớn.
[Nếu chúng ta định che giấu cô ấy, vậy thì có thể để cổ giả dạng làm con người được không? Ý tớ là, Dora đã xoay sở được mà…]
[Chắc là ổn thôi~. Sau cùng thì chẳng có tiêu chuẩn nào để đánh giá hết~ ngoài bề ngoài của một người thường ra~]
[Vậy thì, chỉ cần giấu bỏ cánh của cô đi là được…]
[Em hiểu rồi~, mmh…]
Mira xóa bỏ đôi cánh đi, cùng lúc đỏ, cổ phát ra tiếng kêu khiêu gợi. Nhìn vào cổ hiện giờ, bạn chỉ có thể thấy được một mỹ nữ với bộ ngực khổng lồ thôi. Coi bộ là lòng trắng trong mắt cổ cũng đen lại bình thường rồi. Mặc dù cổ chỉ cần thay đổi màu con ngươi của cổ là được mà (mắt của Mira vốn là màu tím), nếu lòng trắng trong mắt cổ biến hết thành màu đỏ, thì bạn sẽ nghĩ rằng cổ bị xung huyết mất. Như khi bạn bơi trong bể mà mở mắt vậy…
[Vậy thì, tiếp theo là…. Công bố nơi này cho công chúng sẽ là điều tốt chứ?]
[Còn xem nữa~ …. Bắt đầu với lý do ngôi làng này đã bị phá hủy~ bởi dịch bệnh bùng phát. Tuy rằng đã có thông báo rằng nơi này đã không sao nữa~, nhưng khi nhìn vào tình cảnh của nó~, người ta sẽ không dám di cư đến vùng đất có lịch sử như vậy đâu, anh biết mà~… ]
[“Mê cung an toàn” này có giá trị như thế nào?]
A: Vô cùng cao. Nó là một nơi thèm nhỏ dãi đối với những người như các nhà sản xuất công cụ cho mê cung và các nhà nghiên cứu mê cung.
[Theo như Alta, thì coi bộ là nơi này rất giá trị. Sẽ tệ lắm nếu ta không chọn ra một đối tác, dù chúng ta có công bố nó đi nữa…. Anh tự hỏi có được không khi ấn định việc này cho Elinsia nhỉ…]
[Nhưng, Elinsia-san vẫn còn đang ở làng mà, nhỉ?]
Sakura hỏi.
[Không, tớ đã xác nhận rằng cổ đã rời khỏi làng trước khi chúng ta rời thành phố rồi, vậy nên rất có khả năng rằng cổ đang ở trong thành phố. Tớ cũng cần phải báo cáo chuyện này cho hội nữa, nên tớ nghĩ đưa Elinsia đi cùng tới hội là vừa hay.]
[Kể cả là vậy đi nữa, thì chủ sở hữu của căn nhà này đã che đậy một thứ quan trọng đến nhường này suốt từ nấy đến giờ, đúng không?]
Sera nói trong khi nhìn xung quanh.
[Xét đến việc nơi này liên kết với tòa nhà đó, có nghĩa rằng họ đã biết về nó vào thời điểm thị trấn được xây dựng lên, đúng không?]
[Có khả năng lắm nếu như anh suy nghĩ thử ~, công cụ dành cho mê cung là đặc sản của ngôi làng này~. Em nghĩ rằng họ hẳn là đã tận dụng cơ sở này~ Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như nó bị phá hủy hết~]
Maria và Mira trả lời.
[Quan trọng hơn thì, thứ mà anh tò mò là tại sao tên ma cà rồng kia lại biết được nơi này.]
[Trùng hợp là điều mà anh muốn nghĩ đến, nhưng không thể rồi, nhỉ?]
[Vâng, có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng là không thể như vậy rồi…]
Chúng tôi quyết định quay trở về thành phố Lilia trong khi vẫn còn một vài điều bí ẩn chưa được giải đáp. Tuy là bọn tôi đã lượm thanh ma kiếm rồi, nhưng chúng tôi không thể mang hết toàn bộ xác của các dân làng đi được, nên chúng tôi để họ lại đấy.
Tầm khoảng thời gian mà chúng tôi rời khỏi thị trấn ma, tôi liên lạc với Mio qua Niệm Thoại.
<<Mio, bọn anh rời khỏi làng rồi, vậy nên em cùng với lũ ngựa quay lại đi.>>
<<H-hiểu rồi.>>
Một vài phút sau, chiếc xe ngựa cùng với Mio trên đó đi ra khỏi “Cổng”. Mio nhảy khỏi ghế lái và cứ thế mà dogeza. Vậy đây là nhảy dogeza à…?
[Em xin lỗi vì đã ích kỷ quay về giữa chừng!]
[Không, anh không quá giận dữ về điều đó đâu, nên bình tĩnh đi.]
[Nhưng, nhưng, em đã không liên lạc chút nào sau khi rời đi hết, vậy nên em đang nghĩ liệu anh có cực kỳ giận dữ hay không!]
[Anh chỉ nghĩ rằng anh nên để em về một mình mà… Em đã tè dầm, đúng không?]
[Eh…. um.]
Mio đang rụt rè. Xem ra đề cập đến vấn đề đó khá là nhạy cảm với ẻm.
[Nhưng thật mừng là em đã vội vàng đưa ra kết luận…]
Em ấy đứng dậy và nói vậy như thể đã vực lại được bản thân.
[Anh không định bắt ép người nào đó làm điều mà họ không giỏi đâu. Sau cùng thì đến cả anh cũng không mảy may suy nghĩ đến việc tự mình nấu ăn mà.]
Đúng người đúng việc là nhất, nhỉ? Chúng tôi có thể làm một thứ như vượt qua điểm yếu của mình khi chúng tôi có thì giờ rảnh. Vì, sẽ dễ hơn khi để chính họ phát triển điểm mạnh của mình hơn là vượt qua điểm yếu của mình, và làm vậy cũng có hiệu quả hơn nữa.
[Em thật sự rất yếu ở khoản đó. Em còn không thể ngủ được trong một căn phòng tối om…]
[Huh? Nhưng giờ anh đã tắt đèn trong phòng rồi mà, nhỉ?]
[Nếu có người ở cùng phòng thì lại là chuyện khác. Và trong suốt quãng thời gian nằm viện của mình ở tiền kiếp, em cũng ở phòng ghép.]
[Lúc em thành nô lệ thì sao?]
[Nỗi sợ khi đang cận kề cái chết đã chiến thắng nó. Bên cạnh đó, em cũng phải rất khổ sở mới có thể đi ngủ được …]
[Được rồi, vậy giờ em bắt đầu vượt qua điểm yếu của mình thì sao?]
[Eh? Anh sẽ không bắt ai làm điều mà họ không giỏi đâu. nhỉ?]
[Anh sẽ làm điều đó trong phạm vi hợp lý, hiểu chứ?]
[...]
Mio cứng lại với cái đầu vẫn còn đang nghiêng. Chúng tôi sẽ vượt qua điểm yếu của mình khi nào có thời gian. Giờ thì chúng tôi có thời gian rồi mà, nhỉ?
Tôi xách Mio vẫn đang đông cứng ở dưới tay mình và đi vào trong xe ngựa, rồi bảo Maria khởi hành. Với âm thanh của tiếng vó ngựa vang lên, chiếc xe từ từ đi đến thành phố Lilia.
….Tôi muốn bình thản mà quay trở về bằng “Cổng”.
Bên trong xe ngựa đang trên đường quay trở về thành phố Lilia, Mio đã sống động trở lại và đang gặp rắc rối với Mira.
[Người này là thuộc cấp mới à, err, quái vật thuộc hạ mới à. Wow, ma cà rồng Mira-san. Cô cũng có một cái tên đậm chất ma cà rồng nữa, nhỉ? Sẽ dễ gây nhầm lẫn lắm đối với một cái tên giống như được ghép từ cái tên Mio của tôi và Sera …]
Đừng có mà nhận xét người ta từ góc nhìn lạ hoắc đó chứ…
[Xem nào~ , ah, cô là Mio-san, nhỉ~? Tôi đã được nghe Alta-sama nói về cô rồi~. Mặc dù cô có tuổi tinh thần là 24~, vậy mà cô lại sợ sệt trước cả khi vào trong phế tích và bỏ chạy như một đứa trẻ, nhỉ~?]
[...]
Mio mắt ngấn nước nhìn tôi. Tôi đặt em lên đùi mình vì hiện giờ ẻm trông đáng yêu voãi.
Ngươi nữa, Alta, đứng có mà nói mấy thứ không cần thiết….
A: Tôi rất xin lỗi.
[Mira, chỉ có tôi mới có quyền trêu chọc Mio thôi. Đừng có nói những lời độc miệng đó với đồng minh của mình.]
[Ugh- Em vô cùng xin lỗi!]
Tôi mặt đối mặt với Mira và giải phóng chút sát khí. Mira dogeza với sức mạnh đáng kinh ngạc và xin lỗi.
[Em có thắc mắc, anh nói vậy là sao…]
Mio lầm bầm trên đùi tôi. Maa, tôi chỉ trêu đùa với ẻm thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không ngừng làm thế. Nhưng đấy là vì tôi yêu ẻm.
[Mio-san nữa~, tôi xin lỗi~]
[.... Mà. có vẻ như cô cũng đã bị sát ý của chủ nhân hướng vào rồi, vậy nên có thể nói rằng chúng ta huề nhau. Cảm giác đó, khá đáng sợ mà….]
[Đúng thế, tôi cũng đã tè chút ra rồi~. Vậy là tôi cũng giống với Mio-san~]
[..... Đó là điều mà tôi không muốn có điểm chung đâu.]
Vì đã muộn rồi, nên chúng tôi sẽ ngủ ở bên ngoài và đi đến thành phố Lilia vào gần trưa.
Vì hình như Elinsia là đoàn trưởng của hiệp sĩ đoàn, vậy nên tôi đã quyết định đưa mọi người đi cùng và đi thẳng đến trụ sở chính của hiệp sĩ đoàn. Cả Mira nữa. Ít nhiều gì thì cô ấy cũng là người duy nhất sống sót của ngôi làng mà. Chúng tôi xoay sở để phối hợp với câu chuyện của cô ấy.
Trụ sở của hiệp sĩ đoàn là một tòa nhà trắng khổng lồ bằng đá. Hiển nhiên là nó cũng có một sân tập và những thứ khác nữa.
Chúng tôi kiểm tra xem Elinsia có ở lối vào hay không và yêu cầu họ gọi cô ấy giùm và.
[Ta không thể để bất cứ ai gặp đoàn trưởng được!]
Là những gì mà chúng tôi bị hét thẳng vào mặt, vậy nên chúng tôi đưa bức thư cấp thẻ mê cung mà chúng tôi đã nhận được từ Elinsia.
[Xin hãy đợi một chút. Chúng tôi sẽ gọi đoàn trưởng Elinsia ngay. Ah, cho phép tôi dẫn các vị đến phòng khách được chứ? Eh, không cần sao? Hiểu rồi. Xin hãy đợi một chút, chúng tôi sẽ gấp rút gọi cô ấy ngay.]
Thật là một cú bẻ lái thái độ tuyệt vời đấy. Khi nãy hắn còn nghiêm nghị từ chối trong bộ mũ giáp xong, vậy mà giờ hắn lại khom lưng xuống, xoa xoa hai tay vào khoảnh khắc mà tôi đưa bức thư ra. Ảnh hưởng của Elinsia mạnh thật đó.
Một chút sau, Elinsia vội vã đến gặp chúng tôi. Cổ có chút thở hổn hển. Nhân tiện thì cổ mặc bộ áo giáp giống hệt với lúc chúng tôi gặp mặt lần đầu tiên ở ngôi làng. Oh, tên hiệp sĩ khi nãy cũng ở đây sau đấy một chút.
[Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi. Jin-san, hôm nay tôi có thể giúp được gì cho cậu đây?]
[Err, có việc mà tôi muốn báo cáo, nhưng giờ tôi xin chút thời gian của cô được chứ?]
[Vâng. được mà.]
Nói xong, cổ quay người khỏi bọn tôi và cho gọi tên hiệp sĩ khi nãy. Nhân thể, tôi không biết hắn có chạy hết sức hay không mà giờ hắn đang thở hổ hển với toàn bộ sức mình, còn người thì đầm đìa mồ hôi.
[Cậu. Hãy điều chỉnh lại lịch thanh tra chiều để nó có thể tiếp diễn mà không có tôi.]
[V-vâng…]
Hắn thế nào đó mà xoay sở trả lời cô ấy và chạy đến nơi nào đó để truyền lại tin nhắn. Hắn còn đang loạng choạng mà, có ổn không ấy nhỉ?
[Giờ được rồi. Mà, cậu muốn báo cáo gì vậy?]
[Err, có thật là ổn không vậy?]
[Vâng, ít nhiều gì thì nó cũng đã được lên lịch rồi, nhưng về cơ bản, tôi đã sắp xếp lại để nó có thể tiếp diễn mà không cần tôi có mặt. Một tổ chức mà quá phụ thuộc vào người đứng đầu thì rất dễ tan vỡ mà. Tôi đang tạo nên một tổ chức mà sẽ không gặp phải vấn đề gì nếu có một hay hai cá nhân vắng mặt.]
Nói thật thì tôi đã ngạc nhiên đấy. Ý tưởng của cô ấy gần với những việc kinh doanh trong thế giới cũ của tôi. Dù sao đi nữa, thế giới này có xu hướng dựa vào các thiên tài đơn lẻ. Có thể thành lập nên một tổ chức như vậy ở bên trong thế giới đó, tôi có thể hiểu được năng lực của Elinsia cao đến nhường nào.
[Được rồi. Giờ thì vào chuyện này. Đây là sự việc xảy ra khi chúng tôi đang làm mạo hiểm giả, vậy nên chúng ta đến vào báo cáo ở hội mạo hiểm giả cùng lúc được chứ?]
[Hiểu rồi. Vậy chúng ta đi ngay chứ?]
[Ừ.]
[Vậy, đi thôi.]
Nói xong, chúng tôi đi đến hội mạo hiểm giả với Elinsia. Nhóm của chúng tôi tăng thêm Mira - người mà cổ chưa gặp bao giờ, còn nhóm của Cloud thì đi rồi, nhưng cổ không hỏi gì hết. Thấu đáo đấy, nhỉ…
Tôi cảm giác rằng những người qua đường đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đấy là do nhóm chúng tôi có nhiều mỹ nữ/mỹ thiếu nữ nhỉ? Hay do bộ ngực bùng nổ của Mira? Sai hết, tất cả đều là do Elinsia. Ảnh hưởng của Elinsia mạnh thật.
Chúng tôi đi đến hội mạo hiểm giả. Khi bọ tôi mở cửa ra, các mạo hiểm giả ít ỏi bên trong làm một bộ mặt hoảng hốt.
Trong số họ, tiếp tân viên-san nhận ra bọn tôi.
[Ah, ma cà rồng…. Đợi đã, thép thiế…., Elinsia-sama!? Tại sao chứ!?]
[Tôi có chuyện cần báo cáo lại cho cả hội mạo hiểm giả và hiệp sĩ đoàn, Cô gọi người có địa vị cao nhất ở đây được không?]
[T-tôi nghĩ chủ hội có thể bỏ ra chút thời gian. T-tôi gọi cô ấy ngay.]
Nói xong, tiếp tân viên-san đi vào trong gọi ai đó.
Người xuất hiện từ bên trong là một người phụ nữ gần 30, một mỹ nữ có mái tóc nâu trải dài gần đến sàn.
[Xem nào, cậu nói rằng mình cần báo cáo điều gì đó sao? Oh, Elinsia, cũng một thời gian rồi nhỉ.]
[Chủ hội, cũng được một thời gian rồi. Tôi cũng được bảo đến nghe báo cáo nữa nên tôi đến đây.]
Coi bộ là Elinsia và chủ hội là người quen của nhau. Mà, họ đều là người đứng đầu của hiệp sĩ đoàn và hội mạo hiểm giả mà. Nên cũng chẳng lạ gì khi họ có quen biết nhau.
[Tôi hiểu rồi. Tôi đã chuẩn bị phòng khách rồi, vậy nên thảo luận trong đó thôi.]
[Hiểu rồi.]
Nói xong, chủ hội dẫn bọn tôi đến phòng khách. Tuy rằng hiện giờ chúng tôi đang ở một đất nước khác, nhưng phòng khách trông không có vẻ gì là khác nhau lắm, vậy ra, cũng chẳng có quá nhiều khác biệt giữa các vương quốc à.
[Vậy? Các cậu muốn báo cáo gì đây?]
Chủ hội ngồi trên một chiếc ghế và hỏi bọn tôi.
[Vâng, đó là báo cáo liên quan đến nhiệm vụ mà chúng tôi đã nhận.]
[Nhiệm vụ à…., tôi đã nghe từ tiếp tân viên rồi, nhưng cậu đã nhận nhiệm vụ tiêu diệt ma cà rồng từ cô ấy, đúng chứ? Cậu quay về rồi à? Mọi chuyện thuận lợi chứ?]
[Có một nhiệm vụ như vậy sao…? Cậu có thể chuyển cho hiệp sĩ đoàn được mà, đúng không?]
[Không, xét cho cùng thi hiệp sĩ đoàn trông đã rất bận rộn rồi. Nên chúng tôi muốn giải quyết nó nếu có thể. Mà, tôi cũng có cùng cảm giác nếu tôi sử dụng trường hợp đặc biệt…]
Xét đến tình trạng cúa các mạo hiểm giả trong vương quốc này, thì rất có thể nó sẽ trở thành một nhiệm vụ gửi đến hiệp sĩ đoàn huh…
[Vậy nên, được rồi, chúng tôi đã hạ tên ma cà rồng, nhưng có thể báo cáo rằng ngôi làng đã bị toàn diệt.]
[Cậu nói gì?!]
[Thật sao!?]
Hai người họ đều đứng lên và hỏi.
[Đúng thế. Mira ở đây là người duy nhất còn sống sót.]
[Tôi là Mira~, tên ma cà rồng đã thao túng dân làng bằng <Huyễn ảnh ma pháp>, khiến họ vào trong phế tích và rồi giết họ trong đó~ Tôi là người duy nhất được cứu, nhưng toàn bộ những dẫn làng khác đều đã chết rồi~...]
[Hmm… Vậy ra thiệt hại ở cấp độ hủy diệt một ngôi làng sao…. Chúng ta đã đánh giá quá thấp mối nguy hại của ma cà rồng rồi sao….?]
[Hiểu rồi. Hãy để bọn tôi lập tức tổ chức các đoàn kỵ binh để xác nhận thiệt hại. Mira-san có thể đi cùng với bọn tôi được không?]
Mà, tôi nghĩ Mira, người sổng sót duy nhất, cũng nên đi cùng với họ.
<<Cô có thể đi>>
[Hiểu rồi ~ Tôi sẽ vui mừng dẫn được cho mọi người~]
[Vậy thì, chúng ta hãy ngay lập tức….]
Tôi ngăn Elinsia, người nói câu đó và chuẩn bị rời đi.
[Tôi còn chưa xong mà, cô biết không.]
[C-còn nữa sao?]
[Vậy giờ là gì đây….?]
Đúng như dự đoán, cả Elinsia và chủ hội cũng không thể giấu được sự sốt ruột của mình.
[Có một căn cứ ở bên trong phế tích, không, bên trong căn nhà của ngôi làng bỏ hoang. Căn cứ đó liên kết đến mê cung.]
-Rầm-
Cả Elinsia và chủ hội đều ngã xuống đất.
[Đư-đừng nói với tôi là…., cậu nói rằng cậu đã phát hiện ra một lối vào mê cung chưa được tìm ra nhé?]
[Ngôi làng bỏ hoang, hẳn là ngôi làng đó…. Đáng ra là không có bất cứ lối vào mê cung nào ở đó chứ. Nếu có thì ta không thể để kệ nó như vậy trong một ngôi làng bỏ hoang được….]
[Có lẽ chủ sở hữu của tòa nhà đó đã giấu giếm nó. Vì lý do nào đó mà tên ma cà rồng ở bên trong mê cung đó. Nhân tiện, bọn tôi đã kiểm tra bên trong và phát hiện ra rằng nó không dẫn đến nơi nào nữa cả và dường như là cũng không có con quái vật nào bên trong hết.]
Một dấu chấm than vẽ lên trên mặt họ. Chủ hội thì tôi không biết, nhưng tôi không ngờ rằng có thể thấy được Elinsia làm vẻ mặt đó đó.
[Đ-đây là một đại phát kiến! Chúng ta nên làm gì lần này đây? Báo cáo lên nhà vua sao? Hay tốt hơn là nên thông qua quan đại thần? Tôi nên nói gì với hiệp hội thương gia giờ?]
Chủ hội đang làm ra vô vàn động tác thú vị. Đầu cổ tràn đầy những dự định cho tương lai.
Khi tôi nghĩ đến đó thì tôi đã bị Elinsia ôm rồi. Bộ giáp của cô đang cản trở đó.
[Tôi biết mà! Tôi biết mình đã không nhìn lầm mà! Cậu quả là một lợi ích quốc gia tuyệt vời!]
[Xin hãy bỏ giáp trước đã, nếu cô định ôm tôi.]
Tôi quyết định nói thật với cổ.
[Oh, vâng.]
Elinsia ngoan ngoãn cởi giáp ra rồi ôm tôi lần nữa. Không tồi. (Hz: Tại sao t phải đi trans chỗ này???????)
Sau khi đợi hai người họ bình tĩnh lại, chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện. Mà, Elinsia đang bình tĩnh lại bằng việc ngừng ôm chặt lấy tôi.
[Sự toàn diệt của một ngôi làng và việc phát hiện ra một vùng mê cung ẩn. Chắc chắn rằng cậu đã cứu bọn tôi khỏi rất nhiều rắc rối khi việc báo cáo những chuyện đó đấy.]
[Tôi đồng ý, chúng ta sẽ bận rộn kể từ giờ trở đi đó.]
[Ừ, xem nào, Jin-kun, nhỉ? Tôi nghĩ chúng tôi sẽ trao thưởng cho cậu cho những báo cáo đó. Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện đó sẽ tốn chút thời gian. Nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi sẽ nói “để trao đổi”, nhưng tôi tin rằng một khoản tiền khổng lồ sẽ được ban tặng, vậy nên tôi muốn cậu bớt lo lắng về nó. Mà, việc kiểm định sẽ được bắt đầu trước tiên,...]
[Vâng, hãy để bọn tôi lập tức chuẩn bị cho hai người đến ngôi làng. Có ổn không nếu tôi để cô liên lạc với lãnh chúa và hội thám hiểm giả?]
[Vâng, tôi sẽ liên lạc với họ ngay khi chúng tôi có giấy phép.]
[Vậy thì, xin lỗi Jin-san, nhưng giờ tôi phải chào tạm biệt rồi.]
Elinsia nói và vội vàng kéo Mira đi cùng cổ luôn.
Sau đó, chúng tôi rời phòng tiếp khách cùng với chủ hội và quay về quầy lễ tân.
[Cậu hiểu đấy, giờ tôi cũng có nhiều việc phải làm rồi. Xin hãy lấy tiền thưởng của nhiệm vụ thảo phạt ở quầy tiếp tân.]
[Được rồi.]
Tôi đưa thẻ mạo hiểm giả của mình ở quầy tiếp tân và lấy phần thưởng,
[Thật tuyệt vời! Mạo hiểm giả-san, không, Jin-san. Chắc chắn cậu là một người có tài khi có thể tiêu diệt một tên ma cà rồng dễ dàng đến vậy!]
[Không, không đến vậy đâu.]
Đây chỉ là một công việc đơn giản mà bọn tôi chỉ việc cắt đôi kẻ thù của mình khi hắn bị thổi bay thôi mà. Và tôi còn không phải là người làm việc đó nữa.
[Năng lực của cậu vượt qua hạng B đúng không?! Oh, cậu là một người “dừng ở hạng C”, phải chứ?!]
[Um, chắc thế.]
Vậy là có câu nói như dừng ở hạng C à? Mà, dường như cũng chẳng có nhiều người làm thế lắm…
Tôi lạc đề rồi, nhưng tôi nghĩ có ổn hay không khi tiếp tân viên lại đi nói oang oang như thế, nhưng chẳng có đến một mống nào ở trong hội cả nên có vẻ cũng không có vấn đề gì hết. Tôi sẽ bỏ qua sự thật rằng chẳng có đến một ai ở bên trong mới là vấn đề lớn hơn.
Sau cuộc nói chuyện kiểu đó, chúng tôi rời khỏi hội.
Chúng tôi đã quyết định kết thúc ngày mà chẳng làm gì đặc biệt cả. Cuộc huấn luyện hầu gái của Cynthia và cặp song sinh cũng sẽ hoàn tất trong chiều mai. Cuối cùng thì, đây là mở đầu cho chuyến thám hiểm mê cung của bọn tôi.