• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 53: Trận chiến tiết lộ và phân tách

Độ dài 8,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:35:30

CHƯƠNG 53: Trận chiến tiết lộ và phân tách

[Hm, người đã ra lệnh cho chúng chính là ta.]

[Là thật à, chắc hẳn ngươi cũng đã thuần hóa lũ quái vật đằng sau ngươi bằng cách tương tự, đúng không?]

[Đúng vậy. Rồi sau đó, chúng sẽ được phóng thích khỏi thuần hóa sau một thời gian nhất định. Bọn quái vật mê cung này coi bộ là quá ngu và chỉ có thể làm những gì được bảo khi ta ra lệnh cho chúng sau khi thuần hóa. Tốt hơn vẫn nên để chúng tự di chuyển theo ý mình.]

Tôi thấy kỹ năng <Thuần hóa quái vật> của Zelvain cao đến mức nào, tên quỷ tộc trước mặt chúng tôi, có khả năng lắm, xem ra là nói đúng. Vì tôi nghĩ rằng không lý nào chúng lại đi lên những tầng trên mà không có bàn tay ai đó tác động đến.

[Lần này ngươi có định bắt bọn quái vật này lên tầng trên không?]

[Không, không, không, không thể đâu. Lũ Undead ở mấy tầng này còn ngu hơn. Vì chúng chỉ biết mỗi di chuyển cẩn thận nếu như ta đi cạnh chúng. Thế nên ta định sẽ xuống tầng thấp hơn. Ta sẽ thuần hóa những con quái vật mạnh bằng cách cho chúng chiến đấu với những quái vật đã bị thuần hóa. Lặp đi lặp lại quá trình này nhiều lần, đây là cách mà ta sẽ chinh phục mê cung này.]

Nguyền ấn của Zelvain có thể cường hóa cho quái vật thuộc hạ của hắn. Kể cả kẻ địch của chúng có mạnh hơn đi nữa, thì hắn vẫn thắng được. Và nếu hắn thắng, hắn sẽ có thể thuần hóa kẻ địch, vậy là, một con quái vật mạnh sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Tôi hiểu rồi, đây đúng là cách chinh phục mê cung khá thú vị đó.

[Và mục tiêu cuối cùng của ta là đem theo đội quân quái vật ở tầng thấp nhất của mê cung này giày nát vương quốc này!]

Ooh, tôi còn không ngờ là hắn sẽ nói mục đích của mình cho tôi đó. Nói chuyện quan trọng thật đấy, nhỉ?

[Vậy, câu hỏi của ngươi hết rồi à? Giờ thì, đến lượt ngươi trả lời ta.]

[Được, ít nhất thì ta sẽ trả lời nếu được.]

Không, tôi không giả vờ như sẽ ngắt cuộc trò chuyện chỉ vì bên kia đã nói xong đâu. Nói đơn giản thì, đây là trận chiến với thông tin là tiền cược. Với ý nghĩa là bên thắng sẽ có được tất cả còn bên thua sẽ chết.

[Vị trí của thanh ma kiếm mà Romarie sở hữu ở Kastal. Và, nhân tiện thì, hãy cho ta biết, ai là kẻ đã giết Romarie nếu ngươi biết.]

Vậy ra hỏi về Romarie là phụ à...? Dựa theo cách nói của hắn thì, hắn có liên quan đến ma kiếm Đau Đớn Vĩnh Cửu sao?

Mà, vì hắn đã thành thật trả lời câu hỏi của tôi rồi, nên tôi cũng phải trả lời thành thật cho phải đạo chứ. Đúng như tôi nghĩ, chân thành nên được đáp lại bằng chân thành. Mặc dù là, tôi định sẽ cho hắn lên bàn thờ ngay sau chuyện này.

[Câu trả lời cho cả 2 câu hỏi trên là “ta”.]

Nói xong, tôi lấy thanh Đau Đớn Vĩnh Cửu ra.

[Người đã thu hồi thanh ma kiếm là ta, và người đã đánh bại Romarie, phá tan kế hoạch phá hủy vương quốc của ả cũng là ta.]

Nói đến mức này, Zelvain bắt đầu ôm người, rùng mình.

[....Kukuku, kah kah kah! Tuyệt vời! Ta từng nghĩ rằng sẽ rất khó để lấy lại được thanh ma kiếm của mình, nhưng thật không ngờ rằng thanh ma kiếm lại quay về với ta dễ dàng đến vậy!]

Zelvain nhìn chằm chằm vào thanh ma kiếm với đôi mắt đỏ ngầu như thể bị cảm xúc lấn át. Tởm quá.

[Vậy ra thanh kiếm này vốn là của ngươi à?]

[Đương nhiên rồi! Ta đã được quỷ vương bệ hạ yêu cầu cho Romarie mượn mà! Ta đã gần như phát điên khi biết được ta đã mất đi một thanh trong số bộ sưu tập của mình!]

[Vậy ra ngươi là một kẻ sưu tập ma kiếm sao? Đúng là một kẻ có sở thích dị mà.]

[Kuhahaha! Ta không chỉ sưu tầm chúng. Mà ta còn nghiên cứu tác dụng của những thanh ma kiếm đó nữa. Đống thịt kia cũng là một trong số những vật thí nghiệm của ta!]

Vậy ra cái cục, cái mà tôi đang cố hết sức không nhìn vào kia, cũng là thành quả của một thanh ma kiếm sao? Mà, tôi còn đang phân vân chuyện đó vì tôi không có thứ như thế trong các kỹ năng của mình. Xét theo lịch sử của thanh ma kiếm, tên thợ rèn tạo ra nó chắc hẳn đã làm nó với ý nghĩ “mình muốn hòa làm một với người mình yêu” rồi.

[À, ta chỉ hỏi để phòng hờ thôi, nhưng ngươi có biết cách biến những mạo hiểm giả kia lại thành bình thường không?]

[Không!]

Phải rồi~

[Bộ sưu tập của ta một lần nữa sẽ quay trở về với con số 51. À, ta đã cho một tên ma cà rồng mượn một thanh rồi, nên phải là 50 mới đúng.]

Nghe như một bối cảnh nữa mà tôi không hỏi đã sáng tỏ.

[Chắc ta cũng đã thanh toán luôn tên ma cà rồng đó rồi đấy. Thanh ma kiếm mà ngươi nói là thanh này sao?]

Tôi lấy thanh ma kiếm Huyết Tâm ra.

Tâm trạng của Zelvain lập tức đi xuống.

[....Thanh kiếm đó cũng là của ta. Xem ra bất kể hoàn cảnh có ra sao đi nữa, ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài giết ngươi rồi. Ngay khi ta nghĩ rằng cuối cùng thì ta đã có thể xác nhận tác dụng của thanh ma kiếm có đúng như trong truyền thuyết hay không, thì xem ra, chính ngươi đã hủy hoại nó rồi.]

[Huh? Ngươi biết tác dụng của thanh kiếm này là biến một người bình thường thành ma cà rồng không đấy? Tên ma cà rồng đó đã dùng nó.]

[Con muối vằn đó! Ta đã bảo hắn báo lại cho ta khi hắn dùng nó mà!]

Oh, vậy ra chúng có thỏa thuận như thế sao. Tên ma cà rồng đó sử dụng thanh ma kiếm lên người khác trong trạng thái rất phấn kích vì thỏa thuận đó sao.

[Đủ rồi! Ta sẽ giết ngươi và lập tức lấy lại những thanh ma kiếm đó! Lên đi! Đội quân Undead!]

Xem ra trận chiến bắt đầu rồi. Nửa cuối nghe như giận ngược lại người giận mình ấy.

Toàn bộ đội quân 50 con undead nhất tề xông lên. Rồi, tất cả bọn chúng đều vỡ vụn khi kỹ năng <Undead> của chúng bị lấy đi.

[Hả?]

Zelvain trưng ra bản mặt ngu ngốc. Thì, bọn tôi có cách hạ chúng dễ dàng mà, nên không tội gì mà không dùng cách đó cả.

[Xong chưa đấy?]

[Đợi, đợi, đợi cái đã! Ngươi vừa mới làm gì?!]

[Chúng ta đã kết thúc màn hỏi đáp rồi mà nhỉ? Nên không việc gì mà ta phải trả lời ngươi nữa.]

Bọn tôi đã kết thúc màn vấn đáp và chuyện sang phần chiến nhau rồi mà, nên tôi cũng không cần phải trả lời hắn nữa. Không, kể cả vẫn còn màn hỏi đáp thì tôi cũng có định trả lời đâu....

[Tch! Đành vậy. Thuộc hạ của ta, hãy chồi lên một lần nữa!]

Nói xong, một lần nữa, khoảng 50 con quái vật loại undead chồi lên.

[Thực ra, chúng là lực lượng chiến đấu dùng để chinh phục các tầng dưới của ta, nhưng xem ra, giờ không phải lúc để keo kiệt rồi! <Tồn tại cường hóa> Kích hoạt!]

Nói rồi, một vầng hào quang màu đen bắt đầu tỏa ra từ người của bọn undead. Trông giống kỹ năng kết hợp <Chiến thần> mà Saladin đã dùng ấy. Các chỉ số của chúng đồng loạt tăng lên, tốc độ tăng ngang ngửa với <Chiến thần>. Tôi hiểu rồi, nếu phải nói thì vì nó là một nguyền ấn, nên nó có thể thoải mái trao <Chiến thần> cho quái vật thuộc hạ. Tôi nghĩ nó là một năng lực rất mạnh, nhưng còn tùy vào hoàn cảnh nữa...

[Ta không biết khi nãy ngươi đã làm gì, nhưng giờ sẽ không như lần trước đâu. Đến giờ chết rồi!]

Dù sao thì, hắn sai rồi.

Tất nhiên, 50 con undead kia đều bị lấy đi kỹ năng <Undead> và tan tành là một điều tất yếu.

Không, dù bảng trạng thái của chúng có được tăng lên đi nữa, thì điểm kỹ năng của chúng cũng không được tăng, vậy nên kết quả vẫn như nhau cả thôi, nhỉ?

[...]

[...]

Cả Zelvain cùng tôi đều im lặng.

[Xong chưa đấy?]

- Kokuri –

Zelvain gật đầu.

[Tuy nhiên, chỉ có mỗi quái vật Undead là bị hạ thôi! Thấy rằng tác dụng của nó không ảnh hưởng đến ta, giờ thì ta hiểu rằng chiêu trò của ngươi chỉ có tác dụng đối với bọn undead thôi! Đã đến nước này rồi thì ta không quan tâm đến ngoại hình của mình nữa! <Tồn tại cường hóa> kích hoạt lên bản thân ta! Ta sẽ giết ngươi với toàn bộ sức mạnh của các thanh ma kiếm của ta!]

Hào quang đen trỗi lên từ Zelvain. Hắn rút 2 thanh kiếm ở thắt lưng.

[2 thanh ma kiếm này đều sở hữu đặc tính của quái vật, chúng được gọi là những vũ khí sống! Chúng là quái vật thuộc hạ của ta! Vậy nên, chúng có thể được sử dụng <Tồn tại cường hóa> !... Ta không muốn sử dụng đến cách này vì chúng sẽ bị tổn hại nặng, thế nhưng, ngươi không cho ta lựa chọn nào khác.]

Hào quang đen cũng trồi lên từ 2 thanh ma kiếm đó. Coi bộ chúng đều có những đặc tính giống quái vật, nên chúng không cho được vào “Hộp đồ”, nhỉ?

Nhờ kẻ địch nói liên hồi mà Alta không được đến lượt.

A: !?

[Ngươi nên chết và cảm thấy vinh dự khi đã ép ta đến mức này đi!]

Ngay khi hắn chuẩn bị kiếm của mình, tôi tiếp cận hắn bằng <Tốc biến>.

[Cái- !?]

[Phu!]

*cắt*

Tôi vung ngang thanh kiếm của mình và cắt đôi người Zelvain.

[Sao... có.... thể...]

Zelvain cứ vậy mà đổ xuống. HP của hắn về 0.

Tôi thấy <Tốc biến> là một sát chiêu tàn khốc ngay trong lần gặp đầu tiên. Xét theo hướng đó thì Saladin hẳn phải rất mạnh nhỉ. (Hz: chắc cũng vì thế mà ổng được nhận danh hiệu Thần chết, cơ mà, gặp main vẫn tắt điện)

[Vậy là lần này cũng không đến lượt chúng ta chiến đấu với quỷ tộc sao?]

Sera cau mày nói.

[Xin lỗi. Anh đã quyết định là giết tên quỷ tộc đó lập tức rồi.]

[Tuy vậy, nhưng anh đã nói rất nhiều thứ trước khi chiến đấu, đúng không?]

[Và để đổi lại, chúng ta đã thu được rất nhiều thông tin mà nhỉ?]

[Không ngờ chúng ta lại dính líu đến hơn nửa rắc rối đã xảy đến ở vương quốc này, đúng là ngạc nhiên đấy nhỉ.]

[Em nói đúng. Ngôi làng đầu tiên, tên ma cà rồng, bọn golem núi lửa, a. Có mỗi vụ anh hùng là không có liên quan thôi nhỉ.]

Nghĩ theo hướng đó, bạn sẽ thấy được rằng hắn là một kẻ đáng kinh ngạc đấy. Nhưng kết cục của hắn lại thành thê thảm.

<<Chủ nhân~ anh định làm gì với thứ này~?>>

Thứ mà Dora chỉ vào là cục thịt thám hiểm giả... hoặc không, em ấy đang chỉ đến mớ ma kiếm đang rải rác xung quanh. Những vật chứa bên trong “Hộp đồ” sẽ bị bung hết ra khi chủ nhân chết đi. Xem ra Zelvain để mỗi ma kiếm vào “Hộp đồ” của hắn. Mỗi một thứ trong chúng đều chứa đựng lịch sử và tác dụng không ra gì.

Mình có nên phá húy chúng không đây? Nhưng có phá hủy chúng đi nữa thì rất có khả năng chúng sẽ để lại thứ gì đó không ra gì.

A: Có 12 thanh kiếm sẽ gây hại khi bị phá hủy.

Haa, mệt thật đấy, vậy chắc tôi đành tống hết chúng vào trong <Rương đồ> thôi.

[Chúng ta sẽ thu thập lại chúng. Chúng nguy hiểm đó, nên Dora, đừng động vào chúng.]

<<Vâng~>>

[Sera, Maria, giúp anh cho hết chúng vào <Rương đồ> mà không chạm vào chúng nhé.]

[[Vâng.]]

Bọn tôi siêng năng cho hết những thanh ma kiếm rơi ra vào <Rương đồ> mà không chạm vào chúng. Vì suy cho cùng thì một số thanh có thể sẽ gây hại chỉ với việc chạm vào chúng mà.

2 thanh kiếm mà Zelvain đã dùng thì xét đến cùng chúng là quái vật, thế nên tôi không cho được chúng vào <Rương... chúng vào rồi. Tại sao vậy?

A: Xem ra là vì người dùng đã chết trong khi sử dụng <Tồn tại cường hóa>, vậy nên những quái vật thuộc hạ đang được nhận hiệu ứng đó cũng sẽ bay màu theo. Nên nói cách khác, chúng là những cái xác của vũ khí sống.

“Xác của vũ khí sống” là một từ mà từ thuở sinh ra đến giờ tôi chưa nghe lần nào hết. Mà, chúng vô được nên cứ cho vô thôi.

[Giờ thì, chúng ta đến phần rắc rối nhỉ?]

[Em đồng ý. Quả thực, chúng ta không thể lờ đi vấn đề đó được...]

[Nói thật thì, em không muốn dính dáng nhiều đến thứ này đâu.]

Tất nhiên, đó là về đống thịt kia.

Tôi nghi ngờ việc bạn có thể rời mắt khỏi nó đấy. Ừ, tôi không định mô tả chi tiết trông nó như thế nào đâu. Nói đúng hơn thì, tôi không muốn nói. Tôi sẽ chỉ nói là, tôi không nghĩ rằng sẽ được thấy thứ còn tệ hơn cả Lusia.

Tâm trí của họ đã bị phá hủy vào thời điểm họ hợp nhất với nhau, vậy nên, dù vẫn có miệng, nhưng họ không nói được từ gì có nghĩa cả.

[Chắc ma thuật của Sakura sẽ cứu được họ. Nhưng theo như Alta nói thì họ sẽ hệt như Mira nếu như chúng ta cứu họ bằng ma thuật của Sakura.]

[Anh nói là hệt như Mira sao?]

[Ừ, tâm trí bị phá hủy vì cơ thể biến đổi sẽ không thể chịu được một sự biến đổi cơ thể khác. Nếu chúng ta làm vậy, tâm trí của họ sẽ bị phá hủy hoàn toàn.]

Tâm trí của Mira đã bị phá hủy một lần lúc cô ấy biến thành ma cà rồng rồi. Alta đã nói là lần này, tâm trí của cổ sẽ bị phá hủy hoàn toàn nếu như cô ấy quay trở lại làm người với ma thuật của Sakura.

[Thế chúng ta làm gì giờ?]

[Anh đang định đóng băng mấy cổ lại.]

[Xin lỗi? Ý anh là sao?]

[Oh, là <Rương đồ>!?]

Xem ra Maria cũng đã nhận ra rồi. Tính năng ẩn của <Rương đồ>.

Q: Ưu điểm của <Rương đồ> so với Hộp đồ là gì?

A: Nó có khoang chứa vô hạn, có thể hợp thành/ phân tách những thứ được lưu trữ, có thể lưu trữ xác chết, có thể chọn lựa ngừng/ không ngừng thời gian của vật thể, có thể sử dụng những vật phẩm bên trong, có thể lưu trữ sinh vật sống nếu như chúng hóa đá hoặc đóng băng, và có thể tạo ra ma thuật...

Trên đây là thông tin tôi đã xác nhận từ Alta, hay nói đúng hơn là Trợ giúp đợt trước. Có 3 ý quan trọng là: “có thể hợp thành/ phân tách những vật lưu trữ”, “ngừng thời gian vật thể”, và “có thể lưu trữ sinh vật sống nếu chúng bị hóa đá hoặc đóng băng.”

Nên tôi định sẽ đóng băng họ lại và cho vào <Rương đồ>. Ngưng thời gian lại và phân tách họ ra trong khi vẫn bảo quản tâm trí của họ. Alta nói rằng nếu tôi để Alta sửa chữa lại tâm trí của họ sau đó, chúng tôi có thể biến họ lại thành những cô gái bình thường.

A: Đúng vậy.

[Em hiểu rồi, vậy ra anh sẽ chữa cho họ theo cách đó sao.]

<<Oh~~>>

Maria đưa ra lời giải thích nên cả Sera và Dora đều hiểu được. Nhưng chắc Dora cũng chỉ hiểu được một nửa chỗ đó thôi...

[Vậy, bắt đầu đi. Vì Sakura cũng không muốn thấy họ, nên anh thấy làm ở đây là hợp nhất. Đề phòng thôi, vì đây là khu vực an toàn mà.]

[Vậy thì bọn em sẽ kiểm tra xung quanh cho chắc.]

[Vâng. (desuwa)]

<<Oh~>>

Cả 3 giãn ra.

Đầu tiên, tôi sẽ sử dụng <Thuật nô lệ> lên cục thịt mạo hiểm giả kia. Vì xét cho cùng thì Alta cũng chỉ có thể bảo vệ tâm trí thuộc hạ của tôi thôi mà. Bên cạnh đó, cũng có vài thứ mà tôi tò mò...

Có lẽ là do tâm trí của họ đã bị phá hủy, nên <Thuật nô lệ> thành công mà không có chút kháng cự nào. Tôi cứ vậy mà trở thành chủ nhân của họ.

Tôi tò mò cái gì á? Đó là chuyện gì sẽ xảy đến với khế ước nô lệ nếu như tôi phân tách họ ra trong tình trạng này. Nó sẽ còn nguyên trên 8 người họ chứ hay chỉ được 1 người thôi....?

Kế đến, tôi đóng băng cục thám hiểm giả bằng <Băng thuật>. Tôi hoàn tất việc đóng băng họ mà không để họ chết. Quy luật của thế giới này khác với thế giới cũ của bọn tôi về mảng này. Bình thường thì bạn sẽ chết nếu như bị đóng băng đến mức này.

Các thám hiểm giả đó chỉ mất chút HP và không chết. Tôi cho họ vào <Rương đồ>.

[Vậy là họ được đưa vào trong thật nếu như bị đóng băng à.]

[Nhắc mới nhớ, chúng ta chưa bao giờ thử làm việc này trước đây cả.]

[<Rương đồ> tỏa sáng nhất từ trước đến nay.]

[Vì nó có ý nghĩa “đơn giản nhưng hữu dụng” mà.... Tất cà đặc kỹ của anh đều như thế hết.]

Cái phô trương nhất là <Sinh sát dữ đoạt (Lấy và cho)> rồi. Dù là thế, nhưng nó là một năng lực không tấn công nên...

Sau đó, tôi cố phân tách họ bên trong.

Tôi từ từ phân tách các mạo hiểm giả kia bên trong <Rương đồ>. Các thám hiểm giả đó không có tên lúc gộp lại với nhau, nhưng khi tách ra thì tôi có thể xác nhận được tên của họ.

Phải mất một lúc, nhưng giờ thì tôi đã có thể an toàn phân tách họ ra hết. Nhân tiện, Thuật nô lệ hình như cũng tác dụng lên cả 8 người bọn họ. Xem ra tác dụng của nó chia đều khi họ ở tình trạng gộp lại. Nhưng theo tôi thấy thì giờ thông tin đó vô giá trị rồi.

A: Vậy, tôi sẽ khôi phục lại tâm trí cho họ.

Ta giao cho ngươi đó.

[Đầu tiên, việc phân tách đã hoàn tất trong an toàn, nên anh để việc khôi phục tâm trí lại cho Alta rồi. Giờ không cần phải suy nghĩ về địa điểm nữa khi mà chúng ta đã làm đến mức này rồi. Rời khỏi đây và về dinh thự thôi.]

[[Vâng.]]

<<Vâng~>>

Tôi thu thập ma thạch và những thứ giá trị ở đây bằng “Vacuum” và quay về bằng “Cổng”. Trang bị của những mạo hiểm giả được phân tách kia cũng bị để lại nên tôi không quên thu nhặt chúng lúc ở đó.

Sau khi quay về dinh thự, tôi gọi Sakura và Mio và giải thích tình hình cho họ.

[....Hết rồi.]

[Hmm, vậy là hắn làm một cuộc thí nghiệm không ra gì đó ở một nơi đáng sợ như thế sao. Bọn quỷ tộc đúng là không tốt đẹp gì cả.]

[Tớ mừng là mình không thấy cảnh đó... không thì tớ chắc chắn là mình sẽ nôn ra luôn mất...]

[Ừ, vậy nên tớ đã phân tách họ ở ngoài xong rồi.]

[Đó là một sự giúp đỡ lớn đấy...]

Với Sakura, kinh dị thì không sao, nhưng kinh tởm thì không. Còn Mio thì kinh tởm thì không sao, nhưng kinh dị thì không. Nên theo một nghĩa nào đó, họ có thể tạo ra chút cân bằng. Cân bằng nào á, tôi cũng chịu.... Oh, cả hai người hình như cũng đều ghét zombie nữa. Nó là kết hợp của kinh tởm + kinh dị rồi, nên nó là thứ tệ nhất.

A: Xong rồi.

[Oh, xem ra phục hồi tâm trí của Alta hoàn thành vừa kịp lúc.]

[Oh, họ là tổ đội nữ mạo hiểm giả có thể chiến đấu ở tầng 30 sao? Họ có thể trở thành chiếc lực tuyệt vời cho chúng ta.]

[Tất cả bọn họ đều trên LV 60, đúng không? Tất cả bọn họ cũng đều 20 tuổi nốt.... Đạt được LV đó ở độ tuổi này thật đáng kinh ngạc đấy nhỉ?]

Mio và Sakura nói đúng, họ đều là những cô gái 20 tuổi và có LV trung bình là 63. Nên họ chắc chắn phải mạnh lắm.... nếu nghĩ theo bình thường.

[Em nói đúng. Nói vậy chứ, nếu cho họ chiến đấu với nhóm Cynthia thì nhóm Cynthia sẽ thắng thôi.]

[Huh? Tại sao?]

[Em sẽ hiểu khi nhìn vào bảng trạng thái của họ.]

[Ừm, nếu anh nói thế thì tức là có vấn đề rồi.]

Mà, chắc chắn là sẽ có chuyện khi anh nói thế sao?

A: Tôi sẽ cho họ ra.

Alta nói xong, những người phụ nữ khỏa thân rơi ra ở gần tôi. Xem ra Alta đã hủy trạng thái đóng băng của họ khi đưa họ ra khỏi <Rương đồ> rồi.

Hiểu rồi, lấy thứ gì đó từ <Rương đồ> ra nghĩa là nó sẽ rơi ra ở gần tôi ...

[Trông tục tĩu thế nào ấy...]

[Bởi họ đều có thân hình đẹp mà...]

Những người phụ nữ 20 tuổi, khỏa thân, có thân hình đẹp đẽ đang chồng lên nhau. Nếu phải nói trong một câu, thì câu đó sẽ là “Tiệc thác loạn”.

[Uhm. Có nhiều chỗ trong bảng trạng thái của họ mà có thể mỉa mai được đó.]

[Cái này.... Nên nói thế nào đây, không xứng sao...?]

[Đúng chứ?]

Tên: Rouge Crimson

LV68

Giới tính: Nữ

Tuổi: 22

Chủng tộc: Con người

Kỹ năng: <Kiếm thuật LV1> <Cường hóa cơ thể LV1> <Tăng kinh nghiệm LV6>

Danh hiệu: nô lệ của Jin, công chúa đế quốc Chân Hồng.

Đây là bảng trạng thái của thám hiểm giả có LV cao nhất, người sở hữu một bảng trạng thái bất thường. Ừ, như Mio đã nói, có nhiều chỗ để mỉa mai thật.

[LV của cổ cao, nhưng LV kỹ năng thì là quá thấp... Tớ nghĩ bảng trạng thái của cô ấy cũng quá thấp so với một người cùng cấp...]

[Cá nhân em thì thấy tò mò về kỹ năng <Tăng kinh nghiệm> của cô ấy. Sự tồn tại của kỹ năng này là rất trọng đại đối với một game thủ.... Oh, còn cả danh hiệu của cô ấy nữa. Đúng như em đã nghĩ, chủ nhân thích sưu tập những cô gái thuộc hoàng tộc.]

[Em hiểu lầm rồi. Lúc đó họ biến thành một cục, anh thấy được kỹ năng của họ chứ có thấy được danh hiệu của cô ấy đâu, nên không phải là anh cứu cô ấy sau khi biết được cô ấy là một công chúa đế quốc đâu.]

Tôi cứu họ phần lớn là vì tôi định sẽ biến họ thành thuộc hạ. Chứ có phải là vì cô ấy là một công chúa đế quốc đâu.

[Hmm, vậy thì anh sẽ không cứu nếu biết được chuyện này sao? Em ngửi thấy mùi rắc rối ở đây.]

[Anh vẫn sẽ cứu họ. Có thể anh sẽ rước phiền phức vào thân, nhưng là một game thủ, anh không thể bỏ qua kỹ năng <Tăng kinh nghiệm> được.]

[Em biết mà~. Đây rõ ràng là một kỹ năng đáng kinh ngạc.]

Nói vậy chứ, nếu hỏi bọn tôi có thực sự cần đến nó không, thì tôi thấy nghi ngờ đó, vì chỉ số nâng lên từ cướp đoạt rõ ràng là hơn hẳn chỉ số tăng lên bằng lên LV rồi.

Như tôi đã nói, “vì tôi là một game thủ” nên tôi không thể ngó lơ nó thôi.

[Uhn...]

Những người phụ nữ rơi ra bắt đầu tỉnh dậy.

[Đây là.... vậy là những gì đã xảy ra không phải là mơ sao...?]

Oh, xem ra Alta đã giải thích cho họ giùm tôi rồi.

[Ugh, Rouge-sama, người ổn chứ?]

[Ừ, ta ổn. Ít nhất là chúng ta vẫn còn sống.]

Rouge dậy trong khi vẫn còn đang khỏa thân. Cổ có dáng người cao, mảnh mai và mái tóc dài màu đỏ. Ngực cổ... có thể nói là ở mức của Sakura. (không quá to cũng không quá nhỏ)

[Geh, sao ta khỏa thân thế này?!]

Cổ cúi xuống. Họ bị thế là tất nhiên rồi, vì quần áo của họ đã bị rách khi họ kết hợp với nhau và tôi cũng chưa cho họ cái gì sau khi họ phân tách ra nữa.

[Ê, ngươi tên Jin, đúng không?! Sao ngươi không biết chuẩn bị ít nhất là mấy bộ quần áo vậy hả!]

[Rouge-sama! Nếu những gì mà chúng ta được kể là thật thì chúng ta đã là nô lệ của cậu ấy rồi! Có thái độ ngạo mạn quá mức sẽ bị....]

Người cố ngăn Rouge lên giọng ngạo mạn là người phụ nữ hỏi thăm tình hình cổ khi nãy. Chắc cổ là người hầu của cô ấy rồi. Oh, bộ ngực khổng lồ nữa. Chúng ở đẳng cấp của Sera.

[Im miệng! Ngươi nghĩ ta tin những lời đó sao?! Nhìn đi, có ấn nô lệ nào trên người ngươi và ta đâu!]

À, đấy là vì tôi đã thiết lập để mấy người không thấy được ấn nô lệ đó. Bằng <Thuật nô lệ> cao cấp.

[Nhưng, người có nhớ rằng chúng ta đã bị tên quỷ tộc đó đánh bại không? Cả chuyện đã xảy ra sau đó nữa....]

[Ugh...., ta đã cảm thấy cơ thể chúng ta dần dần hòa vào nhau...]

[Xét theo tình hình của mình, thì đúng là ít nhất họ cũng đã cứu chúng ta. Dù sao thì, người nên để ý đến cách xử sự của mình.]

Rouge trầm ngâm một lúc, rồi cổ đưa mặt lên, nói với tôi.

[Tch, không còn cách nào khác.... Jin gì gì đó, chuẩn bị quần áo cho bọn ta ngay. Ta là nhân vật trọng yếu của một vương quốc khác, hiểu chưa, hãy nhớ lấy. Và, có vẻ đúng là bọn ta đã được cứu khỏi tên quỷ tộc đó. Một khi ta trở về vương quốc của mình, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Hãy thấy biết ơn đi. À, và nếu ngươi dám đưa tin bọn ta đã bị một tên quỷ tộc đánh bại, ngươi sẽ bị xử tử ngay, hiểu chưa.]

[.... Người chẳng hiểu gì về vị trí của mình rồi.]

Cô gái ngực bự bên cạnh cổ ủ rũ ôm đầu. Chà, dù là đã được Alta giải thích cho tình hình, nhưng cổ vẫn không hiểu vị trí mà cô ấy đang đứng rồi.

A: Tôi rất xin lỗi. Đây là do sự quản lý kém cỏi của tôi.

[Ga~!?]

Rouge kêu lên và lập tức quỵ xuống. Nước dãi trào ra từ miệng cổ, mắt cổ thì hiện lên lòng trắng. Người cổ thì liên tục vặn vẹo co giật.

[Rouge-sama!?] x7

A: Thể hiện thái độ ngạo mạn đối với chủ nhân là thứ mà tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Tôi sẽ khiến họ hiểu được vị trí của mình. Xin đợi một chút.

Oh, được.

Alta nổi giận chưa từng có.

[Đây, trực tiếp vào đầu mình!?]

[Cơ thể mình không cử động được!? Tại sao vậy?]

[Mình đang mất đi sức lực... không! Mình không muốn chết!]

Ooh, ooh...

Xem ra Alta đã làm nhiều thứ khác nhau khiến 7 cô gái khác rơi vào khủng hoảng. Nếu phải mô tả trong 2 từ thì 2 từ đó sẽ là “Địa ngục”.

[Wow... Alta thật đáng sợ khi nổi giận....]

[À thì, là do cô ta đã có thái độ đó đối với chủ nhân mà, nên nhận kết cục như thế này cũng là điều tất yếu thôi. Cả em cũng thấy hơi giận nữa mà, nên....]

Sakura lui lại một chút. Còn Mio thì làm bộ mặt như muốn nói với tôi rằng bị thế là tất nhiên.

Đúng là tôi cũng có chút nổi giận, nhưng thấy rằng tôi đang nắm giữ mạng sống của họ, nên cũng có thể nói rằng tôi không bận tâm lắm.

Một lúc sau. 8 cô gái khỏa thân 20 tuổi nằm yên ở đó. Không giống lúc họ được mang ra, lần này, mắt họ đã mất đi ánh sáng, mặc dù tất cả đều còn ý thức, nhưng họ được chia thành các nhóm những cô gái đang co giật, nhóm những cô gái đang rên rỉ, nhóm những cô gái đang không tự chủ và nhóm những cô gái đang cười.

Cá nhân tôi thì thấy những người đang cười là những người đáng sợ nhất. Nói theo cách khác, họ là “đống xác”.

[Tôi thực sự xin lỗi!] x8

Một chút sau, sau khi tất cả mọi người đã trở lại tình trạng bình thường(?), cả 8 người khỏa thân dogeza trước tôi.

Màn cải tạo của Alta xem ra là xong rồi, đến cả Rouge cũng không thể hiện chút xấu hổ nào khi khỏa thân nữa. Không, đúng hơn thì phải nói là cô ấy quá tuyệt vọng để mà nghĩ đến việc đó. Dù sao thì, tôi đã bảo họ rằng sự trừng phạt sẽ chờ đợi họ một lần nữa nếu như tôi không nói tha cho họ mà.

[Tôi tha cho các cô đó.]

Cơ thể của cả 8 người đều thả lỏng ra khi nghe tôi nói câu đó.

[Thế, kể cho tôi chuyện của mấy người đi.]

[Nhưng trước đó thì tôi muốn mặc chút quần áo....]

[Huh? Cô nói gì cơ?]

[Không, không có gì...]

Rouge bỏ cuộc và chìm vào im lặng. Thấy thế, cô gái ngực bự cũng bắt đầu nói thay cô. Tôi thấy cũng đến lúc mở bảng trạng thái của cổ rồi.

Tên: Minerva

LV64

Giới tính: Nữ

Tuổi: 25

Chủng tộc: Con người

Kỹ năng: <Bổng thuật> <Ma thuật hồi phục LV3> <Cường hóa cơ thể LV1>

Danh hiệu: nô lệ của Jin

[Chúng tôi từ đế quốc Chân Hồng đến mê cung này.]

[Tôi biết vụ đó. Nói cho tôi lý do đi.]

[Vâng. Có 2 lý do chúng tôi đến vương quốc này. Thứ nhất là gửi những tài nguyên thiên nhiên của mê cung đến đế quốc Chân Hồng. Lý do còn lại là chinh phục mê cung này và lấy được những vật phẩm ở tầng sâu nhất. Cả 2 lý do trên rốt cuộc cũng đều là để chiến tranh với vương quốc này.]

Estia có khả năng phòng thủ cao nhờ vào các vật phẩm mê cung. Thế nhưng, những vật phẩm đó lại khó sử dụng ở bên ngoài lãnh thổ của họ, chính vì lý do này mà họ không giỏi trong việc xâm chiếm vương quốc khác. Nói cách khác, để chiến đấu với Estia, các vương quốc bên ngoài cần phải đảm bảo một lượng vật phẩm mê cung nhất định.

[Những người xung quanh tôi từ lâu đã mạnh lên nhanh chóng. Chúng tôi đã được gửi đi bởi hoàng đế hiện tại, anh trai tôi, người đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể xoay sở mà chiến đấu với mê cung. Tất nhiên, sau khi che giấu thân phận của mình. Chúng tôi đã khai phá trong suốt 3 năm ròng để đến được tầng 32 này. Chúng tôi.... chúng tôi là thế hệ nhanh nhất.]

[Người nhanh hơn chúng ta đang ở trước mặt chúng ta, nên nó đã là chuyện quá khứ rồi.]

[Còn chưa mất đến 1 tháng nữa, bất thường cũng phải có giới hạn chứ...]

Theo quan điểm của người thường, thì tổ đội của Rouge đã đủ để gọi là bất thường rồi. Nhân tiện, <Tăng kinh nghiệm> không đạt đến mức tăng tốc độ tăng điểm kỹ năng. Thế nên, có một khoảng cách lớn giữa LV của họ với LV kỹ năng của họ.

[Vậy, cô nói là các người sẽ xâm chiếm vương quốc này sao? Ý tôi là đế quốc Chân Hồng ấy?]

[Err, nói cho đúng thì, chúng tôi đã chuẩn bị để chiến đấu bất kỳ lúc nào rồi. Đây là những gì mà tôi sẽ nói. Nhưng thật ngu ngốc khi phát động chiến tranh đúng vào lúc mà quỷ tộc đang hoạt động. Nên tôi nghĩ chuyện này sẽ xảy ra khi nào tình hình yên lặng đến một mức nào đó, nhưng.... dựa theo bản tính của quốc vương bệ hạ, tôi không nghĩ không có lựa chọn không chiến tranh.] (Hz: câu này phải nói là xoắn não cực độ bên eng thì viết considering His Imperial Majesty’s personality, I don’t think there are no choices to not fight, còn bên jap thì là 皇帝陛下の性格を考えると、戦わないという選択肢はないものかと思います, jap thì mình xin quay xe, ai đấy biết jap thì góp ý giúp mình câu này với.)

Dựa theo cách nói của cô ấy, thì cái tên hoàng đế đó là một kẻ cuồng chiến rồi.

[Nói cách khác, các cô là quân tiên phong của hắn sao. Tôi đang tự hỏi mình có mắc sai lầm không khi cứu mấy người....]

[Hiii~!]

[Xin tha tội! Xin tha tội!]

Một lần nữa, những cô gái khỏa thân đó lại rơi vào hoảng loạn.

Sẽ rách việc lắm nếu họ định gây chiến với vương quốc này. Tuy không bằng với Kastal, nhưng tôi vẫn gắn bó với nơi này, và Cattleya đã là thuộc cấp của tôi rồi. Nên tôi cũng không thể ngó lơ chuyện này được.

[Im lặng nào.]

Tất cả đều im thin thít chỉ với vài từ đó. Coi bộ sự giáo dục của Alta rất kỹ càng.

A: Sẽ không có lần thứ 2 nữa đâu.

[Tôi không thích Estia bị tấn công.... Rouge, cô là em gái hắn, cô không thể ít nhất là thuyết phục hắn được sao?]

[Không thể. Anh trai tôi sẽ không nghe thuyết phục đâu.]

[Oh, tôi hiểu rồi...]

Mà, nếu hắn mà dễ bị thuyết phục đến thế thì ngay từ đầu hắn đã không thích chiến tranh rồi...

[Đúng rồi. Cũng vừa hay, vậy thì anh nghĩ điểm đến kế tiếp của chúng ta sẽ là đế quốc Chân Hồng.]

[Đế quốc Chân Hồng sao? Em chưa từng nghe tin tốt gì về nơi đó cả...]

Đế quốc Chân Hồng là một trong những vương quốc láng giềng của Estia.

Nếu phải phát biểu đặc trưng của vương quốc đó trong một câu thì câu đó sẽ là “vương quốc quân sự”, và quân đội nắm quyền hành cao nhất. Vì đây là một đế quốc, nên nó không có nhà vua, mà hoàng đế là người nắm quyền hành cao nhất, và đồng thời cũng nằm trên đỉnh của quân đội. Bọn họ không có “kỵ sĩ đoàn” mà thay vào đó là “đế quốc quân”.

Như Maria đã nói, họ có tiếng xấu đối với những vương quốc láng giềng. Danh tiếng của họ còn đặc biết xấu thêm ở thời của hoàng đế hiện tại.

Đầu tiên, họ liên tục tạo ra những cuộc giao tranh nhỏ với các vương quốc láng giềng. Tuy không đến mức chiến tranh, nhưng những vụ tranh chấp nhỏ cũng xảy ra vài lần một năm. Có những ý kiến cho rằng họ đang điều tra tất cả những vương quốc xung quanh. Vì lý do đó mà họ đang bị nghi ngờ sẽ gây ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn.

Và điều thú vị ở đây là, vương quốc này nằm trong nhóm anti anh hùng. Họ đã tuyên bố rằng họ sẽ tự bảo vệ chính mình mà không phải dựa dẫm vào các anh hùng, và từ chối cho phép anh hùng đặt chân đến đế quốc của mình. Theo một nghĩa nào đó thì tuyên bố đấy khá đáng nể đấy. Ngay từ đầu thì bản thân ý tưởng bắt cóc những người ở thế giới khác rồi bắt họ chiến đấu đã là chuyện bất thường rồi.

Theo như tôi biết, thì không có vương quốc nào khác có thể nói là đã từ chối anh hùng từ đầu đến cuối. Kastal đã là vương quốc hỗ trợ anh hùng rồi nếu không nhờ có bọn tôi, còn Estia thì ban đầu là một vương quốc hỗ trợ anh hùng. Theo một nghĩa đó, thì chỉ có mỗi đế quốc Chân Hồng là nổi bật vì đi ngược lại những vương quốc khác thôi.

Cũng vì lý do đó, mà tôi đã không quá không quan tâm đến đế quốc Chân Hồng. Tất nhiên là rất có thể bọn tôi sẽ trải nghiệm những thứ không mấy thoải mái. Tôi nghĩ tôi nên cam chịu mức độ nào đó khi định tận mắt chứng kiến. Nhưng cũng có giới hạn thôi...

[Sẽ rất khó để tránh khỏi đế quốc Chân Hồng nếu như muốn đến vương quốc Elf...]

[Vương quốc Elf?]

Sakura nghiêng đầu.

[Ừ, chúng ta đã thảo luận đến khả năng họ biết cách trở về thế giới cũ của chúng ta mà.]

[Oh! Đúng là chúng ta đã có thảo luận về vấn đề đó, nhỉ...]

Xem ra Sakura quên sạch rồi, nhưng một trong những lý do mà chúng tôi du hành là để tìm được phương pháp quay về thế giới cũ của chúng tôi. Sakura thì không có ý định quay về, còn tôi thì thế nào cũng được, nên nó nằm trong vị trí khá thấp trong danh sách ưu tiên của bọn tôi. Nhưng tôi phải chắc chắn là đang tìm cách quay về thế giới cũ.

Alta, không, là Trợ giúp-sensei hồi đó. Theo như Trợ giúp-sensei, dường như là có người như vậy sống ở thời cổ xưa. Và ứng cử viên cho vị trí đó là người kể chuyện elf. Vì hình như là người kể chuyện Elf đang sống ở vương quốc Elf, nên tôi cũng đã cân nhắc đến chuyện đến vương quốc Elf nữa.

Vượt qua đế quốc Chân Hồng là vương quốc Elf. Tất nhiên, không có lý do gì để mà tránh chúng cả, nhưng tránh chúng thì lại thành đường vòng. Những lý do đó bị chồng lên và giờ thì vừa đúng lúc, nên giờ bọn tôi có lý do để mà đến đế quốc Chân Hồng dịp này rồi.

Khi tôi chuẩn bị nói với những người khác về vụ này thì...

[Nếu anh đã quyết như vậy, vậy thì Jin-sama, em không có gì để nói cả. Điều duy nhất em làm được là bảo vệ Jin-sama.]

<<Dora cũng sẽ bảo vệ anh nữa~>>

[Có thể chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì đấy không hay, nhưng ít nhất thì chắc sẽ không có tên anh hùng nào ở đấy....]

[Vương quốc Chân Hồng, em mong là món ăn của họ ngon.]

[Cậu nói đúng, tớ vẫn chưa có công thức nấu ăn của đế quốc Chân Hồng trong thực đơn. Lần này vừa cũng hay. Đi ghi nhớ chúng nào.]

Không có lời phản đối nào cả, nên điểm đến tiếp theo của bọn tôi là đế quốc Chân Hồng.

Mà, thực ra thì bọn tôi đã quyết định sẽ đến Liên minh Atto rồi mà. Nhưng nếu như tôi vẽ một đường nối từ thủ đô của đế quốc Chân Hồng đến vương đô của Estia, vậy thì một phần của liên minh Atto sẽ nằm trên đường đó. Đi xung quanh họ thì rắc rối lắm, và vừa hay để ngắm cảnh nữa, nên ghé thăm thì không tốn nhiều lắm.

[Chúng ta sẽ đến đó sau khi chinh phục mê cung này, chúng ta tăng tốc chinh phục lên thì sao nhỉ?]

[Oh~! Cùng kết thúc khu vực nghĩa trang ngay nào!]

[Dễ đến thế sao!?]

Rouge ngạc nhiên, phản ứng thế là bình thường mà.

Vậy là, dù vẫn chưa hoàn thành mê cung, nhưng chúng tôi đã quyết định kết hoạch tương lai của mình.

[Nhắc mới nhớ, cô đã chiến đấu với tên quỷ tộc đó như thế nào vậy?]

[Oh, em cũng tò mò nữa!]

Chúng tôi đã quyết định sẽ đến đế quốc Chân Hồng sau khi chinh phục mê cung rồi, nhưng còn một thứ khác mà tôi tò mò nữa, nên tôi quyết định nhân cơ hội này hỏi họ luôn.

[Oh, cái đó... không phải là thứ mà tôi muốn nhớ lại, nhưng tôi sẽ kể lại về nó.]

Bộ... Minerva bắt đầu giảng giải.

[Mặc dù tôi nói vậy, nhưng đây cũng không phải là câu chuyện trọng đại gì. Hôm đó, chúng tôi chạm trán tên quỷ tộc ở khu vực an toàn và phải chiến đấu với quái vật loại undead, những thuộc hạ của hắn. Đối với bọn undead, chúng tôi đã tạo ra một số ưu thế khi chống lại chúng, nhưng chúng tôi đã có một trận chiến khó khăn khi chống lại Golem núi lửa đi cùng với chúng.... Còn chưa kể đến là lũ Golem núi lửa đột nhiên mạnh hơn bình thường nữa, nên chúng vượt qua sức chống cự của chúng tôi.]

[Hmm, không có con Golem núi lửa nào lúc bọn tôi chiến đấu cả.]

[Oh, nhắc mới nhớ, hắn đã nói là “Gần đến giới hạn của chúng rồi, đành vậy” trước khi chúng trở nên mạnh hơn.]

Hiểu rồi, vậy ra bọn Golem núi lửa đã đạt tới giới hạn tuổi thọ của chúng khi bị <Tồn tại cường hóa> bóc lột. Hắn đang sử dụng quái vật ở tầng 32, nên không lý gì hắn lại còn nhiều quái vật của những tầng trên.

[Nhưng, mấy người đủ sức để đánh bại con rồng lửa kia mà, đúng chứ? Kể cả Golem núi lửa có xuất hiện đi nữa thì, em cũng không thấy chúng là vấn đề lớn lắm...]

Mio nói đúng, Golem núi lửa, tuy là chúng cứng, nhưng chúng là những kẻ thù có chỉ số thấp rõ rệt. Nên cũng không có gì lạ nếu họ thắng được.

[Không, những cô gái này không thể hiểu được cách nghĩ đó đâu.]

[Ý anh là sao?]

[Anh xem hộp đồ của họ rồi, trong đấy chỉ toàn những thứ hiệu quả chống lại quái vật undead thôi. Chắc họ chọn trang bị và vật phẩm tùy theo từng tầng.]

Tất nhiên là cách nghĩ đó không sai. Lũ quái vật ở mỗi tầng xuất hiện khác nhau hoàn toàn, nên trang bị từ những khu vực trước đó có thể nói là vô dụng.

[Ah, nếu không có kế sách chống lại Golem núi lửa thì sẽ rất khó dù có bảng trạng thái trên cơ đi nữa.]

[Trên hết, không ai trong số họ dùng được <Thủy thuật> cả. Nên họ sẽ không thể hạ được chúng nếu như không có <Thủy thuật>, vũ khí tương thích hay trang bị bảo hộ chống nhiệt.]

Minerva có thể sử dụng <Ma thuật hồi phục>, còn những người khác thì cũng sử dụng được những nguyên tố khác ở LV thấp. Nhưng, chẳng ai có <Thủy thuật> cần thiết cả.

[Vậy nên chúng tôi đã chống lại Golem núi lửa ở khu vực núi lửa bằng búa có thuộc tính nữa.... Thay đổi khu vực mà vẫn giữ nguyên vũ khí trong hộp đồ là điều không thể, nên...]

[Nếu như chúng là undead thì bất kể chúng có bao nhiêu đi nữa thì chúng tôi cũng không sao cả! Chúng tôi đã được ban cho vũ khí nguyên tố ánh sáng, giáp chống undead và còn cả những linh kiện gần như chống lại hoặc hiệu quả chống lại chúng!]

Rouge thấy bực bội, nhưng vấn đề thực lại không nằm ở đó.

[Cô dựa dẫm quá nhiều vào trang bị. Cô có tin được không? Các trang bị và phụ kiện mà những cô gái này sử dụng hầu hết đều có phân lớp “hiếm” hoặc “tạo tác”. Và cô đổi chúng ở mỗi tầng...]

[Thật là một câu chuyện xa xỉ.]

[Nói thật thì, cô vượt qua mê cung bằng LV và vật phẩm, đúng chứ? Tôi không nói được gì về việc đó cả, nhưng... ít nhất thì, cô thiếu năng lực và kỹ năng.]

Tôi biết rõ rằng bọn tôi chinh phục mê cung bằng kỹ năng và bảng trạng thái, nhưng vì lý do đó mà tôi không quên nâng cao khả năng của bản thân. Cũng vì thế mà tôi giảm mạnh chỉ số của mình và lặp đi lặp lại chiến đấu. À, nhưng chúng tôi lại hoàn toàn xúc tiến vượt qua khu vực nghĩa địa.

[Ugh...., anh trai tôi cũng nói câu đó. anh ấy từng nói “Em vượt trội về thể chất, nhưng có mỗi thế thôi. Tấn công mà thiếu cả kỹ năng lẫn quyết tâm thì đều vô dụng hết”...]

Anh nói được câu hay đấy, hoàng đế.

[Chúng tôi có những trang bị được mang đến từ đế quốc va những trang bị mua ở đây. Tôi là hoàng tộc, vậy nên chúng tôi có đầy tiền tiêu.]

[Anh trai tôi không thiết tha tôi luyện vũ khí bằng những thứ tốt. Mà, anh ấy cũng chẳng nói là chúng rất mạnh mà...]

[Thực ra, chúng ta đã được bảo rằng 7 người hầu cận là quá lắm, đúng không?]

[Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng hỏi quá sâu về nó, nhưng mối quan hệ của mấy người là như thế nào vậy?]

Tôi chắc họ là người hầu gì gì đó, nhưng cứ hỏi cho chắc đi.

[Chúng tôi là những người hầu cận. Những hầu cận riêng của công chúa Rouge-sama. Chúng tôi đã được cho phép chăm sóc cho cô ấy kể từ khi cô ấy còn nhỏ. 4 trên 5 người chúng tôi cũng là một trong những cô con gái của quý tộc.]

[Ngừng nói công chúa đi. Tôi đã bảo mấy người đừng hành động như thế mà.]

[Vâng, Rouge-sama.]

Nếu như họ ở cạnh nhau từ nhỏ với <Tăng kinh nghiệm>, vậy thì tôi có thể hiểu được nhóm LV cao này rồi. Nhưng cấp độ kỹ năng của họ lại quá thấp...

[Mà, nhưng giờ cô là nô lệ của tôi rồi...]

[Ugh..., nhưng cậu giấu được ấn nô lệ thật thì....]

[Tôi đã ngạc nhiên đó. vì tôi chưa từng nghe về chuyện này trước đây.]

[Tôi nghĩ Alta đã bảo các cô rồi, nhưng mà đừng có tiết lộ chuyện bọn tôi đó, được chứ? Đây là mệnh lệnh.]

Tôi cấm họ tiết lộ bọn tôi.

[Oh phải rồi. tôi muốn hỏi cậu về việc đó, sau này chúng tôi sẽ được đối xử như thế nào? Tôi hiểu rằng chúng tôi là nô lệ. Tôi hiểu rằng chúng tôi cũng không được bất tuân Alta-sama. Và chúng tôi cũng không được bất tuân Jin... sama. Nhưng tôi vẫn là một hoàng tộc. Tôi hiểu rằng tôi không phải người lớn đến mức nói cái là làm ngay, nhưng cậu không thể tuyên bố rằng cậu đã biến một công chúa đế quốc của một vương quốc khác thành nô lệ của mình, đúng không?]

Rouge nói đúng, đây đúng thật không phải chủ đề có thể nói ra ngoài. Nhưng nói vậy chứ, tôi đã biến hoàng tộc (con gái) của 3 vương quốc khác thành thuộc hạ của mình rồi, nhưng là bí mật.

[Chuyện đó thì xong xuôi cả rồi. Cứ tiếp tục công việc khai phá như chưa có gì xảy ra đi. Nhớ giữ bí mật cô là nô lệ của tôi nữa đấy.]

[Eh? Ý cậu là sao...?]

[Nghĩa là cô sẽ hành xử như trước kia cho đến khi bọn tôi hành động. Tôi cũng không để ý chuyện cô phân phối vật phẩm thông qua con đường bất hợp pháp đâu.]

[Cậu ổn với chuyện đó sao? Làm vậy chỉ khiến đế quốc Chân Hồng mạnh lên thôi...]

[Chừng đó thôi thì cũng không thay đổi được gì đâu. Tôi cũng sẽ trả lại cho cô trang bị nữa.]

[Cậu đúng là vượt qua thường thức rồi...]

Rouge thở dài như bỏ cuộc.

[Đổi lại, cô sẽ nhận được sự trợ giúp tối thiểu từ tôi. Cô sẽ phải báo cáo cho Alta tuần tự, nhưng cơ bản thì cô sẽ gần như là không có liên lạc nào ngoài báo cáo ra.]

[... Được rồi. nhưng còn một điều nữa mà tôi muốn biết, rốt cuộc thì cậu sẽ làm gì sau khi đến đế quốc? Cậu đã nói rằng ghét nó phát động chiến tranh, nhưng anh trai tôi không nghe theo lời thuyết phục của tôi đâu, biết không?]

[À, về việc đó thì.... Đầu tiên, tôi sẽ đợi và theo dõi, nhưng chắc cơ bản là tôi sẽ thuyết phục anh ấy.]

[Thuyết phục cưỡng chế của chú nhân đúng không. Nó rất mạnh mẽ.]

Mio gật đầu “Uh-huh” như đồng ý.

[Và nếu như không còn lựa chọn nào khác, vậy thì chúng ta sẽ phải thay đổi đầu não thôi...]

[...]

Nhóm đế quốc Chân Hồng cạn lời.

[Vì tôi không định thể hiện khoan hồng nếu như họ định động tay đến vương quốc này. Khi thời khắc đó tới, Rouge, tôi sẽ biến cô thành nữ hoàng.]

[...Tôi hiểu rồi. Mong rằng anh trai tôi sẽ hưởng ứng lời thuyết phục của cậu. Tôi không có chút năng lực nào để mà trở thành một nữ hoàng hết. Nhân tiện, sự đối đãi của tôi sẽ thế nào nếu như anh trai tôi hưởng ứng lại lời thuyết phục của cậu hay tôi trở thành nữ hoàng?]

[Cũng không thay đổi nhiều đâu. Tôi sẽ để cô sống bình thường và nghe theo mệnh lệnh của tôi khi thời điểm quan trọng tới.]

Sakuya và Cattleya cũng thế. Nói thế chứ, đến giờ tôi vẫn chưa cho họ mệnh lệnh đặc biệt nào cả.

[Nghĩa là tôi vừa tự do vừa không tự do.... Mà, nếu như tôi không thể trốn thoát bất kể có vùng vẫy đến đâu, vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc và trung thành với cậu. Jin... sama, tôi sẽ nghe lời cậu.]

[Nghe miễn cưỡng quá vậy.]

[Còn cách nào khác đâu. Từ lúc sinh ra đến giờ tôi đã bao giờ ở vâng lời hay kính trọng ai khác ngoài gia đình mình đâu.]

[Và cô không dùng kính ngữ nữa. Dù là giờ cô đã là nô lệ rồi.]

[L-là... Alta-sama cho phép tôi. Tôi không biết dùng thế nào cả vi ngay từ đầu thì tôi đã bao giờ dùng đến nó đâu. Tôi được ra nhiệm vụ học cách sử dụng nó, nên mong rằng cậu đợi cho một thời gian.]

Cổ khá là một công chúa ích kỷ đó. Thật kinh ngạc khi Alta có thể bắt cổ nghe lời đó.

[Được rồi. nếu Alta bảo được thì tôi sẽ kiên nhẫn một thời gian.]

[Tôi xin lỗi.]

[Jin-sama, chúng tôi là thuộc hạ của Rouge-sama, nhưng.... Từ giờ thì chúng tôi nên làm gì giờ....?]

Lần này Minerva tiến lên.

[Đúng rồi. cô cũng như Rouge. Cứ ở yên làm thuộc hạ của Rouge và nghe theo những gì mà tôi bảo.]

[Hiểu rồi. Err, điều này có hơi ích kỷ, nhưng cậu có thể ra lệnh cho chúng tôi những mệnh lệnh mà cả Rouge-sama và chúng tôi đều có thể làm không, và cậu có thể ưu tiên ra lệnh cho mỗi mình chúng tôi được không? Chúng tôi không kìm được mình nếu như thấy mỗi Rouge-sama làm việc...]

[Mấy cô....]

Rouge cảm động thấm thiết bởi những lời của Minerva. Một tình yêu chủ nhân – đầy tớ đẹp đẽ sao. Nó có giống với lòng trung thành của Maria không nhỉ? Ngạc nhiên thật đó! Tôi sẽ không thua đâu!

[Được rồi. tôi sẽ cân nhắc chuyện đó.]

[Cảm ơn cậu rất nhiều.]

Giờ thì, không còn gì mà tôi muốn hỏi cả, đã đến lúc kết thúc ngày sớm rồi.

[Vậy thì, giờ tôi đã nghe những gì mà tôi muốn nghe rồi, nên hôm nay chúng ta sẽ nghỉ. Tôi sẽ gửi mấy người lại mê cung, làm một khuôn mặt vô tội và quay về bằng đá dịch chuyển sau đó.]

[Hiểu rồi. Err, còn... quần áo của chúng tôi thì sao?]

Nhắc mới nhớ, mấy cô gái này đã khỏa thân từ đầu đến giờ rồi.

Bình luận (0)Facebook