• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 53.5: Sự hồi sinh của ma tộc

Độ dài 2,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:35:30

CHƯƠNG 53.5: Sự hồi sinh của ma tộc

[Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thu thập được chừng này MP....]

[Ừ, nhưng, không phải chúng ta kiếm được chừng này nhanh hơn dự kiến sao?]

Tôi đáp lại lời lẩm bẩm của Sakura.

[Có lẽ.... là vì chúng ta chiến đấu rất nhiều bên trong mê cung, vậy nên chúng ta mới có thể thu được nhiều MP....]

[Cũng đúng.]

Bọn tôi làm gì mà cần thu thập MP á?

Cái đó, tất nhiên là để hồi sinh người chết rồi.

Bọn tôi đã tiêu diệt rất nhiều quái vật trong mê cung, vậy nên lượng MP mà bọn tôi lấy đi từ chúng cuối cùng cũng đủ để nâng cấp phép “Ankh” rồi.

Theo Sakura, những điểm mới có được khi nâng cấp “Ankh” gồm 3 thằng sau:

- Có thể hồi sinh anh hùng và những người sở hữu đặc kỹ (Chỉ kỹ năng là bị mất. Còn đặc kỹ thì chắc vẫn còn).

- Có thể chữa trị song song với hồi sinh, kể cả khi đã bị hủy hoại nặng nề. (Có thể hồi sinh kể cả những ai đã bị cắt đôi. Tốt nhất là nên để cái đầu còn nguyên vẹn. Khi hồi sinh bằng một phần cơ thể, những phần khác sẽ không thể sử dụng để hồi sinh được nữa. Cái này là tất nhiên rồi.)

- Đối với những người không phải anh hùng hay sở hữu đặc kỹ, có thể hồi sinh mà không bị mất đi kỹ năng. (Đối với ký ức thì không chắc.)

Nói thật thì, đây là một bản nâng cấp lớn.

Cuối cùng thì Sakura với tôi đã có thể được hồi sinh.

[Vậy, Sakura, tớ giao lại cho cậu được không?]

[Được mà...]

Sakura nói, bắt đầu sử dụng sáng tạo ma pháp như mọi lần.

.... Lâu quá.

Hơn 1h đã qua rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy sáng tạo ma pháp của cô ấy lâu đến thế đấy.

Cuối cùng thì, lần này, phép của Sakura cũng đã hoàn thành, lượng MP đã chuẩn bị từ trước giảm đến mức gần như không còn chút nào.

[<Sáng tạo ma pháp> “Ankh”!]

Sakura cứ vậy mà đổ sụp xuống. Cô ấy hoàn toàn bất tỉnh.

Dù đã được cường hóa, nhưng xem ra, phép thuật có thể làm thay đổi luận lí của thế giới này đã đặt một áp lực lớn lên cô.

Một lúc sau, Sakura tỉnh lại.

[Hn.... Jin-kun, chào buổi sáng....]

[Ừ, chào buổi sáng.]

Chắc do còn đang ngái ngủ, cô ấy loạng choạng đứng dậy.

Cô ấy loạng choạng được khoảng 5p.

[Ha!]

Xem ra Sakura cuối cùng cũng đã tỉnh lại hoàn toàn.

[Tớ xin lỗi.... Có vẻ như phép này đã tạo ra một áp lực lớn với tớ....]

[Đừng lo. Tớ hiểu mà.]

Cô ấy đã tiêu thụ lượng MP mà không một người thường nào có thể chịu được. Nên hiển nhiên là nó sẽ phải tác động nặng đến tâm lý rồi.

[Vậy, việc nâng cấp suôn sẻ chứ? Nếu khó nói thì chúng ta có thể nhắc đến nó sau, được chứ?]

[Giờ tớ ổn rồi.... Và, ừm, việc nâng cấp rất suôn sẻ.... Tất cả các tính năng mà chúng ta cần có đều có....]

[Vậy tốt rồi. Tớ nhờ cậu tạo ra vài bản sao cho tớ với cậu để đề phòng trong trường hợp khẩn cấp chứ? Mà không cần ngay đâu.]

Phép thuật của Sakura sẽ được tạo ra dễ hơn nếu như cô ấy đã từng tạo ra chúng. Nhưng tôi không muốn đặt gánh nặng lớn lên cô ấy, người mà chỉ vừa mới tỉnh dậy sau khi bị bất tỉnh.

Nhân tiện, tôi định cho “Ankh” cho cả hầu gái trưởng Lusia của bọn tôi luôn. Lý do là vì bọn tôi cần cho “Ankh” cho những người khác để họ hồi sinh tôi với Sakura, trong trường hợp chẳng may, cả hai bọn tôi đều chết.

Maria cũng được nữa, nhưng bé này thì lại nói rằng không thể có chuyện mà tôi chết còn ẻm sống được, nên tôi đành để phép này cho Lusia, người tách biệt với  bọn tôi thôi.

[Vậy thì, hồi sinh Romarie như đã bàn trước đi.]

[Không phải chuyện này rất nguy hiểm sao?]

[Tại sao?]

Bọn tôi đã lấy toàn bộ các chỉ số với kỹ năng của Romarie bằng <Sinh sát dữ đoạt (Lấy và cho)> rồi. Kể cả ngộ nhỡ cô ta có cố tấn công bọn tôi đi nữa, thì bọn tôi cũng sẽ xử lý được. (Vì HP của cô ta có mỗi 1 mà.)

Còn về vấn đề về Nguyền Ấn, thì bọn tôi cũng chằng cần phải lo.

Vì Nguyền ấn của Romarie đã biến mất cùng lúc với thời điểm cô ta chết. Tàn dư của phước lành xuất hiện đối với phước lành, nhưng còn Nguyền Ấn thì sẽ biến mất khi chủ nhân của nó chết đi. Chuyện này cũng tương tự với trường hợp con Tyrannosaurus luôn.

Thế nên, Romarie hiện giờ chẳng là một mối nguy hiểm gì hết. Đến cả trẻ em cũng có thể giết cô ta ấy.

[Giờ cậu nhắc mới để ý, cảm giác như không đâu an toàn bằng ở bên Jin-kun nhỉ....] [note26757]

[Kể cả vậy, thì vẫn có khả năng là chúng ta sẽ chết mà, nên đây chính là lý do chúng ta nâng cấp “Ankh”....]

[Ah....]

Sakura suy nghĩ chút rồi lại nói.

[Xin lỗi.... Cậu đợi chút rồi mới hồi sinh Romarie được không?]

[Có gì sao?]

[Ừ.... Đề phòng vẫn hơn, tớ muốn làm nó sau khi đã tạo ra “Ankh” cho ít nhất là 3 người đã.... Chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì nếu như gặp sai sót ngay lúc này, thế nên....]

[Tớ hiểu rồi....]

Cô ấy nói đúng, bọn tôi chỉ có 1 “Ankh (phiên bản hoàn thiện)” lúc này thôi. Thế nên. Bọn tôi sẽ không thể hồi sinh nếu cả Sakura lẫn tôi đều chết trong tình huống này. Mối nguy hiểm thì gần như bằng 0, cơ mà cô ấy vẫn muốn làm cho chắc ăn nữa. [note26756]

[Maria-chan sẽ khóc nếu chúng ta không gọi em ấy đấy....]

[Ừ....]

Maria sẽ khóc nếu như ẻm không có ở gần khi tôi gặp phải tình huống có khả năng cực cực kỳ nhỏ có thể bị thương.

[Được rồi. Vậy, trao “Ankh (bản hoàn thiện)” cho Lusia để đề phòng đi.]

[Ừ....]

Tôi nghĩ bọn tôi có hơn cẩn thận quá, nhưng nếu cô ấy thấy nhẹ lòng vì việc này, thì tôi sẽ làm ngay mà không suy nghĩ gì hết.

Ngày hôm sau, tôi đi chuẩn bị hồi sinh cho Romarie cùng với Sakura, người đã tạo thêm 2 bản “Ankh (phiên bản hoàn thiện)” nữa vào sáng sớm nay.

Bọn tôi vẫn chưa lấy xác của Romarie ra. Vì ký ức của cô ta sẽ bắt đầu bị tiêu hủy một khi tôi lấy cô ta ra khỏi <Rương đồ>.

[Vậy, bắt đầu nào.]

[Ừ...]

[Xin mời.]

Hôm nay bọn tôi cẩn thận gọi thêm cả Maria nữa.

Khi bọn tôi giải thích tình hình hôm qua và hỏi “Em có đến không?”, thì em ấy đã đáp luôn câu “Em sẽ đến!” vào khoảng lúc tôi nói chữ “Em” rồi.

Tôi bắt đầu niệm “Ankh (phiên bản hoàn thiện)” mà Sakura đã đưa tôi. Vì <Vô niệm> không bao gồm những phép nguyên bản của Sakura, vậy nên cần phải niệm phép.

Ngoài lề chút, bọn tôi đã chuẩn bị sẵn cả đống “Bước nhảy không gian” với “Cổng” trong <Rương đồ> . Và việc đắp đống núi này là công việc của các hầu gái. Khi tôi nhờ, thì họ nói “Chúng tôi không thể để thời gian của Jin-sama bị lãng phí vì chuyện cỏn con này được”.

Lạc đề rồi, cơ mà, thì, đành thế thôi. Vì, cũng đã gần 1h trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu niệm chú rồi.

“Ankh” bình thường thì mất 30p để thi triển, nên có lẽ thời gian niệm bị kéo dài ra cũng không phải chuyện bất thường....

Đúng như dự đoán, Sakura xem ra đã chán rồi, cô ấy đang đọc một quyển sách trông giống sách bìa mềm ở một bên.

Maria thì liên tục nhìn tôi mà không động đậy gì hết.

Cuối cùng thì tôi cũng niệm xong và chuẩn bị thi triển “Ankh (phiên bản hoàn thiện)”.

Nhận ra điều này, Maria lấy xác của Romarie (với một cái lỗ ở bụng) ra khỏi <Rương đồ>.

[“Ankh”!]

Ta không cần phải nói thêm “(phiên bản hoàn thiện)” làm gì.

Xác của Romarie (với một cái lỗ ở bụng) được bao trùm trong ánh sáng. Khi ánh sáng dịu đi, một Romarie không có lỗ ở bụng còn hiện ra, đang mở mắt.

Tất nhiên, ký ức với tri thức thì vẫn còn, bọn tôi hồi sinh cô ta nhưng không bao gồm nhận thức của cô ta. Tuy rằng cô ta có tấn công bọn tôi thì cũng chẳng sao cả, cơ mà, tôi không thích bị tấn công vô cớ.

[Ờm, chúng ta bắt đầu với câu hỏi thông thường đi: Tên cô là gì?]

[Au~?]

Romarie nghiêng đầu trả lời.

[[[Huh?]]]

Cả 3 bọn tôi đều vô thức kêu lên tiếng lạ.

[Err, cô không biết tên mình sao?]

[Eu~!]

Cảm giác như cô ta không thể nói ngôn ngữ ấy.

Cái này là sao? Bọn tôi đã lưu trữ xác của Romarie vào <Rương đồ> ngay sau khi tiêu diệt cô ta rồi, nên tổn thương ký ức đáng lý ra không quá lớn mới phải, đúng chứ?

A: Chủ nhân. Xin hãy dùng thuật nô lệ và <Liên kết thệ ước> lên cô ta.

[Hiểu rồi.]

Tôi dùng <Nô lệ thuật> như Alta bảo. Thành công mà không có chút phản kháng nào luôn, chắc là do sự khác biệt trong LV rồi. Sau đó, tôi dùng <Liên kết thệ ước> để biến cô ta thành thuộc hạ của mình.

A: Xem ra cô ta đã mất đi ký ức và tri thức cùng với nguyền ấn rồi. Hơn nữa, không như Yurika, cô ta đã mất đi thường thức và cả ngôn ngữ nữa.

[Chuyện như vậy xảy ra được sao?]

Sakura hỏi, vì giọng của Alta cũng vang đến cả cô ấy với Maria nữa.

A: Hiện giờ, tôi đã kiểm tra tinh thần của Romarie, thế nên, không còn nhầm lẫn gì nữa. Bất cứ thứ gì tương tự như “Tri thức” hay “Ký ức” đều bị mất sạch.

Alta có thể nắm bắt được tình trạng của ai đó đến một mức nhất định thông qua <Liên kết thệ ước>.

Alta đã nói vậy thì chắc không sai rồi.

[Nếu phải nói thì, có nghĩa là cô ta giống như một đứa trẻ sơ sinh sao....?]

[Cậu nói đúng. Cô ta không có chút ký ức hay tri thức nào hết. Không, xét đến việc toàn bộ những thứ đó đã bị lấy mất, thì nghĩa là cô ta cũng chẳng khác mấy so với một đứa trẻ sơ sinh.]

Ừ, chúng đã bị lấy mất. Có lẽ là bởi quỷ vương.

Cái tên Zelvain mà hôm qua bọn tôi hạ cũng đã nói rằng hắn có thể “cướp đoạt ký ức sau khi giết”. Một trong các ma kiếm của hắn cũng có tác dụng như vậy, nên không nhầm gì nữa.

Nếu dùng “Ankh”, tôi có thể làm một thứ tương tự như thế.

Nhưng, xem ra quỷ vương không có ý định để chuyện đó xảy ra rồi.

Mình có thể bị mất đi ký ức cùng với nguyền ấn ngay sau khi chết đi. Kiểu như hắn không định nào giao ký ức, nguyền ấn cho người khác vậy....

[Kế hoạch thất bại rồi....]

Toàn bộ kế hoạch hồi sinh Romarie để lấy thông tin của quỷ vương từ cô ta đổ bể hết rồi.

Cũng đành vậy thôi, vì bọn tôi đã giết cô ta, nên ngay từ đầu, kế hoạch đã không khả thi rồi.

Tôi cũng giữ cả xác của Zelvain để đề phòng nữa, nhưng xem ra hắn vô dụng nốt rồi.

Bởi sự mất ký ức này không phải là thứ mà tôi có thể khôi phục hay làm gì cả, nó hoàn toàn bị loại bỏ ấy.... Ví dụ, như khi mình rút ổ HDD rời khỏi đầu ghi ấy. Chúng tôi chẳng thể làm được gì hết.

[Vậy, từ giờ ta sẽ bắt sống quỷ tộc, đúng không. Em sẽ tra tấn chúng sau đó.]

Lời Maria nói đáng sợ thật đấy, nhưng nếu bọn tôi thực sự muốn có thông tin của quỷ vương thì còn có mỗi cách đó thôi.

[Không, có thể có thứ mà chúng rất muốn che giấu. Nếu chúng đã không muốn tiết lộ thì cũng chẳng sao cả.]

[Em hiểu rồi.]

Đúng thế. Nói thật thì, tôi chẳng có lý do gì để mà lưu luyến quỷ vương cả.

Tôi sẽ lập tức tiêu diệt những tên quỷ tộc lảng vảng trước mặt tôi, vì chúng phiền phức lắm, nhưng tôi không có ác cảm lắm với tên quỷ vương kìa. Ngay từ đầu thì hắn đã làm được gì để mà tôi giận hắn đâu.

Tôi chỉ định kiểm tra thử vì bọn tôi tình cờ có xác của quỷ tộc thôi, chứ chẳng có lý do gì đặc biệt liên quan đến h cả.

Thế nhưng, có vẻ tôi có hơi trông mong vào kế hoạch lần này rồi, nên mới thấy không tốt lắm....

[Vậy, chúng ta làm gì với cô ấy giờ?]

[[....]]

[Eua~]

Maria với tôi đều cạn lời trước câu hỏi của Sakura.

Mặc dù cô ta là quỷ tộc, cơ mà tôi thấy có hơi không được khi lấy mạng của một người vửa mới hồi sinh xong. Mà người đó lại là người đã mất đi ký ức và biến thành trẻ em nữa chứ....

[Lusia!]

[Vâng, chủ nhân. Người gọi tôi sao?]

Lusia xuất hiện trong chưa đầy 5s sau khi tôi gọi cô ấy.

[Cô gái này là quỷ tộc nhưng không có ký ức nào cả. Nuôi dạy cô ấy giúp với.]

[Vâng, tôi hiểu rồi.]

Lusia dẫn Romarie đi mà không nói lời nào hết.

Yep, có được một thuộc hạ tuyệt vời thế này, tôi đúng là một người may mắn nhỉ?

Bình luận (0)Facebook