CHƯƠNG 25: Đội quân nô lệ và Thượng Elf
Độ dài 5,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:33:15
Trans+edit: Nghiêm cấm đăng hay sao chép truyện dưới mọi hình thức ra các trang khác ngoài Hako khi không có sự cho phép.
_______________________________________________________________
CHƯƠNG 25: Đội quân nô lệ và Thượng Elf
[Ugh~]
Oh! Một trong những nô lệ tạm thời đó tỉnh rồi.
[Eh? Mình vẫn còn sống sao?]
Xem ra là em ấy đã chuẩn bị để chết rồi. Nhóc ấy 12 tuổi, và là đứa lớn nhất trong nhóm.
[Em tỉnh rồi. Em thấy thế nào?]
[Eh?]
Cậu bé nhìn vào tôi, trông hoảng sợ.
[Vâng, không có vấn đề gì hết. Bỏ chuyện đó qua một bên, anh là ai? Không phải là một tên cướp đấy chứ?](ED:tỉnh vl)
Cậu nhóc này thực sự rất lễ phép đấy.
[Anh sao? Bọn anh là mạo hiểm giả. Bọn anh đã 'dọn dẹp' nơi ẩn náu này và tìm ra bọn em, nên bọn anh chữa trị cho bọn em.]
[Vậy sao? Cảm ơn các anh rất nhiều.]
Cậu nhóc cúi đầu. Tôi không thể gọi tên của nhóc đấy được hiện trên bảng trạng thái được vì nhóc ấy vẫn chưa nói tên ra.
[Nhân tiện, tên của em là gì? Và sao em lại ở đây?]
Cậu bé lặng đi một lúc. Em không cần phải nói đâu nếu không em không muốn. Um, tôi nghĩ đây là chuyện khó để một nô lệ nói ra.
[Tên em là Cloud. Chúng em… là nô lệ. Người buôn nô lệ đã bị giết bởi lũ cướp và chúng em được mang đến đây như là những chiến lợi phẩm của chúng.]
[Có gì em muốn nói sao?]
[Không, tuy là chúng em bị mang đến đây nhưng ở đây cũng không tệ, bọn em gần như không bị bắt làm gì hết. Ngay cả là với những cô gái, chúng không động tay vào. Chúng em chỉ là một lũ trẻ con…]
Hmm, lạ đây. Tôi nghĩ là lũ cướp sẽ động tay vào phụ nữ ngay khi chúng lấy được chứ… Nghĩ lại thì… chúng chỉ nhìn vào mỗi Sera mà không nhìn vào Maria chút nào hết…
Về mặt đó, chúng tốt hơn lũ quý tộc đồi bại kia. Um, ngay từ đầu thì đã rất lạ khi so sánh bọn cướp với bọn quý tộc rồi…
[Chúng em bị giữ lại ở đây. Chúng không có ý định bán bỏ chúng em hay để chúng em làm bất cứ gì. Chúng chỉ để chúng em đây đến chết thôi.]
[Anh hiểu rồi. Đó là lý do tại sao các em lại sắp chết đói.]
[Nhân tiện… anh đã làm gì với bọn em vậy? Cái bụng rỗng của bọn em đã được lấp đầy một cách thần bí…]
[Anh đã cho bọn em chút thức ăn. Mặc dù chỉ là một lượng nhỏ thôi nhưng cũng đủ để lấp đầy cái bụng của em rồi.]
Tôi đưa ra một lời giải thích mơ hồ, nên chúng sẽ không hỏi chúng tôi lúc sau đâu. Trông có thể lạ, nhưng cái viên năng lượng nhỏ bé này lại chứa rất nhiều dinh dưỡng.
[S-sử dụng thứ quý giá đó cho chúng em…]
Oh! Nhóc này lại hiểu hơi khác với bọn tôi. Mặt nhóc ấy trông sốc khi thấy nó.
[Ugh…]
[Umm…]
2 cô bé tỉnh lại. Một trong số chúng là con người còn bé còn lại là một thú nhân. Tai chó sao? Vì tóc em ấy có chút đen, em ấy là một golden retriever sao? Nah, đó chỉ là một ý kiến đơn giản thôi. (TN: Khuyển nữ+loli=muôn năm)
A: Đúng thế.
Không, đấy không phải là một câu hỏi mà…
Như cậu bé kia, mấy cô nhóc ấy nhìn xung quanh, cực kỳ bối rối.
[Bọn anh đã hạ những tên cướp kia và cứu các em. Hiểu chứ?]
[D-dạ.]
[V-vâng.]
Tôi giải thích mọi thứ trong một câu. Cloud đã tỉnh dậy rồi, nên nhóc ấy không phủ nhận những gì mà tôi nói.
[Chuyện gì sẽ xảy đến với bọn em kể từ giờ?]
Cô bé nhân tộc lo lắng hỏi.
[Chúng em là những nô lệ tạm thời… những đồ vật. Vì anh đã hạ những tên cướp đó, nên chúng em thuộc về anh…]
[Sao bọn em lại không muốn được tự do khi mà cả thương buôn nô lệ và bọn cướp đều đã nghẻo hết rồi!?]
Cô bé tai chó kêu lên. Tôi có kế hoạch làm tăng sô lượng nô lệ để tăng chiến lực của chúng tôi, nhưng tôi không có định bắt ép bọn trẻ này phải làm chuyện đó.
Nói thật, tôi mua Mio, Maria và Sera là bởi hoàn cảnh của họ, nhưng tôi không có ý định mua thêm thiếc gì nữa.
[Ờm, anh không có ý định bắt ép các em chút gì hết…]
Khi tôi nói ra, cô bé tai chó trở nên nhẹ nhõm trông thấy, cả Cloud và cô bé kia cũng thế nốt. Tuy nhiên, nét mặt Cloud đột nhiên tối sầm lại.
[Nhưng chúng em không thể được tự do nếu không có ai nhận bọn em.]
[Eh…]
Nét mặt 2 cô bé còn lại trở nên giống nhau.
[Có một ấn nô lệ tạm thời ở trên cơ thể bọn em. Bọn em phải đến chợ nô lệ để loại bỏ nó. Thế nhưng, em không nghĩ là có những nô lệ tạm thời như bọn em lại muốn đến chợ nô lệ. Bọn em chắc chắn sẽ bị cấm vào và đối xử như một món hàng tại đó.]
Oh, Cloud thông minh đó.
[Dù là họ có đồng ý giúp đi nữa, thì loại bỏ ấn nô lệ vẫn tốn tiền, mà chúng em lại không có tiền. Nếu chúng em chạy đi mà trong khi vẫn có những ấn nô lệ, chúng em có thể đi đâu được chứ? Anh có nghĩ rằng bọn em sẽ sống sót được ở bên ngoài với tình trạng như thế này không? Em không nghĩ đám trẻ vô dụng như bọn em có thể sống được.]
Khi em ấy nói ra, mặt của những cô bé kia trở nên u ám hơn.
[V-về chuyện đó…Này, chúng ta đang cầu xin anh trai này đấy…]
[Cậu nghĩ chúng ta có món đồ quý giá nào đủ để trả công cho một nhóm mạo hiểm giả có đủ sức mạnh diệt trừ bọn cướp đó không? Và chúng ta sẽ sống như thế nào sau đó?]
Cô bé tai chó không thể nói được gì nữa. Tôi có thể đàm bảo cuộc sống của chúng và cho chúng nhiều đặc ân khác nhau nếu chúng trở thành nô lệ của tôi, nhưng tôi không có lý do gì để giúp chúng hết.
Tôi không vô tâm đến thế. Tôi nghĩ là tôi vẫn có cách nào đó để giúp chúng mà không làm lộ sức mạnh của chúng tôi.
Bọn nhóc đó tỉnh lại, từng đứa một, sau khi nghe giọng của Cloud.
[Bọn anh đã diệt bọn cướp và cứu bọn em. Hiểu chứ?]
Tôi giải thích tình hình bằng cách "Copy và paste", đứa nào trong số bọn chúng cũng đều có phản ứng như nhau.
[Bọn em không quan tâm việc trở thành nô lệ của anh trai mạo hiểm giả và những người khác, chỉ cần cuộc sống của bọn em được đảm bảo là được.]
Cloud nói xong. Theo tôi, đó không phải là lựa chọn tốt nhất. Tất cả những nô lệ mà tôi có đều không phải là người bình thường. Tôi vẫn nghĩ rằng phải có cách khác để giải quyết vấn đề này mà không để chúng trở thành nô lệ.
[Mình nên nói thế nào đây? Chúng ta không thể quay trở về nhà… Không có công việc nào cho chúng ta hết, không có cách nào để chúng ta có thể sống được hết…Yep, đó là bất khả thi. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ tự do của mình. Ít nhất thì như thế chúng ta vẫn còn được sống…]
Về phía cô bé tai chó mong muốn tự do, trái tim em ấy tan vỡ sau khi nghe lời giải thích của Cloud. Đôi mắt cô bé giống như một chú cún con bị ruồng bỏ. Vì em ấy là một khuyển nhân tộc, em ấy có thể sẽ trở nên ngoan ngoãn một khi em ấy chọn được chủ nhân của mình. Không phải Maria là một con mèo sao? Ừm… Tôi thật không biết nữa.
Những người còn lại có vẻ bị thuyết phục khi chúng nghe lời giải thích của Cloud và nhìn vào tôi. Tuy nhiên, một số trong số chúng trông tuyệt vọng và cam chịu như thể là chúng chỉ muốn từ bỏ.
[Jin-sama, anh có định để những đứa trẻ kia thành cấp dưới với tư cách là nô lệ không?]
Có quá nhiều thứ cần giải thích cho chúng hiểu được, nên tôi sẽ để cho ai đó khác làm(để cho Mio đi). Tuy nhiên, tôi cần xác nhận mọi thứ với đồng đội của mình đã.
[Các em nghĩ sao? Anh muốn nghe ý kiến của mọi người.]
Tôi không có kế hoạch giải quyết tình huống này, nên tôi phải hỏi ý kiến của mọi người.
[Tớ không sao hết. Tớ không phản đối gì nếu Jin-kun muốn nhận thêm thuộc hạ.]
[Em cũng không quan tâm. Em sẽ theo lựa chọn của Jin-sama.]
Hai người họ hoàn toàn đồng ý với tôi. Họ nói đúng như tôi nghĩ.
<<Thuộc hạ~? Đồng đội~? Càng nhiều càng tốt~>>
Dora đồng ý. Tuy là không đáng để tâm đến, nhưng ý kiến của Dora thật sự rất quan trọng cho quyết định của tôi.
[Em đồng ý, em cho một phiếu vào việc thêm đồng đội. Dù là chúng còn nhỏ đi nữa, em nghĩ là chúng vẫn có thể làm được nhiều thứ.]
Hmm, tôi không bao giờ nghĩ rằng Sera sẽ có ý kiến đó. Có lẽ là vì chúng từng bị bỏ đói như em ấy.
[Em phản đối. Những đứa trẻ đó không có kỹ năng mặc định, và em chắc chắn là số lần em xuất hiện sẽ ngày càng ít đi…]
Không, em không phải lo về chuyện đó đâu, Mio. Nhân vật của em đã đủ nổi bật rồi. Anh không nghĩ là có ai khác giống em, có lẽ là trừ Cloud đi.
[Em lo về chuyện đó sao?]
[Đó là vấn đề sống còn đấy! Sẽ thế nào nếu em bị chủ nhân của mình lãng quên, và anh ấy ngừng cung cấp cho em các viên năng lượng chứ?]
[Em cũng phản đối!]
[Này…]
Tôi tự đấm vào mặt mình.
[Em không còn bất cứ lòng tự trọng nào trong mấy câu đó sao?]
[Lòng tự trọng không thế làm no cái bụng của em! Em không cần thứ như thế nếu em cần làm no cái bụng của mình. Anh có thể nói rằng em đã vứt nó đi khi em ở trong chợ nô lệ rồi.]
Ẻm không có chút lòng tự trọng nào hết. Xem ra là chợ nô lệ đã hoàn toàn lấy đi lòng tự trọng của cựu tiểu thư cao quý này rồi.
[Anh sẽ không thay đổi các đối đãi với các em, kể cả là con số thuộc hạ có tăng lên đi nữa. Và về nhân vật, Mio đã được rồi. Nên, các em có ý kiến gì về việc nhận thêm thuộc cấp?]
[Nếu là vậy thi em không có vấn đề gì hết.]
[Nếu em vẫn là nhân vật chính thì em cũng không có phản đối gì hết.]
Nếu hoàn cảnh của họ không đổi, thì họ sẽ không có vấn đề gì. Sao các em phải lo về chuyện đó vậy?
Nên tôi quyết định nhận thêm những đứa trẻ này làm thuộc hạ của mình.
[Xong rồi. Anh sẽ là chủ nhân của các em.]
[Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng ta có nên đến thị trấn và để người trong chợ nô lệ làm nó không?]
Cloud hỏi sau khi thấy được kết quả sự kiện.
[Không, anh có <Thuật nô lệ>. Chúng ta có thể làm ở đây.]
[Chủ nhân có thể sử dụng <Thuật nô lệ> sao? Với sức mạnh hạ được những tên cướp đó, thức ăn thần bí, và giờ là anh có thể dùng được cả <Thuật nô lệ> nữa, anh thật kinh ngạc.]
Khuôn mặt Cloud trở nên ngạc nhiên.
[Um, hạng mạo hiểm giả của bọn anh khá thấp bởi vì bọn anh chỉ vừa mới đăng ký dạo gần đây. Tuy nhiên, bọn anh rất tự tin vào năng lực của bản thân. Được rồi, cho anh thấy ấn nô lệ của em đi.]
Khi tôi bảo, Cloud quay lại và cho thấy ấn nô lệ ở trên lưng. Vì nhóc ấy không mặc quần nên cái mông của nhóc ấy hoàn toàn phơi ra. Ưm, tôi cũng chả quan tâm… Nhưng đầu tiên, sao em ấy lại vui vẻ khoe đằng sau của mình vậy?
Nhưng quần áo của chúng dễ dàng bị lật lên như thế. Coi bộ là nhóc này không có tự trọng hay xấu hổ gì hết. Cảnh nô lệ khắc nghiệt vậy sao?
A: Đúng. Cả tự trọng hay xấu hổ để từ từ giảm đi. Nhiều người vứt bỏ chúng đi chỉ để được sống.
[Hãy đăng ký từng người một. Sakura và những người khác, hãy chuẩn bị quần áo tốt hơn cho chúng. Nam thì có thể lấy quần áo thừa của anh, còn về gái… Anh nghĩ quần áo rẻ của Mio và Maria là được.]
[Vâng.]
[Em có thể sửa nó với <Làm việc nhà> và <May vá>.]
Mio rất đáng tin. Maria cũng tốt nữa.
Tôi cắt đầu ngón tay bằng một con dao, và rồi dùng <Thuật nô lệ> để đăng ký chúng, từng đứa một. Oh, vì tôi bắt đầu với con trai trước, nên tôi nghĩ là không cần phải nói chúng quay lưng lại nữa.
Hãy bắt tay vào công việc sau khi khế ước nô lệ xong thôi.
[Mio! Đến đây!]
[Được rồi, được rồi, như mọi khi.]
Mio chịu trách nhiệm phần giải thích. Này, em muốn là một nhân vật nổi bật mà, đúng không?
Đúng rồi. tôi phải nói với cô bé qua thần giao cách cảm.
<<Mio, đừng giải thích quá nhiều.>>
<<Eh? Sao lại không nói cho chúng mọi thứ?>>
<<Lần này có quá nhiều người. anh không biết là chúng sẽ làm gì, ngay cả khi là chúng đã bị chặn lại bằng ấn nô lệ đi nữa. Chúng ta có rất nhiều bí mật. nói cho chúng về kỹ năng của chúng ta thì được, nhưng chúng ta nên giấu việc bọn anh là những người được triệu hồi và bọn anh có đặc kỹ.>>
<<Đợi chút…Ok, em sẽ cố.>>
<<Anh sẽ để cho em chăm sóc.>>
Và Mio bắt đầu giải thích như mọi khi.
Em ấy chỉ giải thích tổng quan thôi.
– Mục đích chính của bọn tôi là đi du lịch.
– Cùng lúc đó, bọn tôi thu thập những nô lệ hữu ích.
– Bọn tôi có nhiều năng lực cần phải che đậy.
– Tôi có thể lấy sức mạnh của người khác.
– Chúng tôi có nhiều năng lực, nhưng chúng tôi sẽ không nói ra.
Còn giờ, xác nhận bảng trạng thái của các nô lệ thôi. Chúng không có nhiều kỹ năng lắm.
Bắt đầu với nam trước.
Tên: Cloud
Tuổi: 12 Chủng tộc: con người
Ghi chú: Rất bình tĩnh. Gầy còm.
Tóc: xanh nước biển
Tên: Adel
Tuổi: 11 Chủng tộc: con người
Tóc: xanh lá
Ghi chú: Một cậu bé lúc nào cũng trông đáng sợ.
Tuổi: Knot
Tuổi: 10 Chủng tộc: người lùn
Tóc: nâu
Ghi chú: Một cậu bé rất nhỏ.
Tiếp đến là gái.
Tên: Coco
Tuổi: 12 Chủng tộc: á nhân (khuyển)
Ghi chú: Nữ thú nhân loài Golden-retriever (TN: một giống chó). Có mái tóc rất dày và dài. Là người muốn tự do. Tóc: Vàng kim
Tên: Sicily
Tuổi: 11 Chủng tộc: Con người
Ghi chú: Một cô gái thức dậy cùng với Coco. Có mái tóc dài ngang vai. Luôn luôn dính vào lưng của Coco.(ED:mùi yuri thoang thoảng)
Tóc: nâu
Tên: Roro
Tuổi: 11 Chủng tộc: Con người
Lưu ý: Cô gái đầu tiên cởi bỏ quần áo khi tôi yêu cầu họ cho thấy dấu ấn nô lệ của mình. Tết tóc ở hai bên. Rất dễ nhầm lẫn tên của ẻm với Coco. Tóc: Đỏ
Tên: Iris
Tuổi: 10 Chủng tộc: Con người
Ghi chú: Một cô gái hay buồn ngủ. Tóc cô chạm đất như Midori. Ý tôi là, tính cách của họ gần giống nhau.
Tóc: xanh
Huh? Sao chú thích của nữ lại dài hơn thế? Tự nhiên chắc? Thật sự buồn để giải thích đặc điểm của nam trong câu dài. (ED: phân biệt vl)
Oh, đúng rồi. Có một cô bé rất thú vị, nhưng kỹ năng của ẻm lại không thú vị đến đó.
Tên: Yuria
Tuổi: 392
Chủng tộc: Thượng Elf
Kỹ năng: <Tinh linh thuật LV10>(ED:?Spirit Art skill gì đó) <Ma pháp tinh linh LV10> <Bất lão LV->
Danh hiệu: Vu nữ công chúa Elven, Hoàng thất (Elf), Mất trí.
Ghi chú: Cô ấy có ngoại hình của một cô bé mười tuổi. Mái tóc của cô dài hơn một chút so với vai. Mặc dù bây giờ cô ấy có vẻ dơ, nhưng cô ấy rõ ràng là một cô gái rất xinh đẹp.
Tóc: bạc (TN: giờ lại có thêm một bé Hime nữa rồi, và còn là Elf nữa)
Xin lỗi. Tôi đã nói dối. Cô bé là một nhân vật rất mạnh. Tất tần tật từ chủng tộc, tuổi, kỹ năng và danh hiệu đều không đơn giản tý nào.
<<Một cô gái phi thường trộn lẫn vào đây.>>
<<Sao lại có loại nô lệ thế nào ở đây chứ?>>
Mọi người trông có vẻ cũng lo lắng.
Một thượng Elf 392 tuổi. Thượng Elf là giống loài cao nhất của Elf, và bạn có thể nói rằng đó là tổ tiên của Elf. Thế nhưng, tỷ lệ sinh của họ rất thấp. Hình như là một đứa trẻ Elf thuần chủng có cơ hội trở thành một thượng Elf trong mỗi 100 đến 1000 năm. Nên bé này siêu hiếm đó.
Tôi nghe nói rằng tuổi thọ của họ cũng cao hơn Elf nữa. Họ có thể sống được vài nghìn năm. Tuổi của em này là 392 thì vẫn được coi là còn nhỏ theo tiêu chuẩn của họ. Hình như là một Thượng Elf sẽ không chết nhờ có kỹ năng đặc trưng chủng tộc <Bất Lão>. Vậy… sao họ lại chết sau vài ngàn năm chứ?
A: Một nửa là tự tử, nửa còn lại là chết trong chiến tranh.
Yeah, nguyên nhân khiến cho những người bất tử chết (theo điều tra của chúng tôi) là tự tử. Ờm, may là nó không phải kỹ năng <Bất tử> đó.
Kỹ năng bá quá mức cho phép. Kỹ năng <Bất lão> vừa nói xong thuộc loại độc nhất vô nhị rồi, còn <Tinh linh thuật> và <Ma pháp tinh linh> thì vượt quá mức tiêu chuẩn.Tôi nghe nói rằng Elf có tốc độ học hỏi chậm hơn con người. Hiển nhiên rồi, nếu Elf mà có tốc độ học hỏi ngang với con người thì họ sẽ là chủng tộc mạnh nhất nhờ có tuổi thọ dài của mình. Tuy nhiên, bé này đã đến mức độ này. Tôi chắc chắn là ẻm phải rất tài năng đó. Và như thế nghĩa là kỹ năng mà tôi đã lấy từ người phụ nữ tóc xoăn đó hoàn toàn là vô dụng.
Còn về danh hiệu của em ấy. Em ấy V.I.P ở mọi khía cạnh. Này, không phải là vu nữ công chúa và hoàng gia nắm vị trí rất cao sao? Đợi đã! Tôi đang thu thập công chúa sao? Chà, tôi không cần ả công chúa của Erudia. Nên đổi đi.
[Mất trí sao?]
[C-cái gì!? Chúng em cần được giải thích!]
Tôi buộc miệng. Coco ngạc nhiên cất giọng lên. Ờ, khi tôi nhìn vào bảng trạng thái, tôi thấy được rất nhiều thông tin cá nhân.
[Đó là một trong những năng lực của anh. Tất nhiên, anh phải che giấu nó.]
Tôi đã nói chuyện với Mio một lúc trước, nhưng đây là lần đầu tiên tôi để em ấy quản lý nhiều người như thế này cùng một lúc. Nên tôi không biết chúng có hiểu được không. Sẽ rất tệ nếu chúng chống lại tôi nên tôi nên cho chúng biết ai mới là cấp trên đã. Tôi dùng <Đe dọa> và <Bá khí>. Tôi thấy có chút kháng cự khi những kỹ năng đó kích hoạt.
[Nếu bí mật của bọn anh bị lộ ra, anh sẽ khiến các em phải hối tiếc rằng mình đã được sinh ra.]
[Này!]
-Jororororo-
8 vũng nước được tạo ra.
Hai kỹ năng đó thực sự hữu hiệu để đe dọa một ai đó. Chỉ nhìn vào mắt chúng thôi cũng cũng khiến đầu gối chúng run rẩy rồi, và chúng đổ sụp xuống đất. Ngay cả người bình tĩnh như Cloud cũng ở tình cảnh tương tự.
Tôi sẽ đưa ra lời giải thích về kỹ năng kết hợp này:
<Đe dọa> + <Bá khí > = <Khủng bố >
Tôi ngừng <Khủng bố> khi tất cả những nô lệ đều ngồi xuống.
Nhân tiện…Nhờ có <Cửa sổ hệ thống> mà tôi có thể chọn được đối tượng chịu <Khủng bố>, và thế có nghĩa là tôi có thể nhắm vào các cá nhân. Chỉ 8 nô lệ mới có trạng thái <Hoảng sợ>. Bởi vì sẽ rất tội nghiệp khi để Dora bị ảnh hưởng bởi nó. Oops! Mio cũng có trạng thái <Hoảng sợ>.
[Pii]
Mio tạo ra một âm thanh lạ.
<<Mio?~ Sao vậy?~>>
Dora hỏi em ấy, nhưng em ấy không phản ứng gì.
<<C-H-Ủ-N-H-Â-N!>>
Đến cả giọng em ấy trong thần giao cách cảm cũng như sắp khóc ấy. Sao vậy?
<<Sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Em đã thấy gì sao?>>
<<Ughh~>>
Vì lý do gì đó mà Mio trở nên im lặng, và run rẩy không ngừng. Tôi cố đến gần để xác nhận xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng như thế là quá sức với em ấy. Nên tôi ở lại gần đó.
Tôi nhìn vào những nô lệ kía và tiếp tục nói.
[Vậy, những nô lệ mới, các em có thể giữ bí mật của bọn anh không?]
Tất cả bọn chúng đều gật đầu lia lịa. Tất nhiên rồi, tôi vẫn có thể thấy được chút sợ hãi trong mắt chúng.
Oh, um… Tôi không nghĩ là sẽ có ai chống lại tôi sau khi tôi đã đe dọa như thế này. Tôi cần làm rõ quan hệ thứ bậc của chúng tôi trước đã.
[Và Coco, giải thích về cô bé mất trí này đi.]
Tôi giục em ấy giải thích tình cảnh của Thượng Elf Yuria.
[V-vâng. Cô gái này bị mất trí. Em không biết chuyện gì đã xảy ra trước khi cô ấy trở thành một nô lệ tạm thời. Em mới chỉ được mang đến gần đây thôi, nên em thật sự không biết chút gì về tình cảnh của cô ấy hết.]
Coco có chút run rẩy trong khi giải thích. Tai em ấy cụp xuống.
[Em bị mất trí sao? Em có thể nói chi tiết cho anh không?]
Tôi đứng trước Yuria. Ngồi xổm xuống và nhìn vào mắt em ấy rồi hỏi. Vì tôi có <Cửa sổ hệ thống> nên rất khó để nói dối ở khoảng cách này.
[V-vâng. Ngoài trừ khi em vừa mới tỉnh dậy khi nãy ra, em không nhớ chút gì về trước đó hết. Em bị choáng váng một thời gian, và trở thành một nô lệ tạm thời trước khi em nhận ra được.]
Xem ra là em ấy không nói dối. Tôi không thấy chút tri thức của một người đã sống gần 400 năm đâu hết. Đôi mắt em ấy hoàn toàn giống như một đứa trẻ. Tôi không nghĩ rằng bàng trạng thái của em ấy sai, nhưng… chỉ là tôi muốn chắc chắn thôi.
[Em được mang về từ đâu?]
[Em không biết. Em đã bị choáng váng một thời gian dài rồi, và trí nhớ của em trong suốt khoảng thời gian đó rất mơ hồ.]
Tôi có nên hỏi Trợ giúp-sensei không? Không, ok rồi. Đó là chuyện quá khứ, và giờ em ấy là nô lệ của tôi (TN: gái của main nữa).
[Um, em có thể nói cho anh nếu em nhớ được gì đó. Còn giờ, em là nô lệ của anh. Hiểu chứ?]
[V-vâng, em không có vấn đề gì hết. Em sẽ không tiết lộ bí mật ra đâu. Tuyệt đối, tuyệt đối không…]
Hình như là tôi có đe dọa ẻm hơi quá. Em ấy cực kì run rẩy khi tôi nhìn chằm chằm vào em ấy ở khoảng cách gần.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi dùng <Khúng bố> với đối thủ có tinh thần yếu nhỉ? Chúng sẽ trở nên tàn tật chứ? Đây là một kỹ năng kết hợp rất mạnh mẽ.
[Được rồi, anh hiểu rồi. Các em sẽ không tiết lộ bí mật của bọn anh. Giờ thì thay quần áo đi. Err… Dùng "Làm sạch" trước đã.]
<Ma thuật đời sống>- "Làm sạch" là một ma thuật loại bỏ toàn bộ bụi bẩn của mục tiêu. Tuy là chúng không làm mảnh vải che thân của các em ấy sạch, nhưng cũng đủ để làm sạch cơ thể các em ấy rồi.
Tôi chia công việc làm sạch tất cả những nô lệ mới bằng "Làm sạch" cho mọi người. Mio chỉ bí mật nhắm mắt làm ngơ về cách ma thuật "Làm sạch" của tôi hoạt động như thế nào.
Sau đó, tôi để chúng thay quần áo được đã được chuẩn bị bởi Mio và Maria. Có lẽ là hơi quá muộn, nhưng tôi làm vách ngăn cho nam và nữ bằng thổ ma pháp.
Việc thay đồ diễn ra bình thường. Chúng đều là những quần áo rẻ, nhưng vẫn còn tốt hơn là không có gì.
Ma thuật "Làm sạch" biến Yuria thành một cô bé xinh đẹp tuyệt trần thì phải? Um…Tôi không muốn đánh giá một cô gái bằng tuổi của cổ như thế đâu. Những người khác cũng có bộ dạng bất ngờ "Trước và sau" luôn. Tôi nghĩ sẽ có vấn đề hơn nếu Yuria không che mặt cô bé lại, bao gồm cả những chuyện trong quá khứ nữa.
[Được rồi, hãy nói lại này. Chiến đấu với quái vật sẽ là công việc chính của các em.]
[A-anh định dùng chúng em như những chim mồi sao?]
Cloud run rẩy khi nói câu đó. Những nô lệ khác cũng hoảng sợ luôn.
Oh, tôi nghĩ là chúng đã hiểu lầm rồi. Nhắc mới nhớ, thị trấn Konoe không có một cửa hàng nô lệ nào là vì có rất nhiều trường hợp các mạo hiểm giả dùng nô lệ như những chim mồi. Nên sẽ có scandal nếu họ mở một cửa hàng ở thị trấn mạo hiểm giả.
[Huh? Mio không nói gì với các em khi nãy sao? Anh có thể lấy sức mạnh của người khác và rồi cho các em để chiến đấu.]
[A-anh có thể làm được điều như vậy sao?]
Coco nghe ngờ vực. Đây không phải là thứ dễ dàng tin vào. Um, cũng không trách được. Phải thử rồi thì mới tin.
[Ừ, anh làm được. Anh sẽ để các em chiến đấu một khi chúng ta ra khỏi đây. Nếu các em không muốn chiến đấu thì anh sẽ ấn định các em vào một công việc khác.]
Tôi có nhiều cách để nô lệ làm việc. Khi số lượng của chúng tăng lên, các khả năng cũng thế.
Vì không có ai nói rằng chúng không giỏi trong chiến đấu hết, nên chúng tôi quyết định rời khỏi hang ổ của bọn cướp. Tôi không cho thấy <Rương đồ> nhưng tôi sẽ nói cho chúng sau.
Chúng tôi ra ngoài và tập hợp lại ở trước xe ngựa. Những nô lệ ngạc nhiên khi thấy những mạo hiểm giả chúng tôi lại có một chiếc xe ngựa.
[Được rồi, anh sẽ cho các em sức mạnh. Anh sẽ để các em vào trong từng người một. Hãy giữ bí mật những gì các em thấy bên trong nhé. Hiểu chứ?]
[[[[[[[[Vâng!]]]]]]]]
Mọi người đều trả lời rất dữ dội. Chúng sợ hãi đến vậy sao?
Nhân thể, cũng chả có ý nghĩa sâu xa gì với sẽ ngựa đâu. Tôi chỉ muốn thay đối bầu không khí thôi.
Chúng vào xe ngựa từng người một, tôi đặt tay lên trán chúng và cho chúng năng lực. Không phải là trông rất thật sao? Mặc dù là tôi có thể làm từ xa bằng <Liên kết thệ ước>…
Tôi hoàn tất việc cho tất cả các thành viên sức mạnh mà không có rắc rồi gì hết, chi tiết bảng trạng thái sao? Gạt qua đi vì nó phiền phức lắm. Dù sao thì tôi cũng không định để chúng chiến đấu cùng với chúng tôi.
Tôi sẽ để những nô lệ đó thành một đội phụ. Tôi cho chúng sức mạnh chiến đấu với quái vật và có thể dùng <Sinh sát dữ đoạt (Lấy và cho)> qua <Liên kết thệ ước>. Sau cùng thì, chỉ số của quái vật bị hạ sẽ chuyển sang cho tôi. Đương nhiên là tôi sẽ không để chúng làm việc quá sức và bị giết. Tôi cũng sẽ chia cho chút chỉ số cho người đã tiêu diệt kẻ thù đó.
Vì chúng là nô lệ của tôi, chiến đầu với quái vật là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, vẫn là vô dụng khi có người mạnh ở trong một tổ đội. Đặc kỹ của tôi rất thuận tiện để thành lập tổ đội phụ.
Nhân tiện…Những nô lệ không muốn chiến đấu sẽ có kỹ năng sản xuất và tôi sẽ để chúng làm việc ở khoản đó. Chúng tôi có thể mở một cửa hàng và kiếm tiền từ đó.
Không phải là xấu khi lấy tiền hoa hồng từ chúng sao? Um, đó là một cách thích hợp để khiến nô lệ làm việc mà.
[Tớ cảm giác cơ thể mình tràn đầy năng lượng theo cách nào đó.]
[Cơ thể tớ nhẹ quá! Hoàn toàn khác trước.]
[Có một con động vật ở đó sao? Tớ có thể cảm nhận được nó rất rõ ràng!]ớ
[Ừ, như dự đoán!]
Phản ứng của các nô lệ rất tốt. Hiển nhiên đây chỉ là một chút năng lực của tôi thôi, nhưng đối với những nô lệ kia, thì nó như thể khả năng chiến đấu của chúng tăng lên 10 lần vậy.
Tôi đã đưa ra củ cà rốt rồi, nên giờ không cần đến cây gậy nữa.
Nhân tiện, tôi cũng lấy kỹ năng và chỉ số của Yuria nữa, vì chúng cao hơn trung bình của một nô lệ rất nhiều. Tôi chỉ để kỹ năng của em ấy ở level 1, để nó không trở nên bất thường. Tôi sẽ dần dần trả chỗ còn lại cho em ấy.
Giờ thì, những nô lệ đang có tinh thần… và chuẩn bị… tôi sẽ bắt đầu huần luyện chúng.