CHƯƠNG 33: Nhiệm vụ của nữ hoàng và sự thật
Độ dài 4,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:33:54
CHƯƠNG 33: Nhiệm vụ của nữ hoàng và sự thật
==============================
Hz: Ở chương này các bạn sẽ được giải đáp cho đoạn cuối của chương 32 và chương 31.
==============================
Ngày thứ 10 sau khi chúng tôi đến vương đô:
Tôi đến lâu đài để nghe thông cáo của Nữ hoàng như đã hứa. Tôi thấy một nhóm những mạo hiểm giả chuyên nghiệp ở gần cổng lâu đài, tất cả mọi người đến đây đều có cùng 1 lý do. Đáng tiếc thay, tôi không thấy mạo hiểm giả hạng S nào hết. Mà thay vào đó, tôi thấy được rất nhiều mạo hiểm giả hạng A.
Một số người trong đó có những kỹ năng hiếm mà tôi muốn có, nhưng tôi phải kiềm chế thôi. Vì tôi không ghét thế giới này, nên tôi không muốn lấy năng lực của người khác một cách bừa bãi.
Tôi chỉ cướp từ kẻ thù của tôi thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn có chính sách lấy 1 điểm. Cái này thì được vì tôi coi nó như là một khoản vay từ tổ đội khác. Tất nhiên là nếu vậy thì tôi cũng không quên trả 1 điểm từ kỹ năng phụ cho họ.
Tôi lấy bao thư trắng mà Gilbert giao cho tôi và đưa nó cho vệ binh. Vì vũ khí và ma cụ đều bị cấm nên tôi phải để lại chúng ở cổng. Tôi nghĩ các mạo hiểm giả hạng S cũng sẽ có những ma cụ đắt tiền. Nên có thể họ sẽ cảm thấy không thoải mái khi để chúng cho vệ binh, nên… đã đến lúc ra mắt vật phẩm ma pháp được tạo bởi ma pháp sản xuất của anh hùng rồi.
Tên nó là <Hộp an toàn>, và nó là một không gian lưu trữ riêng chỉ có thể mở ra bằng sinh trắc học của người dùng. Chúng sẽ được cất giữ bởi vệ binh sau khi được quét qua với ma cụ tên <Kiểm tra vật nguy hiểm>. Nhân tiện, ma cụ <Kiểm tra vật nguy hiểm> giống hệt như máy quét ở sân bay vậy. Điều này chỉ rõ rằng anh hùng chắc chắn là tên thiếu óc sáng tạo.
Hiện tại, tôi đặt túi vật phẩm dạng túi nhỏ mà tôi mượn từ Sakura vào <Hộp an toàn>. Iya, nó chẳng có phản ứng gì hết vì suy cho cùng thì tôi vẫn có <Rương đồ> mà. Nhưng này, tôi nghĩ đây cũng là một hành động quan trọng đấy. Vì là giờ tôi định đánh lừa họ.
[Dạo gần đây, tôi không có đi qua đây, nhưng có một số vật rất quen thuộc…]
[Oh, ý cậu là <Tác phẩm nghệ thuật bất động (Hz: Unmovable Art)> sao? Tôi nghe nói rằng chúng đã có ở đây từ khi lâu đài này được xây dựng. Có vẻ nó là sản phẩm của anh hùng.]
Tôi đi qua nhiều hành lang hơn mấy ngày trước, đến một căn phòng chờ ở gần đó. Gilbert tự nguyện đích thân dẫn đường cho tôi sau khi tôi đưa lá thư của anh ấy cho vệ binh. Chúng tôi không nói chuyện nhiều lắm. Tôi nghĩ sự kiện lần trước đã tác động đến anh ấy.
Dù sao thì… <Tác phẩm nghệ thuật bất động> sao? Nó là một lời giải thích tốt đấy. tuy nhiên, anh ta (Hz: muốn nói đến anh hùng) vẫn là một tên ngốc trong mắt tôi…
[Nhưng, không phải chúng chỉ là vật vướng víu thôi sao?]
[Sao cậu lại nói vậy? Chúng là những di sản nghệ thuật được anh hùng tạo ra đấy. Sẽ là một sự báng bổ nếu đi phá hủy chúng! Đã từng có một vị đại thần đưa ra phương sách loại bỏ chúng đi, nhưng những phương sách đó đều bị loại hết.]
Ah, một vị quan đại thần "bình thường" đã bị vùi dập bởi uy danh của anh hùng.
Tôi đi theo Gilbert đến phòng chờ với một cảm xúc không thể chịu được ở bên trong.
[Wow!]
[Sao vậy?]
Gì đây? Đang có hơn 30 mạo hiểm giả ở trong căn phòng chờ này, và 2 trong số họ là mạo hiểm giả hạng S.
Kleine
LV 93
…<Ma pháp kiếm LV 8> <Thánh kiếm LV9>
Danh hiệu: mạo hiểm giả hạng S, Chân long sát giả.
<Ma pháp kiếm>
Cho phép truyền ma pháp vào trong kiếm. Có thể chồng ma pháp vào một thanh kiếm. đòn tấn công sẽ gây ra cả sát thương vật lý lẫn sát thương ma thuật. Nếu kẻ địch có thể miễn nhiễm với một trong 2 loại trên thì loại còn lại sẽ gây sát thương.
<Thánh kiếm>
Một loại kiếm thuật đặc biệt hiệu quả để chống lại quỷ tộc hay tà vật. Đây là sức mạnh chỉ được trao cho người đã tắm trong máu của một con chân long. Tay trái sẽ bị đau nhức hết lần này đến lần khác.
Ernest
LV 89
…<Ma pháp vô thuộc tính LV9> <Yêu thuật LV7>
Danh hiệu: mạo hiểm giả hạng S, linh mục trưởng
<Ma pháp vô thuộc tính>
Ma pháp của một thuộc tính đặc biệt không có trong những thuộc tính cơ bản. Nó được coi là bằng chứng của một người bất tài trong ma pháp, nên hiếm khi được đề cập đến. Những ma pháp có thể dùng được như <Tàng hình>, <Đạn khí>, v.v…
<Yêu thuật>
Nâng toàn bộ các hiệu ứng của ma pháp. Có được bằng cách khắc nguyền ấn lên chính cơ thể mình. Hậu quả là: Tay trái sẽ bị đau nhức hết lần này đến lần khác.
Giống như khi tôi ở cổng, tôi thấy được rất nhiều kỹ năng mà tôi không có ở đây. Rất nhiều trong số chúng là những kỹ năng độc nhất… oops, không có lý do gì để lấy mấy kỹ năng đó từ họ hết. Bình tĩnh nào, tôi ơi.
[Không, không có gì. Chỉ là tôi thấy có rất nhiều mạo hiểm giả mạnh ở đây thôi.]
[Như mong đợi, cậu có thể đánh giá được sức mạnh của họ chỉ bằng mắt. Chỉ những người mạnh nhất mới được tập hợp lại đây đấy.]
Xem ra là thế thật. Những người được tập hợp lại đây đều là những mạo hiểm giả hạng cao. Coi bộ những hiệp sĩ của nữ hoàng đã làm rất tốt trong chuyện thương lượng đấy.
Cánh cửa có mở ra vài lần sau đấy, mọi người đều đang tập trung lại đây trước thời gian dự kiến.
Khi mọi người đã đến đông đủ và đến giờ, chúng tôi đến phòng yết kiến. Vì nữ hoàng sẽ đưa ra một nhiệm vụ lớn với những mạo hiểm giả hạng cao này nên tôi cá là họ sẽ phải cung kính với cô ấy như một thần dân. Sau cùng thì có rất nhiều người không thích quỳ. Còn tôi sao? Tôi cực kỳ ghét ấy chứ.
Kể cả vậy đi nữa, thì sẽ tệ lắm nếu không bày tỏ lòng thành kính cẩn thận khi mà cô ấy đã đợi ở đó. Đến lúc đó, nữ hoàng hẳn sẽ tuyên bố [Không cần phải quỳ], để lấy lòng bọn họ. Nó đúng là một trò hề mà.
Giờ chúng tôi được tập trung tại đây theo lịch trình. Đột nhiên có một câu hỏi nổi lên trong đầu tôi, tôi quyết định hỏi Gilbert luôn.
[Nghĩ đến thì, có ồn cho nữ hoàng không nếu có một trận chiến giữa những tên này nổ ra? Tôi muốn nói là cũng có những vệ binh nữa nhưng ở đây đều là những mạo hiểm giả hạng cao mà…]
[Oh, về vấn đề đấy sao? Tất nhiên là chúng tôi đã có biện pháp rồi. Đầu tiên là, chúng tôi có 10 pháp sư hoàng gia thiết lập rào chắn cho bệ hạ. nếu nói về sức mạnh thì họ có thể sánh ngang với những mạo hiểm giả hạng A đấy. hơn nữa, có ma cụ "Uy quyền của thủ hộ giả", nó chỉ có thể được trang bị cho hoàng tộc thôi. Tôi không thể nói chi tiết về thứ đó, nhưng sẽ không ngoa khi nói rằng phòng vệ của bệ hạ như một pháo đài vậy.]
Gilbert trả lời đầy tự tin. Có lẽ, vấn đề này là thứ đáng ra phải được giữ bí mật chứ nhỉ? Eh? Với một ikemen tận tâm thì anh ta có hơi bất cẩn không nhỉ?
A: Ngài sẽ không thể nắm được trái tim của một người phụ nữ mà không có khía cạnh đó.
Chết tiệt, riajuu chết hết đi.
A: Chủ nhân, ngài không tự nhận thức được sao?
…?
[Kể cả vậy đi nữa, nữ hoàng sẽ không bị nguy hại gì hết trừ khi là tất cả các mạo hiểm giả, bao gồm cả mạo hiểm giả hạng S, trở thành kẻ thù.]
Oh, anh ấy nói rồi. Đấy là flag mà tôi không muốn dựng lên đâu. Tóm lại là, anh ấy muốn nói [nó hoàn hảo (nhưng không phải là an toàn tuyệt đối)]. Tôi hiểu rồi.
[Gilbert, đừng nói thứ không cần thiết.]
[T-tôi xin lỗi. Đoàn trưởng Gorudo!]
Gilbert đột nhiên bị quở trách bởi Gorudo ở gần đó. Anh ấy không nhận ra Gorudo chút gì hết. Còn tôi thì đã nhận ra ông ấy từ khi nãy bằng bản đồ rồi.
[Mặc dù không có vấn đề gì với năng lực của cậu ấy, nhưng cái miệng của cậu ta quá lỏng nên đã làm giảm giá trị của cậu ta xuống bất kể là cậu ấy có ngoại hình tốt... Maa, nghe như tôi đang khen ngợi ấy nếu như tôi không giải thích chi tiết…]
Tôi nghĩ ông chỉ cần gộp chung 2 cái kia khác biệt đấy làm 1 thôi.
[Vâng! Tôi sẽ cẩn thận hơn từ giờ trở đi.]
Gilbert cúi đầu sâu xuống đến nỗi phát ra cả âm.
[Cậu nữa, xin hãy quên những gì mình vừa nghe đi. Vì chuyện này có liên quan đến an toàn của Nữ hoàng đó.]
[Được rồi…]
Tôi chỉ cười ngựơng nghịu.
[Oops, nữ hoàng đến rồi. cậu không cần phải cúi đầu nữa nhưng đừng có mà làm gì ngu ngốc nữa đấy.]
Cùng lúc với khi ông ấy nói vậy, cuối cùng thì nữ hoàng cũng vào trong căn phòng. Cô ấy mặc trang phục giống như là Jūnihitoe (Hz: một loại kimono có 12 lớp và nặng hơn chục kg, tra gg để biết thêm thông tin chi tiết). Tôi không nghĩ là nó có đủ 12 mảnh đâu; có lẽ là nó có vài lớp ngắn. Mái tóc dài đến eo của cô ấy màu đen, đồng màu với đôi mắt của cổ. Mỹ nữ Nhật Bản thứ thiệt là đây. Nhờ có lớp trang điểm và bộ váy Nhật nên trông cô bé như một người trưởng thành vậy mặc dù là cô bé mới có 10 tuổi thôi.
Cô bé đi từ từ từng bước một. xung quanh cô bé là các ma thuật sư hoàng gia mà tôi đã nghe khi nãy. Tất cả bọn họ đều có "Dây chuyền của nữ hoàng" nên họ có thể sử dụng ma thuật.
[Miễn lễ.]
Nữ hoàng tuyên bố với giọng nói đẹp như tiếng chuông ngân nhưng vẫn lẫn trong đó chất trẻ con.
[Hỡi các mạo hiểm giả, ta cảm ơn mọi người đã hồi đáp lại lời mời gọi của ta và đến đây noja. Ta là Sakuya, nữ hoàng của vương quốc này.]
Noja?! Đầu óc tôi đóng băng lại một khắc khi nghe được thứ hoàn toàn ngược lại với kỳ vọng của mình. Đùa chắc… nữ hoàng là một noja loli à? Điểm moe của cô bé bị giảm đi vài lần rồi.
[Mọi người, ta xin lỗi vì đã triệu hồi các người mà chưa cho các người biết được chi tiết của nhiệm vụ. Tuy nhiên, sẽ có chút rắc rối nếu thông tin bị lộ ra noja. Nên xin hãy hiểu cho ta.]
Maa, điều này làm tăng thêm sự kỳ vọng của tôi rồi đấy. Nhất là khi nữ hoàng lại đích thân nói ra.
[Vậy nên, nội dung của nhiệm vụ ja. Nếu các người không nhận nhiệm vụ sau khi được nghe chi tiết thì các người sẽ phải ở lại trong đây một thời gian để tránh thông tin bị lộ ra. Còn nếu có ai không muốn như vậy thì các người có thể rời đi ngay lúc này, chứ?]
Vậy là được từ chối nhiệm vụ à. Nhưng những ai không nhận nhiệm vụ thì sẽ phải ở lại, nhỉ? Một vài mạo hiểm giả rời đi, nhưng hầu hết trong số họ là ở lại. Làm tốt đấy, kỵ sĩ của nữ hoàng.
Dám chắc rằng, các mạo hiểm giả vẫn sẽ có thể coi rằng "đã hoàn thành" nhiệm vụ kể cả là họ có rời đi lúc này đi nữa.
[Mm, ta thành thật cảm ơn những ai đã ở lại noja.]
Từ "noja" của cổ nghe có hơi kỳ. Maa, có lẽ là do cô bé không quen dùng nó.
[Vậy thì, giờ đến chi tiết nhiệm vụ. Thứ nhất, hiện tại, vương quốc này đang bị đe dọa.]
Tôi nghĩ đây là một đất nước rất yên bình đấy chứ…
[Mối đe dọa đến từ vương quốc láng giềng Eludia ja. Dạo gần đây, họ đã triệu hồi thành công anh hùng, và hiện tại, khoảng 800 anh hùng đang ở đó.]
Tôi biết từ đời rồi.
[Và ngay trước khi triệu hồi các vị anh hùng, Eludia đã khai chiến và hủy diệt một tiểu vương quốc láng giểng.]
Các mạo hiểm giả bắt đầu rầm rộ lên. Tôi không được nghe tý gì về tin đó hết á.
[Vương quốc Eludia đã kiểm soát thông tin này chặt chẽ để chắc chắn rằng nó không bị rò rỉ ra ngoài. Vì vương quốc đó chỉ có một vài thị trấn và khoảng 10 ngôi làng nên sự việc này không bị truyền ra ngoài ja. Thông tin này đã được truyền đi bởi một gián điệp nằm trong quan chức cấp cao của vương quốc đó.]
Oh, vào thời điểm triệu hồi, chúng vẫn còn tạo ra một cuộc chiến tranh toàn lực dù là chúng đang thiếu nhân tài sao?
[Hoàng tộc của đất nước đó gần như đã bị giết sạch, và hầu hết những người dân trong đó cũng trở thành nô lệ hoặc chết ja.]
Cái đất nước đó đúng thật là không tốt mà.
[Các vương quốc xung quanh cũng muốn tố cáo việc triệu hồi anh hùng nữa, nhưng họ không thể làm được gì hết noja.]
Tôi chỉ có thể nghĩ được rằng chúng (TN: Eludia) đã nhắm đến thời điểm như thế này. Chúng sử dụng chuyện này như một lời biện minh cho việc triệu hồi anh hùng. Thế nên chúng đã lập kế hoạch đánh lừa các anh hùng triệu hồi trước tiên.
[Các anh hùng là chìa khóa để chiến đấu với quỷ vương. Nhưng, kể cả vậy đi nữa, thì cũng không có nghĩa rằng chúng có thể có hành động coi thường như vậy. Nếu chúng ta cứ mặc kệ như vậy, thì chúng ta sẽ là người tiếp theo. Vương quốc này có thể sẽ bị đe dọa. Chính vì thế mà ta muốn kêu gọi mọi người tham gia vào nhiệm vụ tiêu diệt hoàng gia Eludia.]
Các mạo hiểm giả còn rầm rộ hơn trước. Đây cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Vì họ được yêu cầu tham gia chiến tranh mà… Thông thường, các mạo hiểm giả không được yêu cầu tham gia chiến tranh như những lính đánh thuê. Bạn có thể buộc họ tham gia vào các cuộc thảm họa như trận chạy loạn, nhưng bạn không thể bắt họ tham gia chiến tranh.
Tất nhiên, dù là bạn không thể bị cưỡng chế tham gia đi nữa, thì thế cũng không có nghĩa là bạn không được tham gia hay không được yêu cầu tham gia. Tuy nhiên, đây là chuyện vô cùng bất thường khi chính nữ hoàng đích thân tập hợp toàn bộ các mạo hiểm giả hạng cao và đưa ra nhiệm vụ như thế này.
1 mạo hiểm giả giơ tay lên.
[Bệ hạ, người bảo chúng thần chiến đầu lại với các anh hùng sao?]
Xung quanh còn rầm rộ hơn nữa. Các anh hùng là hy vọng chiến đấu với quỷ tộc. Bên cạnh đó, chĩa mũi kiếm của họ về phía các anh hùng, đây là một vấn đề lớn với cư dân của thế giới này.
[Không, chúng ta sẽ không đi xa đến thế. Theo thông tin của ta, gần đây, các anh hùng đang hành động độc lập, nên hầu hết các anh hùng sẽ không ở gần vương đô ja. Ta muốn các người lẻn vào trong vương đô và tấn công trực diện hoàng tộc noja. Nghiễm nhiên là các người sẽ phải tránh mặt các anh hùng.]
Đừng có nói thứ vô lý như thế chứ.
[Từ thông tin mà ta nhận được noja, quân đoàn quỷ vương sẽ sớm tấn công Eludia. Chúng ta sẽ lợi dụng lúc đó và tấn công vào bên sườn Eludia tạo nên thế gọng kìm, như vậy thì thiệt hại sẽ được giảm xuống mức thấp nhất. Sau đó, chúng ta sẽ cùng với các anh hùng chiến đấu với quỷ tộc ja.]
Đây là chiến lược liều lĩnh đó. Lợi dụng quỷ tộc sao? Quỷ tộc là kẻ thù của nhân loại mà…
Nhiều mạo hiểm giả thể hiện sự kinh tởm trên mặt khi họ nghe đến từ "quỷ tộc". Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Có sai không khi làm ngư ông đắc lợi từ điều này nhỉ? Nói chung là, câu chuyện này quá tốt để trở thành sự thật.
[Chúng ta sẽ không để những anh hùng vào tay của một vương quốc bất chính như Eludia. Chúng ta có niềm tin vào các anh hùng và sẽ cùng họ tiêu diệt quỷ tộc.]
Tôi hiểu rồi, cùng với các anh hùng chiến đấu với quỷ tộc. Theo một nghĩa, đây là vị trí cao nhất của cư dân trong thế giới này. Dù bạn có là một mạo hiểm giả hạng cao hay không thì điều này vẫn không đổi. Nói theo cách đó, thì đây chỉ là một miếng mồi để tiêu diệt vương quốc Eludia độc ác đang cản đường. Nếu bạn có thể có được vinh dự là đất nước đã tiêu diệt kẻ thù của toàn nhân loại- quỷ tộc, thì đó sẽ là một câu chuyện thực sự hay đấy… nhưng.
[Chuyện đó, thì đợi đã noja!]
Cánh cửa đột nhiên được mở ra bởi một cô bé có khuôn mặt giống hệt với nữ hoàng. Cô ấy đang mặc bộ váy trắng một mảnh và có mái tóc cùng với đôi mắt tuyệt đẹp.
[Ai đó!]
[Ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi quên đi chủ nhân của khuôn mặt này! Ta mới là Sakuya thật sự! Nữ hoàng của vương quốc này ja!]
S-sao đây? 2 nữ hoàng? Ai mới là người thật?
[Ngươi đang nói cái gì vậy noja? Làm gì có chuyện đó. Ngươi chỉ là kẻ có khuôn mặt giống với nữ hoàng thôi. Kỵ sĩ của nữ hoàng đâu, bắt cô ta lại.]
Kể cả sau khi nữ hoàng ra lệnh cho họ, thì những kỵ sĩ của nữ hoàng đều bị bối rối hết.
[Các ngươi đang do dự gì vậy? Đừng tin lời bậy bạ của cô ta. "Uy quang của thủ hộ" này là quốc bảo mà chỉ hoàng tộc mới có thể đeo vào, đây chính là vật chứng minh cho nữ hoàng của vương quốc này nojazo.]
[Đương nhiên là ta có thể đeo được nó rồi, nó là của ta mà. Trả nó lại cho ta noja.]
[Ngươi bị ngu chắc? Sao ta phải đưa quốc bảo cho một tên trộm như ngươi chứ? Giờ thì, bắt cô ta ngay!]
Các hiệp sĩ nữ hoàng đến gần nữ hoàng mặc váy trắng trong khi vẫn còn đang bối rối.
Có chút rắc rối rồi. Tôi đến trước mặt nữ hoàng váy trắng và bảo vệ cho cô ấy.
[Huh? Sao ngươi lại giúp kẻ đó?]
Nữ hoàng bối rối hỏi.
[Um, nữ hoàng thật này được ta mang đến mà.]
[Ngươi đùa ta chắc? Bắt cả tên mạo hiểm giả đó nữa. Ta sẽ không bận tâm nếu các ngươi giết hắn nếu hắn chống cự, nhưng con nữ hoàng giả kia thì không được giết!]
Nữ hoàng bệ hạ à. Ngôn từ của người đang sụp đổ đó. Gorudo và Gilbert cũng đang đến đây. Đúng như dự đoán, các hiệp sĩ sẽ ra tay nếu một mạo hiểm giả gây rối.
[Vậy ra đây là những gì mà cậu đang lên kế hoạch sao. Yare yare, ta nghĩ mắt mình đã trở nên mù rồi. Ta đã nghĩ rằng cậu không có hại gì, nhưng cuối cùng thì lại thành ra như thế này.]
Gorudo tự trách mình với giọng thất vọng. Đây chỉ là biện minh thôi, nhưng trong suốt cuộc đối thoại với Gorudo khi nãy, lúc mà ông ấy nói "Xin hãy quên về chuyện phòng vệ của nữ hoàng mà Gilbert đã đề cập" và "Đứng làm gì vô lễ", nhưng chốt lại thì tôi đâu có "Đồng ý" những yêu cầu đó đâu.
[Mặc dù chúng ta là người quen, nhưng bình thường thì tôi không muốn làm đau những ai không có ý xấu.]
[Nếu đây không phải là điều xấu, vậy thì những gì mà cậu đang làm là công lý chắc?]
[Đây không phải là công lý. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng đây là cho hạnh phúc của riêng tôi. Nhân tiện, tôi nghĩ điều này cũng sẽ khiến cho mọi người hạnh phúc nữa.]
[Nếu cậu đã đi xa đến thế này rồi thì hẳn phải có lý do gì đó. Nói đi, nói với ta tại sao đi.]
[Nhanh bắt chúng lại noja! Đừng nghe lời lũ trộm đó!]
Nữ hoàng (giả) kêu lên. Điều này dần trở nên khó chịu rồi đó. Tôi chỉ vào nữ hoàng (giả) và nói lớn:
[Ngươi ầm ĩ quá đấy! Ngậm mồm lại, quỷ tộc!]
-Ồn ào-
Giọng của các khán giả trở nên lớn nhất từ trước đến nay.
[S..]
[T-thật ngớ ngẩn…]
Gorudo và Gilbert cũng bị sốc nốt.
Oh, phải rồi. Nữ hoàng (giả) này là một quỷ tộc biến hình mà. Còn người thật chính là cô gái mặc váy ở sau tôi.
[Thật ngu ngốc! Ta mà là một quỷ tộc sao jato?! Ta có "Thủ hộ uy quang" nên không đời nào ta là một quỷ tộc được!]
[Đó là bởi nguyền ấn của ngươi. <Cướp đoạt tồn tại> cho phép người lấy đặc điểm, trí nhớ, và năng lực của mục tiêu.]
[S-sao ngươi biết được!?]
Ah, bí mật bị lộ rồi.
Iya, nếu không có <Cửa sổ hệ thống> thì sẽ không biết được đâu. Vì lần đầu tiên tôi thấy cô ta, tôi đã thấy được cô ta là một quỷ tộc có 1 nguyền ấn rồi. Đây này:
Romarie
LV 48
Giới tính: Nữ
Tuổi: 19
Chủng tộc: Quỷ tộc
Kỹ năng: <Ám ma pháp LV7> <Băng ma pháp LV6> <Cường hóa cơ thể LV6> <Bay LV6>
Nguyền ấn: <Cướp đoạt tồn tại LV->
<Cướp đoạt tồn tại LV->
Lấy đi chủng tộc, đặc điểm, trí nhớ và năng lực của mục tiêu. Người bị lấy đi sẽ tạm thời không thể sử dụng của kỹ năng của họ. Nếu mục tiêu bị chết, hiệu quả sẽ bị loại bỏ. Có thể đánh lừa "quyền sở hữu" nữa.
[Không! Không cần phải nghe lời hắn! Nhanh giết hắn đi!]
Giọng của nữ hoàng (giả), hay Romarie, đã hoàn toàn thay đổi. Được rồi, lượt của kẻ địch đã hết. Đến lúc cô ta phải rời sân rồi.
[Được rồi, tôi nghĩ tôi cần phải sớm kết thúc chuyện này thôi.]
[Cậu định làm gì?]
Gorudo và những cận vệ khác do dự không dám hành động ngay nhưng họ vẫn giữ thận trọng. Các mạo hiểm giả hạng S thì trở thành không khí hết rồi. Sau cùng thì, họ được coi là mạo hiểm giả hạng S chỉ vì kỹ năng độc nhất mà họ có thôi mà.
[Không phải là tôi nên loại hàng giả đi sao?]
[Hmm, nhưng sao cậu có thể làm như vậy? Cậu nên lo cho tình hình của mình đã bởi cậu đã cản trở nữ hoàng… eh?]
Gorudo-san, ông định nói chuyện với không khí bao lâu nữa vậy? Tôi đã đi lâu rồi.
Tôi lờ Gorudo và lao đến Romarie. Tôi chẳng có hận thù gì mà phải chiến đấu với ổng hết. oh, tôi đã dùng <Tốc biến>. Đây chính là sự khác biệt trong năng lực.
[Vô dụng thôi! Không đời nào cậu có thể vượt qua được cả rào chắn và "Thủ hộ uy quang" đâu!]
[Lên thôi nào~]
Tôi nắm tay lại, đưa ra sau lưng. Tôi đấm về phía trước với toàn bộ sức mạnh của mình. Đây là một đòn phúc quyền. Xạo đó.
*tiếng vỡ*
Lớp phòng thủ mạnh nhất của vương quốc cùng với rào chắn của 10 ma thuật sự hạng A hoàng gia đã bị vỡ chỉ với một đòn.
[K-không thể nào!]
Tôi có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt của Romarie.
[D-dừng lại.]
Gorudo cũng lao đến chặn tôi lại. Nhưng đã quá muộn rồi.
Các mạo hiểm giả hạng S cũng bị sốc toàn tập nốt.
[Lên thôi nào~]
[H-Hii!]
Romarie chạy trốn. Oh, tôi không thể thực hiện một đòn phúc quyền từ phía sau nhỉ?
[Hmm…]
Tôi dùng <Tốc biến> dịch chuyển đến trước mặt Romarie và ra một đòn phúc quyền nữa. Cho đối thủ chết luôn.
Bụng Romarie bị nghiền nát, và HP của cô ta tụt xuống 0. Oh, Sakuya (thật) có khuôn mặt cay đắng. Tôi nghĩ ẻm không chịu nổi việc thấy người có khuôn mặt giống với mình bị giết tàn nhẫn bởi một đòn phúc quyền.
Vào khoảnh khắc Romarie chết, kỹ năng <Cướp đoạt tồn tại> của cô ta biến mất và cô ta trở lại hình dạng ban đầu của mình. Da của cô ta tím đi và mái tóc chuyển sang màu vàng. Cô ta nhìn khác hoàn toàn so với Sakuya những vẫn còn vương lại chút vẻ quý tộc trên mặt của cô ta. Hay có lẽ tôi nên nói là, cô ta đã chết rồi.
[C-cô ta thực sự là quỷ tộc!]
[Không thể nào. Hoàng tộc đã bị chiếm đoạt sao!]
Các hầu cận và hiệp sĩ của nữ hoàng bị bối rối. Chuyện này cũng tự nhiên rồi. Vì người mà họ đã theo hẩu bao lâu nay thực ra lại là kẻ thù của nhân loại.
[Err, người ở đó mới là Sakuya, nữ hoàng thật!]
Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Sakuya. Đó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Có 2 nữ hoàng và một trong số họ là quỷ tộc giả trang. Vậy thì người thật chỉ có thể là 1 trong 2 người họ. Mọi người đều đang nghĩ rằng cái bằng chứng đó không phải là thật.
Tôi lấy "Uy quang của thủ hộ giả" từ Romarie, quỳ trước Sakuya và đeo nó cho cô bé.
Sakuya cho phép tôi đeo nó lên cổ cô bé. Chỉ có hoàng tộc mới có thể đeo "Uy quang của thủ hộ giả", nên đây là chứng cứ rằng Sakuya là một thành viên của hoàng tộc. Maa, dù là có những ngoại lệ như Romarie.
[Bình tĩnh noja. Quỷ tộc đã bị tiêu diệt bởi chính tay của mạo hiểm giả đây. Chúng ta không cần phải hoảng loạn nữa. Hãy nghĩ về tương lai đi ja. Chúng ta cần phải xem xét xem ảnh hưởng của quỷ tộc đã đến đâu rồi; những thông tin gì phải được thông báo hay che đậy lại. Có rất nhiều thứ cần phải làm. Các người nghĩ rằng chúng ta có thời gian để mà hoảng loạn sao?!]
Giọng của em ấy vang vọng làm trấn áp mọi người. theo tôi thấy, trông em ấy đẹp hơn khi nãy bởi em ấy đang mặc một cái váy…
[Ta muốn toàn bộ các mạo hiểm giả đợi ở phòng chờ cho đến khi chúng ta quyết định được phải làm gì. Hãy chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho họ noja.]
Bởi sức hút mạnh mẽ từ em ấy, nên hiện giờ, xem ra là tình hình đã lắng đi.
Đột nhiên, Sakuya ghé vào tai tôi. Làm thế vẫn được vì tôi vẫn đang quỳ. Em ấy thì thầm vào tai tôi.
[Arigatou, onii-chan!] (Hz: để thế đấy, ý kiến gì lên phường)
Đây không phải là cái giọng trang nghiêm khi nãy của em ấy, mà là giọng nói và nụ cười của một cô bé đúng với tuổi của em ấy.
Bởi nụ cười đó, mà tôi nhớ lại cái đêm mà tôi đã cứu Sakuya.