Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84: Giáo hội và Piano

Độ dài 1,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:15:17

Chương 84: Giáo hội và Piano

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

//ncode.syosetu.com/n3289ds/84/

Ở một nước nọ, thần điện trung ương.

“Ồ, Tông chủ -sama, mừng ngài đã về.”

“Lâu rồi không gặp.”

“Đúng ạ, lần cuối chúng ta gặp nhau đã cách đây 50 năm.”

“Vậy à? Ngươi giờ là trưởng quan thần điện rồi hả?”

“Đúng ạ, tôi được bầu chọn cách đây 30 năm.”

“Ngươi là một người trung trinh. Được chọn là đúng.”

“Cảm ơn ngài nhiều ạ.”

“Có gì lạ xảy ra không?”

“Không ạ. Mọi thứ như bình thường.”

“Thiệt à? Nhưng ta mang tới một sự thay đổi mừng hết lớn hôm nay đấy.”

“Loại thay đổi nào ạ?”

“Ta muốn ngươi thờ phụng pho tượng mà ta mang tới ở chánh điện.”

“…Một tượng mới sao ạ?”

“Đúng thế, ta muốn ông thờ phụng nó ở chỗ tuyệt nhất.”

“Chỗ tuyệt nhất? Ý ngài là chúng ta sẽ đặt nó ở chỗ mà tượng của thần sáng tạo được thờ phụng đó à?”

“Đúng thế, ở đó….fufufu. Ủa, sao nhìn ngươi trông phật ý thế?”

“Tôi thật xin lỗi.”

“Ta hiểu được sự không vui của ngươi, nhưng một khi ngươi nhìn thấy tượng ta mang đến, ngươi sẽ đổi ý thôi. Fufufu~”

“…V-vậy sao ạ?”

“Nếu không phải, ngươi nghĩ tại sao ta lại cất công tới đây hử?”

“Nhất định là thế rồi, tôi sẽ đi thu xếp chỗ lắp đặt ạ.”

~cạn~

Vài hôm sau, một đại lễ hội được tổ chức ở thần điện uy quyền cổ xưa nhất trên đại lục.

Lý do cho lễ hội thì chưa rõ ràng.

Nhưng, nó là lễ hội lớn nhất trong lịch sử thần điện.

Còn có lời đồn nói rằng tất cả những ai hễ tiến vào chánh điện đều đầm đìa nước mắt.

~cạn~

“Hãy phong thánh cho người tác bức tượng này.”

“Đừng. Đó là thứ không thể làm được. Người đó không thích nổi bật. Cậu ta chắc thậm chí còn ghét nữa nếu chúng ta phong cậu ta làm thánh.”

“Moo, thật tiếc quá.”

“Nhưng mà, chuyện sẽ không hề gì nếu chúng ta bí mật hỗ trợ cậu ta.”

“Quả là sáng ý. Không hổ là Tông chủ-sama.”

“Yeah, truyền đạt với tất cả chi nhánh, không bao giờ được gây thù chuốc oán với cậu ta.”

“Haha~”

~cạn~

“Trưởng làng, thật là một cú ách xì khủng khiếp, anh có bị sao không?”

“À không. Đến anh cũng giật mình nữa là.”

Sau khi được thần ban “Nhục thể tráng kiện”, đây là lần đầu tiên tôi bị nhảy mũi.

Vì tôi có một thân thể khỏe mạnh, thế có nghĩa đó không phải một hiên tượng sinh lý hả?

“Mà nói trưởng làng ơi, chúng ta sẽ gắn cái piano bây giờ hả?”

“Ờ đúng rồi.”

Chiếc piano được cụ tổ-san gửi tới sau khi ông ấy đi.

Ông ấy cố gắng trả công cho bức tượng mà tôi đã đưa cho ông nhưng tôi từ chối tại vì tôi thấy kiểu giống như buôn thần bán thánh quá.

Ông ấy muốn trả nhưng tôi không muốn nhận bất cứ cái gì. Chúng tôi nói và nói cho tới khi kéo tới lễ sinh nhật của Tiselle.

Chiếc piano là quà sinh nhật ông ấy tặng cho con bé.

Tôi thực sự ưng ý nhưng Frau và mấy cô gái công chức há hốc cả mồm.

Tôi nghe nói piano là một vật dụng thượng phẩm, có phải đó là lý do không?

Dù là trường hợp nào, khi tôi đã trót nhận rồi, tôi sẽ dùng mặc sức.

Nhân tiện, sau nhiều phiên tranh luận coi nên đặt nó ở chỗ đâu, chiếc piano được quyết rằng sẽ an tọa ở phòng ăn.

~cạn~

“Cái piano đó, đó là piano Grazuole. Thế gian này nghe nói chỉ có 3 cái thôi…”

“Đúng vậy, tôi xác thực biểu tượng này. Nó là hàng chánh gốc.”

“Tôi nghe nói người duy nhất có chúng là giáo hội và thần điện lớn nhất.”

“Yeah, và họ chỉ dùng nó nhân dịp những lễ kỉ niệm lớn.”

“…T-tôi lẽ ra không nên xem xét biểu tượng. C-chúng ta có đủ tư cách để chơi chiếc đàn này không vậy?”

“Đ-đành là thế, nhưng đây là một cơ hội hiếm có…không, bình thường mà nói, chúng ta sẽ không bao giờ có cửa được chạm tay vào nó suốt cuộc đời.”

“Thế, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Fraurem-san sẽ nói lời sau cuối. Sau đó…cậu có nghĩ Loo-san, Tier-san và người khác biết về vật này không? Trông như họ không quan tâm lắm. Còn Rasuti-san và Hakuren thì sao? Với lại, mấy cậu có nghĩ người elf núi và mấy ông lùn có biết không?”

“Có khả năng đó.”

“Phải há. Như vậy thì…”

“Để mình chơi nó trong khi còn có thể đi…”

Cây piano mới đến rất được ưa chuộng.

Nhiều người muốn chơi lắm.

Ừm, một số chơi giỏi nhưng hầu hết chỉ muốn ngồi vào chơi cho biết.

~cạn~

“Cái khác à?”

“Em thật sự muốn tập chơi. Dù nó có chói tai cũng không thành vấn đề.”

“Đó là để ổn định tinh thần của tụi em ạ, nên xin anh đấy. Thực hành bằng cây piano đó là…”

Một số người sẵn lòng tình nguyện đưa ra mề đay của họ nhưng tôi trả hết vì nó không cần thiết.

Không phải là dễ để có được mề đay và tôi không nghĩ những gì họ muốn thực sự cần dùng mề đay.

Bởi vì vậy, tôi nhờ Michael-san mua cây piano khác.

Dù nó là hàng đã dùng rồi, nó vẫn đắt ghê.

Phương tiện giải trí quả nhiên là đắt tiền.

~cạn~

Nhân tiện, người vận chuyển cây piano mà cụ tổ-san gửi tới là Maxbergak, chồng chị Suiren.

Hình như anh ta mắc nợ cụ tổ-san trong nhiều chuyện khác nhau kể từ lúc anh ta chào đời nên anh ta không thể chối từ yêu cầu của cụ tổ.

Tôi đưa anh ta sản vật làm quà bồi dưỡng.

~cạn~

Rusty và Hakuren hướng tới mê cung ở phía bắc.

Mục tiêu của họ là diệt trừ những con rắn lớn, huyết mãng xà, đang sống trong mê cung ấy và lấy thịt.

Cùng đi với họ là đội khảo sát như cũ.

Việc sẽ an toàn hơn nếu Rasuti và Hakuren đi riêng một mình nhưng dựa trên việc xem xét những titan sẽ hợp tác với họ, tôi cảm thấy có chút lo lo.

Tôi ước gì sẽ không có nội đấu.

Lỡ như, vì lý do nào đó, Rasuti và Hakuren nổi điên thì sao?

(___)

Tôi muốn phái ai đó mà có thể ngăn cản họ đi cùng nhưng tôi đành đầu hàng vì không dân làng nào có thể chặn họ.

Tôi cho những high elf mà đi cùng họ một lệnh bí mật rằng báo cáo cho tôi hễ hai người đó gây rắc rối.

“Không có vấn đề nào hết anh à.”, đó sẽ là báo cáo mà tôi muốn nghe.

Bình luận (0)Facebook