Chương 53: Quấy động trong rừng
Độ dài 1,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:13:57
Chương 53: Quấy động trong rừng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dựa trên tìm hiểu về mấy cậu nhóc thú nhân, tôi bị áp đảo bởi cái hiện thực tôi là người duy nhất không biết dùng ma thuật.
“Ý? Nghiêm túc thật sao?
“Ehhh~”
Với tôi, mấy nhóc đó là bọn nhóc bú sữa bình thường.
Chúng ở độ tuổi ăn học và vẫn chưa biết gì về ma thuật.
Mấy em gái thú nhân có thể dùng ma thuật nên mấy nhóc ấy chắc chắn cũng có thể dùng được khi chúng lớn lên.
Tôi là người duy nhất không thể dùng hả.
“Anh mà cũng định học ma thuật nữa hả?”
“Ugh…”
Loo đã bảo rằng tôi không có tài năng trong ma thuật.
Nàng ấy đã nói trước rằng để có thể tạo một đốm lửa nhỏ, tôi phải phấn đấu cả thập niên…
“Bộ dùng được ma thuật là chuyện bình thường hả em?”
“Đại khái là vậy anh à. Tất cả thiên thần và ma cà rồng đều dùng được phép thuật.”
Tier trả lời vấn đề của tôi.
“Hầu hết các high elf cũng tạo phép thuật nữa. Nếu ai không biết dùng, thì chuyện sống trong rừng chỉ là chuyện tào lao bá láp.”
Tôi gật đầu sau khi nghe Ria nói.
Hiển nhiên, không có ma thuật, thì sinh sống trong rừng đúng là đi tự sát.
“Nhiều oni bọn em giỏi về hỏa và thủy pháp.”
“Người thằn lằn bọn tôi giỏi về thủy pháp. Đổi lại, chúng tôi ghen tỵ với các oni có thể thông thạo cả hỏa pháp lẫn thủy pháp.”
“Không không, chúng tôi không bì kịp với các anh về mặt thủy pháp và tôi cũng nghĩ chuyên về một thuật pháp thì tốt hơn nhiều.”
Ann và Daga khen về tài năng ma thuật của nhau.
Ơ đụ. Vậy ra bình thường người ta biết xài ma thuật à.
“A-ano, em nghe nói chỉ có một số ít thú nhân là giỏi ma thuật thôi anh à.”
“Nhưng tất cả tụi em tới đây đều dùng được hết phải không?”
“Đó tại vì hoàn cảnh của làng, sẽ rắc rối lắm nếu tụi em không thể dùng được vì thế mang ý nghĩa rất lớn là bọn em có hoặc không thể dùng lò rèn.”
“Anh hiểu rồi. Các em giống hệt người elf nhỉ.”
Do hoàn cảnh đẩy đưa?
~cạn~
Cơ mà tôi đã có Nông cụ vạn năng.
Vật này giống như ma thuật.
Khát khao một thứ gì đó nằm ngoài khả năng là điều không tốt.
Hãy chỉ làm giỏi nhất những việc mà chúng ta có thể làm được.
Sau đó, tôi thấy Kuro và Zabuton biết dùng ma thuật.
Cạn tập 1.
Cả lũ ong nữa.
Cạn tập 2.
Bọn slime tụi mày cũng rứa?
Đồng minh của tôi là lũ bò và gà.
Tụi mày sẽ không phản bội tao chứ?
Năn nỉ đó.
Cầu xin mà.
~cạn~
Thời gian rãnh rỗi, tôi quyết định học ma thuật một chút.
Vào một ngày muộn màng nọ, tôi nghe nói trong nhân loại, chỉ có một trong 100 người là biết dùng ma thuật. Điều đó làm tôi vơi lòng đi chút ít.
Tôi đúng là không nên nhìn ở bên trên. Tôi có cảm giác thoải mái khi nhìn xuống đáy hơn.
Tôi sẽ cố hết sức để học ma thuật.
~cạn~
Ngay trước khi đông tới, một tai họa lớn xuất hiện trong rừng.
Một tiếng động gầm trời từ một chỗ cách hơi xa làng.
Lẽ nào có vụ tương tự nổ khí gas hả?
Dường như có giống vài tiếng nổ liên tiếp sau đó.
Rung động thậm chí có thể cảm thấy ngay tại làng.
Tôi thấy có người hoảng hồn giống tôi nên tôi yên tâm rồi.
“Rung chấn gì thế?”
“Có lẽ là Gấu Đô vật?”
Gấu đô vật? Ra là một quái vật trông như một con gấu.
Lần đầu tiên tới đây, tôi cho rằng ở đây sẽ có gấu nhưng tôi đã quên đi mất vì tôi không hề nhìn thấy con nào.
Cơ mà, chúng tôi có thể thấy rung động ngay cả khi nó chỉ di chuyển lòng vòng sao?
“Chắc hẳn là nó đang đánh nhau với ai khác.”
“Đánh nhau? Với ai?”
“Thứ duy nhất có khả năng đối đầu với một con gấu đô vật là một huyết mãng xà. Đã sắp tới mùa đông rồi nên chúng có lẽ đánh nhau vì thức ăn trước khi đi ngủ đông.”
“Anh hiểu rồi.”
Mãng xà à, một con rắn chứ gì.
Hai con quái vật đang đánh lộn hết mực nghiêm túc.
~cạn~
“Một con gấu Đô vật với một Huyết mãng xà thì to lớn cỡ nào vậy các em?”
“Gấu Đô vật thì cao khoảng cỡ 6m trong khi mãng xà có 1m bán kính với chiều dài trung bình là 20m…” (Dịch: 6m cao cỡ cây trụ điện :D )
Khi Ria đang trả lời cho tôi nghe, Gran Maria tới.
“Một gấu đô vật và một huyết mãng xà đang uýnh lộn ở phía bắc. Chúng ta nên làm gì ạ?”
Kể cả khi cô hỏi tôi thì…
“Con gấu và rắn đó ăn ngon không em?”
“Eh?...Em chưa được ăn thử chúng bao giờ cả.”
Sau khi Gran Maria đáp vậy, tôi ngó sang Ria.
“Đừng nhìn em, em cũng chưa hề ăn được…nhưng, suy từ việc chúng coi lẫn nhau là đồ ăn, em nghĩ chúng có thể ăn được.”
Nghe Ria nói vậy, tôi gật đầu.
“Em nói có lý. Có lẽ chúng ăn được thật. Vậy thì săn chúng thôi. Không thì cũng xảy ra chuyện lớn nếu chúng tới gần làng này thôi.”
Tôi lấy ra Thần Khí aka Nông cụ vạn năng và nhìn tới hướng nơi trận đấu đang diễn ra.
Xa à.
“Gran Maria, em có thể mang anh tới chỗ hai con kia không?”
“Được nhưng anh…anh định đi chỉ với hai người chúng ta thôi sao?”
“Ờ…em có vấn đề với cái ấy à?”
“K-không có ạ. Em hiểu rồi. Em sẽ dồn hết nỗ lực cho nhiệm vụ cao cả này.”
“Ria, em có thể gọi một số người theo tụi anh bằng đường bộ không?”
“Được anh. Em sẽ làm ngay đây.”
“Em không cần vội đâu. Họ chỉ tới để mang vác thôi.”
“Chỉ tới để mang vác á?”
“Đúng thế, thật vô nghĩa nếu tụi anh săn chúng mà chẳng thể vác chúng về. Anh có thể tự mình mang về được nhưng hai con thì hơi oải.”
“…r-ra ý anh là vậy?”
“Jaa, Gran Maria, đi thôi.”
“Tuân lệnh.”
Gran Maria ôm tôi từ đằng sau và nhấc tôi lên không trung. Chúng tôi hướng thẳng tới chỗ náo động ầm ầm.
Dù trông tràng cảnh như một trận chiến chung cực của hai loài quái vật, song nó kết thúc ngay lập tức khi tôi cho mỗi con một cuốc vào cần cổ.
Nông cụ vạn năng vạn tuế.
~cạn~
“Chậc, cánh rừng ở đây bị hủy rồi.”
“Không vậy sao được anh?”
“Rừng phải mãi là rừng.”
Thiên nhiên quan trọng lắm.
Tôi cuốc đất trồng rừng cho tới khi nhóm Ria tới.
Tôi tự hỏi có phải tốc độ cuốc của mình đã tăng thêm không.
Tôi đã làm xong ngay cả trước khi nhóm cô ấy tới.
“Jaa, anh sẽ mang con gấu về trước nha. Bảo với Ria và người còn lại mang con rắn về nhà nha em.”
“V-vâng ạ. Em biết r-rrồi.”
Tôi nhờ Gran Maria bảo hộ con rắn và quyết định đi về trước.
Vì vậy, trên đường về…thật hay là tôi thấy Kuudel và bọn Kuro đang tới.
Tôi để bọn Kuro dẫn đường và để Kuudel ở với Gran Maria.
~cạn~
“Kuudel nè, bộ gấu đô vật và huyết mãng xà là quái vật yếu ớt hả?”
“Theo trí nhớ của mình là, Không hề.”
“Tạ ơn trời, đó là sự thật. Cứ tưởng mình nằm mơ chứ, hahaha…”
“Chúng bị tiêu diệt dễ dàng lắm à?”
“Chớp mắt luôn.”
“…quả là chồng của Tier-sama.”
“Nếu anh ấy không như thế, Lulushi có lẽ chả thèm để mắt tới anh ấy.”
~cạn~
Tôi biến Nông cụ vạn năng thành cái móc do đó tôi không biết mệt là gì mặc dù khoảng cách khá xa. Nó mất tôi hai ngày để trở về làng.
Tôi chắc đã đòi hỏi nhóm Ria điều gì đó vô cớ.
Tới làng xong, tôi quay lại để giúp đỡ nhóm Ria.
Nói mới nghĩ, chẳng phải tốt hơn là tôi chặt chúng thành từng khúc rồi để nhóm thiên thần vận chuyển chúng ư?
~cạn~
Thịt gấu.
Tôi ăn thử.
Không tệ.
Vị không tệ…nhưng bốc mùi.
Ăn thì có được, nhưng nó hao hụt nhiều gia vị.
Thịt rắn.
Tôi gom một ít can đảm trước khi nếm nó nhưng hóa ra mùi vị không tệ.
Nó có vị lạt.
Nếu không biết đây là thịt rắn, bạn có lẽ nhầm tưởng là thịt gà.
Tại vì nó nếm như thịt gà, tôi thử làm món karaage.
Cả dân làng đã đánh lộn vì nó.
~can~
“Lần sau, hãy kiếm một mình con rắn thôi.”
“Đừng nói vậy chứ anh, Zabuton-dono rất hài lòng với bộ da gấu.”
“Thịt gấu bọn Kuro cũng khoái nữa.”
Vì sao đó mà tôi bị thúc dục đi săn gấu.
Maa, tôi sẽ săn nếu mà tôi bắt gặp thôi.
Trứng của người thằn lằn đã nở.
Con non mới ấp nở đang bơi lội một cách hăm hở.
Chúng thật sự là nở trước mùa đông đó sao?
Thế tức là người thằn lằn không ngủ đông à?
Chắc có lẽ vậy.
Dường như lý do tại sao chúng nở trước mùa đông là bởi vì quái vật mạnh đang ngủ đông vào mùa đó.
Ngay cả thức ăn cũng khó kiếm được suốt thời gian đó, bộ họ là một chủng tộc sống trong một môi trường nguy hiểm đến nỗi họ phải chọn trốn tránh khỏi kẻ địch à?
Dẫu bất kì trường hợp nào, tôi muốn họ lớn lên một cách mạnh mẽ bởi lẽ họ đã sinh ra ở làng này.