Chương 44: Rượu và khách (Sứ giả của Ma vương)
Độ dài 2,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:13:29
Chương 44: Rượu và khách (Sứ giả của Ma vương)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã sản xuất được rượu.
Loo và Tier khuyên mở một sự kiện nếm thử khi nó được công bố, nó thành bữa tiệc uống rượu và cuối cùng thành liên hoan luôn.
Dù tôi có nhiều rượu, song số lượng tiêu thụ của cư dân thật đồ sộ.
Bốn thùng cạn trơ đáy trong bữa tiệc đó.
Maa, tôi chỉ cần tiếp tục làm rượu sau khi thu hoạch thôi, nhưng…
Đánh giá quá tốt.
“Lần đầu tiên em được uống rượu ngon như thế này.”
“Òa, ngon tuyệt.”
“Rượu mà ngon tới cỡ sao?”
“Thêm cốc nữa.”
“Cô uống nhiều quá đấy. Cho chút khiêm tốn coi…Thấy tôi chỉ uống phần của mình không.”
Nó không dở tệ và thật sự nếm giống rượu nhưng…tôi thiệt không nghĩ nó đủ ngon tới mức khen ngợi nhiều thế này.
Tôi nghĩ nó không được ủ men nhiều, vị của nó ngọt ngây…
“Ông xã ơi, mở thêm vườn nho đi.”
“Lãnh chúa của em, em thiếu thốn kinh nghiệm nhưng cứ sai bảo em làm những gì anh muốn.”
“Trưởng làng, để em lo việc làm thùng rượu cho.”
Và thế là, số lượng vườn nho làm rượu tăng lên.
Cái đó có lẽ là điều tốt nhỉ…
Nhân tiện, rượu cũng được bọn Kuro ưa thích.
Trong bốn thùng, bọn chúng nốc hết 1.
Chó là… đây là lần đầu tôi thấy chúng say khướt và đi đứng loạng choạng.
Sau đó, tôi nhận ra bọn Kuro tập trung bảo vệ cánh đồng nho…tôi muốn nghĩ đó chỉ do mình ảo tưởng…
~cạn~
Rượu không là thứ được tiêu thụ thường xuyên, nó coi như được phục vụ ở lễ lạc hay gì đó.
Dù có một số lời ra ý vào, nhưng họ đồng thuận vào phút cuối.
Có lẽ tại vì mọi người nghĩ rằng cung ứng sẽ không kéo dài nổi nếu mà cứ uống liền tù tì.
Tôi đâu phải không thích rượu và tôi chẳng thèm khát rượu nhưng thứ gì đó trong tôi mách bảo rằng rượu là thứ hàng xa xỉ phẩm.
Ở thế giới trước, rượu được tiêu thụ ở thời kì trung cổ một cách tùy tiện bởi vì nước uống được thì khó có nhưng nay chúng tôi có thể múc nước sạch từ giếng ở đây nên chúng tôi không cần dựa dẫm vào rượu.
Maa, yêu cầu của cư dân mang ra rượu tăng lên khi họ nghĩ ra vài lý do để đòi hỏi nó nhưng đó lại là câu chuyện khác rồi.
~cạn~
Giờ chúng tôi đang nuôi bò và gà, sữa với trứng thế là đảm bảo.
Kết quả, lượng món ăn chúng tôi có thể nấu đã tăng lên.
Tôi cần tăng số lượng gà để mà tôi không dùng hết chúng thành món ăn.
Chỉ có những trứng không được đẻ trong chuồng gà là được đem dùng.
Tôi thử nấu ăn bằng trứng.
Món đầu tiên tôi nấu là một omelet đơn sơ nêm nếm muối và tiêu.
Ngon à.
Một hương vị đầy nhung nhớ.
Bỗng nhiên tôi thấy đầu của Kuro đang đặt hóng mỏ trên bàn.
Tôi cho nó một chút.
Kuro ăn với sự hài lòng.
Tiếp đó…pudding.
Nguyên liệu là sữa, trứng và đường.
Vì tôi chiết đường từ mía, tôi không có đủ tay.
Tôi nấu và chế vô một ly gỗ.
Tôi có cảm giác tốt.
Giờ thì tôi sẽ để nó vào chỗ nào đấy để làm nguội…chắc là hầm rượu nhỉ?
Trong khi đợi nguội, tôi thí nghiệm làm sốt caramel.
Sốt caramel được làm bằng trộn lẫn đường và nước.
Nhưng không đơn giản như tôi nghĩ.
Tôi làm cháy nhiều lần trước khi thành công.
Nhưng mà mọi việc tôi làm là công cốc.
Mùi caramel cháy rất ngọt ngào.
Loo, Tier, Flora và các oni đáng lẽ coi như đang làm việc tương ứng của họ không ngờ đứng chụm đầu ngay cửa.
(cạn)
Bởi vì ít trứng cung cấp, tôi chỉ xoay sở làm 5 pudding, do đó, chiến sự bùng nổ.
Ngay cả khi các oni chống lại Flora và Loo, họ cũng không nhường bước.
Thấy vậy, tôi đành bỏ qua ý tưởng người thắng giành được pudding.
Sau đó, các high elf và thiên thần nghe nói tới pudding. Hệ quả là, trứng giờ cấp đặc quyền để làm pudding.
Tôi muốn tăng nhanh số lượng gà quá.
~cạn~
Một vị khách tới làng.
Lần đầu tiên đó nha.
Nhìn cách ăn mặc, ông ấy có lẽ là một quí tộc.
Nhưng quần áo của ổng không đủ phô trương nên có lẽ ông ấy là một viên chức.
Ổng đến một mình trong khi được nhóm Gran Maria dẫn đường.
Vị khách không phải con người.
Nếu trực giác mách bảo đúng, ông ấy chắc là người thuộc ma tộc.
Do vậy mà, tôi gặp ông ta với một lượng người “khiêm tốn” có thể chiến đấu được.
Loo, Tier và Flora. Bọn Kuro đang núp sau cánh gà. Các high elf và người thằn lằn cũng ở đó trong khi cầm vũ khí tương ứng.
Các oni cũng ở chỗ đó và bọn họ đều ở phía sau tôi.
Gran Maria một mình mang ông ta tới. Kuudel và Corone không ở đây.
Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả lũ chúng tôi dồn vô một chỗ.
Cũng vì lẽ đó mà Zabuton không ở đây nốt.
“Tôi là sứ giả của Ma vương. Tôi muốn được gặp đại diện ở nơi này.”
Sứ giả của Ma vương.
Nhìn như người thường thế thôi chứ sau cùng ông ấy là ma tộc đó.
Dẫu sao, ông đang nhìn tôi, nên tôi bước lên.
“Là tôi đây.”
“Là cậu?”
Bên kia ngây người trong một chốc nhưng rốt lại hồi tỉnh ngay.
Tôi có lẽ thua quá xa cái gọi là một trưởng làng hợp cách.
“Tôi thật thất lễ. Tên tôi là Beezel. Tôi là đại sứ của Ma vương.”
“Tôi là Hikaru.”
Bởi do bên kia không xưng họ, tôi cũng không nói của mình.
Ông ấy có lẽ chỉ quan tâm cái tên.
Người tự giới thiệu mình là Beezel cho xem nhiều thứ chứng minh ông thiệt sự là sứ thần của ma vương. Sau khi xác thực, ông trao cho tôi một ít quà.
“Đây là minh chứng tình hữu nghị của chúng ta.”
“Cảm ơn ông.”
Tôi không thật sự hiểu mấy thứ ổng đưa tôi là gì nhưng thấy biểu hiện hài lòng của Loo, tôi chắc thứ ấy là đồ tốt.
Bình thường mà nói, tôi muốn có một số trao đổi vui vẻ nhưng tôi muốn đi vào chủ đề chính.
“Vậy ma vương-sama muốn gì ở chúng tôi?”
Tại lúc này, tôi thêm “sama” cho ma vương.
Tôi không muốn chuyện trở nên tệ hại và gặp rắc rối.
“Chúng tôi muốn bàn về quan hệ của chúng tôi với nơi này.”
“Đó là lời nhắn duy nhất sao?”
“Kh-không có, tôi có một thẩm quyền nhất định. Tôi đủ quyền để quyết định quan hệ với nơi này.”
“A-à, tôi hiểu rồi.”
Ông ấy muốn nói chuyện về quan hệ của họ với chỗ này.
Tôi nhớ lại về cán cân ảnh hưởng quyền lực của ma vương.
Nói tức là, họ muốn chúng ta trả thuế à?
Hoặc họ muốn chúng tôi bỏ đi?
Tôi trước đã nghe rằng tôi không cần bận tâm gì về ma vương do ổng không giúp đỡ chúng tôi cái gì.
Tôi có nên thảo luận vấn đề này với Loo và Tier không?
Khi tôi đảo ánh mắt tới họ, họ đáp trả ánh mắt của tôi như nói họ giao hết cả cho tôi.
(cạn)
Hiểu nha.
Họ tin cẩn việc này cho tôi.
Cuộc đàm phán này.
Những điều cơ bản của đàm phán. Đầu tiên, bạn cần cương quyết với kiến nghị của mình.
“Nếu ông công nhận chúng tôi sống ở đây, tôi sẽ nguyện ý trả 10% sản phẩm thu hoạch làm thuế vụ.”
10%.
Tôi thử đưa ra mức thuế có lợi nhuận cơ bản.
Cần thiết phải đề ra một mức thuế rẻ vì ông ta nhất định sẽ đánh một mức thuế nặng nề sau đó.
Và do chúng tôi tự nguyện trả thuế, nó sẽ ghi điểm tốt cho họ.
Bởi việc trả thuế, chúng tôi cơ bản nói rằng chúng tôi công nhận và không có ý đồ thách thức ma vương.
Tuy nhiên, do tôi không biết nhiều về kinh tế ở thế giới này, tôi nói một phần trăm lạc quan trước.
Đúng đó, 10% thu hoạch.
“Eh? C-cậu chắc chứ?”
Ô kìa?
Bên kia hoàn toàn bất ngờ luôn.
Cái đó, có nghĩa là thuế tôi đề nghị không quá thấp hả…?
Vì ổng ngạc nhiên, tôi tiếp tục.
“Vậy xin ông tới và lấy trước mùa đông hàng năm.”
Nếu ông muốn thu thuế của tôi, lết xác tới mà lấy.
“T-tôi rõ rồi. Chúng tôi sẽ theo sự sắp xếp ấy.”
Areh?
Sau đấy, chúng tôi đúc kết chi tiết.
Thuế suất là 10% hàng hóa thu hoạch.
Nhưng mà, cái ấy chỉ hạn định nông sản trên đồng mà thôi.
Sữa, trứng, mật ong và rượu không tính.
Thêm nữa, nông sản với sản lượng thấp không tính luôn.
Chúng là loại nông sản mà chẳng đầy nổi lấy một thùng mỗi vụ thu hoạch.
Nếu có thứ mà bên ma vương muốn, phải có sự đồng ý của chúng tôi và họ phải mua từ chúng tôi.
Sau khi tóm tắt hết những thứ đó và viết ra giấy tờ, Bezeel trở về.
Dù tôi cho ông vật lưu niệm, tôi vẫn thấy hối tiếc. Quả nhiên là tôi ắt đã kích động quá khi ông ta đồng ý hết những điều khoản đó.
Cơ mà ông ấy có tặng quà cho tôi nhỉ.
“…Anh làm vậy có được không?”
Mọi người trông bàng hoàng sau khi nghe tôi.
Rồi đó, Loo nói.
“Em nghĩ thế không tệ đâu. Bằng việc trả thuế, chúng ta sẽ ở dưới sự bảo hộ của bên kia.”
“Em đồng ý. Dù cho…fufu, 10% hả?”
Tier cười mỉm như thế có gì vui vậy.
Hình như thuế bình thường cho sản phẩm thu hoạch là từ 50-60%. Tùy thuộc vào nơi chốn, có khi lên tới 90% ấy chứ.
“Và cũng tuyệt khi để ông ta tới lấy. Nó gián tiếp bảo rằng chúng ta không muốn họ mang người ở lại đây.”
Ann gật đầu.
Eh?
Tôi làm quái gì có cao kiến thâm sâu như vậy đâu…
“Chúng ta có thể thu hoạch nhiều lần trong năm. Vì họ chỉ tới trước mùa đông, họ không có khả năng đo lường chính xác khối lượng sản phẩm của chúng ta. Đạt được sự bảo vệ của quân đội ma vương với lợi tức chỉ 10%... quả không hổ danh là trưởng làng.”
Ria góp vào ý kiến của cổ.
Tôi không hề có thuyết âm mưu như thế. Tôi định tính toán rõ ràng thuế suất và trả phần chúng tôi với đúng sản lượng mà…
Có lẽ đây là thường thức ở thế giới này.
Trong trường hợp đó, khóa sổ thôi.
Quay trở về làm việc đi mọi người.
Nhân tiện, quà lưu niệm mà Beezel trao cho là những thảo dược có giá trị. Chúng cả thảy đều làm thuốc được hoặc làm chất mỡ bôi.
~cạn~
Lâu đài của ma vương.
“Sao rồi Beezel? Bên kia đòi cái gì?”
“Họ nói là họ sẽ trả thuế.”
“Gì cơ? Họ nguyện ý muốn ở dưới sự bảo hộ của chúng ta à?”
“Ừh”
“…Nhưng họ đủ sức mạnh để diệt wyvern thế kia mà.”
“Ông nói đúng nhưng đó là đề nghị của phía bên đó.”
“Chắc là có gì đó ẩn sau chuyện này.”
“Tôi cũng cho vậy, nhưng…chúng ta chẳng có cách nào ngoại trừ chấp nhận.”
“Ủa, sao vậy?”
“Công chúa hút máu và thiên thần hủy diệt ở đó. Chưa hết, có vô số Sói địa ngục và high elf, người thằn lằn và ngay cả oni…”
“Mẹ ơi? Đời nào có chuyện ấy nổi.”
“Một trong những thiên thần tàn sát làm người dẫn đường cho tôi. Lúc ấy, tôi nghĩ mình đã toi mạng rồi…”
“Không thể tin nổi… với lực lượng võ trang ấy, hèn gì họ có thể diệt trừ wyvern.”
“Tôi biết ý ông là gì. Với tiềm năng chiến tranh ấy, làm sao tôi không tuân thủ đề nghị của họ cho được. Không thể nào từ chối nổi. Khoảnh khắc tôi từ chối, họ sẽ ghim thù liền.”
“Mồ, mồ…vậy, ông làm gì…
“Tôi đồng ý nhưng chúng ta cần làm gì đó. Hên cái là, người đại diện của họ là người dễ nói chuyện.”
“Có chuyện vậy hả?”
“Ừ, anh ta thậm chí cho tôi cả quà.”
“Hô, thế ông có thứ gì?”
“Tôi vẫn chưa kiểm tra.”
“Vậy thì xem đi.”
“Tôi sẽ cho ma vương-sama xem, bằng không tôi giống kẻ nhận hối lộ lắm.”
“Nếu đó là thứ nguy hiểm thì phiền toái lắm, để tôi xem.”
“Mồ…ông nói đúng. Chúng ta sẽ xem một chút.”
“Ủa, này…cái vải này? Bên trong là…trái cây à? Có vẻ là appo nhưng hình thù và màu sắc bắt mắt hơn.”
“Đúng đúng, ê, đừng có ăn không phép chứ.”
“Có sao đâu. Tôi đang thử độc mà. Hmm, ngon thật. Không đúng, quả này rất ngon. Thật tuyệt vời!”
“Thiệt sao? Ông thiệt là…ểh?”
“Sao vậy?”
“Cái bao mà họ đựng trái cây…”
“Úi…đúng là một tấm vải đẹp. Có gì sai à?”
“C-ca-cái…vải này làm từ tơ của một Quỷ nhện (Demon Spider デーモンスパイダー). Hơn nữa, xét từ kích thước tấm vải này, nó được làm bởi một Đại Quỷ Nhện (Great Demon Spider グレートデーモンスパイダー ).”
“Quỷ nhện, ý ông là kẻ canh cái chết?”
“Á~”
“[Đại] là, cái con đã đánh nhau với ma vương 100 năm trước và buộc ngài ấy rút lui trong thế hòa…”
“X-xem kích thước tấm vải này…thì không nghi ngờ gì.”
“Bộ cậu ta cố tình đưa thứ quan trọng này cho ngài sao?”
“Tôi muốn nghĩ vậy lắm nhưng…nó được dùng bọc trái cây kìa?”
“Thế thì chắc mẻm cậu ta không gửi nó như là quà rồi. Tức là, đại quỷ nhện có ở đó…rồi, tôi sẽ xin từ chức ngay hôm nay.”
“Xin khoan đã. Ngài là người đứng đầu Tứ thiên vương. Hạng nhất trong danh sách—Ê, ông thực sự định bỏ chạy hả? Thế là…Khoan đã! Tôi vẫn đang nói mà! Để tôi nghỉ luôn coi!”