Chương 50: Họp hành trong lúc ăn uống và Cư dân mới
Độ dài 1,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:13:44
Chương 50: Họp hành trong lúc ăn uống và Cư dân mới
============================================
Một bữa tiệc diễn ra nhân danh một buổi họp.
Vì Doraim cũng ở đây, chúng tôi tổ chức nó ở nhà trọ.
Tôi có Tier tóm tắt kinh nghiệm của họ và báo cáo.
Bắt đầu tại thời điểm họ tới nơi.
Dân làng Howling hốt hoảng khi họ thấy Doraim trong hình dạng rồng.
Tier xoay sở làm họ bình tĩnh lại được và họ bốc dỡ hàng hóa ngày hôm đó và nghỉ lại một đêm.
Thức ăn ở làng đó đúng thật khan hiếm nên khẩu phần khẩn cấp mà nhóm Tier mang theo bị tiêu hao sớm hơn họ tưởng.
Buổi hôm sau, ngay khi mặt trời lên, họ mở quầy để kinh doanh nhưng không ai tới gần trong một lúc.
Bởi vậy, họ thử hấp dẫn khách hàng bằng việc nếm thử sản phầm.
Trước khi nhận ra, tất cả hàng trang của họ mang theo đã bị bán bằng sạch.
Vật được ưa chuộng nhất là trái cây và rượu.
Tuy rằng tất cả sản phẩm ngũ cốc được giao dịch, song chúng tôi không chắc chắn loại nào trong số đó là cái họ thật sự muốn vì người mua chúng là đại trưởng làng, các trưởng lãng, với những ai có nhà to cửa đẹp có thể tích trữ sản phẩm. (Dịch: hãy nhớ làng Howling là sự kết hợp của 5 làng)
Những vật mà chúng tôi thu được bằng việc trao đổi là, như dự kiến, nước sơn, đồ sắt, đồ bạc và sản phẩm thủy tinh.
Giao dịch đổi hàng tiếp diễn cho tới khi ông trời sắp sửa lặn. Bởi vì họ có thể bán sạch bách sớm hơn dự tính, họ đã tính chuyện trở về càng sớm càng tốt nhưng họ bị trì kéo lại bởi trưởng làng và các trưởng lão và được họ đề nghị ở lại tới hôm sau.
Lý do, họ muốn tiếp tục quan hệ giao dịch với chúng tôi tại vì họ không thể có ngũ cốc trừ khi họ đi tới một thành phố.
Bữa ăn tối của nhóm đi buôn là nông sản và rượu mà dân làng ấy đã đổi chác với họ và không ai dường như tỏ ra bất mãn.
Hôm sau, họ xác nhận lại những gì đã bàn thảo tối hôm qua. Rồi họ mang hành lý lên lưng Doraim và về nhà lúc buổi trưa.
Chuyện thế là xong.
Hãy chuyển tới đề tài tiếp theo.
~cạn~
Tiếp đến là tình trạng của ngôi làng ấy.
Ngôi làng đó có thể coi như không giàu cũng chẳng nghèo.
Dù ngôi làng di chuyển mỗi thời gian họ thay đổi khu quặng mỏ, nhưng nó vẫn sạch sẽ.
Bọn trẻ con đi săn bắn với cắt cỏ trong khi người lớn đi đào mỏ.
Cơ mà, tại khoáng chất mà họ thu được từ mỏ với sản phẩm làm từ đó không còn có thể giao dịch với làng con người, họ giờ ở trong tình trạng hiểm nghèo.
Giống như những gì Gulf kể trước đó, mặc dù chốn này xa xôi là vậy, họ vẫn tới tận đây để tìm thức ăn.
Bất hạnh là, dù làng Đại Thụ có thức ăn mà họ cần, nhưng họ không thể đi lại thường xuyên bởi vì nguy hiểm huống chi vật phẩm mà họ có thể mang theo mỗi chuyến đi cũng bị giới hạn.
Do vậy, họ sẽ được cứu vớt nếu chúng tôi có thể giao dịch giống thế này về sau nữa.
Họ còn nguyện ý giao dịch ở bên ngoài làng của họ.
Họ cũng nói là nếu có gì mà chúng tôi muốn, chúng tôi chỉ việc nói 1 tiếng thôi là họ sẽ chuẩn bị thứ đó càng nhiều càng tốt.
Mấy cái đó dường như là tình cảnh hiện nay của họ.
Chà, tại sao tôi cảm giác thấy cái cuối kiểu như chơi cầu xin nhỉ?
Vì gã say rượu Doraim giờ đang ngủ hạnh phúc, chúng tôi tan buổi họp.
Tôi cảm ơn nhóm đã đi tới làng Howling và rời đi.
~cạn~
“Chồng ơi, có rãnh không chồng?”
“Bộ có gì mà em không kể với anh trong buổi họp ư?”
“Không có, thú thật là em quên mất luôn trong buổi họp.”
“Hmm?”
“Trưởng làng ở đó hỏi tụi em là chúng ta có thể nhập cư mấy dân làng của họ tới đây không. Em không trả lời ngay mà bảo em cần suy nghĩ và bàn bạc chuyện đó.”
“Nhập cư hả?”
“Đúng vậy, hình như làng Howling đang cố gắng giảm miệng ăn.”
“À, ra là vậy?”
Nhất tiễn hạ song điêu. Họ vừa có thể giảm miệng ăn vừa có thể tăng thức ăn mỗi người ở lại có thể ăn.
“Anh không phiền việc dân số tăng lên thêm nhưng…sao Tier không lập tức đáp lại với họ.”
“Tại vì tất cả ứng viên di dân đều là nữ thú nhân trẻ tuổi cả.”
“,…Eh?”
“Họ không thể để nam thú nhân di cư tại vì những người đó là lực lượng lao động. Họ cũng không thể gửi đi người già tại vì chúng ta không thể dùng bất cứ trí khôn nào của họ và nó sẽ làm hỏng hình tượng kế hoạch di dân của họ.”
Thế nên lựa chọn duy nhất là thiếu nữ hả.
Tier không đáp lời ngay đúng là điều hay…
Cơ mà ý tứ bên ấy thật sự rõ ràng.
Huống hồ, làng Đại Thụ còn chỗ để chứa.
Càng nhiều tay đỡ đần, tôi càng hạnh phúc hơn.
~cạn~
Nhưng mà họ sẽ làm tương tự nếu chúng tôi là người gặp rắc rối chứ?
Về phần mình, nếu giúp được là tôi giúp liền.
Nhân tiện…
“Nhập cư bao nhiêu người vậy em?”
“Tối đa là 22 anh à. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận họ, chúng ta cần dành ra 1 hay 2 người để giáo dục họ.”
“…Vậy hãy nhận họ dưới 1 điều kiện.”
“Điều kiện hả?”
“À, bảo họ thêm một ít thiếu niên đi em.”
Chúng tôi chưa có một quan hệ tốt nên tôi không thể nhận giúp 1 chiều xuôn được.
Tôi muốn họ giúp giải quyết rắc rối của tôi luôn.
Nam giới làng tôi đang bị thiếu khủng hoảng nè.
“Cái đó là điều kiện à?”
“Đúng vậy đó em. Ít nhất là hai nam nhưng càng nhiều càng tốt.”
“Em hiểu rồi.”
“Mà còn…nếu ai có toàn gia đình di cư luôn, bảo họ chúng tôi sẽ chấp nhận luôn.”
“Anh muốn cả gia đình nhập cư luôn hả?”
“Nếu họ gửi con gái của họ tới một chốn không rõ, họ mà không đâm lo sẽ kì lắm đúng không em?”
“Em không chắc là có ai nghĩ vậy không nhưng…em hiểu rồi.”
Không ai nghĩ như thế hả?
Vậy ra cái này chỉ là lẽ thường tình ở thế giới trước của tôi thôi à?
~cạn~
Hôm sau, Tier đi một mình tới làng Howling để mà hoàn tất việc di dân.
10 ngày sau, tôi nhờ Doraim mang họ tới.
Yêu cầu tới một con rồng chỉ giá trị bằng một thùng rượu, thế là rẻ hay là đắt nhỉ?
Cư dân mới đến tại làng.
25 thú nhân.
22 thiếu nữ.
3 nam.
Nam giới mà tôi mong ngóng từ lâu đã tới.
Nam nhân đó!
Hahahaha!
“________”
Ba nam giới là lũ trẻ mẫu giáo.
“Đây là những thiếu niên họ gửi gắm.”
“Bộ họ cố tình (chơi anh) hả?”
“Em không nghĩ vậy đâu.”
Chậc, dù họ thỏa điều kiện của tôi nhưng mà…
Không đâu, tôi sẽ không bỏ cuộc.
Dù cho bây giờ tụi nó vô dụng, nhưng chúng sẽ vỡ giọng trong vài năm tới.
Thêm nữa, kể cả khi tụi nó còn nhỏ, tôi vẫn có thể lấy chúng làm cái cớ để tránh thành bao giống về sau.
Không tệ.
Điều đó không tệ tí nào.
Giờ, tôi sẽ trui rèn chúng một cách chậm tãi.
Chúc mấy nhóc may mắn khi được nuôi dưỡng bởi mấy nữ nhân ăn thịt nha!
~cạn~
“Em tên là Sena. Em rất biết ơn vì anh đã chấp nhận cho tụi em di cư.”
Sena là đại diện của những di dân.
Trong số những người đến, em ấy lớn tuổi nhất và em ấy có tai chó.
Hình như em ấy là một con gái của trưởng làng Howling.
“Bọn em sẽ chịu đựng bất cứ điều gì anh sẽ làm thế nên làm ơn đừng bỏ rơi tụi em.”
“À…em đừng sợ. Em giờ là một người nhập cư nhưng em sẽ là một cư dân của làng Đại Thụ này về sau. Em sẽ là một trong số bọn anh nhanh thôi.”
“Đ-đối xử thế này…cảm ơn anh nhiều lắm. Thú thật, em đã chuẩn bị coi mình bị đối xử thấp hơn cả nô lệ.”
“Anh xin lỗi vì phí phạm quyết tâm bi thương của em nhé. Từ giờ, bọn anh sẽ chuẩn bị nơi ở cho tụi em. Tất cả bọn em sẽ sống ở đó một thời gian.”
“Một thời gian gì ạ?”
“À, một khi các em quen dần cách sống ở đây, anh sẽ hỏi nghe yêu cầu của các em tỷ như các em muốn sống ở đâu hay là kiểu nhà nào mà các em muốn ở.”
“E-em hiểu rồi.”
Tôi gọi một cô hầu oni.
“Tôi là Ramurias. Tôi được bổ nhiệm thành người chăm sóc của các cô. Xin hãy quan tâm tới tôi.”
“Nếu có gì mà các em không hiểu, chỉ cần hỏi cô ấy nha.”
“Cảm ơn anh ạ.”