Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Mọi rợ?

Độ dài 849 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:12:35

Chương 23: Mọi rợ?

(Dịch: tiêu đề chương nghĩa là người sống nơi hoang dã/rừng rú)

Khi tôi đến trước mặt cô gái, tôi để bọn Kuro lui lại và cởi áo để tạm thời che thân cho cô.

Đó kiểu như cho cô gái một hơi thở vậy nên cô nàng tiếp cận tôi.

“Đừng có sợ.”

Lúc tôi buông câu ấy ra, cô ấy đã cắn cổ và hút máu tôi.

Cô gái lớn phổng lên cấp tốc.

Trước đó một chút, cô ấy nhìn y như một học sinh tiểu học lớp nhỏ nhưng giờ đã nhìn như lớp trên.

Thân người cổ, mà đầy vết thương, khôi phục nháy mắt và trở nên láng o.

“Eh?”

Tôi bất ngờ bởi cô gái đột nhiên hút máu tôi và nó khiến tôi đớ người như tượng. Kuro liền đó đã hành động và mang cô gái ra khỏi tôi.

Sau đó, bọn chó tấn công cô gái.

“Khoan đã, là hiểu lầm thôi. Đừng tấn công nữa, xin mà.”

Fubuki xộc vào, cô gái bị ném bay lên không trung và bị bọn chó tấn công lại trước khi đâm sầm vào đất.

Khi cô gái chữa tư thế trên không, một con chó khác nhảy lên cao và giội cô ấy xuống đất.

Đó là giội người. (dịch: body slam, thay vì động tác giội bóng chuyền, ở đây bóng = người)

Thấy cú đó, tôi tỉnh cả người.

“A…khoan, đợi chút, khoan khoan.”

Tôi dừng bọn Kuro.

Bọn Kuro ngoan ngoãn theo lời tôi nhưng chúng vẫn giữ tư thế tấn công.

Đối với cô gái, bọn Kuro đánh cô bầm dập hết mình mẩy và giờ cô ấy trở lại làm học sinh tiểu học lớp dưới.

À không, cô ấy giờ còn nhí hơn hồi nãy.

“Cô là kẻ địch à?”

“K-kkhông có đâu, làm ơn nói bọn chúng bình tĩnh lại đi!”

“Cô hút máu tôi vậy mà cô không phải kẻ địch ư?”

Cô gái trước mắt tôi hẳn là một ma cà rồng.

Tôi không nghĩ có bất cứ ai khác có thể làm điều đó.

“Tôi xin lỗi việc đã hút máu anh. Nhưng tôi sẽ chết mất nếu tôi ở trong tình trạng đó lâu hơn nữa.”

“Khi hút máu, cô hồi phục được sao?”

“Đ-đúng vậy.”

Đó là tại sao bọn Kuro tấn công cô ấy.

Cô ấy đã tức khắc hút máu tôi ngay khi tôi hạ thấp cảnh giác.

“Cô hút máu tôi thì có ảnh hưởng cái gì bây giờ không?”

Tôi nghe nói nếu bị ma cà rồng hút máu, bạn sẽ biến thành ma cà rồng hạ cấp hơn…

“..L-lẽ ra anh đã bị mê hoặc nhưng...nhưng mà có vẻ như nó không có tác dụng với anh.”

“Tôi sẽ thành ma cà rồng ư? Hay thành một thây ma?”

“Anh không có vậy. Nếu anh không thích, tôi sẽ không xin máu anh nữa.”

“…Tôi hiểu rồi. Nói cách khác, tôi sẽ không gặp vấn đề nào nếu làm chuyện ấy hử.”

“Đúng vậy. Tôi chỉ uống máu anh để phục hồi mà thôi. Tôi xin lỗi vì tội lỗi mà tôi gây ra cho anh. Xin anh hãy bỏ qua cho.”

Để tôi nghĩ coi.

“Tạm thời cô có còn muốn hút thêm máu của tôi nữa không?”

Dường như cô gái và bọn Kuro giật mình với đề nghị của tôi.

“V-vậy có được không?”

“Tôi không ngại. Cô đâu phải kẻ địch, đúng chứ?”

“A..ah..p-phải~”

Cô gái cắn cổ tôi trong khi tỏ ra nhã nhặn.

Chuchu, cô ấy hút máu.

Thân hình cô gái lớn bổng từ một cô bé lớp dưới cấp tiểu học lên lớp trên và cuối cùng là học sinh sơ trung.

Vết thương trên người cô ấy cũng biến mất xinh đẹp.

Một cảnh tượng kì bí.

“Fua~”

Cô gái cho thấy một biểu hiện thỏa mãn.

Tôi xem xét thân thể mình.

Dù máu tôi bị hút nhưng tôi không thấy tác dụng xấu nào.

Ở thế giới trước, tôi biết được bạn sẽ cảm thấy xấu tệ cỡ nào nếu máu bị trích xuất ra khỏi cơ thể…

Nhưng ở đây tôi không thấy mình bị hạ máu…

“Thêm chút nữa thì sao?”

Tôi hỏi cô ấy hút máu thêm.

“EH?”

“Không sao đâu.”

“Đ-được, cảm ơn anh.”

Cô ấy lại hút máu tôi.

Từ một học sinh sơ trung, cô ấy lớn lên thành học sinh cao trung.

Quả nhiên, tôi không thấy bị mất máu gì hết.

Tuyệt.

“Cô uống thêm được không?”

“T-tôi xin…”

Cô ấy hút máu tôi hơn nữa.

Từ một học sinh cao trung, cô ấy thành sinh viên đại học.

“Fua~…thêm hơn nữa là…”

Cô gái nói như có chút lưỡng lự…úi không, cô ấy không phải cô gái nữa.

Bên cạnh tôi là một người phụ nữ xinh đẹp.

Cô nàng có thể hút nhiều máu mà tôi không bị tác hại xấu nào đó là nhờ phúc lành mà thần đã cho tôi khi tôi tới thế giới này.

Cơ thể tráng kiện.

Đây chắc hẳn cũng là lý do mị hoặc không có tác dụng lên tôi luôn.

Dẫu sao thì, trước mặt tôi là một nữ nhân tuyệt trần.

Hơn nữa, cô ấy trần như nhộng.

~cạn~

Tôi bảo bọn Kuro giải tán và mời cô ấy vào nhà tôi để ăn thịt.

“Eh, eh, eh? Gì cơ? Khoa…eh?”

Bộ tôi hành động giống như mọi rừng sao?

Số lượng người ở thế là đã tăng lên.

~~~

Harem + 1

Bình luận (0)Facebook