Chương 57: Dòng dõi con trai tôi và cuộc tập kích
Độ dài 1,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:43:53
Chương 57: Dòng dõi con trai tôi và cuộc tập kích
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tên con trai của tôi là Alfred.
Nó được đặt tên bởi Loo.
Nàng ấy phủi bỏ hết cả những tên mà tôi đề nghị.
~cạn~
Tôi đâm lo con mình sẽ bị bệnh tại vì nó là nửa người dị giới.
Tôi nhận [Nhục thân Tráng kiện] từ thần nhưng liệu con tôi cũng có sự bảo hộ đó không?
Do không có cách chi để tôi biết, tôi chỉ còn cách cầu trời khấn phật.
Tôi muốn con mình lớn lên được khỏe mạnh.
Với nữa, vì nó là con giữa tôi và ma cà rồng Loo, vậy thì chủng tộc của nó là gì?
Có chủng tộc nào là bán ma cà rồng không nhỉ?
Tôi gạn hỏi Loo nhưng nàng ấy bảo đây là lần đầu sinh con và nàng ấy không biết được ma cà rồng nào có sinh con nên nàng ấy cũng không biết gì hết.
Tôi hiểu được.
Nhìn con trai mình, nó không khác lạ gì với con người nào.
Theo mấy cô oni, dường như đặc điểm chủng tộc sẽ lộ ra khi người ta lớn lên.
Đối với oni, đó là sừng của họ.
Những ngày sơ sinh, sừng không thể nhận thấy nhưng nó sẽ mọc chậm dần khi họ lớn.
Tất nhiên rồi, nếu họ đã có sừng lúc mới sinh ra thì phiền phức biết bao nhiêu.
Không biết con tôi có như vậy không?
Umu.
Có lo lắng cũng chẳng ích gì.
Bất kể là con người hay ma cà rồng, sự thật bất di bất dịch nó là con của tôi và Loo.
Tôi sẽ làm hết sức mình để nuôi dạy nó.
~cạn~
Sau khi sinh xong, Loo không có vấn đề cụ thể nào.
Cơ mà không ngoài dự đoán, tính cách nàng chuyển biến sau khi sinh.
Có lẽ tại vì thành bà mẹ một con rồi.
Dẫu là trường hợp nào, tôi cũng thấy hạnh phúc hết vì mẹ tròn con vuông.
Liên quan tới việc chăm sóc em bé, các cô oni giành quyền chủ động nên không có thiếu tay đỡ đần.
À không, bạn thậm chí có thể nói rằng có quá nhiều tay giúp đỡ đến nỗi tôi và Loo hổng có lượt luôn.
Trả việc làm một ông bố cho tui đi.
~cạn~
Tôi có động lực để làm thứ mới mẻ.
Lý do hả? Chúng tôi giờ đã biết 30 em Kuro kia đi đâu.
30 Kuro cộng 30 bé nhện đang chinh phục một dungeon ở phía tây nam khu rừng.
Thật là, tụi nó làm việc nguy hiểm quá.
Ngõ vào dungeon tình cờ bị khám phá ra bởi Gran Maria.
Tuy chỗ đó cách xa làng, song nếu dungeon bị bỏ mặc, quái vật lêu lỏng sẽ tràn trề. Tại vì điều ấy mà chúng tôi tổ chức một nhóm được dẫn dắt bởi các high elf đặng mà kiểm tra tình trạng bên trong.
Tôi năn nỉ gãy lưỡi để tham dự nhưng mà tất thảy dân làng đều thẳng thừng từ chối tôi.
Mồ, đó là thám hiểm dungeon đó nha.
Tinh thần phiêu lưu của tôi ngứa hết cả rồi nè.
Khi nhóm chinh phục dungeon đang kiểm kê trang thiết bị của họ ở ngõ vào, thì bọn Kuro, với lũ nhện cưỡi trên lưng, đi ra khỏi chỗ đó.
Sau đấy, họ khám phá dungeon với bọn Kuro. Hóa ra là bọn Kuro đang chinh phục dungeon đó suốt cả thời gian này.
Huhu.
Dường như chúng tự thám hiểm dungeon theo ý chúng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ nổi bọn Kuro có thói quen đó.
Nhân tiện, bọn nhện đi kèm Kuro phụ trách những chỗ mà bốn cẳng Kuro không thể leo trèo.
Dẫu có như nào, mấy high elf đã thu thập xương của quái vật trong dungeon mà có lẽ do bọn Kuro hạ thủ và mang về cất ở nhà kho.
Tôi đang nghĩ tại sao họ mang xương về nhà nhưng xem ra xương có lẽ xài được và chúng có giá trị.
Cơ mà ngay cả khi các high elf đã trở về, bọn Kuro có vẻ lại tiếp tục thám hiểm dungeon.
Chơi thì chơi nhưng mấy đứa nên về nhà đúng giờ giấc nhé.
~cạn~
Một tai nạn thình lình xảy đến.
Đó là một sớm ban trưa.
Tiếng báo động của Zabuton vang vọng.
Phương hướng ở phía nam.
Có gì đó bay tới ở trên trời.
Lại wyvern khác nữa sao?
Nhờ tới vụ tấn công lần đó, cơn giận của tôi trỗi dậy.
Vật thể bay hướng thẳng tới đây.
Bản năng của tôi mách bảo mục tiêu nó nhắm là nơi này.
Và xét theo tốc độ, đó chắc cú không phải một chuyến ghé thăm hữu nghị.
Tôi biến Nông cụ vạn năng thành cây giáo và vào tư thế phóng.
Ta sẽ xỏ lụi ngươi.
Khi tôi sắp sửa phóng giáo, tôi thấy vật thể bay khác.
Vật bay khác mới xuất hiện là Doraim.
Không hề có sự nhầm lẫn tại vì tôi đã thấy hình rồng của ông chú nhiều lần.
So với Doraim, vật thể bay hướng tới đây bằng nửa khổ ông chú.
Tôi giờ nhận ra nó không phải một wyvern mà là một con rồng như Doraim với một màu sắc khác.
Con rồng đánh người Doraim nhưng thật hay là Doraim xoay sở ở yên được trên không.
Dường như nó đang chiến đấu với Doraim.
Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng để Doraim đối phó nhưng có vẻ như Doraim đang thế thua.
Tôi có nên giúp ổng không?
Khi tôi sắp sửa ném giáo của mình, tôi đột nhiên cảm thấy một sự khát máu mạnh mẽ ở đằng sau họ.
Nó đến từ hướng đó.
Tôi xoay đi một chút và phóng giáo về nguồn phát xuất sự khát máu.
Ở hướng đó, có một con rồng trắng bách mà kích thước lớn hơn chút so với Doraim.
Tôi chắc cú ngọn giáo của mình sẽ xuyên qua con rồng nhưng nó luồn lách tránh được trước khi trúng đích.
Loại né tránh gì thế? Con rồng mất thế và gần như tự mình đạp thang mà rơi.
Cơ hội đây.
Tôi chuẩn bị ném lần thứ hai.
Nhưng lúc tôi sắp sửa ném, tôi bị can thiệp.
“L-làm ơn đợi đã! Bà ấy không phải kẻ địch đâu!”
Đó là gia nhân của Doraim, Gucci. Anh ta đứng đó và giang hai tay hết cỡ ở trước mặt tôi.
Sau đó, có ba người nam nữ ở trước mặt tôi.
Doraim, một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, và một thiếu nữ tóc vàng cũng xinh xắn nốt mà có vẻ là con gái của họ.
Có một cặp sừng tuyệt đẹp trên đầu cô con gái và một cái đuôi rộng bự bên dưới tà váy của cô.
“Đây là bà xã của tôi, Gurafaroon, và con gái tôi, Rasutisumoon.”
Theo giải trình của Doraim, vật bay đầu tiên tới đây là cô con gái Rasutisumoon và con rồng đến sau đó là bà xã của ổng, Gurafaroon.
“Tôi đã không hiểu tình huống nên cho phép tôi xin lỗi.”
Tôi thật sự nên làm thế.
Tôi vừa ném một cây giáo vào vợ của Doraim.
“T, tôi thật tình xin lỗi. Tôi đã làm nhiều chuyện dẫn đến hiểu lầm…”
Cô con gái Rasutisumoon cúi đầu xin lỗi ở đằng sau Doraim.
Giọng cô ấy nghe giống như bị kinh hãi.
Cô ấy dễ thương vậy sao?
Thế nhưng, Doraim mình mẩy thương tích là tại cô bé đó.
“Tôi cũng đã tiếp cận một cách hồ đồ. Đơn giản bởi vì tôi muốn bảo vệ chồng và con gái…xin cậu hãy cười vào người đàn bà ngu xuẩn này đi.”
Có cho vàng tôi cũng không cười đâu.
“Hãy để vấn đề này coi như xong đi bởi tại đôi bên chúng ta đều gây nên lỗi lầm.”
Tôi xin lỗi về rắc rối.
~cạn~
Theo Doraim, chuyện bắt nguồn khi con gái ổng nghi ngờ ổng gian dối khi nhỏ nghe rằng ổng có một căn nhà ở làng Đại Thụ.
Hơn nữa, nhỏ nghĩ rằng quà tặng sinh nhật mà Doraim chuẩn bị cho Alfred là quà cáp biếu xén cho tình nhân trăng hoa của ông.
Doraim bác bỏ nhưng con gái không tin ổng và đi thẳng tới làng.
Dường như cô ấy muốn đốt trụi làng này.
Tôi hiểu rồi.
Tôi sẽ đánh dấu cô con gái là kẻ nguy hiểm trong tim.
“T, tôi xin lỗi.”
Thật hay khi cô ngoan ngoãn xin lỗi…sẽ phiền phức to nếu mà cô quá kích động.
Doraim đuổi theo con gái đang hướng tới làng này và dùng thân mình để ngăn chặn cô.
Chuyện coi như chấm dứt ở đó nhưng vợ của Doraim được báo về chuyện xảy ra giữa Doraim với con gái họ nên vội vàng đến đây hết tốc lực.
Nếu chỉ có vậy, thì tại sao bà ấy tới đây với sát khí mạnh như thế…
“Ấy là tình yêu.”
Tôi sẽ đánh dấu bà cũng là một người nguy hiểm luôn.
Tại vì sát khí của bà vợ, mà hầu hết bọn Kuro, nhện, high elf, người thằn lằn và oni đã khiếp vía.
Những ai mà có thể chịu đựng nổi mất một hồi lâu trước khi có thể làm bình tĩnh những người gục ngã.
Không có thiệt hại nào nhưng bọn Kuro đang nhìn vợ của Doraim với đuôi chúng cụp xuống.
Bọn nhện thậm chí không dám ở xớ rớ gần bà ấy.
Bởi vì Doraim hết sức thân thiện nên tôi đã quên khuấy đi mất, chứ rồng là một chủng sinh vật hùng mạnh.
Có phải tại vì Loo là một người mẹ mạnh mẽ không?
Alfred dường như ngủ rất ngon lành.
Nó chắc chắn sẽ lớn lên thành một nam nhân vĩ đại.
~cạn~
“Con gái, ta muốn con tin ta thêm nữa đi…”
“Nhưng…”
“Ta đã có Gurafaroon rồi nên ta nhất định sẽ không trăng hoa. Lỡ mà có cơ hội ta trăng hoa…”
“Lỡ cha trăng hoa…”
“Nghĩ thôi là ta thấy hãi hùng rồi. Con gái, nhớ lấy điều này, lá gan của cha con không đủ lớn để kiếm hoa thơm cỏ lạ đâu!”
“D—dạ rõ.”
“Còn nữa, ta đã không nói với con từ lâu rồi sao…con có hiểu vì sao ta nói chúng ta không thể gây hấn với làng này chưa?”
“Có rồi, đón tấn công ấy phá thủng hết kết giới của mẹ…và nó hướng tới con đầu tiên nhất, phải không ạ?”
“Đúng là như thế đó.”
“...Thật hú hồn.”
“…ta nói nguy hiểm thật đấy. Ta mừng là con không sao.”
“Cha~”
“Mừng cho cha con anh hòa giải nhưng mà anh đã quên về tôi rồi hả?”
“Hiii. Em đừng nghĩ thế. Khi em bị tấn công, anh thực sự mất hết cả hồn.”
“Một cô nhện tử tế cứu em kịp lúc. Em không hề nghĩ rằng đòn đó có thể xuyên thủng kết giới, khiên chắn, tường phòng ngự trong chớp mắt mà không bị trở ngại. Em đã không dự tính chuyện né tránh lúc đó.”
“Một cô nhện tử tế?”
“Một người bạn cũ của em. Cô ấy lôi cơ thể em khi em sắp sửa bị đánh trúng. Bằng không thì em đã không thể đứng đây giờ này.”
“Gurafaroon…..”
“Rasti, Doraim có một căn nhà ở làng này. Con sẽ sống ở đây.”
“Mẹ? Tại sao lại vậy?”
“Khả năng tấn công đó, chúng ta không thể bỏ mặc được. Mẹ sẽ không hỏi con kiềm chế anh ta dùng nó nhưng mẹ muốn con khuyên anh ta đừng chĩa nó vào bất cứ con rồng nào.”
“E-eto…””
“Con nói sao?”
“D-dạ, được rồi! Con sẽ cố hết sức!”
Thế là, số lượng dân làng tôi lại tăng thêm một mà tôi chẳng có được nêu ý kiến.