Chương 37: Xuân đến, wyvern tới tấn công
Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:13:16
===============================
Chương 37: Xuân đến, wyvern tới tấn công
===============================
Suốt mùa đông, việc duy nhất mà tôi có thể nhớ là tôi nấu ăn.
Thật vậy mà nhỉ.
Kỳ thật, tôi nghĩ kĩ năng nấu nướng của mình đã cải thiện thêm rất nhiều.
Mà nghĩ nè.
Bất kể tôi nấu món chi, phản ứng của Loo giống nhau y hệt. Nàng ấy luôn miệng bảo ngon.
Tôi muốn cô ấy nhận xét là nó ngon hay dở cơ.
“Em nói ngon bởi vì nó thiệt sự là ngon mà.”
“Xin anh tự tin lên. Chúng thật sự ăn ngon lắm.”
~cạn~
Đột nhiên, có hồi báo nguy cấp.
Tôi chưa hề nghe báo động lớn tiếng thế này của Zabuton. Thứ gì nghiêm trọng đã xuất hiện.
Khi tôi chạy tới hướng Zabuton, Loo ngừng lại.
“Ở trên.”
Loo chỉ tay vào một sinh vật lớn đang bay trên trời.
Đó là một sinh vật trông như một con thằn lằn to béo có cánh dơi.
Khó mà ước lượng kích thước do quá xa nhưng tôi nghĩ nó dài khoảng 20m.
“Rồng đó hả?”
“Không anh à, đó là wyvern! Loo-san, lập kết giới!”
Tier chỉnh tôi sau đó dùng ma thuật.
Loo cũng làm đồng thời.
Liền đó, wyvern đột nhiên ngưng tiếp cận và phun ra một quả cầu lửa lớn tới hướng ở đây.
Quả cầu lửa lớn thiệt là to.
Đường kính của nó có lẽ khoảng 10m.
Lập tức sau khi nó khạc ra, nhiệt độ chung quanh nhích lên trông thấy.
Mục tiêu là cái cây lớn mà Zabuton sống.
Quả cầu lửa nổ văng tứ tung lên nhà và cánh đồng.
“Cứu hỏa!”
Những nàng elf xông tới và chạy quanh trong khi mang nước để dập lửa.
(-,,,-)
Trong lúc Tier và Loo tỏ ra mất bình tĩnh, tôi chằm chằm nhìn con wyvern.
Có vẻ như khó để kết liễu nó mà không có thiệt hại nào.
Hai bà xã tôi đang mang vẻ mặt như vậy.
Tôi mừng vì họ nghĩ nơi này là cái gì đó quan trọng cần giữ gìn.
Đồng thời, cơn giận sinh ra từ bên trong tôi.
Tại sao?
Tại sao nó tấn công nơi này?
Nó bị thần kinh hả?
Hoặc đó là ra lệnh từ ai đó.
(-,,,-)
Trên tay tôi, Nông cụ vạn năng hóa thành một ngọn giáo.
Tôi ném ngọn giáo vào wyvern bằng hết sức bình sinh.
Nếu chỉ là thể chất bình thường của tôi, ngọn giáo sẽ không tới được khoảng cách như thế.
Nhưng mà, hình thái ngọn giáo của Nông cụ vạn năng mà tôi ném bay mất dạng thẳng một đường và xé toạt một cánh của wyvern.
Con wyvern rớt xuống trong khi lớ ngớ về đòn tấn công của tôi.
Tôi hụt giết nó rồi.
Nông cụ vạn năng hình thái cây giáo mà tôi ném đi xuất hiện lại trên tay tôi.
Tôi ném ngọn giáo lần nữa vào wyvern đang rơi.
Lần này nó đâm thẳng vào thân mình wyvern.
Một tiếng thét lớn vang vọng.
Đồ ngoan cố.
Nhưng đã xong xuôi rồi.
Trước khi hay biết, tôi đã phát lệnh cho bọn Kuro đang đợi đằng sau tôi.
“Đi khử nó đi.”
Nghe lời tôi, tất cả Kuro chạy đồng loạt.
Chạy tới chỗ mà wyvern rơi xuống.
~cạn~
Trong lúc nhìn bọn Kuro chạy khuất dạng, tôi cố gắng làm nguội đầu mình lại.
Đánh giá tình hình…
“Đám lửa sao rồi hở em?”
“Giờ ổn rồi anh ạ. Nó đã được dập tắt.”
“Thiệt hại ra sao?”
“Nhà cửa đều không sao hết. Một phần của cánh đồng cà chua giờ thành vô dụng rồi. Và còn, tơ của Zabuton-san…”
Tơ nhện mà Zabuton với lũ nhện con chăng trên khắp đồng đã cháy trụi.
“Vậy hả.?...Loo, Tier. Chúng ta được an toàn nhờ có các em bảo vệ từ cú đầu tiên.”
“À-ừ.”
“Em đã làm hết sức.”
…Họ nhìn trông sống sượng kì lạ. Tôi có lẽ đang làm một bộ mặt đáng sợ ngay giờ.
Việc này chưa xong đâu.
Nhớ về việc tấn công vô lý của wyvern, cơn giận của tôi trỗi lên lại.
“Cái đó…là việc làm của ma vương sao?”
“Eh? Ma vương gì? Em không nghĩ ông ta có quan hệ đâu.”
“Thật thế ư?”
“Đúng vậy, em nghĩ đó là một wyvern hoang dã. Nếu mà có ai điều khiển nó, em không nghĩ nó sẽ tấn công một mình đâu.”
“Anh rõ rồi. Một con hoang dã à… wyvern có phổ biến không?”
“Chúng có mặt ở một số vùng, nhưng đúng là ở đây em thấy hiếm.”
“Em đồng ý. Hơn nữa, anh có thể chạm trán một wyvern phun lửa nhiều như anh đụng độ rồng vậy.”
“Hiểu rồi. Vậy chúng ta có thể xem cuộc chạm trán lần này là một việc hiếm có hả?”
“Đúng đúng, em nghĩ thế.”
Ra chỉ là xui xẻo bình thường.
~cạn~
Bình tĩnh nào.
Tôi sẽ nghĩ đây là một tai họa thiên nhiên.
“A, bọn Kuro về kìa. Chúng đang gọi anh đó.”
Khi chúng tôi tới chỗ con wyvern rơi, tôi ngạc nhiên lần nữa để thấy thân hình khủng long của nó.
Nó bự hơn cả cá voi nhà táng mà tôi thấy trên TV nữa?
Dường như nó đã nghẻo khi rơi xuống nên bọn Kuro không cần kết liễu nó.
Cái đó còn nói, tụi bây làm gì khi đang ngồi tự hào trên thân con wyvern vậy.
Á à, tụi nó đang bảo vệ chiến lợi phẩm.
Chúng ngăn cản lũ quái vật khác tiếp cần.
Giỏi giỏi.
Nhưng sinh vật này thật sự to.
Không biết có mần thịt được không?
“Em nghe nói thịt wyvern ăn ngon lắm.”
Thế là chúng tôi quyết đinh mần thịt nó.
Chúng tôi có thời gian vất vả để mổ xẻ nó nhưng mùi vị ngon lành của nó đã xứng đáng đền bù.
Hương vị của nó còn tốt hơn với sự trợ giúp của gia vị mà tôi đã thử nghiệm trong suốt mùa đông.
Chúng tôi rốt cuộc mở một đại tiệc.
~cạn~
Tôi không biết làm sao nhưng việc bắn gục wyvern dường như có nhiều tác dụng ở những nơi khác nhau.
Ở một chốn quen thuộc. Nhân vật: Loo và Tier.
“Tier à, đòn tấn công wyvern của chồng ấy…cô đỡ có nổi không?”
“Bất khả thi hà. Loo-san thì sao?”
“Dĩ nhiên tui cũng rứa rồi.”
“Tôi cũng cho vậy. Nó xuyên qua ba tầng kết giới của wyvern và thay vì chỉ găm vô, đằng này nó xuyện qua gọn ghẽ luôn.”
“…Có lẽ chúng ta đã gặp may khi bị bọn Kuro tấn công hồi mới đầu tới đây.”
“Chắc vậy quá. Tưởng tượng nếu đó là chồng tấn công thì…”
“Nghĩ thôi là tui đã thấy ớn rồi.”
“Chúng ta phải cảm ơn vận may đó.”
“…với bọn Kuro nữa.”
“Nghe nản thật.”
~cạn~
Lâu đài của Ma vương.
“Wyvern ở Thiết Sâm Lâm* rơi hả? Đừng có đùa chứ!” (Dịch: Rừng sắt)
“Thật sự đó. Một do thám đã chứng kiến. Sau khi con wyvern phun ra một cầu lửa, nó liền bị trúng bởi loại đòn tấn công nào đó và rụng lun.”
“…Ông nói nghiêm túc đó chớ?”
“À, tôi đã trình báo lên thượng tầng và họ trở nên nhốn nháo kia kìa.”
“Dĩ nhiên là vậy. Nếu nó mà tới gần chốn này, chúng ta sẽ cần phải điều động quân lực đủ so với gây chiến tranh. Vậy mà cái con đó bị bắn hạ từ chỗ chẳng rõ…”
“Ây dà…Tôi sực nhớ ra tới lúc tôi xin về hưu rồi.”
“Đừng sợ. Chúng ta vẫn còn chưa biết được người kia có là kẻ địch hay không.”
“Đ-đúng vậy thật.”
“Có một khả năng đó là từ Tứ đại Thiên vương. Hãy đợi xem sao đã.”
“Đ-được rồi.”
~cạn~
Rồng đang sống trên ngọn núi ở phía nam.
“…chắc là mắt ta bị ảo giác hay sao ấy.”
“Đừng lo. Họ vẫn đang làm việc như bình thường.”
“Thực sự?”
“Phải, tôi cũng thấy mà.”
“Vậy hả?”
“Đúng mà.”
“Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu đòn tấn công đó nhắm vào ta?”
“Có lẽ nó sẽ xỏ lụi ngài luôn.”
“Cái…?...Vậy anh nghĩ ta nên làm gì?”
“Cái đó nên được ngài quyết định chứ, thưa chủ nhân.”
“Đừng nói vậy. Phát biểu cái gì đi. Ta hỏi đấy.”
“Nếu là tôi… Trước khi hướng tấn công xoay về chúng ta, không phải tốt hơn hết là chúng ta đi thắt chặt tình bằng hữu à? Tôi nghĩ tỏ ra đối địch với cậu ta là một ý ngu.”
“Moo..moo…”
Dù có những dư âm khác nhau, thì việc gặp gỡ những người ảnh hưởng này vẫn còn ở tương lai.